"À, xin lỗi nhé! Có vẻ tôi hơi đường đột một chút!". Tịch Thuần ngượng ngùng rút tay về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ hiện lên chút lúng túng.
Nhưng vẻ mặt lại hệt như bị người ta bắt nạt vậy, nếu là người khác, chắc cũng đã sớm xiêu lòng rồi. Nhưng đáng tiếc, cậu ta lại đụng trúng Lâm Hàm.
Tịch Thuần âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng. Tình cảnh hiện tại, hệt như cậu ta là một học sinh gương mẫu tiêu chuẩn đang cố bắt chuyện với một học sinh cá biệt, nhưng lại bị người ta bắt nạt vậy.
Xung quanh các Omega khác tuy không thể hiện ra, nhưng vẫn luôn âm thầm đánh giá Lâm Hàm.
Nhìn thấy cậu lạnh nhạt với Tịch Thuần như vậy, trong lòng ai nấy đều tự não bổ ra thêm vô số hình tượng không mấy tốt đẹp cho Lâm Hàm. Nào là tự cao, xem thường người khác, nào là loại người này nên bị cô lập không đáng để tiếp xúc.
Nghe những lời xì xào bán tán xung quanh, Tịch Thuần trong lòng không khỏi âm thầm vui sướng. Đúng rồi, mắng cậu ta, chưởi cậu ta, xem thường cậu ta nữa đi. Haha, mấy người làm tốt lắm đó.
"Ừm, cậu tên là gì vậy? Giới thiệu một chút nhé, tôi tên là Tịch Thuần, rất vui khi được làm quen với cậu!". Tuy trong lòng là những ý nghĩ hả hê điên cuồng, nhưng bên ngoài Tịch Thuần vẫn thể hiện ra một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.
Cậu ta chìa tay ra với Lâm Hàm, ý muốn cùng cậu bắt tay nhau. Nhưng Lâm Hàm cảm thấy người này có vấn đề, cho nên không muốn tiếp xúc.
"Lâm Hàm". Cậu chỉ bỏ lại một câu như vậy, sau đó mặc kệ cánh tay đang chìa ra kia của Tịch Thuần mà tiếp tục trở lại huấn luyện.
Tịch Thuần lại một lần nữa trên mặt hiện vẻ lúng túng, sau đó ngượng ngùng rút tay về. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Hàm, đôi con ngươi ngập nước giống như sắp khóc tới nơi.
Ai không biết nhìn vào cảnh này, không chừng thật sự sẽ nghĩ. Lâm Hàm vừa được Tịch Thuần tỏ tình, thế nhưng chẳng những không đáp trả cho đàng hoàng, mà thậm chí còn chê bai nhục mạ người ta.
Hứa Thiên_ Omega là bạn thân của Tịch Thuần lúc này thấy bạn mình như vậy, không khỏi tức sôi máu mà chạy lại an ủi.
"Hừ, loại người gì vậy chứ? Thật không hiểu chút lễ nghĩa gì cả. Còn cậu nữa, tự dưng lại đi bắt chuyện với cậu ta làm gì?
Loại người chỉ đẹp mã mà nhân cách thối tha thì tốt nhất nên tránh xa ra một chút. Cậu đúng là thiện lương quá rồi!". Hứa Thiên xã giận dùm bạn mình một tràn dài, sau đó mới cảm thấy hả giận được đôi chút.
Tịch Thuần dịu dàng lại đáng yêu như thế, sao cậu ta lại có thể đối xử với cậu ấy kiểu đó chứ. Đúng là bệnh thần kinh mà.
"Cậu đừng nói cậu ấy như vậy! Có lẽ...cậu ấy chỉ là không muốn kết bạn thôi. Là tại tớ đường đột, không phải lỗi của cậu ấy đâu!". Tịch Thuần lau lau khóe mắt, sau đó gắng gượng nở ra một nụ cười trấn an với Hứa Thiên.
"Ôi tiểu Thuần Thuần của tôi ơi, cậu đúng là quá ngây thơ rồi. Bị bắt nạt mà còn ở đó nói tốt cho người ta, cậu bị ngốc à?!". Hứa Thiên cốc đầu Tịch Thuần một cái, nhưng cũng không có ý trách mắng cậu thật. Có một người bạn như vậy, ai lại nỡ trách mắng chứ.
....
Lớp Triệu Mặc huấn luyện xong sớm, vì vậy được trở về ký túc xá sớm một chút. Đang trên đường trở về phòng, hắn lại đụng phải một người.
Triệu Mặc còn chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra, đã thấy bóng dáng người nọ ngã trên mặt đất.
"Tịch Thuần?!". Triệu Mặc kinh ngạc thốt lên, thì ra là cậu ấy cũng gia nhập vào Quân Bộ rồi sao.
"Ah, là anh sao...ui". Tịch Thuần cũng kinh ngạc ngước đầu lên nhìn hắn. Chỉ là khi cậu định ngồi dậy, khuỷu tay lại truyền đến một trận đau nhói.
"Ôi, cậu không sao chứ? Hình như chảy máu rồi!". Triệu Mặc vội vàng đỡ Tịch Thuần đứng dậy. Nhìn một chút liền thấy khuỷu tay cậu bị xước da, thậm chí là còn đang chảy máu.
"Không...không sao đâu. Chỉ bị xước nhẹ thôi, cậu không cần lo, tôi ổn mà!". Tịch Thuần gượng cười, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ trắng bệch. Trông có vẻ thực yếu ớt.
"Xin lỗi xin lỗi, đều tại tôi không nhìn đường nên va phải cậu!". Triệu Mặc cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng.
"À đúng rồi, ở đây tôi có băng cá nhân, đưa tay đây, tôi băng tạm lại cho cậu!". Triệu Mặc sờ sờ túi quần, móc ra một mớ băng trắng.
Cái này là hôm qua hắn thấy trong hộp y tế, nghe nói huấn luyện lần này khá khắc nghiệt. Hắn lo Lâm Hàm bị thương, cho nên mang theo một ít bên người phòng hờ.
Tịch Thuần ngoan ngoãn đưa khuỷu tay ra cho hắn băng bó, ánh mắt kín đáo liếc nhìn sườn mặt góc cạnh của Triệu Mặc, sau đó lại âm thầm nở nụ cười.
Anh vẫn dịu dàng như vậy, vẫn cứ quan tâm em như vậy. Làm sao đây, em nhất định phải đoạt được anh về tay mình.
"Xong rồi, về phòng cậu nhớ thoa thuốc, vết thương khá nông nên chắc sẽ mau khỏi thôi!". Triệu Mặc sau khi băng bó xong liền rụt tay về, nhìn Tịch Thuần dặn dò đôi ba câu.
Dù sao đều vì hắn mà người ta bị thương, nếu không quan tâm một chút thì thật không phải lẽ. Huống hồ trước kia bọn họ còn từng có quen biết, đối xử tốt một chút, hắn thấy cũng không vấn đề gì.
# Cứ cái đà này, lo lắng anh Mặc sa ngã quá=皿=.
Mà, hôm nay toi đăng hai chap ròi đóa, xem xong nhớ like nhớ cmt đấy nhé mụi người∪・ω・∪.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...