Tiêu Chính Vũ không tự chủ được mà nhích người lại gần hai người bọn họ, tựa như thói quen mà xoa xoa hai lòng bàn tay chà sát vào nhau.
Đợi đến khi chúng ấm lên đến một nhiệt độ nhất định, hắn liền nhanh chóng áp hai bàn tay mang theo hơi ấm của mình lên hai má Lâm Hàm.
Trên má truyền đến hơi ấm, Lâm Hàm hai mắt kinh ngạc mở to ra.
Dường như đã xác định được điều mình nghi ngờ, cậu không khỏi đảo mắt một vòng, cố trấn tỉnh lại tâm tư cuồn cuộn xao động của bản thân.
Giờ phút này, cậu đã có thể khẳng định, người này nhất định không phải Triệu Mặc, hắn…là Tiêu Chính Vũ.
Hành động này cũng là một thói quen của hắn, trước kia cậu cũng vì sự ân cần ấm áp này mà sa vào lưới tình của hắn.
Xâu chuỗi lại tất cả những sự việc xảy ra trong hai ngày vừa qua, Lâm Hàm thực sự không tin đây chỉ là trùng hợp.
Nhưng mà, chính cậu lại hy vọng đây không phải sự thật.
Người hiện tại hắn yêu là Triệu Mặc, mà không phải kẻ bội bạc Tiêu Chính Vũ.
Nếu hắn chiếm lấy cơ thể này của Triệu Mặc, vậy thì anh ấy phải làm sao bây giờ? Lâm Hàm bị chính suy nghĩ này của mình dọa sợ.
Lâm Hàm nghĩ đến đây, sắc mặt đột nhiên xanh mét.
Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, cậu cũng nhất định tra ra chuyện này cho rõ ràng.
Cậu muốn biết, người ở cạnh cậu giờ này phút này rốt cục có phải là Triệu Mặc hay không.
Còn nếu thật là Tiêu Chính Vũ, vậy tại sao hắn lại cố tình tiếp cận cậu, làm ra những hành động thân mật đó là có ý gì, thậm chí còn lén lút như vậy.
Lâm Hàm thực sự không thể nào hiểu nổi, cũng nhất quyết muốn tìm ra một đáp án chính xác cho chuyện này.
Lăng Xuyên trông thấy sắc mặt cậu trắng bệch, vội vàng lo lắng sờ lên trán cậu.
Cũng may là không bị sốt, hắn thở phào một hơi.
Sau đó lại đột ngột đứng dậy, dặn dò một câu liền đi ra ngoài.
“Triệu Mặc, trông chừng em ấy đừng để em ấy bị cảm lạnh.
Tôi ra ngoài đun chút nước sôi cùng hâm lại đồ ăn để chúng ta lót dạ!”.
Cũng may còn có Lăng Xuyên là hỏa hệ dị năng giả, trong tiết trời bưa gió bão bùn không thể đốt lửa thế này, chỉ có hắn là có thể đun nóng đồ ăn thức uống.
Lăng Xuyên đi rồi, căn phòng liền trỡ nên tĩnh lặng hơn hẳn, bên tai ngoại trừ tiếng mưa rơi rào rào cùng với tiếng gió lùa bên ngoài, hầu như không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Tiêu Chính Vũ vươn tay, muốn ôm lấy cậu, lại đột ngột bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm Hàm dọa sợ.
Trong lòng vừa chột dạ vừa lo lắng không thôi.
“Tiêu Chính Vũ!”.
Nhìn hành động cứng nhắc của hắn, Lâm Hàm buộc miệng hô lên tên hắn.
Nghe chính miệng Lâm Hàm kêu ra cái tên này, trái tim hắn liền hẫng một nhịp, không dám tin mà ngước đầu lên, đối diện với ánh mắt bao phủ hàn ý giá lạnh kia.
Vốn chỉ định gọi thử một tiếng mà thôi, nhưng thật không ngờ, phản ứng của hắn lại quá khích như thế.
Sự thật chứng minh, cậu đã đoán đúng rồi.
Hắn, chính là Tiêu Chính Vũ.
“Em đang…nói gì vậy? Tiêu Chính Vũ là người nào?!”.
Giống như ý thức được bản thân thất thố, Tiêu Chính Vũ vội chuyển tầm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở cuồng loạn của mình, cố nặn ra một nụ cười gượng.
Hắn quả thực không ngờ đến, Lâm Hàm lại có thể chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã nhận ra hắn.
Hắn vốn chỉ định mượn nhờ thân xác này ba ngày, sau khi hết ba ngày bản thân cũng tan biến, âm thầm trả lại thân xác cho nguyên chủ.
Nhưng mà, Lâm Hàm thông minh đến như vậy, nhận ra hắn cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.
Nhưng hiện tại hắn lại không muốn cậu nhận ra thân phận thật của mình, hắn cảm thấy hổ thẹn không dám đối mặt.
Càng sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, căm ghét, phẫn nộ của cậu.
Hắn biết bản thân quá hèn nhát, nhưng hiện tại, hắn không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu nữa cả.
Thôi thì cứ một mực phủ định hết tất cả, đợi qua hết ngày mai là được rồi.
Hắn không muốn cậu bận tâm đến một kẻ vô dụng ngu ngốc hèn nhát như hắn.
Tất cả mọi chuyện đi đến bước đường ngày hôm nay đều là lỗi lầm của hắn, nếu hắn không ngu muội tin vào lời của Tô Mộc Linh, Lâm Hàm cũng sẽ không uất nghẹn chết đi như vậy.
"Không cần phải nói dối, anh nghĩ tôi thật sự không nhận ra sao? Cho dù anh có bị đốt thành tro, tôi cũng sẽ không nhận nhầm người.
Huống hồ, biểu cảm vừa rồi trên gương mặt anh đã hoàn toàn bán đứng lời nói của anh rồi!.
Nói đi, tại sao anh lại ở đây? Còn Triệu Mặc đâu, anh đem linh hồn anh ấy đến nơi nào rồi?
Tại sao lại cư xử với tôi như vậy, tối qua còn lén lúc hôn trộm.
Chẳng phải trước kia anh chán ghét tôi lắm à? Chán ghét đến mức tự tay đâm chết tôi, thế thì tại sao bây giờ lại ở đây giả vờ ân cần? Vì cái gì hả?!".
Lâm Hàm cơ hồ là mất bình tĩnh mà hét lên, tung hết đống chăn đệm cuộn trên người mình xuống.
Điên cuồng nhào lên túm lấy cổ áo hắn, dồn ép về phía vách nhà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...