"Đến đây và chọn đi, Kim Woo-jin.
Cậu là người dùng nó mà, nên phải theo đúng ý của cậu chứ."
"Tôi ổn.
Cậu không cần phải mua...."
"Không, tôi cần phải tiêu tiền."
Dù đó còn chẳng phải tiền của tôi.
Mặc cho tôi cố đùn đẩy cậu ta, Kim Woo-jin vẫn do dự.
Mặt khác, Kwon Jeong-han tiến đến với vẻ mặt hòa nhã và chỉ vào một mẫu thiết kế.
"Cái này đẹp nè.
Nó cũng rất hợp với tiền bối Kim Woo-jin đấy."
"Đâu vậy....!Cái này á? Đây là gì vậy? Là hình con mèo hả?"
"Đúng vậy ạ.
Ngoài mèo ra, chúng tôi cũng có rất nhiều mẫu mã động vật như chó hoặc chim ạ."
"Rất dễ thương đúng không?"
"Đúng thế."
"Haa...."
Kim Woo-jin thở dài, đứng yên nhìn tôi và Kwon Jeong-han đang chăm chú lựa chọn thiết kế.
Tiếc là, Kim Woo-jin không chọn mèo hay chó mà lại chọn một mẫu hình đơn điệu và tối giản.
Quất thêm hẳn 10 món vật phẩm hạn bảy tuần nữa, cùng với một khoản tiền chi tiêu cho quần áo kia.
Sau khi thanh toán xong, tôi cất thẻ đen của Cheon Sa-yeon vào ví và nói với Kim Woo-jin.
"Giờ đây, thay vì để nó trong túi thì cậu có thể cất nó trong kho lưu trữ nghệ thuật của cậu được rồi.
Vì là vũ khí hạng A nên nó khá đắt, mà mang nó theo thì vẫn hơn ha."
"Ừm."
Kim Woo-jin mím môi nhìn tôi, trước khi nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn."
Trông cậu ta hơi sốc, nhưng có vẻ cậu cũng không ghét nó.
Nhìn vào đôi tai dần nóng lên của Kim Woo-jin, tôi mỉm cười.
"Chà, đấy còn chẳng phải là tiền của tôi."
"Cậu cậu thì sao? Cậu chẳng mua thứ gì cả?"
"Không cần đâu.
Tôi thậm chí còn chẳng có vũ khí."
Những vật quan trọng thì tôi đã để nhờ hết trong kho của Cha Soo-yeon rồi, nên là có gì tôi cứ mang đến đó để thôi.
Dù gì thì mua sắm thế này cũng đủ rồi.
Dẫu sao tôi cũng chẳng thể đả thương Cheon Sa-yeon bằng cách đi mua sắm ở các tiệm bách hóa được.
Nó chỉ giúp tâm trạng của tôi tốt lên thôi.
Cứ như vậy, chúng tôi trở về hội với cả hai tay xách đầy túi đồ.
Kwon Jeong-han đi cùng tôi lên tầng 23, khẽ mỉm cười nói với tôi.
"Cảm ơn vì bộ quần áo.
Hôm nay em phải đi rồi và mai gặp lại anh nhé."
"Được rồi.
Đi cẩn thận."
Khi Kwon Jeong-han nói rằng ngày mai cậu ta lại đến, Kim Woo-jin đứng ngay cạnh đấy khẽ cau mày, nhưng may là cậu ta không nhảy dựng lên.
Ngay khi Kwon Jeong-han ra về, chúng tôi cũng đi vào phòng, Kim Woo-jin liền chộp lấy túi đồ mà tôi đang cầm trên tay.
"Mấy cái đó để tôi dọn cho, cậu cứ đi tắm rửa đi."
"Có khá nhiều quần áo đấy.
Mình cậu làm hết nổi không?"
Kim Woo-jin đảo mắt và ngay lập tức tạo ra một nhân bản.
Nghĩ đến việc cậu ta dùng năng lực của mình để làm việc nhà....!ghen tị thật đấy.
Tiện ghê cơ.
Kim Woo-jin tóm lấy gáy của nhân bản, thường hay cố gắng bám dính lấy tôi và hất cằm ra hiệu tôi đi vào phòng tắm.
"Hiểu rồi chứ, nên là hãy đi tắm rửa đi.
Dù sao việc soạn đồ tôi cũng làm nhanh hơn cậu.
Quần áo để thay thì tôi sẽ để ở cửa."
"...."
Đúng quá thì tôi cãi sao được.
Tôi thở dài và mở cửa phòng tắm.
Sau khi tắm xong, tôi đi vào phòng ngủ với mái tóc ướt cùng chiếc khăn tắm trên đầu và thấy một chiếc hộp quen thuộc đặt trên bàn.
Đó là chiếc hộp đựng điện thoại mà Cheon Sa-yeon đưa cho tôi.
Sao cái này lại ở đây?
Tôi chắc chắn là mình đã ném nó đi và còn gọi nó là rác cơ mà....!Kim Woo-jin đã để ở đây khi dọn dẹp sao?
Chà, trông cái hộp xin sò thế kia mà.
Tôi thở dài và lấy chiếc điện thoại đó ra.
Quả nhiên, dù nhìn đi nhìn lại tôi vẫn không thích nó.
Tôi càng ghét nó hơn vì nó giống ý kiểu điện thoại của Cheon Sa-yeon dùng.
"Chậc...."
Điện thoại cũ của tôi đã bị phá nát trước khi tôi kịp lưu lại mọi thứ, nên là tôi không chỉ có mất một hai số liên lạc thôi đâu.
Khi tôi khởi động chiếc điện thoại mới, nó liền rung lên rồi gửi đến một tin nhắn.
「Cheon Sa-yeon: ^^」
"Gì đây?"
Tin nhắn được gửi từ một giờ trước.
Mặt tôi liền nhăn lại.
Sao thằng cha này cứ phải gửi mấy thứ kiểu này để chọc tức nhau thế nhở?
Tôi cần một chiếc điện thoại, nhưng tôi không muốn sử dụng cái này.
Lúc này đây, tôi không biết Cheon Sa-yeon đã làm gì với chiếc điện thoại này.
Tôi tắt nguồn và đặt điện thoại vào hộp đựng, rồi suy nghĩ.
Hết cách rồi....?
Tôi không muốn gọi cho anh ta chỉ vì những chuyện thế này.
Khi tôi mở cửa phòng ngủ, nhìn qua phòng khách.
Kim Woo-jin vẫn đang bận bịu dọn dẹp cùng với nhân bản.
Xem ra bây giờ tôi có thể lén lút hành động rồi.
Tôi cẩn thận đóng cửa lại và nâng tấm đệm giường lên bằng năng lực của mình.
Chiếc điện thoại tôi nhận được trong lần đầu tiên gặp Ha Tae-heon.
Không ngờ rằng tôi sẽ đi dùng lại chiếc điện thoại này đấy.
Tôi cười chán nản nhấn số và gọi ngay cho anh.
[Han Yi-gyeol?]
Không hiểu sao, anh ta ngay lập tức bắt máy này.
Tôi hạ giọng và nói.
"Xin chào, Ha Tae-heon- ssi."
[Gì vậy?]
Ha Tae-heon hỏi với giọng không hài lòng.
[Sao cậu lại gọi bằng số này?]
"Có chuyện....!đã xảy ra."
Tôi gãi má trả lời.
Ha Tae-heon thở ra một hơi dài.
[Lần này cậu lại làm gì à?]
"Sao? Ừm, tôi không có làm gì hết á."
[Cậu đang ở đâu?]
"Trong công Hội Requiem...."
[Ra ngoài đi.]
"...."
Không thể theo kịp tốc độ của Ha Tae-heon, tôi ngây người lặng thin trong phút chốc.
Vẫn còn sớm ha, còn chưa đến 6 giờ chiều nữa này, nên là lúc này không tiện để gặp Ha Tae-heon lắm.
"Ừm, tôi muốn đến tối gặp nhau, thay vì bây giờ á."
[....]
Lần này là đến Ha Tae-heon im lặng.
Tại sao vậy?
"À.
Nếu anh bận thì thôi vậy.
Tôi sẽ gặp anh vào hôm khác."
[Không, hôm nay gặp nhau đi.]
Ha Tae-heon kiên quyết cắt lời tôi, ngay lập tức đưa ra lịch hẹn.
[1 giờ sáng.
Cứ ở chỗ như thường lệ.]
"Tôi hiểu rồi.
Và Ha Tae-heon- ssi."
[Nói đi.]
"Tôi muốn nhờ anh một việc."
- -------------------------------
Quá nửa đêm, tôi thay một chiếc áo nỉ màu be và quần jean mà tôi đã mua ở cửa hàng bách hóa khi nãy rồi mở cửa sổ phòng ngủ.
May thay, trời ấm hơn lần trước rất nhiều, tôi thấy cũng không lạnh lắm nên không cần mặc áo khoác.
Khi tôi đến con hẻm cạnh khách sạn mà tôi thường gặp Ha Tae-heon, tôi thấy xe của anh đỗ nấp trong bóng tối.
Tôi cố ý đi sớm để có thể đợi anh, nhưng tôi lại đến muộn mất rồi.
"Ha Tae-heon- ssi."
Khi tôi mở cửa xe, như một thói quen mà ngồi vào ghế phụ, Ha Tae-heon đang khoanh tay ngồi ở ghế lái, nhìn tôi và thở dài lần nữa.
"Cậu đang mặc gì vậy?"
"Sao?"
Tôi nhìn xuống quần áo của mình trước lời bình phẩm đột ngột ấy.
Tôi không nghĩ lại có chuyện.
Tôi ngập ngừng lên tiếng.
"....!Trông chúng không đẹp sao? Tôi vừa mới mua đó."
"Không, ý tôi là sao cậu không mặc thêm áo nữa vào."
À.
Ra là không phải trông chúng thế nào, mà là tôi có thấy lạnh không.
"Tôi thấy ổn mà ha?"
Tôi nghiêng đầu và nhìn qua phía Ha Tae-heon.
Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng ngoại cỡ và quần thể thao.
"Ha Tae-heon- ssi, anh mặc vậy không thấy lạnh sao?"
"Người tôi nhiều nhiệt.
Xuất phát thôi."
Ha Tae-heon thản nhiên lái xe như thể đã biết trước đích đến rồi vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của Ha Tae-heon đang đặt trên vô lăng một lúc trước khi cẩn thận hỏi anh.
"Lẽ nào chúng ta....!sẽ đến nhà của Ha Tae-heon- ssi như lần trước?"
"Sao cậu lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy?"
Ha Tae-heon rẽ xe sang phải trước khi tiếp tục.
"Vì chúng ta không thể nào biết được khi nào tên năng lực thần trí kia sẽ đến, không thể lơ là một giây nào được.
Nhà tôi là nơi an toàn nhất."
"Cái đó....!nó đúng nhưng...."
Chuyện này lần nữa lại là do tôi nhỉ? Dù có nhìn thế nào thì Ha Tae-heon dường như không thích bị ai đó vượt mặt, nên là tôi thấy hơi có lỗi khi lại gây rắc rối cho anh lần nữa.
Lúc sau chúng tôi đã tới nhà của Ha Tae-heon, nơi không thay đổi nhiều so với lần trước.
Khi tôi đứng trước cửa vào, Ha Tae-heon chỉ vào chiếc ghế sofa trong phòng khách.
"Ngồi đi.
Tôi sẽ mang cho cậu thứ gì đó để uống."
"Vâng."
Lại là rượu chăng? Tôi thích loại rượu mà tôi đã uống lần trước, tôi ngồi trên ghế sofa với sự mong chờ.
Ha Tae-heon đi vào bếp và không lâu sau đó bước ra với một chiếc cốc màu trắng trên tay.
Đó là sữa nóng.
"Uống đi."
"C- cảm ơn anh."
Sao lại là sữa? Ngạc nhiên, tôi cầm lấy cái cốc, nó khá to và nặng hơn vẻ bề ngoài.
Khi Ha Tae-heon cầm nó, nó trông nhỏ hơn nhiều mà.
Tôi sợ cầm bằng một tay, nên tôi dùng hai tay nhận lấy chiếc cốc và nhấp một ngụm.
"Nó ngon lắm."
Tôi nghĩ đó là sữa thường thôi, nhưng lại đọng trong miệng tôi một vị ngọt ngọt.
Ha Tae-heon nghe thấy vậy liền gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.
"Tôi đã cho thêm mật ong vào.
Đừng bỏ dở, uống hết nó đi."
Hết á? Thế này thì cũng quá nhiều rồi.
Tôi còn chuyện để bàn nữa nếu chỉ uống sữa thôi thì đến mùa quýt năm sau mới xong nổi mất.
Tôi đặt chiếc cốc xuống để bắt đầu câu chuyện, nhưng Ha Tae-heon ngay lập tức ngăn tôi lại.
"Sao lại đặt xuống rồi? Uống hết đi."
"Nói chuyện trước đi."
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cậu uống hết nó."
Dưới ánh mắt đầy đe dọa của anh ta, tôi cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong và lại cầm chiếc cốc lên.
Sẽ mất bao lâu để uống hết được thứ này đây? Bây giờ đã hơn hai giờ rồi, và nó quá nóng để tôi có thể uống hết trong một lần.
Thế là, tôi cật lực uống sữa trong khi Ha Tae-heon quan sát tôi.
Sau khi uống sữa ấm trong im lặng hơn 30 phút, người tôi bắt đầu chùng xuống vì mỏi mệt trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Tôi cố gắng nâng mí mắt đang nặng trĩu vì kiệt sức và đặt chiếc cốc rỗng xuống.
Sau khi anh ta xác nhận tôi đã uống xong, Ha Tae-heon lấy thứ gì đó từ chiếc bàn cạnh ghế sofa và đặt nó lên bàn.
"Đây là điện thoại cậu đã yêu cầu."
Đó là kiểu giống với của Ha Tae-heon.
Từ từ chớp mắt, tôi cầm điện thoại ngắm nghía.
"Cảm ơn anh.
Tôi gặp rắc rối vì chiếc duy nhất của tôi đã bị hỏng."
"Sao nó lại hỏng?"
"Ừm....!Cheon Sa-yeon đã phá hỏng nó.
Tôi có một chiếc điện thoại mới, nhưng tôi ghét phải dùng nó."
Sau một hồi suy nghĩ, tôi mới thành thật trả lời.
Tôi không muốn nói dối Ha Tae-heon khi anh đã đưa tôi chiếc điện thoại trước yêu cầu đột ngột như vậy.
"Chậc."
Tôi cảm thấy mình thật thảm hại dưới cái nhìn của Ha Tae-heon.
Tôi chắc chắn anh ta đang nghĩ là 'Thằng ngốc này bị gì vậy trời?' Tôi thấy hơi quá đáng, nhưng tôi chẳng thể nói lời nào được.
Theo góc nhìn của Ha Tae-heon, tôi cũng chỉ đến vậy thôi.
"Dù sao thì cũng nhờ có anh mà tôi dễ thở hơn chút rồi.
Anh có thể cho tôi số của Cha Soo-yeon- ssi và số của Hội trưởng Hong-Si-ah được không? À, và cả số của Kim Soo-hwan- ssi nữa."
"...."
"Ha Tae-heon- ssi?"
Ha Tae-heon, nhíu mày, bắt chéo đôi chân và hỏi.
"Sao cậu không hỏi số của tôi?"
"Sao cơ? Àa."
Anh ta thực sự hỏi cặn kẽ mọi thứ nhỉ.
Tôi cười ngượng và xoa gáy.
"Tôi đã lưu số của Ha Tae-heon- ssi rồi."
"....!Đưa cho tôi.
Tôi sẽ lưu lại cho cậu."
Ôi, chu đáo vậy nè.
Tốt nhất là nên để Ha Tae-heon làm vì tay tôi chậm lắm, không nghĩ nhiều tôi đưa điện thoại cho Ha Tae-heon.
Quả nhiên, Ha Tae-heon đã nhanh chóng lưu hết các liên lạc.
Khi tôi kiểm tra lại điện thoại của mình sau khi nhận, tôi thấy ngoài những số đã yêu cầu ra, Ha Tae-heon còn lưu cả số của chính mình nữa này.
Thế sao ban đầu anh còn hỏi tôi có lưu số anh hay không chứ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...