Chương 28 : Em Phải Theo Tôi Đi Bắc Kinh.
—
"Cậu muốn nói chuyện đó không?" TaeHyung choàng tạm chiếc áo, đi tới so-pha ngồi hút thuốc, nghiêm túc hỏi JungKook. Cậu thấm mệt kéo chăn lên cao che đi những dấu hôn trải dài từ cổ đến xương quai, bình tĩnh đối mặt với anh. "Chuyện gì?"
TaeHyung không kiên nhẫn, hắng giọng.
"Cậu tin tôi sao?"
"Có thể." Nghe câu nói chẳng có chút hy vọng nào của JungKook, TaeHyung hờ hững trả lời. Chẳng phải trước đó anh vẫn cho cậu cơ hội và cậu chọn cách im lặng mặc kệ anh nghĩ gì sao?
"Tôi không quen biết người đàn ông kia, hôm đó trên đường về nhà thì tôi bị bắt đi, hắn tấn công từ phía sau nên tôi chẳng nhớ rõ, tỉnh dậy đã khỏa thân trên giường rồi." JungKook nhìn lên trần nhà, cố lục lại ký ức đau xót của mình để kể cho TaeHyung bằng sự thật lòng nhất. Dù gì cũng hai năm trôi qua, nó còn là quá khứ mà cậu luôn buộc mình quên đi.
"Cậu không có cảm giác?"
"Tôi không đau..."
"Cậu chắc chắn không đắc tội với ai chứ?"
"Tôi có nghe thấy cuộc điện thoại của hắn và một người phụ nữ, hắn nói... đã xử lý tôi xong rồi."
TaeHyung im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi ra ngoài ban công, nếu sự thật như JungKook kể lại, thì anh nhất định phải làm rõ việc này. "HoSeok, điều tra giúp tôi, người thực hiện cuộc gọi cùng hắn ta hai năm trước, thời điểm xảy ra chuyện của JungKook, là ai."
"Cậu định làm gì thế?"
"Cậu thấy rồi đấy, bất cứ ai động vào JungKook, tôi sẽ không để yên."
"Chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa sao?"
"Chỉ cần tôi còn sống, dù là bao nhiêu năm cũng phải tìm cho ra, chết rồi thì đào mộ!"
Hai người nói vài câu rồi tắt máy. TaeHyung quay lại, sắc mặt xem chừng đã khá hơn so với những ngày gần đây, có lẽ vì sự thật không tệ hại như anh đã hiểu lầm. JungKook bắt lấy cơ hội, ngập ngừng nói. "Tae... TaeHyung, hôm qua..."
"Hôm qua HoSeok gọi, nói mẹ tôi mất rồi đúng không?" TaeHyung nằm bên cạnh JungKook, biết cậu muốn nói gì, anh cắt ngang, ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thái độ không quan tâm này khiến JungKook vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, lúc mẹ Jeon mất cậu thảm hại cả tuần, chẳng lẽ anh không thương mẹ mình sao?
TaeHyung ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn ra toàn cảnh Seoul dần chìm vào đêm tối, bàn tay trong chăn tìm đến bàn tay JungKook đan thật chặt. "Cậu còn không biết lý do vì sao lúc trước tôi lại bỏ đi à?"
JungKook im lặng nghe TaeHyung nói, bỗng dưng cảm thấy từng lời thốt ra mang theo chút cô độc và buồn bã. Đó luôn là thắc mắc mà cậu không thể lý giải được, rõ ràng mọi thứ đang rất bình yên nhưng rồi anh biến mất chẳng để lại dấu vết, cậu rất muốn biết rốt cuộc anh đã làm gì.
"Mẹ tôi đuổi tôi đi hôm đó, tôi muốn chứng minh cho bà thấy một mình tôi cũng có thể sống được, sẽ trở về với thành công, sẽ tự tay lo cho tình yêu của tôi, giới tính của tôi mà không để ai khinh thường." TaeHyung nhìn JungKook, đôi mắt toát lên sự yêu thương bất tận. "Tôi muốn đưa cậu đi, tôi muốn mỗi ngày thức dậy sẽ nhìn thấy cậu, tôi muốn lúc nào cũng được bên cạnh chăm sóc bảo vệ cậu, tôi muốn yêu cậu suốt đời, nhưng..."
Thấy TaeHyung cười khổ, JungKook bỗng dưng đau lòng, trong vô thức siết lấy ngón tay anh như một sự an ủi và quên mất luôn việc bản thân đang chán ghét anh đến mức nào.
"Nhưng tôi sợ mình không lo được cho cậu, sợ cậu phải đói khát. Cậu biết không, những ngày đầu ở đó, tôi không đủ tiền ăn bữa cơm hoàn chỉnh, tôi thật sự không có can đảm nhìn cậu phải chịu đựng cùng tôi. Tôi đã từng nghĩ sẽ có một ngày nhất định ăn bữa cơm thật ngon với cậu mà không cần lo lắng chuyện tiền bạc."
"Tất cả đều ổn, nhưng còn tình cảm có nguyên vẹn như năm xưa hay không, tôi không thể dùng tiền để hỏi chính tôi được, tôi không biết cảm xúc của mình khi ở cạnh cậu là thế nào."
TaeHyung biết khi nói với cậu những lời này đều là giả dối, tất nhiên là anh hiểu chính mình yêu JungKook vô tận, chỉ vì anh không muốn để cậu cảm nhận được quá rõ ràng nên không bày tỏ mà thôi.
Và bà Kim thì... TaeHyung anh chắc chắn, bà ấy không dễ dàng bỏ mạng như thế.
—
Nhiều ngày sau, cả hai vẫn cứ thế êm đềm không xảy ra bất kì mâu thuẫn nào. Mỗi sáng TaeHyung đưa JungKook đến trường dạy học, vào lớp cũng chăm chú nghe cậu giảng bài, buổi chiều đi siêu thị, bắt cậu phải nấu ăn.
"TaeHyung, cậu không trở lại Bắc Kinh sao?" Hai người đang dùng bữa tối, JungKook gắp thức ăn để vào bát TaeHyung, tò mò hỏi. Cậu nghĩ những người của công chúng lúc nào cũng bận rộn mà anh thì không, từ ngày gặp lại cho đến giờ cậu chưa từng thấy anh làm việc với âm nhạc.
"Cậu muốn tôi đi rồi à?" TaeHyung cố tình hiểu sai, không ngẩng đầu nhìn JungKook mà chỉ lo dùng đũa nghiền miếng cá cậu gắp cho.
"Không phải như thế, mà là..."
"Cậu không muốn tôi đi, chắc rồi."
JungKook im bặt, lơ đi sự trêu chọc của TaeHyung, không hỏi thêm nữa. Thấy cậu thở dài vì mình không nghiêm túc, anh buông đũa xuống, khoanh tay nhìn cậu nói vỏn vẹn ba từ. "Hai tuần nữa."
"Thật sao?"
"Cậu tìm cách thoát khỏi tôi đúng không?" TaeHyung biết JungKook không có ý đó, vì trong mắt cậu lộ rõ sự buồn bã. Nghĩ đi nghĩ lại, thứ anh thiếu bây giờ cũng không phải là tiền. "Lúc đó phía nhà trường đã cho nghỉ đón năm mới rồi, cậu phải theo tôi đi Bắc Kinh, tôi lo cho cậu mọi thứ."
"Gì chứ?"
"Để cậu ở đây, tôi không ca hát được gì cả."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...