Trong nháy mắt, Trịnh Du bay ra ngoài, nói thẳng ra là Sở Ân thực sự rất sảng khoái.
Với tư cách là người thừa kế của nhà quyền thế đứng đầu, ngoài hình thức giáo dục ưu tú, từ nhỏ Lục Chẩn đã được rèn luyện thân thể và kĩ năng chiến đấu, người bình thường vốn không thể so sánh được.
Một cú đá này của anh, tư thế, góc độ, cường độ, tất cả đều có thể nói là hoàn mĩ.
Đôi chân tràn trề sức bật, đá cho Trịnh Du một cái tạo thành một đường parabol xinh đẹp tuyệt vời.
...Đã ghê!!
Sở Ân kìm nén biểu cảm vui sướng của mình, cố gắng điều chỉnh ra vẻ mặt kinh ngạc kèm sợ hãi.
Trịnh Du rơi xuống đất vang lên một tiếng lớn, mấy học sinh tình cờ đi ngang qua đều kinh ngạc, muốn hóng biến lại không dám hóng trước mặt Lục Chẩn, đi được một bước thì ngoảnh lại vài lần.
Chuyện gì vậy??
Trịnh Du bị Lục Chẩn đánh??
Không phải Trịnh Du đang theo đuổi Sở Ân sao??
Ủa???
Trịnh Du ngã xuống đất không đứng dậy nổi, vẻ mặt thiếu đứng đắn mất tăm, chỉ còn một khuôn mặt đau khổ.
Lục Chẩn lạnh nhạt, nghiêng cổ, cực ác độc: "Thật lòng thật dạ cái con mẹ mày."
Sở Ân suýt phọt cười, vội vã che miệng lại.
Tiếc là cô không được chứng kiến ở góc nhìn đầu tiên, vừa nghĩ đến việc Lục Chẩn bị một thằng đàn ông, nói cách khác là một thằng đực rựa thiếu đứng đắn tỏ tình, cô lại cảm thấy buồn cười.
Đây nhất định là một trong những cuộc gặp gỡ bất ngờ hiếm thấy nhất trong đời Lục Chẩn.
Đám anh em của Trịnh Du vốn đang núp một góc quan sát, ai ngờ Trịnh Du như bị mù con mẹ nó mắt đi ép tường Lục Chẩn, bọn họ lập tức cảm thấy lạnh người.
Đúng như dự đoán, Lục Chẩn không cho một chút mặt mũi nào, đá thẳng một cước, nhìn thôi cũng đau!
Chờ vài giây, thấy Trịnh Du thực sự không thể đứng dậy nổi, đám anh em bèn liều chết xông lên, vừa xin lỗi Lục Chẩn, vừa đỡ người rời đi.
Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Chẩn liếc qua, mấy quần chúng hóng biến không nỡ bỏ lác đác xung quanh cũng lập tức đi ngay.
Sở Ân kéo tay áo đồng phục của mình, lặng lẽ men theo bờ tường toan chuồn khỏi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, lập tức cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang rơi lên người mình.
"Ngại quá" Lục Chẩn nhìn cô chằm chằm: "Làm phiền đến các cậu rồi?"
Sở Ân:...Tên chó quái gở, phì phì!
Cô dừng lại, trịnh trọng nói: "Không sao, cảm ơn cậu."
Khóe môi Lục Chẩn hơi cong lên: "Anh ta bị tôi đánh mà cậu không hỏi một chút sao?"
Sở Ân không khỏi liếc anh một cái.
Tuy không muốn nói thêm với Lục Chẩn, nhưng Sở Ân vẫn trả lời: "Anh ta làm ảnh hưởng đến việc học của tôi, rất phiền."
Lục Chẩn bỗng mỉm cười.
Việc học quan trọng hơn bất kì thứ gì khác, trái tim lạnh muốn chết.
Lòng Lục Chẩn hơi chua xót, nhưng phần nào lại dịu đi được cảm xúc nóng nảy.
"Vì vậy cậu thích những người giống cậu..." Lục Chẩn không nhịn được hỏi: "Cũng học giỏi à?"
Sở Ân nhìn vào mắt anh, càng khó hiểu, cô dò xét.
Hình như Lục Chẩn đã sinh ra một chút hứng thú với con mọt sách một lòng học tập là cô, nhưng rõ ràng lại rất khác kiếp trước.
Sở Ân không nhìn ra tính công kích quen thuộc trong mắt anh, Lục Chẩn giống như cảm thấy thú vị nên mới đứng đây nói chuyện phiếm với cô hơn.
Nhưng Lục Chẩn là người như vậy sao?
Sở Ân nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, hơi cảnh giác.
Lục Chẩn đứng thẳng lưng theo bản năng, bàn tay buông thõng bên hông khẽ siết chặt, lòng bàn tay vô thức vuốt vuốt các đốt ngón tay.
Lẽ ra hôm nay nên chọn một bộ quần áo đàng hoàng.
Lục Chẩn nghĩ.
Sở Ân rốt cuộc lắc đầu: "Tôi chẳng thích ai, tôi chỉ muốn cố gắng học tập thôi."
Cô vẫn xa cách trước sau như một.
Trái tim vừa bắt đầu nóng lên lại chầm chậm hạ nhiệt, xen thêm một chút đau nhức.
Một lúc lâu sau anh mới nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đi học đi, học sinh giỏi."
...
Sở Ân đi một mạch đến chỗ không người, lại lôi kịch bản ra ngẫm.
Là một nam chính cao lãnh, Lục Chẩn ở giai đoạn sau thậm chí còn có thể trở nên biến thái, anh ta luôn luôn là loại người khó đoán, điều đó được thể hiện trong tiểu thuyết, suy nghĩ và hoạt động liên quan đến tâm lí của anh ta đều được miêu tả rất ít, thỉnh thoảng mới có một hai câu.
Sở Ân đã thảo luận qua vấn đề này với hệ thống học tập, sau đó nhận ra, theo quy tắc của hệ thống, cô không thể trực tiếp bóp méo xu hướng tình cảm và biến đổi tâm lí của các nhân vật.
Chẳng hạn như cô không thể khiến cô em gái giả thay đổi hoàn toàn, vứt bỏ cái ác, hướng tới cái thiện để từ đó ngăn chặn tận gốc những việc làm gây rối, cũng như không thể khiến lòng Lục Chẩn ngó lơ hoặc chán ghét cô.
Vậy nên cô chỉ có thể thông qua việc suy luận tâm lí, giám sát thời gian thực, phòng cháy phòng trộm phòng bị Lục Chẩn.
Rảnh rỗi phỏng đoán kịch bản, dùng những thay đổi nhỏ bé để kiểm soát tình hình vĩ mô.
Ôi, làm nghệ sĩ viết kịch bản còn khó hơn làm tác giả tiểu thuyết nữa.
...
Mặc dù những người trong cuộc đều không hé răng nửa lời, song sự tình hôm nay vẫn bị truyền ra ngoài.
Dù sao có người chứng kiến, lại dính đến Lục Chẩn, mà trung tâm sự kiện đều là mấy nhân vật hot gần đây, học sinh toàn trường đều nghe biến mà động.
Có người đăng bài lên diễn đàn ẩn danh: [Tin tức, có ai biết chuyện TD khối 12 bị đánh không?]
Chủ tus: Ngay bên ngoài nhà vệ sinh nữ khối 11, nghe nói lúc đó cậu ta tỏ tình với A gì đó, kết quả đột nhiên bị đánh!
#1: Đưa tôi cái loa.
#2: Mạng căng đét, tương tác đủ, nói tiếp đê.
#3: Xem ra ý chí sinh tồn của thớt rất mạnh mẽ hahahaha, cũng không dám nhắc đến là ai làm.
...
#10: Tôi có mặt ngay ở chỗ đấy, quả drama này làm tôi rớt hết cả cằm.
#11: @#10, bắt được rồi nhé!! Chuyên viên ánh sáng nhìn chỗ này này!!
#12: Chẳng lẽ là tranh giành tình cảm? Không phải Trịnh Du đang theo đuổi Sở Ân sao, còn đang chuẩn bị tỏ tình, kết quả lại bị C đánh, thật khó để không nghĩ đến phương diện này.
#13: Thằng trên có bệnh à? C đi tranh giành tình cảm???
#14: Hề hước quá, các cậu cảm thấy Sở Ân đẹp mắt nhưng chắc gì người ta đã vậy!
...
Tiếp đó là trận chửi bới của mấy chục bình luận.
#85: Đừng cãi lộn nữa! Để tôi nói chân tướng cho các cậu biết! Là Trịnh Du đột nhiên ép Lục Chẩn vào tường, sau đó mới bị đạp bay! Tôi tận mắt chứng kiến!!
#86:??
#87:????
Sự việc chợt đảo ngược, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy? Tự nhiên bốc mùi GAY cấn??
Vấn đề là—— đối tượng là Lục Chẩn đấy! Thật sự có muốn cũng không dám nghĩ!
Tống Triệu Lâm lên lớp không nghe giảng, liên tục lướt diễn đàn, trông thấy chiếc bình luận này, trực tiếp phun nước trong miệng ra: "Phụt——"
Giáo viên Toán lập tức lườm qua: "Tống Triệu Lâm, em làm gì đấy?"
Tống Triệu Lâm vừa lau nước vừa xin lỗi: "Em xin lỗi, em bị sặc ạ!"
Người tên Trịnh Du này đúng là làm cậu đoán không ra đấy?? Gã tán chị Ân thế nào cưa luôn anh Chẩn trước mặt vậy??
Cùng trong phòng học đó, học sinh giỏi Phó Minh Huyên cũng không nghiêm túc nghe giảng.
Tâm lí của cô ta rất phức tạp, tuy trước kia Lục Chẩn ném cô ta vào nước, khiến trái tim thiếu nữ của cô ta tan nát.
Nhưng cô ta vẫn không chấp nhận được việc Lục Chẩn có hứng thú với cô gái khác, đặc biệt là Sở Ân, nhỏ nhà quê mà ban đầu mọi người đều chướng tai gai mắt.
Cho nên khi nhìn thấy Lục Chẩn đánh Trịnh Du không phải vì Sở Ân, Phó Minh Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tống Triệu Lâm lau bàn sạch sẽ, chọc chọc Sở Ân đang yên tĩnh học tập bên cạnh: "Chị Ân, chị Ân này, Trịnh Du thật sự ép anh Chẩn của em vào tường à?"
Vẻ mặt Sở Ân đứng đắn, giọng điệu lại có chút trập trùng hiếm có: "Đúng vậy."
"—— Vãi chưởng!" Tống Triệu Lâm che miệng, đè thấp giọng: "Vì sao vậy?! Không phải anh ta tỏ tình với chị sao!"
Sở Ân suy nghĩ một lúc: "Có thể là do đột nhiên cảm thấy Lục Chẩn đẹp đến mức anh ta không khống chế được, khó kìm lòng nên ra tay luôn—— đây chính là tình yêu đó."
Tống Triệu Lâm: "..."
Lần cuối cùng cô phát biểu câu tương tự là khi cô chèo thuyền cậu và anh Chẩn.
Mỗi lần chị Ân xuyên tạc tin tức chính thức đều sẽ sinh ra một sự nhảm nhí rõ rành rành, nhưng bằng một cách nào đó lại vẫn rất có ý nghĩa.
Tống Triệu Lâm: Kiến thức kì quái đã được gia tăng.jpg
Nhưng cho dù trong trường có ầm ĩ đến đâu, Sở Ân vẫn không quan tâm đến những lời nói bóng gió này.
Kể ra một cước kia của Lục Chẩn đã giúp cô, chí ít mấy ngày tới cô sẽ không phải trông thấy khuôn mặt cợt nhả của Trịnh Du, cuối cùng cũng có thể học tập đàng hoàng.
Bài diễn thuyết Sở Ân viết đã được thông qua vòng sơ tuyển của nhà trường, qua một thời gian nữa sẽ đi thi đấu.
Dù sao cũng là tranh chức vô địch, cô phải nỗ lực hơn một chút.
Bài diễn thuyết vẫn cần trau chuốt lại nhiều lần để phù hợp với tiết tấu thuyết trình.
Ngoài ra còn phải chuẩn bị cho phần thi ứng biến và tích lũy nhiều tài liệu thực tế.
Sở Ân từng du học nước ngoài, cô biết năng lực tiếng Anh của mình có đủ, nhưng yếu điểm duy nhất là chưa có kinh nghiệm trong các cuộc thi diễn thuyết.
Giáo viên tiếng Anh đã tìm cho cô rất nhiều video diễn thuyết, nói cô luyện tập đối chiếu.
Ra chơi, Khương Nghiên đến tìm cô.
Tống Triệu Lâm không ở đó, cô ấy bèn ngồi xuống chỗ của cậu.
Nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ luyện tập của Sở Ân, Khương Nghiên hơi lo lắng: "Ân Ân, tớ nghe nói Lương Nguyệt Kỳ lớp quốc tế cũng tham gia, cậu ta là quán quân năm ngoái đấy."
Sở Ân thâm thúy nhướng mày: Lương Nguyệt Kỳ?
Lại là người quen.
Nhà họ Lương cũng là vọng tộc, thân nhau mấy đời với nhà họ Lục.
Kiếp trước nhà họ Lục vốn có ý kết thông gia với nhà họ Lương, nhưng bởi về sau Lục Chẩn lên nắm quyền, chuyện này trực tiếp bị hủy bỏ.
Khi đó còn bị coi là phản nghịch.
Chậc.
Lương Nguyệt Kỳ thích Lục Chẩn, luôn có lập trường coi mình là vợ tương lai của anh.
Cô ta cao siêu hơn bia đỡ đạn Phó Minh Huyên một chút, không gióng trống khua chiêng truyền bá và giở trò quỷ, ở lớp quốc tế cũng không kiêu căng như Sở Thu Thu, nhưng cô ta rất thích thể hiện sự khác người của mình trong một số chi tiết.
Ví như cô ta có thể được mời đến nhà họ Lục làm khách, ví như cô ta có thể ngồi vào xe đưa đón Lục Chẩn của nhà họ Lục, vân vân.
Kiếp này hi vọng cô ta sẽ cố gắng hơn, ráng sức bảo vệ Lục Chẩn, đừng để anh ta đến gieo vạ cho cô.
Khương Nghiên nhìn Sở Ân cười như có như không, khó hiểu nói: "Ân Ân, cậu không lo lắng à?"
Sở Ân nở nụ cười: "Có lo lắng cũng vô dụng, phải liều thôi."
Chỉ là một Lương Nguyệt Kỳ thôi mà, còn không đủ gây sợ hãi cho cô.
Khương Nghiên cảm thán, đúng là Sở Ân có khác.
Cùng là con gái, nhưng lúc nào cô ấy cũng cảm nhận được một sự "ngầu" trên người Sở Ân.
Dường như tuổi tâm lí của cô trưởng thành hơn nhiều so với bọn họ, không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt và những lời bàn tán của người khác, luôn kiên định và tập trung vào mục tiêu của mình.
Đôi khi Khương Nghiên cũng có thể hiểu được tại sao có nhiều người thích Sở Ân đến vậy, cô thực sự có một sức hút vô cùng mạnh mẽ.
"Tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu trong suốt trận đấu!"
"Được."
Lúc này, Tống Triệu Lâm lại qua lớp quốc tế chơi.
Lòng cậu ngứa ngáy khó nhịn, vô cùng muốn biết cảm giác của Lục Chẩn khi bị ép vào tường, còn cả chuyện có phải tranh giành tình cảm hay không.
Nhưng Tống Triệu Lâm không dám hỏi, cả người liên tục vò đầu bứt tai.
Đàm Khoa nhìn cũng khó chịu: "Lâm Tử, mày không tắm rửa à?"
Tống Triệu Lâm: "Cái rắm, mày mới không tắm rửa ấy!"
Bạn cùng bàn của cậu là đại mĩ nữ, vì vậy cậu phải đảm bảo bản thân luôn được thơm tho mỗi ngày, tránh khiến bạn cùng bàn khó chịu.
Cũng may, chẳng mấy chốc đã có người giúp Tống Triệu Lâm hỏi vấn đề mà cậu không dám hỏi.
Lương Nguyệt Kỳ đi qua, đứng trước bàn Lục Chẩn: "Lục Chẩn, mấy lời đồn trong trường không phải sự thật chứ?"
Tất cả đều biết nhà họ Lục và Lương quan hệ thân thiết, Lương Nguyệt Kỳ dám hỏi như thế ngay trước mặt Lục Chẩn cũng là một loại chứng nhận.
Toàn bộ lớp quốc tế lập tức vểnh tai lên, đến ngay cả người ngoan ngoãn hơn nhiều sau vũ hội lần trước là Sở Thu Thu cũng không nhịn được nghiêng tai nghe ngóng.
Lục Chẩn khẽ ngẩng đầu, liếc cô ta: "Cái nào?"
Lương Nguyệt Kỳ nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng không tin: "Là tin nói cậu tranh giành tình cảm, vì tình yêu nên ra tay đánh nhau đó?"
Tầm mắt Lục Chẩn khựng lại.
Mấy giây sau thì lạnh nhạt cười một tiếng.
Đây chính là thái độ.
Lương Nguyệt Kỳ nhận được đáp án, mọi người hóng biến núp trong bóng tối cũng hài lòng, Lương Nguyệt Kỳ bèn chuyển sang chủ đề khác.
Nhưng Lục Chẩn không đáp lại.
Anh hơi rủ mi mắt xuống, nhân vật trò chơi trong điện thoại đã bị giết, anh lại thất thần.
Tranh giành tình cảm ư?
Anh xứng sao.
Người ta cũng không cho anh cơ hội này.
"...Giáo viên nước ngoài mà ông nội Lục mời cho cậu có thể cho bọn tớ mượn hai ngày được không?" Giọng Lương Kỳ Nguyệt rất quen thuộc: "Sắp so tài diễn thuyết rồi, tớ phải luyện tập một chút."
Lục Chẩn: "Sao cũng được."
Đàm Khoa niềm nở nói với cô ta: "Ấy, năm nay đại tiểu thư lại muốn đoạt giải quán quân á?"
Lương Nguyệt Kỳ cười rạng rỡ, ánh mắt liếc qua Lục Chẩn: "Này không phải là nhờ anh Chẩn không dự thi sao? Nếu anh ấy mà đi thì có khi tôi cũng chỉ được á quân~"
Lời này không ngoa, người quen ai cũng biết Lục Chẩn qua Mỹ từ nhỏ, khi đó thậm chí tiếng Anh còn thông thạo hơn cả tiếng mẹ đẻ.
Giáo viên lớp quốc tế bọn họ cũng từng hỏi qua Lục Chẩn, nhưng đáp án đương nhiên là từ chối.
Lục Chẩn không cần những giải thưởng này.
Con đường tương lai của anh đều được trải sẵn, học xong cấp ba sẽ xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, trở về thì tiếp quản vị trí của ông cụ Lục, trở thành người cầm quyền tài phiệt chân chính.
Sau đó sẽ cùng một người phụ nữ môn đăng hộ đối kết hôn, tiếp tục củng cố và phát triển đất đai đế quốc Lục thị.
Từng bước đều được lên kế hoạch cẩn thận, sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm nào.
Lục Chẩn không nói gì, đút điện thoại vào túi quần, đứng dậy rời khỏi phòng học.
Lục Chẩn theo thói quen đi lên sân thượng trước, nhưng sân thượng không có một bóng người.
Anh đi xuống cầu thang, vu vơ đi trong tòa nhà, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ góc tầng ba.
Với cấu tạo nơi này, anh có thể nhìn thấy người nọ đang đọc sách ở góc phía sau khung cửa sổ đối diện.
Sở Ân ôm bài diễn thuyết, vừa lẩm bẩm đọc, vừa nhìn gương, không ngừng điều chỉnh biểu cảm của mình.
Xuyên qua hai lớp thủy tinh, Lục Chẩn trông thấy bìa ngoài ghi bản thảo cuộc thi diễn thuyết "Cúp xx", hơi khựng lại.
Đợi đến khi chuông vào học vang lên, Sở Ân xoay người chạy chậm về phòng học, Lục Chẩn mới quay người bước vào văn phòng tiếng Anh.
—— "Em muốn tham gia thi đấu á?" Giáo viên hơi kinh ngạc.
Bởi Lục Chẩn có thân phận đặc biệt, vì vậy mặc dù hằng năm cô đều hi vọng anh tham gia nhiều cuộc thi một tí, nhưng đại thiếu gia không có hứng thú, người khác cũng không dám khuyên nhiều.
Lúc này, khuôn mặt thiếu niên trước mặt lạnh nhạt, xuất chúng đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng, thoạt nhìn không phải là đùa giỡn.
"Vâng, em tham gia."
Có lẽ là, muốn chứng minh một chút.
Anh thật sự không phải văn dốt võ nát, anh cũng có thể là học sinh giỏi.
-
Ba ngày sau Trịnh Du mới trở lại trường học.
Con trai bảo bối nhà họ Trịnh bị người ta đánh, cha mẹ Trịnh vốn tức đến hộc máu, nhưng sau khi biết ai làm, lập tức không dám lên tiếng.
Chẳng những không dám đến cửa đòi kiến giải mà thậm chí còn mang quà đến nhà giải thích sự tình.
Từ đầu đến cuối Trịnh Du đều vô cùng uất ức.
Gã thật sự không biết tại sao mình có thể ép Lục Chẩn vào tường được! Gã không có hứng thú gì với Lục Chẩn hết!
Uổng công gã chuẩn bị kĩ càng để thổ lộ chân tình, chiếc nhẫn lóe mù mắt chưa dùng tới mà còn phải nằm viện hai ngày!
Đến khi trở lại trường học lại bị đám bạn học trong lớp coi như trò đùa.
Trịnh Du bị đụng vào lòng tự ái, vỗ bàn hô to: "Tao sẽ không từ bỏ!!"
Gã chưa bao giờ cảm thấy mình không tán đổ được Sở Ân, huống chi gã rõ ràng cảm giác Sở Ân cũng có ấn tượng tốt với mình!
Sở Thật nhíu mày, cạn lời với tên ngu ngốc này.
Cố Thu Trạch bên cạnh cũng thở dài: "Tôi thật sự đau lòng cho em gái."
Nhưng dân hóng biến khác lại hết sức vui mừng nhìn thành quả, không ít người trong khóa thừa dịp chào hỏi điên cuồng hỏi thăm.
"Tóm lại là thế nào, người ta từ chối chưa?"
"Có được không, đến một em gái nhà quê cũng không tán được?"
"Mày không được thì để anh em lên?"
Trịnh Du: "Cho tao một cơ hội, tao nhất định sẽ tán được."
Thế là ngay hôm đấy lại có người đăng bài chuyển drama:
[Người trong cuộc bày tỏ: tình yêu không giảm, vẫn muốn theo đuổi.
Tôi cá ba ngày xong chuyện!]
#1: Tôi rất cảm động.
#2: Nói thật, lần trước cũng do Trịnh Du làm việc kém thôi chứ không đã sớm tán đổ rồi, lại dễ theo đuổi mà.
#3: Diễn thôi.
Tôi muốn nói, Sở Ân đang làm bộ làm tịch.
#4: Đúng vậy, nói không chừng người ta rất thích hưởng thụ loại cảm giác được theo đuổi, đến khi có đủ rồi mới đồng ý.
...
#20: Tin tức mới nhất, Trịnh Du đã mua hai cái túi nhà tôi, dự định đợt tiến công tiền bạc.
#21: Giỏi, tôi cá ngày mai sẽ tán đổ.
Sở Ân là người cuối cùng biết tin tên đàn ông trơ tráo Trịnh Du đã quay đầu trở lại.
Tống Triệu Lâm biết cô là một bà cụ bận bịu học tập, không xem diễn đàn cũng chẳng đọc nhóm chat, thế nên cậu tựa như một tên thái giám nhỏ dâng tấu chương, tự mình tổng hợp tất cả tin tức trình lên cho Sở Ân.
Sở Ân buồn phiền không thôi.
Hôm nay đúng lúc hệ thống học tập phát hành một câu tự luận rất khó, Sở Ân vốn đã làm đến phát cáu, còn hết lần này đến lần khác có người đâm đầu vào nòng súng.
Sở Ân cầm bút, khó chịu vứt giấy nháp sang một bên, lấy tờ khác thử lại phép tính một lần nữa.
Tống Triệu Lâm bên cạnh bày ra vẻ mặt dại gái.
Trời ạ, chị Ân của cậu hung ác cũng xinh đẹp quá đi...!!
Sở Ân tốn thêm mười phút mới giải xong bộ đề kia, tiết học vừa vặn kết thúc ngay trước buổi trưa.
"Ting—— Hoàn thành đề toán hôm nay √ mở khóa một trang kịch bản, nhận được quyền hạn [sửa đổi một chữ duy nhất]~"
Sở Ân mở kịch bản ra, nhanh chóng biết được tên đực rựa trơ tráo nào đó sẽ triển khai đợt tấn công cuối cùng với cô vào giờ nghỉ trưa.
【Địa điểm: Cửa phòng lớp 5.
Nhân vật: Sở Ân, Trịnh Du, đám học sinh.】
【Tay Trịnh Du nắm hoa tươi, chân thành nhìn Sở Ân, đi từng bước một về phía cô.】
【...Lần này, Trịnh Du không dám nhắm mắt, cuối cùng cũng ép tường thành công! Nhìn cô gái gần trong gang tấc, yết hầu của gã chuyển động, thổ lộ tình cảm ngay trước mặt mọi người.】
Sở Ân: "..."
Còn ư?
Còn nữa ư???
Sở Ân hít sâu một hơi, mỉm cười, đổi chữ "tường" thành "đất".
Nếu như thích ép đến thế thì đi ép đất mẹ đi!
Bên ngoài phòng học, Trịnh Du quả nhiên cầm hoa chờ đợi, còn có rất nhiều người hào hứng vây xem.
Trên diễn đàn cũng đăng bài—— [Tường thuật trực tiếp! Hiện trường thổ lộ tình cảm, một đôi tình nhân học đường sắp ra đời!]
Sở Ân vừa xuất hiện, Trịnh Du cũng bước về phía cô, trước tiên còn nói vài câu để kích thích sự hứng thú của khán giả.
Tiếp đó, gã hành động!
Chỉ thấy gã bước nhanh về phía trước——
Đột nhiên vồ xuống đất!
Không khí bỗng im bặt.
Trịnh Du nhìn mặt mình cách đất chỉ mười mấy cm, cách giày Sở Ân không xa, trầm mặc thật lâu mới hiểu được——
Dưới con mắt của mọi người, gã trở thành một thằng nhóc họ nhà quỳ[1].
[1] Họ nhà quỳ/跪族: chỉ những thành phần sùng bái quá mức bình thường, hoặc thể hiện hành động gì đó khiến mọi người cảm thấy mất thể diện.
Sở Ân lùi về sau một bước, vẻ mặt cao quý, xinh đẹp lạnh lùng.
"Không cần thiết phải làm đại lễ thế này đâu."
"Em không chấp nhận anh, bình thân.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...