Lần này Lộ Phong không hỏi nữa mà dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên trên, Nguyễn Văn Văn nhíu mày khẽ kêu.Anh nhướng mày nói: “Không phải là em không đau sao?”Nguyễn Văn Văn giải thích: “À, vừa rồi không đau, bây giờ thì đau rồi.”Lông mi của cô run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mặt Lộ Phong.Lộ Phong nhớ tới dáng vẻ cô làm nũng muốn anh thổi lúc trước thì khóe miệng thản nhiên nhếch lên, anh nắm tay cô đưa tới bên môi nhẹ nhàng thổi.Hơi thở mát lạnh thổi qua làm cho đau nhức ở trên mu bàn tay lập tức dịu đi rất nhiều.Trái tim Nguyễn Văn Văn không ngừng đập thình thịch.Làm sao anh có thể như vậy chứ.Anh đối xử tốt với cô như thế.Hu hu, cảm động thật đấy.Lúc Nguyễn Văn Văn đang cảm thấy cảm động cũng là lúc suy nghĩ đang nhảy nhót, quên luôn chuyện xấu hổ xảy ra ở trong nhà tắm, giơ tay kia lên chọc cánh tay anh làm nũng: “Trước kia em đã bao giờ khen anh chưa?”Chuyện này...Còn có thể không có sao.Trước kia Nguyễn Văn Văn xem Lộ Phong giống như người xa lạ, nói như vậy cũng không chính xác, phải là người xa lạ sống chung một mái nhà mới đúng, thời gian hai người ở cùng nhau rất ít.Mặc dù ở cùng nhau nhưng mà mỗi người làm chuyện riêng của mình, gần như không giao tiếp với nhau.À, cũng không phải là không giao tiếp chút nào, thỉnh thoảng vẫn có.Ví dụ như cô sẽ gửi cho anh một số ảnh chụp màn hình và nói với anh đó là một sản phẩm mới.Anh sẽ chuyển ảnh chụp màn hình cho Chu Hải bảo Chu Hải đi mua.Ví dụ như cô sẽ nói cho anh biết có nhà hàng mới mở ở phía Nam thành phố.Sau khi anh nghe thấy thì sẽ bảo Chu Hải đi đặt chỗ.Tuy nhiên không phải họ đi ăn mà là Nguyễn Văn Văn và nhóm chị em bạn dì của cô.Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều nhưng trong mắt Nguyễn Văn Văn đó là những chuyện mà anh cần phải làm.Cô sẽ không khen ngợi anh.Nhìn vẻ mặt do dự của anh, Nguyễn Văn Văn lập tức hiểu ra, mình chưa từng khen anh, cô nắm tay anh nói: “Chồng, anh thật tốt, moah moah!”Nói xong, không đợi Lộ Phong nói chuyện cô đã đẩy cửa đi ra ngoài.Lộ Phong nhìn bóng lưng mảnh khảnh phía trước, chợt cười một cách khó hiểu.Trâu Mỹ thật sự lo lắng, lúc buổi trưa lại gửi tin nhắn wechat cho Nguyễn Văn Văn hỏi cô ăn cơm ở đâu, có phải cùng với Lộ Phong không.Không nhắc tới còn được, nhắc tới là Nguyễn Văn Văn lại hơi tủi thân.
Ngày đầu tiên đi làm đã bị Lộ Phong cho leo cây, rõ ràng đã nói cùng nhau ăn trưa, lúc gần đi thì anh lại nhận được cuộc điện thoại phải đi ra ngoài.Tuy đã hứa khi về sẽ đưa cô đi ăn món ngon, nhưng cô vẫn không vui.Thứ cô để ý là đồ ăn sao, thứ cô để ý là thái độ của anh.Đúng, là thái độ của anh.Trâu Mỹ nghe cô nói xong thì phân tích cho cô: [Vậy chắc là có chuyện quan trọng.]Hình như đúng là chuyện quan trọng, công trường đang thi công xảy ra vấn đề, Nguyễn Văn Văn không hỏi cụ thể, dù sao có hỏi cũng không hiểu.Z: [Được rồi, chỉ là một bữa cơm thôi mà, không phải buổi tối là có thể gặp được rồi sao?]Nguyễn Văn Văn rầu rĩ.
Đây là vấn đề một bữa cơm sao, vấn đề là cô đã gần hai tiếng không gặp anh rồi.Gái thẳng không hiểu nỗi khổ của tình yêu thầm.R: [Cậu không hiểu.]Z: […]Hai người nói chuyện khoảng mười mấy phút, Trâu Mỹ có việc nên đã kết thúc cuộc nói chuyện.Không có Lộ Phong ở bên, Nguyễn Văn Văn cũng không có hứng ăn uống gì, chỉ ăn đơn giản rồi đi thang máy lên tầng 55.
Vừa ngồi xuống, Lộ Phong gửi tin nhắn cho cô.Chồng thân yêu: [Trong văn phòng của tôi có phòng nghỉ ngơi, em có thể ngủ trưa ở đó.]Nguyễn Văn Văn nhìn chằm chằm wechat, xem đi xem lại mấy lần, mắt cong lên, khóe miệng nhếch lên rất cao.Chồng vẫn quan tâm cô.Bỏ đi, không giận anh nữa.Cô trả lời: [Vâng vâng, được ạ.]Lộ Phong chăm chú xem điện thoại khẽ cười, thuận miệng hỏi: [Buổi trưa em ăn gì?]Nguyễn Văn Văn rất biết làm nũng, cũng biết nói sao để anh đau lòng.Cô Lộ: [Không gặp được anh không có hứng ăn, icon *bĩu môi*.]Lộ Phong vốn đang trên đường quay về, nhìn thấy tin nhắn wechat thì nói với tài xế: “Tới đường Vân Hải.”Đường Vân Hải là con đường ẩm thực lớn nhất Nam Thành, rất nhiều nhà hàng xa hoa đều mở ở đó.
Anh nhớ Nguyễn Văn Văn thích ăn bánh tiểu long bao nên định tới đó mua.Sau khi xe rẽ, anh đột nhiên sửng sốt, mắt hơi nheo lại.
Anh đã bắt đầu quan tâm cô ăn gì từ khi nào.Vốn định nói không cần đi nữa, nhưng dáng vẻ cô chớp mắt nũng nịu hiện ra trước mắt, lời ngăn lại đổi thành thúc giục: “Lái nhanh lên một chút.”Tài xế đạp chân ga, chiếc xe lao nhanh đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...