Xe chạy được một đoạn, An Dật đề nghị đi siêu thị xem trong nhà thiếu món gì rồi mua một ít nguyên liệu về, Thư Cẩn thuận miệng đồng ý.
Hai người đi một vòng quanh siêu thị, nhưng lại phát hiện thật ra không có thứ gì thiếu sót...!Thư Cẩn và An Dật đi cạnh nhau, An Dật thỉnh thoảng quay lại nhìn Thư Cẩn, Thư Cẩn cảm thấy có chút không hiểu.
"Tại sao cậu luôn nhìn em?" Đây là lần thứ N nhìn Thư Cẩn, Thư Cẩn nhịn hồi lâu, cuối cùng hỏi, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là nàng đang rất khó hiểu.
An Dật ngượng ngùng cười cười, nói: "Tôi nhìn xung quanh lâu như vậy vẫn chưa có mua được gì, cậu có phải hay không sốt ruột..."
Thư Cẩn nhẹ giọng hỏi: "Nếu là vậy thì sao?"
An Dật kiềm chế cười nói: "Vậy chúng ta lập tức trở về."
Thư Cẩn cười nhẹ nói: "Tiếp tục mua sắm, cậu không cần nhìn tôi nữa, tôi sẽ không sốt ruột."
An Dật gật đầu, và chắc chắn, cô không ý kiến thêm nữa.
Khi hai người cùng nhau đi về phía khu ẩm thực, An Dật đột nhiên dừng lại khiến Thư Cẩn phải dừng bước, đứng bên cạnh nhìn An Dật.
An Dật lấy một bộ ly tình nhân trên tủ rất lạ mắt, một chiếc là màu trắng mà An Dật thích, chiếc còn lại là màu xanh lam mà Thư Cẩn thích, khiến cô ngay lập tức chú ý.
Thư Cẩn nhìn theo ánh mắt của An Dật, tự nhiên nhìn thấy bộ ly mà An Dật thích, nàng bất giác muốn mỉm cười, nhưng nàng lại kìm lòng và nhìn An Dật một cách bình tĩnh.
Sau khi xem xong, An Dật đưa mắt sang Thư Cẩn, hiển nhiên là cô đang hỏi ý kiến của Thư Cẩn.
Nhưng Thư Cẩn không nói, bình tĩnh nhìn cô, suy nghĩ một chút, không nói gì là đồng ý hm?Sau đó cô lấy bộ ly rồi tiếp tục đi về phía trước.
An Dật lại mua một ít nguyên liệu trong khu ẩm thực, rồi cùng Thư Cẩn hài lòng bước ra khỏi siêu thị.
Trên đường trở về, An Dật không ngừng cầm bộ ly ngắm nghía, càng nhìn càng thấy hài lòng, càng thích thì càng vui!
Ngày lại ngày trôi qua, An Dật nghĩ rằng mình cứ từ từ mà nấu bữa sáng và bữa tối cho Thư Cẩn, nhưng cuối cùng cô phát hiện ra rằng mỗi khi cô đang làm dở, Thư Cẩn ngứa mắt mà vào nấu luôn.
Thư Cẩn có kỹ năng nấu ăn rất tốt, lý do là khi nàng ở nước ngoài, hầu hết thời gian nàng tự túc và luyện tập để hoàn thiện.
Cuối cùng, An Dật chịu thua.
Cô thực sự không có năng khiếu nấu ăn.
Thực tế thì một trong hai người sẽ ổn thôi.
Nếu Thư Cẩn làm được thì cô ấy sẽ chịu trách nhiệm mua nguyên liệu.
Sau khi tan sở, cả hai cùng nhau về nhà, cùng nhau bước vào cửa, một người nấu cơm nấu rau, một người bưng trà nước, buổi tối trở về nhà, cô vừa đẩy cửa ra đã được chào đón bởi ánh sáng rực rỡ.
Đèn ấm màu cam.; Khi xem TV hoặc làm việc, ngay khi quay đầu lại, cô có thể nhìn thấy người yêu trước mặt, thật yên tĩnh và thanh bình.
An Dật thậm chí còn cảm thấy cuộc sống hạnh phúc khiến cô nghi ngờ tính chân thực.
Một ngày như thế này là điều cô đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần trong suốt bao năm chờ đợi, ngoài sự bất mãn nhỏ nhoi ra thì đó là tầm tay của Thư Cẩn, muốn ôm cô cũng không dám.
Nhưng An Dật tin chắc rằng cô sẽ đợi đến một ngày, Thư Cẩn sẽ chấp nhận cô một lần nữa.
Lục Khiết nửa đêm đột nhiên gọi điện thoại tới, An Dật đang ngủ mê man, vừa nghe điện thoại liền nghe thấy Lục Khiết hét lên với giọng vô cùng chán nản: "An Dật..."
An Dật miễn cưỡng xua đuổi cơn buồn ngủ, đánh lên tinh thần, nhưng trong lòng không khỏi than thở: "Lục Khiết, sao thói quen của cậu luôn khác với những người khác vậy? Mới sáng sớm hay đêm khuya đã gọi điện thoại tới......"
Lục Khiết hoàn toàn bơ phờ, cô không phản bác lại lời nói của An Dật, cô chỉ lẩm bẩm: "Đừng tức giận, tôi là có chuyện nghĩ không thông, chỉ có thể nói chuyện với cậu để giải tỏa tâm lý...!"
An Dật ngồi dậy, ngáp một cái nói: "Được rồi, tôi sẽ nghe cậu nói, cậu nói đi..."
Lục Khiết im lặng một hồi, sau đó thì thào nói: "An Dật, tôi đã yêu một người không nên yêu, tôi phải làm sao đây?"
An Dật bật đèn trên bàn đầu giường, cô thản nhiên đáp: "Vậy thì tìm cách thoát ra, tìm cách không yêu."
Lục Khiết tức giận nhưng lại nhẹ giọng khiển trách, "Hứ, cái gì cũng nói đơn giản, không yêu Thư Cẩn thì cậu có làm được không?" Sau đó, cô cúp điện thoại.
An Dật ngẩn người, cô đặt điện thoại bên cạnh đèn, sau đó khoanh tay ngồi trên giường suy nghĩ miên man.
Nếu bảo cô không yêu Thư Cẩn, cô có thể tự mình làm điều đó không? Câu trả lời là không.
Đối với cô, Thư Cẩn đã trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của cô, bảy năm qua là như vậy, bảy năm tới cũng sẽ như vậy, cả đời sẽ như vậy.
Cô ra khỏi giường đi đến tủ, mở tủ, mở ngăn tủ dưới cùng, lấy ra một cuốn sổ dày cộp rồi quay lại giường.
Trong cuốn sổ ghi lại những ngày đêm trong cuộc đời cô không có Thư Cẩn, nhưng trang nào cũng có tên Thư Cẩn liên tục xuất hiện.
Những ngày đó, cứ như là ngày hôm qua, nghĩ lại, trong lòng An Dật vẫn cảm thấy trống rỗng.
Cô mở cuốn sổ, và trên trang tiêu đề là nét chữ hơi non nớt của chính cô:
Ghi là để chờ, và chờ là để tiếp tục viết.
Thư Cẩn, tôi yêu cậu".
An Dật lật từng trang một, ghi lại sự đau lòng ngay từ đầu, đến lúc bình lặng dần về sau, điều không thay đổi chính là lòng vẫn yêu Thư Cẩn, và thứ thay đổi là cách yêu Thư Cẩn.
Đây là nhật ký nơi cô bắt đầu từng bước trưởng thành khi còn là một thiếu niên, cũng là ghi chép mà trái tim cô dần trưởng thành.
Khi còn trẻ, cô nghĩ rằng tình yêu là mãnh liệt, người mình yêu phải yêu bản thân mình, mình yêu bao nhiêu thì đối phương cũng phải yêu bấy nhiêu, đó là công bằng và sẽ không đau khổ.
Và khi cô lớn lên từng chút một, cô bắt đầu hiểu rằng trong tình yêu, dù ai trả giá nhiều hay ít, đều không có sự công bằng hay không, không ai mất, không ai được lợi, điều quan trọng là có hạnh phúc hay không.!
Khi còn đi học, cô chưa có một trái tim đủ mạnh mẽ, nhưng cô đã hứa với Thư Cẩn "Tôi hứa với cậu mãi mãi." Lời hứa lúc đó thật lòng và chân thành nhưng sức nặng lại quá nhẹ.
Nhẹ thôi, không chịu nổi một cơn bão nhỏ.
Trong suốt bao năm chờ đợi, cô đã hơn một lần ngẫm lại, cô không hối hận vì lời hứa của mình mà chỉ hối hận vì sự tổn thương của mình.
Những lần lỡ hẹn của họ không phải là kết cục, họ đã gặp đúng người sai thời điểm, và không quyết định ở chỗ hai người yêu nhau, Thư Cẩn chắc chắn đã trưởng thành hơn mình, chỉ là do bản thân mình quá ấu trĩ.
Cô biết tại sao Thư Cẩn lại miễn cưỡng đưa ra câu trả lời, bởi vì cảm giác bất an mà cô đã từng mang đến cho nàng.
Cô từng không tự tin rằng Thư Cẩn không còn yêu mình nữa, nhưng qua những ngày ở bên nàng, cô dần nhận ra Thư Cẩn không hề nhẫn tâm với cô.
Tất cả những gì cô phải làm là từ từ nói với Thư Cẩn bằng những hành động thiết thực rằng cô đã là một người có thể dựa vào.
An Dật đóng quyển sổ lại, cô mừng vì đã ghi lại những ngày tháng đó.
Một số thứ, trí nhớ của con người sẽ từ từ quên đi, nhưng những thứ được viết bằng giấy trắng mực đen sẽ không biến mất.
Mở cuốn sổ ra, cô ngẫm nghĩ, cảm nhận và nhìn những dấu chân mình đã để lại trên đường đi, cô cảm thấy hối hận và buồn bã, nhưng cô còn may mắn hơn, may mắn thay, cuối cùng Thư Cẩn đã trở về bên cô!
Sắc trời ngoài cửa sổ bắt đầu từ từ hừng sáng, An Dật nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ, cô nghĩ ngợi rồi cất cuốn sổ lại chỗ cũ.
Cô không gọi lại cho Lục Khiết để hỏi về cuộc điện thoại đêm khuya, cô tin rằng Lục Khiết hiểu rằng cô không có ý định gì khác, sự tức giận của Lục Khiết chỉ là vì phút nhất thời mờ mịt không thể phát tiết mà thôi.
Còn Lục Khiết chỉ nói rằng cô ấy đã yêu người mình không nên yêu chứ không nói người đó là ai, An Dật tò mò nhưng cô không hỏi.
Khi Lục Khiết muốn nói với cô thì một ngày nào đó, cô ấy sẽ nói với cô.
Là một người bạn, cô chỉ cần căng tai ra và nghiêm túc lắng nghe khi Lục Khiết cần nói chuyện.
Ánh nắng ban mai chậm rãi mọc lên, An Dật nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu vào từ cửa sổ khẽ cười.
Thư Cẩn, một ngày mới, và một ngày nào đó, tôi sẽ có thể đợi câu trả lời khẳng định của cậu.F.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...