Giữa tháng chín, các thành phố ở phía Bắc như thành phố Q vẫn nắng nóng chói chang, cây cỏ xanh tốt ven đường đều bị khô héo.Tay trái Trần Ngữ Sương ôm một cái thùng, tay phải cầm ly trà sữa mát lạnh, đau đầu chóng mặt đi vào trường học.Mới khai giảng xong, sân trường vẫn còn rất đông người, dù là diện tích của đại học Q lớn nhất nhì trong thành phố thì cũng không tránh khỏi việc chen chúc.
Trên đường đến ký túc xá, Trần Ngữ Sương bê thùng thường bị đụng phải người khác, không khí ngột ngạt nóng bức khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu."Làm phiền, cho tôi qua chút." Cô cố sức mang theo chiếc thùng xuyên qua đám người, không ngờ lại vô tình đụng phải một lồng ngực.Thân thể cường tráng cùng hơi thở cực nóng phả xuống, mùi hương quần áo nhàn nhạt nhanh chóng kéo cô hoàn hồn.Cô vội vàng lùi về sau hai bước nhưng không may lại dẫm phải chân người khác, Trần Ngữ Sương cuống quýt xin lỗi.
Đến khi giải quyết xong, cô mới quay đầu nhìn người mà mình vừa đụng vào.Anh ta rất cao...Đó là suy nghĩ đầu tiên.Ánh mặt trời nằm sau lưng người này khiến cô không khỏi híp mắt ngẩng đầu nhìn anh.Đối diện trực tiếp với cô là một đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh mang theo ý cười, hàng mi dài lan rộng trên mắt anh.Da anh không trắng lắm, rám nắng pha chút lúa mì, nhìn qua có lẽ là người thường xuyên vận động.Người này nở nụ cười rất tươi, lại có vài phần ngốc nghếch, khoé miệng có một lúm đồng tiền rất sâu."Đàn em, cẩn thận một chút."Xung quanh người đến người đi, cãi cọ ầm ĩ, cô không nghe rõ anh ta đang nói gì.Trần Ngữ Sương mở to mắt nhìn anh, lớn tiếng đáp lại: "Sao ạ?"Anh bật cười, mắt hơi nheo lại, đuôi mắt rũ xuống cong thành hình lưỡi liềm, rất giống biểu tượng cảm xúc cún con phổ biến đợt trước.Anh cúi đầu, hơi sát lại gần, cất giọng nói to, trong trẻo lại thanh thoát: "Anh nói...!Đàn em, để anh giúp em mang đồ!"Lúc này Trần Ngữ Sương mới nghe rõ lời anh nói, cô bỗng ngẩn người, giọng của người trước mặt rất hay, hơi giống Cá Voi.Nhưng giây tiếp theo cô lại tự ném suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Nằm mơ! So với giọng của Cá Voi thì thua xa."Không cần đâu." Cô ý thức được mình là người đã có gia đình, bên ngoài gặp được hồ ly tinh lớn lên đẹp trai, giọng nói lại dễ nghe, cũng không thể tuỳ tiện mà thông đồng được.Đàn anh kia không nói gì, lập tức ôm lấy đồ của cô lên trước.
Bọn họ đã đứng ở đây một lúc lâu, người tới người lui đều phải đi vòng qua hai người.
Trần Ngữ Sương cũng ngại đứng đó, nhanh chóng đuổi theo chân người kia."Này, anh làm gì thế?" Người này đã cao rồi, chân lại còn dài nữa, đi nhanh vô cùng.
Trần Ngữ Sương hai bước chạy một bước đi mới bắt kịp được anh, muốn kéo lại nhưng thấy không ổn nên chỉ có thể gọi từ đằng sau.Anh quay đầu, trên mặt vẫn còn nở nụ cười, lúm đồng tiền nhỏ lộ ra có vài phần ngọt ngào, khóe miệng nhếch lên cười lộ ra tám chiếc răng trắng đều tăm tắp cùng một chiếc răng nanh nhỏ hơi nhọn."Anh có lòng giúp người thôi mà, đàn em." Giọng của anh nhẹ như mây, cứ thế rơi vào tai cô.Người này nhiệt tình đến kỳ lạ, giống như một chú chó lớn.
Song Trần Ngữ Sương không cảm thấy chán ghét, ngược lại hơi có cảm giác thân thiết quen thuộc.Đi qua chỗ đường đông người ồn ào, đến khu ký túc xá, xung quanh yên tĩnh hơn nhiều, chỉ thỉnh thoảng có tiếng kéo vali trên đất và âm thanh trò chuyện của sinh viên.Bên tai im lặng bất chợt, khiến Trần Ngữ Sương không quen lắm.Cuối cùng thì cô cũng có thể dùng âm lượng bình thường mà nói chuyện với người bên cạnh rồi."À...!Đàn anh, anh biết em sao?" Cô hơi nghiêng đầu, người này còn cao hơn cô cả một cái đầu nữa, cô không thể nhìn thẳng anh được."Không biết." Tai anh hơi hồng hồng, nhưng Trần Ngữ Sương không nghĩ nhiều, tưởng là do nóng.Cô thấy không được tự nhiên, có một người cao lớn đi bên cạnh, đi đường thỉnh thoảng có sinh viên quay đầu nhìn hai người, loại chuyện gây chú ý này khiến cô khó xử cực kỳ."Vậy sao anh biết em là đàn em...!Lại còn, mang đồ giúp em nữa."Hầu kết trên cổ anh hơi động đậy, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh là sinh viên năm tư, tất cả các em đều là đàn em của anh."Trần Ngữ Sương: "?"Có phải người này có vấn đề về đầu óc không?Trong đầu cô hiện ra cả một nồi dấu hỏi chấm, không biết đáp lại thế nào, đành nhanh chân dẫn đường cho anh.Đường đến ký túc xá cũng không xa, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Trần Ngữ Sương dừng lại, quay đầu nhìn anh."Đàn anh...!Cảm ơn anh, đến đây là được rồi ạ."Lâm Cạnh thấy thỏ con mặt đầy đề phòng, mở to mắt nhìn mình.
Anh suýt không kiềm chế được cơ mặt, nhưng vì giữ hình tượng đẹp trai cao ráo, Lâm Cạnh vẫn cố căng mặt.Xem ra Trần Ngữ Sương hoàn toàn coi anh là kẻ kỳ quái rồi, hơi giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đàn em, em ở tầng mấy?"Trần Ngữ Sương bất động thanh sắc lùi một bước nhỏ, nở nụ cười vô hại: "Em ở tận tầng bảy cơ, em tự lên là được rồi ạ."Tiếp đó, người này không thèm nói gì, cứ thế vòng qua ôm lấy chiếc thùng.Trần Ngữ Sương: "???""Cao quá, em không mang nổi đâu, để anh giúp." Dứt lời rồi bê đồ của cô đi lên trên."Này này..." Trần Ngữ Sương vội đuổi theo.Trong thùng đồ của cô chỉ có sách chuyên ngành và bàn vẽ, nhìn qua thì không có đồ gì, nhưng lại rất nặng.
Anh nhẹ nhàng nhấc lên, không tốn chút sức lực, bước như bay lên cầu thang."Anh đi chậm chút, có cần em giúp không ạ?" Cô vất vả đuổi theo anh, người này như gắn động cơ vậy, đi thôi mà như bay."Không cần đâu, chỉ có chút đồ thôi mà." Lúc nói chuyện anh lại lên một tầng nữa."Ơ ơ...!anh ơi đi chậm thôi ạ!" Trần Ngữ Sương đuổi chó nhà mình cũng không lao lực đến vậy, không ngừng tăng tốc chạy theo anh.Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến tầng ba, thể lực người này vẫn rất tốt, cứ thế mà bê thùng lên trên.Trần Ngữ Sương vô cùng bối rối, người ta tận tâm tận lực giúp cô mang đồ như vậy, thế mà cô lại lừa anh, không tốt chút nào...Lương tâm cô cuối cùng cũng trỗi dậy, vội bắt lấy cánh tay anh, cơ bắp cứng rắn vì dùng sức mà nổi lên gân xanh: "Đừng đi nữa...!Em ở tầng ba."Trần Ngữ Sương đã chuẩn bị tốt tinh thần bị mắng, không ngờ anh lại không phản ứng, chỉ quay đầu nhìn cô...!Không phải, là nhìn chỗ tay bị cô chạm vào.Ngón tay cô thon dài, làn da rất trắng, móng tay sơn bóng hơi lấp lánh, tạo thành hai sắc màu đối lập trên cánh tay rắn chắc màu lúa mạch của anh, vô tình tạo thành cảm giác...!rất gợi dục.Trần Ngữ Sương vội rút tay về dưới ánh mắt nặng ngàn cân của anh, đặt ở sau lưng rồi nở nụ cười: "Xin lỗi đàn anh, vừa rồi là em lừa anh."Lâm Cạnh nhìn thẳng mắt cô, rời mắt nơi cánh tay bị cô bấu hơi hồng lên, phục hồi tinh thần rồi khẽ nở nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền: "Không sao."Trần Ngữ Sương hơi nóng mặt, người này nhìn qua không giống người xấu, lời nói dối lại bị chính mình chọc thủng, lúc này cô hơi ngượng ngùng, rũ mắt nói với anh: "Cám ơn đàn anh."Cô dẫn anh đến trước cửa ký túc xá, hôm nay là ngày báo danh, bạn cùng phòng đã đến rồi, còn đang mải dọn dẹp đồ đạc nên không đóng cửa.Lâm Cạnh cũng biết nam sinh vào ký túc xá nữ thì không ổn cho lắm, anh đứng ở hành lang rồi cẩn thận đưa thùng đồ cho Trần Ngữ Sương: "Gặp lại sau nhé, đàn em."Đỉnh đầu anh toàn là mồ hôi, vài sợi tóc mái ướt nhẹp dính trên trán, nhìn có vài phần chật vật.Trần Ngữ Sương lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho anh: "Anh lau mồ hôi đi."Anh duỗi tay nhận lấy tờ khăn giấy có mùi thơm nhẹ...!Thực tế thì chiếc khăn giấy này cũng không mùi gì, nhưng Lâm Cạnh cẩn thận ngửi qua rất nhiều lần, cảm thấy trên mặt giấy này có mùi hương có Sương Sương.Mấy nữ sinh trong phòng cũng bắt đầu chú ý ngoài cửa, có người còn thò đầu ra nhìn hai người bọn họ.Có chút xấu hổ, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ như vậy."Vậy gặp lại sau nhé." Lời này anh nói còn nhanh hơn cả tên bắn, Lâm Cạnh quay đầu tháo chạy khỏi ký túc xá, anh cảm thấy lúc trước mình luyện chạy 50m cũng chỉ đến tốc độ này mà thôi.Trần Ngữ Sương hé môi, nuốt lại câu đang định nói: "Đàn anh, anh tên là gì thế ạ?"Cô vào phòng, vẫn đang băn khoăn cái cảm giác quen thuộc từ trên người đàn anh kỳ quái.Lời tác giả:Mặc dù Sương Sương không sống ở trường nhưng vẫn ở ký túc xá là có nguyên do, không phải BUG, chương sau tôi sẽ viết.Hai người bọn họ cuối cùng cũng gặp nhau, tính cách trên mạng và ở ngoài luôn có chút khác biệt, Husky Cá Voi trong văn án xuất hiện rồi đây!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...