Bầu không khí đột nhiên yên lặng đến kỳ lạ.Hai tiếng "hả?" vang lên ngay sau đó.
Đầu tiên là của Trần Ngữ Sương, sau là của tên lắm lời số ba.Tim Trần Ngữ Sương nhảy liên tục không ngừng, cô không dám thở mạnh.Ôi trời ạ, anh có ý gì vậy, có phải anh ấy thích mình không? Huhu, mẹ nó, đây là thật hay tôi đang tự mình đa tình vậy?Cá Voi lại mở miệng, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng qua micro đặc biệt êm tai: "Tôi là bạn trai của cô ấy."Trần Ngữ Sương như chết đứng tại chỗ.Tên số ba sững sờ một lúc lâu, như có phần hụt hẫng, cậu ta cười xòa hai tiếng rồi cũng tắt mic luôn.Trong đầu Trần Ngữ Sương vẫn đang là câu nói "Tôi là bạn trai của cô ấy" mà Cá Voi vừa thốt ra.Trần Ngữ Sương mơ màng như đang chìm trong giấc mộng, tâm trí không còn trong trò chơi nên di chuyển cũng vô cùng ngốc nghếch, bị địch bắn mấy phát chết luôn.Màn hình đen lại rồi chuyển sang góc nhìn của Cá Voi, anh bình tĩnh nhìn kẻ địch vừa gϊếŧ Trần Ngữ Sương còn đang trốn sau gốc cây.Đầu óc rối bời, Trần Ngữ Sương nhấn thoát game.Cô thẫn thờ nằm trên bàn, cả người tê dại từ đầu đến chân, không khỏi thắc mắc lời Cá Voi vừa nói rốt cuộc là ý gì.Chắc anh đang nói đùa thôi...Cô đã sớm nhận ra mình thích Cá Voi, thích giọng nói dịu dàng của anh khi cùng cô vẽ tranh, cũng thích vẻ nghiêm túc khi diễn kịch của streamer 18+.Cô cũng thường xuyên ảo tưởng rằng Cá Voi thích mình, giống như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nam thần stream và fan nữ yêu nhau, vừa kỳ diệu lại vô cùng ngọt ngào.Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ linh tinh một chút thôi.Cô không phải cô gái nhỏ ngây thơ, mà Cá Voi cũng không phải nam chính ấm áp dịu dàng trong tiểu thuyết.Hai người bắt đầu quen biết từ khi cô tặng quà cho anh, thích mỗi đêm xem anh trực tiếp 18+...Trực tiếp 18+.Lời vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, chắc chắn không phải Cá Voi mà cô biết trên mạng.
Anh thật sự, có lẽ là một người trải qua rất nhiều mối tình, phong lưu thành tính, dù sao cũng không phải người mà cô biết.Cô không nghĩ bản thân có thể khiến người như vậy thích.Trần Ngữ Sương ôm má suy nghĩ, chẳng lẽ mình khiêm tốn quá?!Tai nghe bỗng vang lên giọng nói của anh: "Sao lại thoát rồi?"Thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.Mắt cô hơi phiếm hồng, giả vờ bình tĩnh đáp: "Tôi bấm nhầm, sao anh đã chết rồi?""Tôi hạ được đội gϊếŧ cô rồi nên thoát ra luôn."Giọng cô buồn buồn: "Ồ..."Sau đó không nói gì nữa.Cá Voi im lặng một lát rồi mới nói tiếp: "Sương Sương, có phải em đang nghĩ đến câu vừa nãy tôi nói không?""Câu nào vậy?" Cô giả ngốc hỏi lại, muốn xóa sạch tâm trí mình."Tôi là bạn trai của em."Anh thẳng thắn nói lại lần nữa, Trần Ngữ Sương sốc đến nỗi không biết nói gì, trái tim cô đập thình thịch đến phát đau.Cá Voi không đợi cô trả lời, cứ thế mà nói tiếp."Sương Sương, thật ra tôi đã do dự rất lâu." Giọng của anh bỗng trở nên gấp gáp, không còn ung dung tự tại như trước."Em cũng biết, tôi làm việc này...!trực tiếp 18+..." Anh cân nhắc lời nói, dường như đây là một chuyện rất khó nói ra."Tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, đặc biệt là với người hâm mộ của mình nảy sinh tình cảm ở trên mạng.""Nhưng bây giờ tôi bị vả mặt rồi, đau chết mất." Anh cười có phần tự giễu."Tôi thích em, không phải nói đùa, nhưng chắc em không tin...""Lúc trước tôi cũng không tin.
Mỗi ngày đều giả vờ rảnh rỗi, mang theo chút tâm tư chơi game với em." Anh cười khổ.Trần Ngữ Sương hoàn toàn sững sờ."Tôi không dám nói ra quá sớm...!Lúc đầu tôi còn nghĩ chúng ta có thể chậm một chút, mỗi ngày cùng nhau chơi game.
Thời gian trôi qua, đến khi tôi có thể thay đổi thể loại trực tiếp, tôi sẽ thổ lộ với em.""Nhưng đầu óc hôm nay bỗng nóng lên...!Nghe thấy thằng nhóc kia hỏi em nhiều như vậy, tôi không kịp suy nghĩ đã bật mic nói rồi."Anh giống như một đứa bé chưa lớn."Em đừng lo lắng, nếu cảm thấy tôi...!xúc phạm em, tôi sẽ chủ động tránh xa.
Tất cả tiền quà tặng cũng sẽ trả lại em, về sau không bao giờ quấy rầy em nữa.""Chỉ hy vọng em sẽ không chán ghét tôi, trước kia tôi chưa từng thích ai khác, tôi đang...!thật sự rất nghiêm túc, muốn bày tỏ với em.""Sương Sương, tôi thích em."Trần Ngữ Sương che miệng ngồi trước màn hình, cô sợ âm thanh nghẹn ngào của mình sẽ bị anh nghe thấy.Đôi mắt cô đã đẫm nước tự bao giờ, từ khóe mắt chảy dọc xuống má cô.Tâm trí cô như sắp nổ tung, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô có thể hiểu từng lời mà anh nói, nhưng dường như cô vẫn chưa tin đây là sự thật, Trần Ngữ Sương đang tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không.Cô gần như bị hạ gục bởi lời tỏ tình của anh.Lời anh nói tựa như lời thú nhận của cô, thì ra cô và anh giống nhau, giả vờ bình tĩnh vì sợ đối phương biết được.Cả người cô như đóng đinh trên ghế, trên mặt toàn là nước mắt.Nhưng trong lòng vô cùng vui mừng, mềm mại nhảy nhót không ngừng.Bên kia Cá Voi im lặng một lúc lâu, anh không dám thở mạnh, chỉ sợ giọng nói của mình sẽ phá vỡ sự yên tĩnh này.
Im lặng chờ đợi sự phản hồi từ cô, cho dù đó là một lời từ chối.Anh nghe thấy âm thanh khẽ khàng từ đầu bên kia truyền tới, mang theo tiếng khóc nức nở, mềm mại ngọt ngào."Em cũng...!Thích anh."Pháo hoa như bùng nổ trong lồng ngực, niềm hạnh phúc khôn nguôi giữa mùa hè nóng bức.Anh mở miệng, giọng nói do căng thẳng mà bỗng phát run: "Sương Sương....!làm bạn gái của tôi được không?"Một lúc lâu sau bên kia mới trả lời."Được."Trần Ngữ Sương một đêm không ngủ.Trong đầu không phải "A a a..." thì cũng là "Mình đang mơ sao? Có phải mình còn chưa tỉnh không?"Cô tự véo vào cánh tay mình không biết bao nhiêu lần, bị cảm giác đau đớn làm cho tỉnh táo đến phát run.Tỉnh lại mau đi đồ ngốc!Cá Voi còn đang phát trực tiếp.
Trần Ngữ Sương xấu hổ không dám xem, trong đầu vẫn còn mông lung ký ức lúc chiều.Cô mở điện thoại, đầu ngón tay di chuyển lung tung trên màn hình, cố tình phớt lờ thông báo "Tiểu Anh Đào phát sóng trực tiếp."Trần Ngữ Sương mở diễn đàn mà mình hay vào.Bài đăng lần trước lâu lắm rồi không có người like, lần trả lời gần nhất là cách đây bốn ngày.Cô nhấn vào khung bài, tay run run gõ một dòng "Streamer đã tỏ tình với tôi, chúng tôi đang ở bên nhau, đây là bài cuối."Sau đó có người bình luận: "???"Cô không trả lời, ngây ngốc thoát khỏi diễn đàn, tay bỗng run lên nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp quen thuộc.Hôm nay Cá Voi không đọc sách, phát trực tiếp đơn giản đến kỳ lạ.Đến mười hai giờ, anh ghé sát microphone, dịu dàng nói một câu: "Mọi người ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"Màn hình lập tức đen ngúm.Trần Ngữ Sương nhìn bình luận dày đặc trên màn hình, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, đến màn kịch phụ rồi mà nhỉ.Sau đó một phút trôi qua....!Hai phút trôi qua...!Năm phút trôi qua...Không thấy streamer đâu cả.Để lại hàng nghìn khán giả sững sờ trong phòng trực tiếp.Trần Ngữ Sương run tay cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình cuộc gọi đang hiện lên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...