Tôi Gả Cho Chú Của Nam Chính


Tử Minh:" Nó bị bệnh?"
Chu Mẫn nghe lời này liền gật đầu:" Chắc chắn có bệnh, bị đến hỏng đầu rồi.

"
Chu Mẫn xoa xoa cánh tay đã nổi lên một tầng da gà.

- Chú xuống dưới không? Tôi đẩy chú.

Tử Minh nghĩ một lúc liền gật đầu, lấy một tấm gỗ làm dấu đặt vào trang sách đang đọc, muốn tự di chuyển xe lăn ra cửa, Chu Mẫn bước nhanh tới trước mở cửa, lại đi đến phía sau đẩy Tử Minh, mặc kệ người kia nói gì cũng không buông ra.

Đến trước thang máy Chu Mẫn vẫn giữ động tác không nhúc nhích, còn treo nụ cười lên khoé miệng.

- Chú bấm thang máy đi.

Tử Minh không vội bấm, như đang suy nghĩ thứ gì, gần đến hai phút vẫn thấy Chu Mẫn đứng phía sau cầu thang bộ truyền lên tiếng người nói chuyện mới ấn vân tay vào.

Cửa thang máy ting một tiếng liền mở ra, Chu Mẫn đẩy Tử Minh vào.

Thang máy này hai phía là gương còn có tay vịn, Chu Mẫn để Tử Minh bấm nút, hết nhìn gương bên này tới nhìn gương bên kia, uốn éo qua lại.

Tử Minh thấy cảnh này liền giật giật mí mắt.

- Làm gì?
Chu Mẫn mặt không đỏ tim không đậm chỉ chỉ tay vào gương.


- Gương này không phải hai chiều chứ? Người trong đó phải tôi với chú không?
Tử Minh:" Không phải tôi với cô, là một con quỷ với một con ma nữ.

"
Chu Mẫn di chuyển lại phía sau xe lăn hừ một tiếng.

Ma nữ cái gì chứ, dù sao cô cũng là diễn viên nhan sắc cũng có đó nha.

Còn Tử Minh thì khỏi phải nói, nếu có làm quỷ cũng là con quỷ đẹp trai, có khi được làm nam thần quỷ luôn á chớ.

Thang máy di chuyển xuống tầng một phát lên một tiếng cửa tự động mở ra.

Tử Hào ngồi một mình trên sofa còn thím Lưu không biết đã đi đâu.

Tử Hào thấy hai người tới liền đứng dậy.

- Chú út.

Tử Minh không lên tiếng đợi một lúc mới nâng mắt lên nhìn Tử Hào.

- Hai từ thím út cũng không biết nói thế nào?
Tử Hào nhìn bộ dáng xem trò vui của Chu Mẫn liền cắn răng kêu một tiếng.

- Thím út.

Hai từ này tuy đơn giản nhưng lại khiến Chu Mẫn thoả mãn vô cùng, còn cười toe toét bộ dáng rất vui.

Tử Minh vờ như không thấy.

- Con đến đây có việc gì?
Tử Hào:" Ba con kêu đến thăm chú, sẵn tiện chào hỏi thím.

"
Tử Minh quay lại nhìn Chu Mẫn, cô thấy vậy liền thu lại nụ cười hơi khom người xuống.

- Sao vậy?
Tử Minh:" Tiễn người về.

"
Tử Hào biết người chú này cũng không thích mình nhưng ít ra cũng phải để lại một chút thể diện cho cậu, không nghĩ đến vừa đến đã muốn đuổi về?
- Chú út, con đến đây là thăm chú.

Tử Minh nhướng mày nhìn Tử Hào.

- Thăm xong rồi, cũng về được rồi.


Tử Hào vẫn chưa muốn đi, lấy Tử lão gia ra làm lý do mà thôi, mục đích cậu đến đây chính là nhìn người thím này một chút.

- Con vừa mới tới, vẫn chưa nói chuyện với thím được mấy câu.

Tôi mới không muốn nói chuyện với cậu, về nhanh nhanh một chút.

Chu Mẫn kiềm chế không nói câu này ra khỏi miệng, hai tay nắm chặt ở phía sau tay đẩy xe của Tử Minh.

- Thời gian còn nhiều, tôi làm thím cậu cũng không phải ngày một ngày hai có việc gì cứ nói sau đi, nghe lời chú cậu.

Nghe lời chú cậu đi về nhanh nhanh đi, sang mà tìm Chu Lạc nữ chính đời cậu đi.

Người ta đã nói như vậy cho dù mặt dày Tử Hào cũng không thể không biết ngại.

- Ba cháu kêu chú chiều nay về nhà chính ăn cơm, buổi cơm này là ra mắt thím út.

Nói xong mặc kệ hai người có đáp ứng hay không liền nhấc chân đi ra bên ngoài.

Tử Minh rất không muốn đi nhưng không thể không đi được, lý do quá hợp lý muốn từ chối cũng không từ chối được.

Chu Mẫn nuốt một ngụm nước bọt, Tử Gia mà tụ lại một chỗ vừa nghĩ là biết không có chuyện gì tốt đẹp, không phải tranh đấu hào môn thế gia thì chính mà móc xỉa nhau.

Tử Minh không bày ra cảm xúc gì, đợi Tử Hào lái xe ra khỏi biệt thự mới lên tiếng.

- Nếu không có việc quan trọng mỗi lần Tiểu Hào đến không cần mở cửa.

Nói xong tự xoay xe lăn đi tới thang máy.

Chu Mẫn cũng không đuổi theo, chạy vào phòng lấy một cái áo khoác mặc vào trên cổ còn có một cái khăn choàng, thay giày thể thao bước ra khỏi nhà.

Lúc rời đi trên tay còn cầm một cây dù.


Chu Mẫn chạy vòng vòng một lúc mới tìm được chợ.

Lúc trở ra đã gần hai tiếng, trên tay cầm không ít thứ, bên trong toàn là thịt một chút rau xanh cũng không có.

Bên ngoài trời mưa lất phất, cả khuôn mặt của cô gần như chôn vùi vào khăn choàng chỉ chừa lại chóp mũi vì lạnh mà ửng đỏ, Chu Mẫn cầm cây dù trong suốt có thể thấy nước mưa rơi lộp bộp động lại trên dù, Chu Mẫn nhanh chân trở về biệt thự.

Thím Lưu từ cửa sau đi vào, thấy Chu Mẫn cầm không ít đồ mới đi tới nhận lấy.

- Phu nhân mới đi chợ? Tôi nghe thiếu gia Tử Hào nói chiều nay đến nhà chính ăn cơm.

Chu Mẫn thu dù đặt lại vào một góc, mới thay giày thể thao bằng dép đi trong nhà.

- Đến đó phỏng chừng chú không ăn được gì, thím để thức ăn này vào tủ lạnh đi, nếu tối chú đói con nấu cho chú ăn là được.

Chu Mẫn còn rất muốn ăn thịt heo chiên nước mắm với sườn heo chua ngọt, hôm qua buổi tối ở Chu Gia cô ăn không được bao nhiêu cơm, căn bản không đủ no.

Buổi tối ôm bụng đói cồn cào mà ngủ, một phần chính là lười đi ra bên ngoài, nói đi cũng phải nói lại, tiền trong tài khoản của nguyên chủ không có bao nhiêu, đi taxi một lần chỉ còn lại mấy tệ, đến một bát mì cũng không mua nổi nên Chu Mẫn quyết định ôm bụng đói đi ngủ.

Buổi sáng cũng chỉ ăn hai bát cháo, đến buổi trưa nguyên bàn thức ăn đều là rau xanh mướt, Chu Mẫn cũng không phải động vật ăn chay, đối với món rau không phải quá ghét nhưng cũng không thích.

Thím Lưu không hỏi gì thêm đem thịt bỏ vào tủ lạnh mới bắt đầu lau dọn.

Chu Mẫn tay chân lạnh cóng, hai tay chà chà vào nhau như làm vậy sẽ ấm lên được một chút, trong phòng có máy làm ấm nhưng vẫn rất lạnh, do cửa trước cửa sau mở toang gió lùa vào, Chu Mẫn trực tiếp đóng hết hai cửa lại ngồi trên soà một lúc mới thấy ấm hơn.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui