Tôi đã tập hôn như thế nào


CHUYỆN TÌNH BẠN
Có người chợt đến trong đờ rồi vội vàng ra đi.
Có người lưu lại lâu hơn và khi ra đi họ còn in dấu những bước chân trong trái tim ta.
Chúng ta không bao giờ và chưa từng bao giờ giống nhau.
Khuyết danh
Người nhiều chuyện
Một người đàn bà cứ mãi đặt điều về một người hàng xóm của mình. Chỉ trong vòng có vài ngày mà cả khu phố đều tỏ tường câu chuyện đơm đặt đó. Nạn nhân hẳn nhiên phải đau khổ vì bị xúc phạm. Sau đó, người đàn bà nhiều chuyện kia ý thức rằng từ trước đến nay mình đã sai trái khi đặt điều đặt chuyện như thế. Bà rất hối lỗi nên đến gặp một nhà hiền triết thông thái cao niên để hỏi xem bà nên làm gì để sửa sai.
“Hãy đi ra chợ,” nhà hiền triết nói, “và mua một con gà, rồi giết nó đi. Sau đó trên đường trở về nhà, con hãy nhổ từng cái lông của nó mà thả theo đường đi.” Mặc dù rất đỗi ngạc nhiên về lời chỉ bảo này, người đàn bà kia vẫn làm theo những gì ông nói.
Ngày hôm sau nhà hiền triết lại bảo: “Bây giờ con hãy đi và nhặt lại tất cả những cái lông gà mà hôm qua con đã thả rồi mang về đây cho ta.”
Người đàn bà kia trở lại con đường hôm qua mình đã đi, nhưng thật không may cho bà, gió đã cuốn bay hết những cái lông gà kia. Suốt mấy giờ tìm kiếm, bà quay về với chỉ ba cái lông gà trong tay mà thôi. Nhà hiền triết nói: “Con thấy đó, thả chúng đi thì dễ quá, nhưng con khó mà nhặt chúng lại cho đầy đủ. Những lời đồn đại của con cũng thế. Con không cần phải mất nhiều công sức để phao tin đồn nhảm, nhưng ‘lời nói tứ tung theo gió’, con sẽ chẳng bao giờ sửa chữa được những lỗi lầm do con gây ra đâu.”

VÔ DANH
HELEN HAZINSKI SU TÌM
Món quà đẹp nhất đêm Giáng sinh
Một người bạn chính là một món quà mà bạn tự tặng cho chính mình.
Robert Louis Stevension
Abbie, một cô bé vốn tính hay xấu hổ và rụt rè, bắt đầu học lớp chín ở một trường trung học có tiếng tại trung tâm một thành phố lớn. Trước đây, Abbie chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cô đơn. Thế mà giờ đây, Abbie nhớ tha thiết lớp học cũ năm lớp tám, tuy nó hơi nhỏ nhưng ấm áp tình bạn bè. Còn ở ngôi trường mới này, sao người ta lạnh nhạt với nhau đến thế.
Không ai ở trường lưu tâm đến Abbie để xem cô bé cảm nhận gì khi bước vào một nơi xa lạ. Tuy chu đáo, nhưng tính rụt rè đã cản trở Abbie kết bạn. Có lúc, Abbie cũng có những người “bạn thân” bất ngờ đấy, mỉa mai thay, đó toàn là những đứa nếu không lợi dụng thì cũng chỉ lừa lọc Abbie mà thôi.
Hàng ngày, Abbie một mình lủi thủi đến lớp và lặng lẽ ra về; không một đứa bạn nào thèm bắt chuyện với Abbie, nên cô bé cũng không dám chuyện trò với ai. Thật khó mà nghe được giọng nói của Abbie. Nghĩ rằng những gì mình thốt ra chắc chẳng ai thèm quan tâm nên Abbie càng thu mình trong câm lặng.
Ba mẹ của Abbie rất lo rằng con gái mình sẽ chẳng bao giờ có bạn. Từ khi họ ly dị, Abbie lại càng khao khát có một người bạn để tâm sự. Ba mẹ của Abbie đã làm mọi cách để con gái thích nghi với hoàn cảnh mới bằng cách mua cho cô bé nhiều quần áo đẹp và nhiều đĩa nhạc hay, nhưng Abbie chẳng màng đến.
Bất hạnh thay, ba mẹ của Abbie đã không hề biết rằng con mình có ý định từ bỏ cuộc đời này. Hàng đêm, Abbie cứ thổn thức mãi cho đến khi mệt mỏi thiếp đi trong ý nghĩ chẳng còn ai yêu thương mình như một người bạn thật sự.
Có lần, một đứa bạn học cùng lớp tên Tammy đã giả vờ cần Abbie giúp đỡ, nhằm lợi dụng cô bé giúp mình giải bài tập. Tệ hại hơn, Tammy đi chơi mà không thèm rủ Abbie. Điều này càng nhanh chóng đẩy Abbie đến bờ vực thẳm.

Tình trạng của Abbie càng trở nên tồi tệ hơn vào kỳ nghỉ hè, khi không còn vướng bận bài vở. Có lúc, trong nỗi cô đơn cùng cực đến độ dường như quẩn trí, Abbie nghĩ rằng với tất cả những gì cuộc sống dành cho mình, thì cuộc đời này có còn gì để lưu luyến nữa đâu.
Năm lên lớp mười, Abbie tham gia nhóm thanh niên Công giáo tại một nhà thờ địa phương với hy vọng sẽ tìm được một người bạn chân tình. Thế nhưng, Abbie lại gặp toàn những kẻ mà bề ngoài thì “thơn thớt nói cười”, chứ thật lòng chỉ mong Abbie biến khỏi nhóm của họ cho khuất mắt.
Đến mùa Giáng sinh, Abbie suy sụp tinh thần đến nỗi không tài nào chợp mắt được nếu không dùng thuốc ngủ. Dường như Abbie đã bị hất ra khỏi cái thế giới này rồi.
Cuối cùng, Abbie quyết định sẽ nhảy cầu tự tử vào đêm Giáng sinh khi ba mẹ cô bé đang dự tiệc nửa đêm. Khi rời nhà đi về phía chiếc cầu, Abbie để lại cho ba mẹ một bức thư từ biệt. Kéo cửa hộp thư xuống, Abbie thấy đã có nhiều lá thư nằm sẵn trong đó. Abbie lấy hết ra xem thư của ai. Có một lá thư của ông bà nội, một lá thư khác của một đôi vợ chồng sống gần đó… và rồi Abbie thấy có một lá thư gửi cho mình. Abbie xé bì thư ra. Thì ra đó là tấm thiệp của một cậu bé trong nhóm đạo hữu.
Abbie thân mến,
Mình xin lỗi vì đã không nói chuyện với bạn sớm hơn, nhưng vì ba mẹ mình đang làm thủ tục ly dị, nên mình không muốn trò chuyện với ai cả. Mình hy vọng bạn sẽ giải đáp giúp mình những câu hỏi của một đứa trẻ có cha mẹ ly dị. Mình nghĩ chúng ta sẽ kết bạn để giúp đỡ nhau. Hẹn gặp bạn tại Nhóm Đạo hữu vào chủ nhật nhé!
Người bạn chân thành,
Wesley Hill
Abbie nhìn thật lâu vào tấm thiệp, và cứ đọc đi đọc lại những dòng chữ trong đó. “Trở thành bạn à?”, Abbie mỉm cười và xúc động nhận ra rằng ít ra cũng có một người muốn làm bạn với Abbie Knight giản dị và thầm lặng này.
Abbie quay gót trở về nhà. Vừa bước vào nhà, Abbie đã gọi điện ngay cho Wesley. Có thể nói, đối với Abbie, Wesley Hill là một điều kỳ diệu của đêm Giáng sinh, bởi vì tình bạn chính là món quà đẹp đẽ nhất mà bạn có thể tặng cho mọi người.

THERESA PETERSON
Em bảo tôi hãy khóc đi
Cần phải có sự đồng cảm sâu sắc, thời gian và lòng tin để có được một tình bạn thắm thiết.
Khi tôi gặp bế tắc, thì bạn tôi chính là tài sản quý giá nhất của tôi.
Erynn Miller, 18 tuổi
Bẵng đi nhiều năm, tối qua tôi gặp lại em trong dáng vẻ hết sức đau khổ. Em đã nhuộm tóc để cố gắng che giấu màu tóc thật, bởi vì mái tóc bù xù trước trán dường như biểu hiện một điều bất hạnh. Biết em cần người tâm sự nên tôi cùng em đi dạo một lúc. Khi tôi nghĩ về tương lai, về hạn nộp đơn vào đại học, thì em lại suy nghĩ về quá khứ, về ngôi nhà mà em vừa mới rời bỏ. Sau đó em bắt đầu thổ lộ. Khi em kể cho tôi nghe chuyện tình của em với một người đàn ông độc đoán, tôi biết chắc em hoàn toàn bị lệ thuộc. Khi em kể cho tôi nghe về ma túy, tôi đã nhận ra rằng đó là lối thoát duy nhất của em. Khi em nói cho tôi nghe những mục tiêu của mình, tôi thấy được đó là những ước mơ không thực tế. Còn em nói em cần có một người bạn, tôi hy vọng tôi cũng có thể là người bạn tốt của em.
Chúng tôi quen nhau từ năm lớp hai, lúc đó, em bị sún một cái răng, còn tôi phải chia tay mấy đứa bạn. Tôi mới từ một nơi rất xa chuyển về đây, không biết chơi với ai ngoài những chiếc xích đu bằng kim loại lạnh ngắt. Mặc dù không mấy thích những câu chuyện hài hước, tôi vẫn hỏi mượn em cuốn truyện cười Archie; em cũng đồng ý dù không muốn lắm. Có lẽ cả hai đứa đều cần tìm một nụ cười, và quả thật đã tìm được nó. Tôi cũng như em đã tìm được một người để cùng cười khúc khích từ tối cho đến tận khuya; một người cùng xì xụp ly sôcôla nóng vào những ngày mùa đông buốt giá khi trường học tạm nghỉ; một người để cùng ngồi trên bậu cửa sổ, ngắm những bông tuyết rơi như vô tận.
Vào mùa hè, tôi bị một con ong chích khi đang tung tăng chạy nhảy bên hồ. Em nắm tay tôi và bảo rằng đã có em ở bên cạnh rồi nên cứ việc khóc thoải mái đi, thế là tôi khóc. Mùa thu đến, hai đứa gom hết lá rụng lại thành những đống to và thay phiên nhau nhảy trên đó mà không e sợ, vì biết rằng nếu có trượt chân té ngã trên cái giường đa sắc này thì cũng chẳng đau đớn gì
Thế mà bây giờ, em đã vấp ngã và không có ai ở đó để đỡ em dậy. Chúng tôi đã không trò chuyện cũng không hề gặp nhau từ lâu lắm rồi. Tôi đã chuyển nhà đến California, còn em thì bỏ nhà đi xa. Cách sống quá khác biệt của chúng tôi đã tạo nên một khoảng cách vời vợi giữa hai trái tim, còn xa xôi hơn cả cái nơi xa lạ mà em đang lưu lạc. Qua cách nói của em, tôi có cảm giác em không dám xem tôi là người bạn nhỏ thân thiết với em năm nào, nhưng ánh mắt em vẫn ánh lên một nỗi khát khao. Em đang cần người nâng đỡ để lấy lại nghị lực cho một khởi đầu mới. Tôi hiểu rằng chính lúc này em cần tình bạn của tôi hơn lúc nào hết. Thế là tôi cầm tay em bảo rằng, đã có tôi ở bên cạnh, cứ việc khóc cho thỏa, và... em đã khóc nức nở.
DAPHNA RENAN
Hãy nhớ gọi điện lại
Tất cả những gì bạn cần là tình yêu.

John Lenon
Angela biết rằng Charlotte, người bạn thân nhất của cô, đang gặp khủng hoảng. Trong lúc Charlotte rơi vào tâm trạng não nề chán nản, mọi người đều tránh xa Charlotte, chỉ trừ có Angela. Vì Charlotte, Angela đã cãi lời mẹ và đối đầu với chị gái. Nhưng những vần thơ ảo não và bế tắc của Charlotte mới khiến Angela lo ngại hơn cả.
Mùa hè năm đó, không đứa bạn nào có thể vui vẻ trò chuyện với Charlotte. Hầu như tất cả đều cho rằng Charlotte đã trở nên quá khó tính, thành thử họ không có hứng thú đi chơi với một người luôn thất vọng ê chề và đau khổ như thế. Hơn nữa, những cố gắng thân thiện của họ chỉ được đáp lại bằng những lời giận dữ hoặc thái độ lãnh đạm bất mãn.
Bầu bạn với Charlotte giờ chỉ còn Angela. Mặc dù rất muốn ra ngoài gặp bạn bè, nhưng Angela vẫn kiên nhẫn ngồi chơi bên người bạn đáng thương của mình. Rồi đến một ngày kia, Angela buộc phải chuyển nhà đi xa.
Ngày đầu tiên đến khu ở mới, trong lúc ra ngoài chơi đùa với những người bạn mới, Angela vẫn lo lắng không biết Charlotte giờ này ra sao. Khi Angela về, mẹ cô bảo Charlotte vừa gọi điện đến.
ngela lập tức gọi lại cho Charlotte. Không có ai trả lời máy. Angela để lại tin nhắn: “Chào Charlotte, Angela đây. Gọi lại cho mình nhé.”
Khoảng nửa tiếng sau, Charlotte gọi cho Angela: “Angela, mình phải nói cho cậu nghe một chuyện. Khi cậu gọi, mình đang ở trong tầng hầm. Lúc đó mình đã kề khẩu súng vào đầu và chuẩn bị bóp cò, nhưng sau đó mình nghe tiếng cậu trong máy điện thoại.”
Angela ngã phịch xuống ghế.
“Khi mình nghe tiếng của cậu, mình nhận ra vẫn còn một người thương mình, và may mắn thay, người đó lại chính là cậu. Mình biết là sẽ được giúp đỡ, bởi vì mình cũng thương cậu nữa.”
Charlotte cúp máy. Angela vội vàng chạy ngay qua nhà của Charlotte, rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc xích đu bên hiên nhà và khóc.
KHUYẾT DANH


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui