Trần Duy đưa Tiêu Dương về rồi "về
nhà". Nếu cậu không nhầm thì hôm nay ông ta đang có mặt ở đó. Người mà
cậu gọi là "cha".........
Nó hài lòng nhìn bản hợp đồng mới vừa được soạn xong, chuyền tay cho mọi người xem rồi nói với cả nhóm:
- Các bạn, từ nay, Dark Moon sẽ là hội nằm dưới sự bảo lãnh của S. Mọi
hoạt động hầu như không có gì thay đổi, chỉ có điều nếu được tổ chức
giao nhiệm vụ, chúng ta phải làm hết sức để hoàn thành và tuyệt đối
trung thành. Trần gia đây sẽ chiếu cố chúng ta.
Nó quay sang mỉm cười với ông ta và được đáp lại bằng nụ cười không kém
phần......... dối trá. Sau khi kí vào hợp đồng, mỗi bên được giữ một
bản. Đúng lúc tờ hợp đồng đang được trao đến tay nó thì............
- Các người............ đang làm gì thế này?
Nó quay ra phía cửa, Trần Duy đang đứng ngạc nhiên, hết nhìn nó, nhìn tờ hợp đồng trên tay nó rồi quay sang nhìn Trần gia. Tụi nó cũng khá bất
ngờ vì cậu ta xuất hiện ở đây. Nó hỏi:
- Sao cậu đến được đây?
- Đây..... là "nhà" của tôi.
Cả bọn cùng há hốc miệng nhìn cậu ta. Nó quay sang Trần gia lắp bắp:
- Vậy.... vậy......
Trần gia mỉm cười:
- Ta chính là....
- ÔNG NỘI! Ha ha, hóa ra là người quen cả. Hóa ra Trần gia đây lại là ông của phó tướng trong Dark Moon.....
Trần Duy khẽ chỉ tay về phía Trần gia:
- Đó...... là ba tôi!
Nó cứng đơ họng, quay sang Tùng:
- Cậu mới mua chiếc áo này hả? Trông cũng được đấy, mua ở đâu thế, chỉ tôi đi.
Trần Duy và cả nhóm muốn ngất vì nó. Trần gia thì bật cười:
- Ha ha ha!!! Có gì đâu, mãi năm 38 tuổi ta mới có thằng con trời đánh
này mà! Đã bảo đừng làm gì để gây scandal khi làm người mẫu rồi mà không chịu nghe, lại thành lập hội lăng nhăng để bị người ta quy phục. Thật
mất mặt quá!
- Ồ, xin Trần gia đừng nói vậy........
- Không sao, đó là sự thật mà. Nhưng nó bị đánh bại bởi cậu và Dark Moon thì hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mong cậu chỉ bảo nhiều cho nó.
Ông ta cười hiền khiến nó, Tùng và 5 người còn lại cảm thấy dễ chịu hơn. Duy lại gần, cầm tờ hợp đồng trên tay nó rồi ngồi xuống bàn, thản nhiên cầm 1 quả táo vừa cắn vừa đọc:
- Ba cũng cho phép con tham gia cơ à?
Ông ta vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi lại:
- Vậy bây giờ con định rút?
Duy nhún vai:
- Tât nhiên là không! Chỉ có điều làm con phải giấu suốt thời gian qua. Ai ngờ ba đã theo dõi từ lúc nào!
Cậu cười khẩy 1 cái, cắn miếng táo rõ to. Ông Trần vui vẻ:
- Nếu con muốn thì rút ngay đi còn kịp. Ta sẽ không giữ con đâu. Bây giờ con là cấp dưới của ta rồi đấy.
Duy hừ 1 cái rồi quay đi. Tụi nó chóng mặt nhìn 2 cha con nhà đó nói,
hiểu sơ sơ quan hệ của cả 2 không được tốt lắm. Nó cười cười quay sang
hỏi Duy:
- À, Hoàng Kỳ thế nào rồi? Hắn đỡ nhiều chưa?
Duy giật mình liếc sang phía ba mình, lo sợ rồi quay lại dùng nét mặt ra hiệu cho nó đừng nói gì nữa. Nhưng ông Trần cũng đã nghe thấy những gì
cần nghe. Ánh mắt ông ta tối sầm lại 1 chút rồi khẽ mỉm cười với tụi nó:
- Rất vui vì chúng ta hợp tác với nhau. Bây giờ tôi có chút chuyện, hẹn gặp các cô cậu vào lần sau.
Tụi nó hiểu ý, đứng lên chào rồi ra về. Ông Trần đợi Duy ra tiễn tụi nó quay vào:
- Đi thì đi, nhớ đừng làm gì để lại hậu quả tồi tệ là được.
Duy tươi cười:
- Con đâu phải trẻ con!
- Và ta đã dặn là đừng có chơi với thằng đó nữa. Chơi với bọn yếu đuối thì con cũng sẽ trở nên yếu đuổi thôi!
Duy chợt tắt nụ cười:
- Kỳ không phải là đứa yếu đuối. Và ba nghĩ là con không yếu đuối ư?
Ông Trần im lặng bước lên cầu thang. Đột ngột dừng lại, ông ta quay sang hỏi Duy:
- Biết tại sao ta muốn con làm người mẫu không?
- ...
- Vì con là đứa càng cấm càng cố làm. Không cho con tham gia vào giới
giang hồ thì con càng tham gia. Mục đích của ta chỉ là muốn con tự
nguyện dấn thân vào con đường mà ta ép con không được vào thôi.
Duy siết chặt tay. Hóa ra ông ta chỉ muốn đánh lừa cậu rằng ông ta muốn
cậu làm người mẫu và cấm cậu đánh nhau hay tham gia vào chuyện của giới
xã hội đen. Còn thực sự thì ông ta biết, cậu sẽ chẳng ưa gì cái nghề
người mẫu ấy, mà sẽ giấu cha mình để làm 1 tên xã hội đen. Đó mới là mục đích của ông ta. Cậu thực chất cũng chỉ như 1 con rối bị xoay trong tay ông ta mà cứ ngỡ là mình có thể tự di chuyển được. Ông ta quả là quá
thâm độc........
Ông Trần định tiếp tục bước lên cầu thang thì Duy nói:
- Tại sao ba nghĩ con sẽ làm như thế?
Ông ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Vì con quá giống ta.
- Không! Giữa tôi và ông, ngoài huyết thống ra chẳng có cái gì giống
nhau hết! Mà ông cũng đâu coi huyết thống của mình ra gì chứ, em tôi có
tội tình gì? Ông nói đi? Anh em tôi có tội tình gì mà phải ly cách nhau, chịu cảnh đứa không cha, đứa không mẹ trong khi 2 người còn đang sống
sờ sờ thế này? Hả? Ông nói đi, mau nói đi!!!
Ông Trần im lặng nhìn đứa con của mình gào lên trong giận dữ và đau khổ. Ông chỉ buông đúng 1 câu rồi tiếp tục cất bước:
- Tàn nhẫn. Con giống ta ở sự tàn nhẫn. Rồi con sẽ thấy thôi!
Duy nhìn theo cái dáng người to lớn của cha, tức giận gạt hết đồ trên
bàn xuống, đá ghế lộn xộn và ngồi phịch xuống thở. Giống ư? Tàn
nhẫn...... ba cậu quá tàn nhẫn, và.......... chính cậu cũng vậy. Nó đã
ăn sâu vào dòng máu đang chảy cuộn trong con người cậu rồi. Cậu chưa bao giờ nương tay cho 1 kẻ nào kể cả khi hắn đã nằm giãy giụa dưới đất. Cậu luôn tìm mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Cậu sẵn sàng cướp đi
thứ mà người khác yêu quý nhất. Cậu lạnh lùng và thích thú khi nhìn kẻ
khác đau khổ.......... Lẽ ra cậu nên nhận ra từ đầu rằng........ cậu vốn dĩ sinh ra để làm...... 1 con quỷ!
Ánh mắt Duy trở nên tàn bạo, đỏ rực lên........ hai tay cậu siết mạnh và hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Nếu cậu vốn tàn nhẫn, thì cậu
không cần phải giúp bất cứ ai. Cậu sẽ không để cho một kẻ nào khác ngoài chính mình được đứng trên cao mà cười nhạo những kẻ bại trận. Cả ông ta cũng thế..........
Trần gia đứng trên lầu, nhìn theo dáng cậu con đang ra khỏi nhà. Cậu lên mô tô và phóng vut đi. Ông Trần lặng lẽ........ mỉm cười.......
Tụi nó rủ nhau đi liên hoan 1 chầu để chúc mừng cho việc gia nhập tổ
chức mafia lớn nhất nước. Dark Moon bây giờ như hổ thêm cánh, trở nên
vững mạnh hơn bao giờ hết. Tùng kéo tụi nó đến 1 bar do anh mình quản lí để nhậu. Nó vui vẻ nâng cốc bia lên:
- ZÔ!!
Cả 7 đứa cười nói và uống liên tục. Tùng quên mất, không để ý nó có 1
chút mà nó đã cầm chai whisky của Yellow lên...... tu ừng ực. Mọi người xung quanh không biết nên cứ cổ vũ nhiệt tình. Brown cũng đang bị Blue
và Green ép uống nên chưa nói chuyện được với nó. Nó đặt chai Whisky
xuống, quay sang thì Tùng đang tán gẫu với mấy em xinh xinh, Yellow thì
vừa cầm ly rượu vừa nói linh tinh chen vào để chọc phá Tùng. Blue và
Green đã lên nhảy. Nó nấc 1 cái, đang định lên theo thì bị giật tay lại. Nó quát:
- Làm gì thế....hic... hả? Buông ra!
Brown nhìn nó vừa nấc vừa nói, hơi khó chịu 1 chút, cậu kéo nó ra ngoài:
- Đi theo tôi!
Nó giật tay lại:
- Tránh ra, buông tôi.... hic... ra!
Nhưng Brown cứ kéo nó đi phăng phăng. Mọi người thì vẫn không hề hay biết..........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...