sáng hôm sau Hàn Cẩn đã chuẩn bị hành lý để đi công tác công trình bên Singapore có vấn đề lớn,trong lúc đang bước xuống lầu thì Tiếu Hi đang lau dọn nhà cửa hai cánh tay bỏng thành mảng lớn trông có vẻ rất đau ,chân hắn cứng nhắc lại không ngờ vết bỏng lại lớn như vậy ,muốn tiến đến lắm nhưng do dự rồi lại quay bước lên xe ,ngồi trên xe hắn định cứ thế mà đi nhưng lại bước xuống tiến vào nhà ,bước đến gần Tiếu Hi để trông rõ vết thương hơn ,thấy hắn cứ đứng nhìn cô làm cô không thoải mái " Có chuyện gì sao"
Cứ tưởng rằng cô chán ghét hắn lắm ,sẽ tức giận lắm mà vồ đến chất vấn hắn nhưng không thái độ bình thản của cô khiến hắn lo sợ.
Trái tim hắn nhói đau muốn cầm lấy tay cô hỏi han nhưng lại nói ra những lời cay đắng "Tưởng chết rôi"
Nghe được câu nói cô chỉ cười nhẹ " Vẫn chưa"
Tại sao hết lần này đến lần khác cô cứ cư xử như bản thân mình không phải là người vậy ,cũng là da là thịt nhưng sao cứ phải gồng mình lên chống đỡ mọi thứ ,hắn biết bị bỏng rất đau hắn cũng bị và hắn rất sợ nó kia mà ,tại sao không bao giờ nói bản thân mình đau ,sao không nhăn nhó ,sao không trách mắng hắn chỉ vậy thôi cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn là bây giờ.
"Đừng cố tình làm cho đôi tay bị phế ,tôi sẽ chặt đi nếu nó vô dụng"
Tiếu Hi nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi rời đi
Hàn Cẩn đứng im trong khoảng lặng nhìn cô rời đi ,thân thể nhỏ bé gầy gò gương mặt xanh xao cùng đôi tay bỏng đỏ trông thật sự rất tội nghiệp ,muốn chạy đến ôm cô vào lòng ,muốn nói câu xin lỗi nhưng cái tôi trong hắn quá lớn hắn đã không làm theo những gì mình nghĩ mà cứ như vậy quay ra cửa chính ,ngồi lên xe lao đi vun vút đến sân bay.
Hàn Cẩn vừa đi khỏi nhà bà nội Hàn cùng Nhược Phi đến ,chưa gì đã hét toáng lên kêu Tiếu Hi " TIẾU Hi Đâu rồi ,không lẽ chết rồi sao "
Từ nhà sau Tiếu Hi nghe người gọi liền vội vàng chạy lên ,cánh tay bỏng đỏ chỉ chạy thôi nó cũng nhức lên đau nhói ,thấy bà nội Hàn cùng Nhược Phi khiến cô có chút bất ngờ lần này lại có chuyện gì nữa đây" Dạ thưa bà ,bà đến chơi"
"Đúng rồi cháu dâu ,lâu ngày không gặp trông cháu tởm quá ,hai tay bị sao thế kia"
Chưa kịp trả lời Nhược Phi đã lên tiếng trước " Thưa bà cháu nghe nói ,người phụ nữ này đã lăng loàn mà quyễn rũ người đàn ông khác.
,sau đó bị anh Hàn Cẩn biết vậy là thành ra như vậy "
Nghe Nhược Phi nói vậy bà liền tức giận đôi mắt căm thù nhìn về phía cô "Thật sao cháu dâu"
"Dạ.
.
thưa bà nội.
.
"
"Thôi với vết thương đó mà nói thằng bé còn nhẹ tay ,còn phải tôi tôi sẽ cho cô chết cháy luôn chứ đừng mơ tưởng sống sót"
"Dạ không phải như bà nghĩ đâu ạ"
"Khỏi giải thích" chưa kịp nói hết bà nội Hàn đã chặn họng không cho cô nói.
Nói rồi bà nhìn về phía bà Lâm vừa hớt hải chạy ra "Bà lâm cùng tất cả mọi người có một tiếng để rời khỏi đây đến nhà chính làm việc ,chỉ cần một mình CHÁU DÂU ta ở lại đây thôi"
"Nhưng thưa bà"
"Nhanh lên"
Tất cả họ đều được bà mang đến nên không ai dám cãi lời chỉ biết im lặng rồi rời đi ,sau một tiếng họ chuẩn bị xong hành lý Nhược Phi cũng bắt đầu lên giọng" Tiếu Hi à cô cầm vali của tôi và bà nội Hàn lên trên được chứ ,thật sự chúng rất nặng và nhiều nữa"
Không thể cãi lời Tiếu Hi chỉ biết xách gần chục cái vali lớn nhỏ lên ba tầng lầu ,hai tay cô đau đớn nước mắt muốn trào ra nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn ,cúi đầu thấp xuống để không ai nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của cô.
Sau khi xong cả bà nội Hàn và Nhược Phi liên tục sai bảo cô làm hết việc này đến việc kia ,luôn chân luôn tay cả ngày không được ăn cơm khiến cả người cô mệt mỏi ,nấu xong bữa ăn trưa không hề đụng đũa mà hất thẳng bàn ăn "Cô nấu cho heo ăn à ,hay cô đang trọc tức tôi" Vừa nói bà nội Hàn vừa nắm chặt tay cô ,khiến lớp da đỏ mỏng rách ra khiến Tiếu Hi tái hết mặt mày ,thực sự trước giờ những món ăn thượng hạng ,cao cấp cô chưa bao giờ được nấu ,cũng chưa bao giờ được ăn ,những món ăn trong ngôi nhà này đều do đầu bếp chuẩn bị làm sao cô biết nấu.
Thấy tình hình nấu ăn không ổn bà đành kêu lại hai người đầu bếp để nấu ăn.
Tất bật từ sáng đến tối chỉ để hai người họ sai vặt đến xả những công việc lau nhà hay dọn dẹp sân vườn cô chỉ có thể làm xuyên đêm ,lau hết từng ngóc ngách ,dọn dẹp từng khu vườn thực sự chỉ một đêm không ngủ ,cùng với cái lạnh của thời tiết đã khiến cô không thể trụ nổi mà ngất ngay sau vườn
Sáng sớm bà nội Hàn và Nhược Phi liên tục kêu tên nhưng không thấy đâu ,đi xung quanh nhà cũng chẳng thấy ,đến khi bước qua vườn sau nhà thì thấy thân thể một cô gái gầy gò đôi môi tím tái ,lúc đầu bà nội Hàn nhìn thấy bỗng giật mình lùi về sau ,thấy cô nằm dưới sàn khiến Nhược Phi cũng hoảng sợ nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà tạt liên tục mấy xô nước vào mặt Tiếu Hi buộc cô tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra thấy hai người họ khiến Tiếu Hi giật mình mà vội vàng vùng dậy.
Thấy cô vẫn còn tỉnh bà nội Hàn liền đứng dậy ra lệnh "Tính chết luôn sao ,dậy pha ta ly trà nóng ,cho Nhược Phi ly sữa nóng mau lên"
Đôi mắt nhìn mọi thứ còn chưa rõ hẳn nhưng nghe tiếng gọi cô đành cố gặng gượng dậy vừa đi được hai bước liền ngã khụy xuống, không để bị chửi cô cố gắng chống tay đứng dậy bước đi làm theo những gì họ sai bảo.
Bà nội Hàn cùng Nhược Phi chỉ việc hưởng thụ ,ngồi ung dung nói chuyện ,cả hai đang cùng nhau nói về lễ cưới sẽ diễn ra ,cô dâu không ai khác là Nhược Phi chủ rể không ai khác là Hàn Cẩn ,đang cười đùa rôm rả bỗng chiếc điện thoại bàn vang lên Nhược Phi vội vàng nghe máy
(alo bà Lâm cô ta đâu)
"Dạ bà ấy đã được điều sang nhà lớn dọn dẹp rồi"
(Cô là ai )
"Em Nhược Phi đây"
(Ai cho phép cô ở nhà tôi )
"Là bà đó cháu trai ,mau mau về đi bà có chút chuyện muốn nói với cháu đây"
(-tút -tút tút )
Phía bên kia Hàn Cẩn không khỏi khó chịu hắn gọi về chỉ để hỏi Tiếu Hi nhưng lại không gặp ,cũng không thể hỏi tình trạng của cô ,lại thêm bà nội không biết họ sẽ làm gì tiếp nữa ,hắn lo lắng vừa làm việc vừa nghĩ đến cô ,ngay cả cuộc họp mở ra gần một nửa cổ đông đòi rút vốn thì hắn vẫn không thèm quan tâm ,đôi mắt cứ nhìn về phía điện thoại ,không thể nghe thêm mấy lời phàn nàn hắn liền kết thúc cuộc gọi lập tức gọi về một lần nữa nhưng kết quả vẫn là Nhược Phi nghe máy.
Vừa biết được giọng nói không muốn nghe ấy hắn đi thẳng vào vấn đề
"Đưa máy cho Tiếu Hi đi"
(Tiếu Hi sao ,cô ấy nói không muốn nói chuyện với ai hết ,kể cả anh)
"Bây giờ cô ấy đang làm gì"
(Cô ấy ! đang ngủ trong phòng )
Ngủ sao ,tại sao lại ngủ giờ này không lẽ nào quá mệt mỏi ,hắn đâu biết rằng cô làm việc như một con điên , cứ bước đi hai bước là trước mắt cô tối sầm lại ,đang cặm cụi giặt từng bộ đồ bằng tay dưới dòng nước lạnh cóng ,đôi tay vừa đau ,đôi môi lạnh buốt ,đang cố gắng giặt từng chiếc áo đắt tiền của hai bà cháu ấy thì bỗng dưng từng giọt từng giọt máu đỏ đã nhỏ xuống một chiếc áo trắng ,thấy thứ màu đỏ ấy rơi xuống chiếc áo trắng tinh cô mới hoảng hốt sờ lên mũi hóa ra là chảy máu cam.
Không chần chừ cô lấy tay quệt đi những giọt máu còn đọng lại trên mũi ,tay vội vàng vò đi vết máu dính trên áo ,trông cô cứ như kẻ vô hồn ,không còn sức sống.
Sau khi nghe Nhược Phi nói hắn liền nghi ngờ gọi cho bác sĩ Tần Lân.
nghe tin ông vội vàng chạy đến biệt thự Hàn Cẩn ,thấy bà nội Hàn ông liền cung kính chào hỏi "Thưa bà tôi đến đây để khám cho cô Tiếu Hi "
"Sao lại khám con bé còn rất khỏe kia mà ,ông về đi"
"Đây là lệnh của thiếu gia thưa bà "
"Ông muốn mất việc sao"
"Dạ không nhưng nghe nói cô ấy có bệnh "
"Cút đi về nhanh lên"
Sao một hồi dằng co ,cuối cùng ông cũng đành bước về mà không thể thăm khám.
Tối khuya tất cả mọi người đều đã đi ngủ ,chỉ riêng Tiếu Hi vẫn phải dọn dẹp quanh nhà ,nghe tiếng chuông điện thoại reo cô vội bước đến nghe máy ,giọng nói vô cùng yếu ơt
"Alo"
Đúng ,đúng là giọng của Tiếu Hi hắn vô cùng mừng rỡ ,tim hắn như loạn nhịp bối rỗi nhưng tại sao giọng cô lại yếu như vậy ,không lẽ lại sốt sao
thấy đầu giây bên kia cứ im lặng Tiếu Hi lại tiếp tục dò hỏi
"Alo ai vậy "
(Là tôi) Hàn Cẩn vội trả lời
"Có chuyện gì sao "
(Cô sốt à ,không ngủ được sao mà giờ còn nghe máy ,lão Tần Lân chưa khám cho cô sao)
Tần Lân làm gì có ai đến ,cô loay hoay bao nhiêu là việc cũng chẳng biết có ai đến không ,thôi kệ trả lời cho qua
"Không sốt ,vô tình nghe ,đã khám rồi"
(Ngày mai tôi sẽ về)
"Vâng thưa cậu "
(Cô đang xưng hô kiểu gì vậy ?) hắn khó chịu khi cô xưng hô với hắn như vậy ,đó là câu nói của người làm chứ không phải của một người vợ nói với chồng mình
(Cô là VỢ TÔI) nói rồi hắn cúp máy ngang không để cô trả lời.
Cũng chẳng thèm quan tâm ,cô đặt máy xuống rồi tiếp tục làm việc ,không để ý gì những lời hắn nói.
Sáng sớm cô vẫn đang bận rộn làm theo lời sai khiến của hai bà cháu đấy thì Hàn Cẩn lại quay về trước sự ngỡ ngàng của Nhược Phi và bà nội Hàn nhưng cũng không khỏi vui mừng khi hắn trở về
"Cháu về rồi lại đây ta có chuyện muốn bàn với cháu"
"Cháu đang mệt để sau đi"
Nói rồi hắn ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng ai đó thì thấy cô bước từ trong bếp ra ,tay bưng một ly trà với một ly sữa nóng ,vừa đặt khay xuống bà nội Hàn đã lên tiếng
"Không biết chào hỏi chồng về sao ,mau xách vali lên phòng cho Hàn Cẩn nghỉ ngơi"
Nghe lời cô cầm vali đồ ,chưa kịp xách đi hắn đã ngăn cản " Bỏ ra anh tự xách ,em lên phòng cùng anh "
"Vâng "
Cả hai vừa bước đến phòng hắn liền vội khóa trái cửa lại ,ôm cô vào lòng ,cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn ,cơ thể lạnh cóng của cô như được sưởi ấm ,,người cô mệt mỏi không thể đẩy nổi hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói
"Buông ra đi"
Không quan tâm những lời cô nói hắn vẫn tiếp tục ôm cô ,ngay cả hắn cũng không biết chính hắn bị sao ,có lẽ là nhớ nhớ nên mới mua vé về ngay trong đêm khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô ,hắn nhớ cô ngay cả hắn cũng không thể hiểu ,chỉ biết là hắn cũng đau lắm khi thấy cô ,đau khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé xanh xao vô cùng ,hắn muốn ôm cô để thỏa nỗi nhớ nhung.
Được một lúc hắn mới buông cô ra ,mở chiếc vali lấy bao nhiêu là thuốc nhập ngoại đắt tiền ,nào là thuốc trị bỏng ,thuốc trị sẹo ,vitamin ,thuốc bổ ,cầm từng thứ ra kéo cô ngồi xuống giường không nói không rằng mà bôi thuốc lên những vết thương của cô.
Đôi tay bỏng trông rất nghiêm trọng ,chỗ thì bong da ,chỗ thì phồng rộp ,nhìn thấy chúng hắn xót vô cùng ,cố gắng bôi nhẹ nhàng lên từng vết thương"Đau không "
"Không" cô lạnh nhạt trả lời
"Tại sao lại không hỏi sao tôi lại về sớm"
"Sao anh lại về sớm?"
"Tôi nhớ ! à hết việc thì về"
Đụng đến những vết thương hở khiến cô đau rát vô cùng nhưng không kêu ra một tiếng ,thấy mặt cô nhăn nhó hắn nhẹ tay "Một chút thôi sẽ hết đau" vừa bôi xong hai cánh tay hắn lại xoay lưng cô lại vén áo lên ,khiến cô giật mình cố gắng kéo áo xuống "Đừng "
"Im lặng để tôi bôi thuốc cho ,lưng cô sần lên như da rắn rồi kìa"
"Để đó tôi tự bôi"
"Im lặng ,ngồi yên đi"
Từng chỗ hắn lướt tay qua đều vô cùng ấm áp ,khiến cô có chút thoải mãi.
Nhìn từng vết thương trên người cô khiến hắn vô cùng thương xót ,quay người cô về phía mình lại ,đặt lên môi cô một nụ hôn ,khiến cô giật mình đứng dậy ,hành động quá nhanh khiến cô hoa mắt lảo đảo xuýt té may hắn đỡ kịp ,tiếp tục lấy tay vòng qua eo nhỏ hôn ngẫu nghiễn ,lâu lắm rôi hắn không có được cảm giác hôn một người phụ nữ ,Tiếu Hi ngây ngốc không biết phản kháng đành để hắn thuận tiện đưa lưỡi vào bên trong ,không xó kinh nghiệm cô chỉ biết ngồi đấy để hắn làm càn ,đến khi thấy cô thở đốc hắn mới dừng lại mà hôn lên giọt nước mắt mặn chát đang lăn trên gò má của cô
"Sao lại khóc cô đau ở đâu à"
"Không "
"Không thích tại sao lại không từ chối "
"Anh sẽ tha cho tôi nếu làm vậy sao?"
"Không"
Nghe được câu trả lời cô cũng chỉ biết an phận đứng dậy định bước ra ngoài thì hắn tiếp tục kêu lại "Cởi đồ cho tôi"
"không" tự dưng lời nói bất chợt khiến cô đỏ mặt
"Mau lên"
Vừa nói hắn vừa đưa tay cô lên cởi từng nút cúc một ,cả một cơ thể săn chắc bày ra trước mắt khiến cô có chút hoảng sợ ,vội bước ra ngoài thì lại bị hắn kéo lại" lên giường đi nếu không bà.
.
"
"Tôi biết rồi"
Vừa bước lên giường tim cô đập loạn lên như muốn nổ tung ,gương mặt hoảng sợ khiến hắn buồn cười ,tiến sát lại gần cô hôn nhẹ lên môi rồi ôm cô vào lòng "Để tôi ôm ngủ đi ,cả đêm không ngủ giờ rất mệt "
Nghe vậy lòng cô cũng nhẹ nhõm nhưng cũng cả hai ngày không ngủ cộng thêm mệt mỏi khiến cô cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Hàn Cẩn tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều ,thấy cô vẫn đang ngủ say hắn lại tiếp tục ôm lấy thân thể nhỏ bé ,hôn lên gò má cưng nựng ,giọng nói nhỏ nhẹ "Tôi xin lỗi" sau đó lại tiếp tục ôm cô ngủ đến tối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...