Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL


Tàu cao tốc lắc lư khiến Ôn Dĩ Ninh lại mơ màng chìm vào trong giấc ngủ Mấy hôm nay giấc ngủ của cô lại bắt đầu trở nên rất chập chờn, đôi khi cô ngồi im bất động, rồi tự dưng hoảng hốt vì quên mất bản thân định làm gì, còn nếu ngẩn người tầm hơn hai phút, thì chỉ cần dựa vào tay ghế là có thể ngủ thiếp luôn.

Sau khi mang thai, cơ thể cô thay đổi thế nào người ngoài không thể nhận ra được, chỉ bản thân cô tự cảm giác thấy.

Cô không nôn nghén, chỉ ham ngủ, ngủ lâu cũng không tốt, mỗi lần giật mình tỉnh giấc nhịp tim lại đập rất mạnh.

Tuần trước, Đường Kỳ Sâm có điện thoại gọi tới, tiếng chuông vừa reo vang, Ôn Dĩ Ninh đang nằm ngủ chợt bật thẳng dậy thở hổn hển khiến anh sợ hết hồn.

Từ đó về sau, mỗi khi anh ở nhà luôn chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, thậm chí có lần Kha Lễ tới báo cáo công việc, Đường Kỳ Sâm cũng yêu cầu cậu chỉnh âm lượng điện thoại xuống thấp nhất Ôn Dĩ Ninh đã nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, tất cả các loại thần thú Thượng cổ đều xuất hiện, khi tỉnh lại, suýt chút nữa là cô tan vỡ, cảm giác khó chịu bủa vây Điện thoại bật chế độ im lặng để trong túi xacsg, Ôn Dĩ Ninh không lấy ra xem lần nào.

Đợi tới khi xuống tàu cô mới lôi ra, trên màn hình hiện lên thông báo ba cuộc gọi nhỡ và tin nhắn wechat từ Đường Kỳ Sâm Anh hỏi cô đi đâu Ôn Dĩ Ninh đáp, mình về quê Lúc cô đứng đợi taxi thì Lý Tiểu Lượng gọi điện tới, nghe giọng nói của anh có vẻ vẫn ung dung như bình thường, nhưng không che giấu nổi ngữ khí khẩn trương,"Ninh nhi, có phải em đang ở ga tàu cao tốc không? Hình như anh vừa trông thấy em, em quay đầu lại anh xem nào" Ôn Dĩ Ninh theo bản năng ngoảnh lại Lý Tiểu Lượng,"Ha! Thật sự là em!" Sau đó cô nghe thấy hai tiếng còi ô tô, chiếc Volkswagen màu đen của Lý Tiểu Lượng đang đỗ ở bên phải khu hành khách, anh vẫy tay với cô qua cửa sổ xe,"Em tiến lên phía trước một tí đi, anh đi vòng qua, bên này không cho dừng xe" Không lâu sau, Ôn Dĩ Ninh ngồi lên xe, cô cười hỏi thăm,"Thầy tiểu Lượng, sao lại trùng hợp thế" Lý Tiểu Lượng mừng rỡ đáp,"Hôm nay vừa khéo anh đưa dì ra bến xe.

Em về một mình hả?" "Vâng" Ôn Dĩ Ninh buồn rầu,"Em không gọi được cho mẹ, không biết bà đang giở trò quỷ gì nữa" Lý Tiểu Lượng bật cười, mở cần gạt nước, trêu đùa,"Em cũng đa nghi quá, này, không có chuyện gì đâu.

Công ty du lịch Liên Đông gần đây có chương trình ưu đãi, 288 tệ một chuyến du lịch bảy ngày tới HongKong, nhiều người ở chỗ mình đi lắm.

Chắc dì Giang cũng đi cùng rồi" Ôn Dĩ Ninh quay đầu nhìn anh, bình tĩnh tới mức khó tin,"Sao anh biết?" Lý Tiểu Lượng giật mình, dùng tiếng cười lấp liếm,"Anh đoán thôi, đúng rồi, giờ cũng tới giờ ăn cơm rồi.

Ninh nhi, tới nhà anh ăn nhé" Thầy tiểu Lượng lúc nào cũng nhiệt tình, nhưng lần này Ôn Dĩ Ninh không có lòng dạ nào, cô nhàn nhạt nói,'Thôi, nếu tiện thì anh cho em về nhà, còn không thì dừng lại để em bắt xe" Lời nói của cô thấp thoáng sự tức giận, Lý Tiểu Lượng định nói lại thôi, cuối cùng anh chỉ trầm mặc, dọc đường không nói thêm gì nữa, đưa cô thẳng về nhà Ôn Dĩ Ninh không cho anh đi cùng, bây giờ mà anh cứ sống kỳ kèo thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Lý Tiểu Lượng cảm thấy bối rối, anh hết cách đành chậm rãi lái xe ra ngoài.

Ôn Dĩ Ninh lấy chìa khóa mở cửa, cô phát hiện đang là ban ngày vậy mà đèn phòng khách lại bật.

Theo bản năng cô liếc qua tủ giày, rồi duỗi tay tắt đèn.

Trong tủ giầy không thiếu đôi nào, thậm chí ngay cả đôi giày cao gót Giang Liên Tuyết hay đi cũng nằm nguyên trong đó.

Cửa sổ phòng khách mở hé một nửa, gió mơn man lùa vào, cả gian phòng được dọn dẹp vô cùng ngăn ngắp, trên bàn trà còn để nửa gói hạt dưa ăn dở và kẹo trong bình thủy tinh, điều khiển từ xa để bên phải chặn mấy quyển tạp chí thời gian ở dưới Tất cả vẫn y hệt như trước khi Ôn Dĩ Ninh đi Thượng Hải Bởi quá gọn gàng nên cảm giác mang lại càng không đúng lắm.

Sự yên tĩnh lúc này đáng ra phải mang tới cho con người ta cảm giác thoải mái và kiên định, nhưng cô lại chỉ cảm thấy bất an và sợ hãi.

Phòng ngủ của Giang Liên Tuyết đang mở, ga trải giường không phải bộ lần trước, tủ quần áo, ngăn kéo, từng thứ trên bàn phấn không thiếu món nào.

Ôn Dĩ Ninh lại đi ra, cả người hoang mang luống cuống Gọi cho Giang Liên Tuyết thì vẫn là lời nhắc nhở không có số điện thoại này tồn tại, Ôn Dĩ Ninh ngồi trong căn nhà mới cầm điện thoại ngẩn ngơ.

Tới lúc sực tỉnh, cô lại tốn thêm một tiếng đồng hồ lật tung cả trong và ngoài căn nhà, chai dầu trong bếp còn một nửa, bình nước nóng đã nguội ngắt.

Cô tìm thẻ căn cước và ví tiền của Giang Liên Tuyết ở trong tủ, nhưng không thấy Ôn Dĩ Ninh bắt đầu hoảng sợ thực sự, thậm chí cô còn nảy ra suy nghĩ rằng Giang Liên Tuyết thiếu nợ bài bạc! Không phải bà đã trốn đi đâu rồi chứ!" Nhận thức này khiến cô an tâm và phấn chấn hơn, cô an ủi bản thân bằng sự cố chấp của mình, cô thà tình nguyện cho rằng sự thật là như thế.


Ôn Dĩ Ninh chạy vào phòng ngủ, giật cánh cửa tủ quần áo ra, sau đó quỳ xuống đất, cẩn thận nhập mã két sắt.

Cánh cửa vừa mở, niềm mong mỏi của cô hoàn toàn bị dập tắt.

Giấy chứng nhận tài sản ngôi nhà mới, mấy tấm thẻ ngân hàng, vài món trang sức, vẫn nằm nguyên trong đó Ôn Dĩ Ninh bắt đầu liên lạc với những người bạn chơi bài cùng Giang Liên Tuyết, tất cả đều nói đã lâu không gặp bà, mấy người này đều là hàng xóm ở khu nhà cũ, sau khi di dời, mỗi người một nơi cũng khó mà gặp lại.

Manh mối cuối cùng cũng đứt đoạn, vài mảnh vụn trong ký ức hiện về, lúc này cô mới từ từ ý thức được, dường như đã từ rất lâu Giang Liên Tuyết không còn thường xuyên ra ngoài đánh bài nữa Ôn Dĩ Ninh ôm ấp tia hy vọng cuối cùng, gọi điện cho Dương Chính Quốc, nhưng bên kia đã tắt máy.

Lặp lại ba lần, Ôn Dĩ Ninh cố lê lết thân thể không khỏe đi tìm ông.

Từ cửa thang máy bước ra, Lý Tiểu Lượng lập tức chạy tới trước mặt cô, khẩn trương ngăn lại,"Ninh nhi, em đi đâu đấy?" Ôn Dĩ Ninh không ngạc nhiên tại sao Lý Tiểu Lượng chưa đi, gương mặt cô cứng đờ thể hiện rõ sự giận giữ, cô vừa chán nản vừa trống rỗng lại bất lực, lạnh lùng thốt ra ba chữ,"Anh gạt em" Lý Tiểu Lượng bị đánh bại một cách thảm hại, tình cảm này đã bao nhiêu năm, giờ đây người mà anh quan tâm lại quyết liệt vạch ra ranh giới khiến anh vô cùng khó chịu.

Nhưng kẻ đuối lý là anh, anh chẳng thể phản bác lại được, ngay cả một chữ cũng không dám nói lung tung.

Lý Tiểu Lượng vốn không phải người khéo miệng giỏi biện luận, sợ cô gặp chuyện không may nên anh đành gắt gao, dùng hết lời ngon ngọt ngăn lại,,"Em đừng kích động, không chừng dì thật sự đi du lịch mà, có khi sẽ về trong tuần này thôi" Ôn Dĩ Ninh xô đẩy anh, trên gương mặt cô lúc này là sự âu lo, là mưa gió chuẩn bị ập tới, cô thật sự sốt ruột, cao giọng nói,"Anh buông ra!" Lý Tiểu Lượng sợ đụng phải cô, tay chân không dám dùng nhiều sức, anh đi theo sau, khổ sở khuyên can,"Được được được, em bình tĩnh chút có được không, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi nhé?" Anh nhanh chóng mở khóa xe, đỡ vai để cô ngồi vào trong ghế phó lái, cô thở gấp, không còn giãy dụa nữa.

Lý Tiểu Lượng không dám nghịch lại ý cô, cô nói đi đâu thì anh đi đó.

Trong các con ngõ nhỏ trên đường Thanh Dân toàn là các quán cơm và quán xá ven đường, là khung cảnh quen thuộc của tầng lớp dưới đáy ở thành phố này, tới đây ăn cơm phần lớn là công nhân làm ở công trường gần đó và tài xế taxi,chỉ có 8 tệ một hộp cơm, vài chiếc bàn gỗ nhỏ ngồi đầy người, cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, ai cũng có nỗi xót xa và cay đắng riêng mình Khi Ôn Dĩ Ninh tìm tới thì Dương Chính Quốc vừa và xong miếng cơm cuối cùng, người đàn ông trung niên cao to hiền lành này nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí có thể nói là lạnh lùng.

Ôn Dĩ Ninh gọi ông một tiếng chú Dương, ông cũng không phản ứng lại, cứ thế đi thẳng ra tính tiền Ôn Dĩ Ninh đi trước một bước, tranh trả tiền giúp,"Để cháu" Dương Chính Quốc giữ tay cô lại,"Không cần" Ôn Dĩ Ninh khăng khăng, nói với chủ quán,"Nhận tiền của tôi đi, tôi có tiền lẻ" Dương Chính Quốc còn cố chấp hơn cả cô, nhờ sức lực hơn hẳn một người phụ nữ, ông dễ dàng đẩy cô qua một bên.

Tuy không cố tình, nhưng với chiều cao cân nặng vốn có, động tác của ông đã khiến Ôn Dĩ Ninh đang đứng trên một bậc thang thấp chới với, suýt nữa thì ngã.

May mà có Lý Tiểu Lượng đứng cạnh đỡ lấy, thầy tiểu Lượng sợ gần chết, anh không kìm chế được cơn giận bèn quay qua gào lên với Dương Chính Quốc,"Đừng có đẩy cô ấy! Cô ấy đang có thai!"
Dương Chính Quốc ngẩn người, đôi môi thoáng run rẩy, tiếng nói đứt quãng,"Chú, chú xin lỗi" Ôn Dĩ Ninh không bận tâm, trong lòng cô đang thấp thỏm chuyện của Giang Liên Tuyết, cô vội hỏi,"Chú Dương, mẹ cháu mất tích rồi, chú nói cho cháu biết bà ấy đi đâu đi" Giữa chân mày dãi gió dầm mưa của Dương Chính Quốc khẽ cau lại, tạo nên một đường thẳng hằn sâu, nét mặt ông lại trở nên lãnh đạm hỏi vặn lại,"Cháu là còn không hay, vậy chú có tư cách gì để biết?" Lời nói này của ông như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Ôn Dĩ Ninh, cả người cô lúc này vô cùng khó chịu Mọi tâm tư phiền muộn, sự kìm nén và cả nỗi khổ khó nói của Ôn Dĩ Ninh đều viết hết ở trên mặt.

Dương Chính Quốc rời mắt, mũi giày ma sát với một cục đá nhỏ dưới đất, bỗng nhiên ông nói,"Mẹ cháu lừa chú" Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu lên Giọng nói của Dương Chính Quốc lạnh như băng, thậm chí cô có thể nghe được âm thanh mặt băng nứt vỡ,"Bà ấy không hề muốn sống với chú, người phụ nữ này quá tàn nhẫn, chỉ thích chơi đùa người ta thôi.

Bà ấy tiếp cận, chẳng qua vì muốn lợi dụng tôi" Ôn Dĩ Ninh chợt bừng tỉnh,"Lợi dụng cái gì?" Dương Chính Quốc ngước mắt nhìn cô,"Bà ấy biết tôi có mối quen biết, cho nên muốn đưa cháu vào làm cô giáo ở trường cấp ba" Ôn Dĩ Ninh kiên quyết phẩn bác,"Mẹ cháu không phải người như vậy" Dương Chính Quốc nở nụ cười thê lương, nét mặt toát ra sự kiềm chế và nhẫn nhịn, ông không nói nhiều, chỉ ngắn gọn,"Cháu không hiểu được đâu" Đây là chuyện riêng giữa ông và Giang Liên Tuyết, già cả rồi, không nên cố tình tính toán mấy chuyện yêu hận tình thù làm gì.

Sau này thân mình vùi dưới lớp đất, nếu tìm được một người bầu bạn chân thành kết mối lương duyên thì tốt, còn không thì cũng chẳng thể cưỡng cầu.

Dương Chính Quốc thật lòng đối với Giang Liên Tuyết, ông cho rằng dù không muốn ở bên nhau, bà cứ thẳng thắn nói ra, bờ vai một người đàn ông đủ mạnh mẽ để gánh vác.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Giang Liên Tuyết nhẫn tâm dùng cách sỉ nhục nhất để chặt đứt ý niệm của ông.

Hơn một tháng trước, bà ôm cánh tay một cậu thanh niên đỏm dáng, vui mừng tàn nhẫn nói cho ông biết, chẳng qua ban đầu bà thấy ông thành thật nên mới bằng lòng ở bên, cứ ngỡ rằng có thể nhờ vào mối quan hệ của ông để giúp con gái có thể xin làm cô giáo.


Bây giờ bà không cần nữa rồi, bà nói con rể bà có tiền của, hai đứa đã về Thượng Hải định cư, bà không muốn ở bên Dương Chính Quốc nữa Vào giây phút đó, hình ảnh trước mắt rõ mồn một, từng lời nói của bà chẳng khác nào một liều Hạc Đỉnh Hồng đối với ông Dương Chính Quốc cảm thấy bản thân đã phải chịu đựng đủ thăng trầm trong cuộc đời, nhiều thứ cũng chẳng còn mấy hứng thú, nhưng không ngờ Giang Liên Tuyết vẫn có thể chạm tới lòng tự tôn của ông Đương nhiên, những lời này ông sẽ không nói cho Ôn Dĩ Ninh biết, nói để làm gì chứ, chỉ tổ biến ông trở nên càng đáng thương và chật vật hơn thôi Nhân lúc Ôn Dĩ Ninh ngẩn ngơ, Dương Chính Quốc quay người định đi, trên gương mặt hiền lành cô đơn của ông lúc này chẳng khác nào một ngọn núi lớn sắp cụp đổ.

Ôn Dĩ Ninh bắt lấy cánh tay ông, cố níu kéo,"Chú Dương, lần cuối chú gặp mẹ cháu là bao giờ?" Dường như Dương Chính Quốc không muốn trả lời Ôn Dĩ Ninh nghẹn ngào,"Cầu xin chú nói cho cháu biết, bà mất tích rồi, thật đấy, cháu không lừa chú đâu, bà thực sự mất tích rồi" Dương Chính Quốc cau mày, cân nhắc mức độ đáng tin trong lời nói của cô Ôn Dĩ Ninh khụt khịt mũi, nước mắt tuôn rơi Đôi mắt ông chớp liên tục, không thể tin nổi,"Thật, thật sự mất tích à?" Theo lời Dương Chính Quốc, lần cuối ông gặp Giang Liên tuyết vào khoảng một tháng trước, bây giờ không thể giấu được nữa, ông đành kể lại hết những lời bà từng nói với mình.

Nghe xong, Ôn Dĩ Ninh vẫn không hề biến sắc, thoạt nhìn tưởng không có gì xảy ra.

Nhưng Lý Tiểu Lượng đứng cạnh lại thầm thấy run sợ Cô càng yên lặng, thì càng báo hiệu cơn bão sắp ập về Lý Tiểu Lượng run rẩy gọi cô,"Dĩ Ninh, em, em đừng nghĩ nhiều" Ôn Dĩ Ninh chậm rãi lắc đầu, sau đó xoay người bước đi Dương Chính Quốc đứng sau lưng cô,"Ấy ấy, Tiểu Ôn, cháu đừng áp lực quá, mẹ cháu cũng không nợ chú gì, cuộc sống mà, hợp thì tiến tới không hợp thì cũng không trách được.

Chuyện này không liên quan tới các cháu, cuộc sống lúc nào cũng kinh khủng vậy đó" Ôn Dĩ Ninh vẫn đi về phía trước, không nghe không thấy Lý Tiểu Lượng lo lắng đuổi theo,"Em đừng như thế, nói gì đi có được không? Đừng giữ buồn bực ở trong lòng nhé?" Thầy tiểu Lượng thẳng thắn đã quen, anh không biết thế nào là chai mặt khéo léo, nghĩ gì nói đó, giọng nói gấp gáp hơi khó nghe, vừa định nói, em còn như vậy anh biết giao phó lại cho người ta thế nào___ thì Ôn Dĩ Ninh đột nhiên nhìn anh, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng,"Vậy tại sao hôm đó anh lại gạt em?" Lý Tiểu Lượng hoàn toàn xong đời, anh thầm kêu than, tại sao lại quên mất chuyện này nhỉ Ôn Dĩ Ninh không cần câu trả lời nữa, bởi từ nét mặt của thầy Tiểu Lượng cô đã hiểu hết "Anh đừng có kéo em" Cô hất tay anh ra Lý Tiểu Lượng do dự, nhưng không buông lỏng "Đừng kéo em" Ôn Dĩ Ninh cao giọng, gương mặt tràn ngập sự phận nộ và bất lực, nơi chân mày cau lại đầy đau đớn.

Lý Tiểu Lượng đành buông lỏng tay, yên lặng đi sau cô Ôn Dĩ Ninh trở về nhà lần nữa, lần này cô không giữ im lặng nữa, cô giật hết ngăn kéo hộc tủ ra, vì là nhà mới nên đồ đạc không nhiều, vài tờ hóa đơn và hướng dẫn rải đầy đất, lục xong phòng khách, cô đi thẳng vào trong phòng ngủ của Giang Liên Tuyết, có hai ngăn kéo bên dưới tủ quần áo, cô quỳ gối xuống mặt đất lạnh lẽo, khom người kéo ra Lý Tiểu Lượng không nhịn được, túm lấy vai rồi kéo cô đứng dậy,"Em có thể tự chăm sóc bản thân chút được không? Dưới đất lạnh thế nào em không biết à?" Ôn Dĩ Ninh giãy dụa,"Buông ra, anh buông ra!" Lý Tiểu Lượng bị cô dày vò gần chết, anh không dám dùng quá nhiều sức, cũng không dám buông tay, giằng co một hồi khiến sau lưng anh rịn đầy mồ hôi,"Được rồi Niệm Niệm, em là tổ tông của anh được chưa, anh xin em hãy bình tĩnh chút được không?" Ôn Dĩ Ninh thế mà không lộn xộn nữa, cơ thể cô trượt dần xuống, ngồi vững vàng bên mép giường Lý Tiểu Lượng thở phì phò, hai tay đặt bên người cô mãi không hạ xuống, tới khi khẳng định cô không còn ý đố cực đoan thì mới thở phào ngồi xuống cạnh.

Im lặng một hồi, anh chủ động thành thật,"Nửa tháng trước anh phát hiện có chuyện không ổn.

Có lần trường học chỗ anh cho hai thùng cam đỏ, ba mẹ anh không thích đồ chua ngọt nên anh mang sang cho dì Giang.

Gõ cửa hồi lâu mà không thấy ai trả lời, anh gọi điện thì bà đã tắt máy.

Anh đã tới đây ba ngày liền nhưng không hề thấy bóng dáng bà đâu" Lý Tiểu Lượng thở dài, âm thanh đè nén,"Anh không dám cho em biết vì sợ em lo lắng.

Anh từng đi báo cảnh sát nhưng không được.

Bởi vì điện thoại dì Giang chỉ bị gián đoạn, vẫn có ghi chép về cuộc gọi, không phải hoàn toàn mất liên lạc, không thể lập thành án được" Ôn Dĩ Ninh sực tỉnh, cô ngẫm nghĩ lại, thực ra từ tuần trước, Giang Liên Tuyết đã ít liên lạc với cô hẳn, thỉnh thoảng chỉ trả lời lại tin nhắn wechat chứ không chủ động gọi điện "Cuộc điện thoại đó là gọi cho dì Tú Tùng, anh đã hỏi rồi, dì Tú Tùng đã sớm dọn tới Quảng Châu sống cùng con trai và con dâu, dì Giang gọi cũng chỉ hỏi thăm bình thường thôi, chứ không nhắc tới gì khác" Ôn Dĩ Ninh biết dì Tú Tùng, hồi nhỏ cô đã từng gặp qua, bà là hàng xóm ở khu nhà cũ của cô.

Đó là một người rất tốt bụng, bà là một trong số ít bạn thân của Giang Liên Tuyết hồi đó.

Nhưng bà đã sớm rời xa quê hương để tới dưỡng lão ở một nơi có hoàn cảnh tốt hơn.

Ôn Dĩ Ninh bóp huyệt thái đương, đầu đau như bị búa bổ, cả người ấm ức khó chịu Cô không chịu nổi nữa rồi, bàn tay nắm thành quyền đưa lên miết lên đầu mình.

Lý Tiểu Lượng định nói lại thôi, anh có cảm giác giờ có nói gì cũng chỉ khiến cô thêm mệt mỏi bất lực Bầu không khí trong phòng an tĩnh đặc quánh tới nỗi đáng sợ Lý Tiểu Lượng nhìn vài lần, cuối cùng vẫn phải nhỏ giọng nhắc nhở,"Điện thoại em kêu nhiều lần rồi kìa" Điện thoại cô đặt trên giường, màn hình lóe sáng, Đường Kỳ Sâm vẫn cứ gọi mãi không ngừng Ôn Dĩ Ninh làm như không nghe thấy, cố tình lờ đi.

Cô cúi đầu, nhắm mắt lại, rãnh nơi giữa chân mày càng hằn sâu.

Cuối cùng, điện thoại không kêu nữa, lúc này cô mới mở mắt ra, quay đầu nhìn qua hướng khác Dưới bàn trang điểm có một ngăn kéo nhỏ, Ôn Dĩ Ninh nhớ ngăn kéo này luôn được khóa kỹ, Giang Liên Tuyết mấy lần hưng phấn nói rằng bà đã khóa chăt của để dành của mình ở trong đó.

Ôn Dĩ Ninh rời nhà khá lâu rồi nhưng chưa từng để tâm tới chuyện này, một phần bởi vì bản tính nói hươu nói vượn của Giang Liên Tuyết, một câu nói tám phần giả chỉ hai phần thật, do đó từ trước tới giờ cô không hề cân nhắc qua.


Ôn Dĩ Ninh giật tủ quần áo ra, lấy từ trong một chiếc túi nhung đừng đồ linh tinh ra khoảng ba bốn chiếc chìa khóa nằm rải rác, sau đó cô cầm từng chiếc chìa thử mở khóa Thử tới cái thứ ba thì ổ khóa mở thành công, cô giật ngăn kéo, cổ tay run rẩy, sau đó lấy chiếc túi nylong ở bên trong ra Trong túi nylong là vài hộp thuốc nhựa để bừa bộn, ba cái vỏ hộp bị vò nát, một đống chai lọ màu nâu với kích cỡ khác nhau.

Hướng dẫn và sử dụng toàn bằng tiếng Anh, Ôn Dĩ Ninh chỉ cần liếc mắt nhìn là hiểu.

Chỉ vài từ đơn giản nhưng chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đỉnh đầu, rồi đột nhiên sợi dây bị cắt phéng đi, lưỡi dao mất đà đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống cơ thể, chém cô thành hai nửa Bàn tay Ôn Dĩ Ninh run rẩy, cô nắm lấy tờ hướng dẫn sử dụng đọc từng chữ một.

Bình thuốc còn dư quá nửa thế mà Giang Liên Tuyết không hề đem theo.

Lúc cô cúi đầu, mái tóc dài dịu dàng che dọc gương mặt khiến Lý Tiểu Lượng không thể nhận ra cảm xúc lúc này của cô, anh chỉ cảm thấy cô không được bình thường "Ninh nhi?" Lý Tiểu Lượng vừa lên tiếng gọi thì Ôn Dĩ Ninh đã lập tức suy sụp Cô nghiêng đầu, hốc mắt hằn lên tia máu, sợ hãi và đau khổ quấn lấy cô, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra nổi Lý Tiểu Lượng bị cô dọa,"Trời ơi, sao thế em? Thuốc này là sao" Giọng Ôn Dĩ Ninh khản đặc, muốn khóc nhưng không thể cất thành lời, từng từ từng chữ giống như bị một cây búa đập thẳng ra ngoài,"Thuốc này, thuốc này là Imatinib mesylate" Lý Tiểu Lượng đờ ra Hai người tới Bệnh viên nhân dân thành phố H, Ôn Dĩ Ninh đi lấy số ở khoa Huyết học, thật ra cô cũng đã rõ phần nào, nhưng vẫn cố chấp muốn có một câu trả lời thuyết phục.

Bác sĩ trực khám là phó khoa, vừa nhìn tên thuốc đã khẳng định,"Đây là thuốc trị bệnh bạch cầu hoặc u máu, nhìn số thuốc còn lại thì có lẽ bệnh nhân chưa phải dùng liều lượng quá lớn" Bàn tay Lý Tiểu Lượng vẫn đặt trên vai Ôn Dĩ Ninh, vì sợ cô gục ngã, anh lên tiếng hỏi bác sĩ,"Bệnh này có thể trị không ạ?" "Tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của bệnh tình, nói chung là có thể dùng phương pháp hóa trị, phối hợp với uống thuốc để kiểm soát, còn về chuyện có nên ghép tủy để trị khỏi bệnh không thì còn phải tùy vào từng người bệnh.

Có điều căn bệnh này là một cuộc chiến trường kỳ, trong quá trình trị liệu, bản thân bệnh nhân sẽ rất đau đớn, chu kỳ điều trị cũng kéo dài, chi phí tương đối đắt đỏ.

Thậm chí tiền phẫu thuật còn lớn hơn nữa" Bác sĩ vừa nói xong thì có người đẩy cửa bước vào Lý Tiểu Lượng quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa thì quỳ luôn xuống đất,"Mẹ kiếp! Cuối cùng cũng tới rồi!" Đường Kỳ Sâm cả nguời phong trần, hơi thở gấp gáp không đều, áo khoác vắt trên cổ tay, phần hông áo sơ mi cũng đã thấm đẫm mồ hôi.

Ánh mắt anh đuổi theo bóng dáng Ôn Dĩ Ninh, sự sốt ruột và nỗi lo âu khó mà nói thành lời.

Anh gọi điện gần nửa ngày mà cô không bắt máy, anh có thể không lo được ư? Buổi chiều nay, đáng ra anh phải đi tiếp đón lãnh đạo Cục tài nguyên và đất đai của tỉnh tới thị sát, hoạt động gặp gỡ này Đường Kỳ Sâm mà vắng mặt thì có vẻ không hay,nhưng anh thật sự không yên tâm cho nên đã tự mình chạy tới đây Dù tính cách của anh có tốt tới mức nào thì cũng không thể ngừng lo lắng.

Khoảnh khắc trông thấy cô, trái tim anh cuối cùng cũng có thể đập trở lại.

Không phải là không để tâm, không phải là không tức giận, bởi trong tình huống này, bất kỳ người chồng nào cũng sẽ khoogn chịu đựng nổi.

Nhưng sắc mặt của cô lúc này quả thực quá kém, điều làm trái tim anh nguội lạnh chính là rõ ràng cô đã thấy anh, nhưng lại dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả Đường Kỳ Sâm kiềm chế, khẽ nói với cô,"Niệm Niệm, em đi ra ngoài lâu quá giày vò cả một ngày rồi, em cần phải nghỉ ngơi thôi" Ôn Dĩ Ninh không chống cự, cô ngồi im trên ghế đẩu không đứng dậy Đường Kỳ Sâm tiếp tục lựa lời nói,"Em còn gì muốn hỏi thì theo anh về Thượng Hải, anh dẫn em tới lão Trần hỏi tỉ mỉ hơn được không?" Ôn Dĩ Ninh đơ như khúc gỗ, ánh mắt trỗng rỗng vô hồn Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, trái tim Đường Kỳ Sâm thắt lại, anh kiên trì nói,"Em đang mang thai, ở bệnh viện không tốt cho sức khỏe đâu, hãy để anh chăm sóc cho em, anh không yêu cầu em phải chăm sóc anh, nhưng anh xin em, em có thể chăm sóc cho Tiểu Đường được không?" Tiếng gọi tiểu Đường đã chạm tới cảm xúc của Ôn Dĩ Ninh.

Cô nghe lời đứng dậy, Đường Kỳ Sâm ôm cô vào trong lòng che chở, bước ra khỏi bệnh viện Lão Dư đã lái chiếc xe công vụ của công ty tới sân bay đón khách, chiếc Bentley thì đang bảo dưỡng cho nên hôm nay anh ngồi chiếc Land Rover do Kha Lễ lái, cậu đang chờ ở bên ngoài.

Ôn Dĩ Ninh tựa như một cô hồn không nơi nương tựa, cô xụi lơ ngồi vào băng ghế sau ghế phó lái giống như một cái cây đã khô héo không còn chút sức sống.

Đường Kỳ Sâm ngồi vào phía bên kia, theo bản năng anh định nắm lấy tay cô.

Nhưng chưa kịp chạm vào thì Ôn Dĩ Ninh đã rụt lại đút vào trong túi áo trốn tránh.

Cô không cho anh đụng vào mình Đường Kỳ Sâm mím môi, không nói không rằng, lặng lẽ xích lại gần để ôm cô.

Nhưng cô trầm mặc dựa sát vào cửa xe, lần này rõ ràng có thể nhận ra là cô cố ý Trong xe lúc này quá mức áp lực, ngay cả Kha Lễ, một người giỏi điều tiết bầu không khí cũng không dám lên tiếng Dọc đường cứ yên lặng như thế, ba tiếng sau vào tới nội thành thành phố Thượng Hải Khuôn mặt Đường Kỳ Sâm lạnh như băng, sự kiềm chế của anh đã tới cực hạn, anh nghiêng đầu hỏi một cách bất đắc dĩ,"Em không định nói gì với anh sao?" Sắc mặt Ôn Dĩ Ninh trắng bệch, cô không hề chùn bước, đối diện thẳng với anh,"Có gì hay mà nói? Nói xem anh gạt em thế nào, lừa em ra sao, tại sao lại ngăn cản em về nhà?" Đường Kỳ Sâm nhói lòng, giọng điệu ôn hòa hẳn,"Niệm Niệm, chúng mình bình tĩnh nói chuyện nhé" "Có gì mà nói? Em nói không đúng à?"Đầu của Ôn Dĩ Ninh đang rối tung lên, lượng thông tin mà cô phải tiếp nhận trong ngày hôm nay quá lớn, chuyện nào cũng nặng nề tới nỗi khiến người ta không thể thở nổi.

Cô không biết phải làm thế nào, không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng chẳng thể làm được gì cả, trầm tích lặng đọng trong lòng hợp thành một bãi bùn, ngăn chặn tất cả tâm tư và lý trí, cô chỉ muốn tìm một nơi để trút hết ra Bây giờ cô không còn tỉnh táo nữa, bất kỳ từ ngữ nào bây giờ cũng sẽ chỉ như châm dầu vào lửa, khiến cô nổ tung Đường Kỳ Sâm chắc chắn không đôi co với cô, anh chỉ lo lắng về tình trạng cơ thể cô, cô có mắng nhiều hơn nữa thì anh cũng có thể đón nhận Tình trạng Ôn Dĩ Ninh còn quyết liệt hơn anh tưởng tượng, trong mắt cô bùng lên lửa giận, tuôn ra một tràng dài,"Anh thông đồng với Lý Tiểu Lượng gạt em, anh gạt em, thật ra bọn anh đã biết từ lâu rồi phải không? Em muốn về nhà nhưng anh lại ngăn em, mỗi lần em nhận ra có gì đó bất thường thì anh lại nói em nghĩ nhiều, là anh cố ý!" Đường Kỳ Sâm khắc chế, nín nhịn giải thihcs,"Được, là anh không chu toàn, là anh tự tiện đưa ra quyết định.

Là anh không đúng, xin em hãy tha thứ cho anh, chỉ cần em đừng quyết liệt như vậy nữa, được không?" Kha Lễ giật nảy mình.

Cậu đi theo Đường Kỳ Sâm đã được 10 năm, bất kể trong công việc, trong đời sống, thậm chí đối với cả người thân, chưa bao giờ anh lại phải ăn nói khép nép như thế Đáng tiếc, Ôn Dĩ Ninh không hề cảm kích, khi con người ta rơi vào ngõ cụt, họ sẽ mất kiểm soát và dễ suy sụp, cô bắt đầu rơi nước mắt, những giọt lệ nín nhịn đã lâu, giờ như nước tràn bờ đê,"Anh đựa vào đâu mà không nói cho em biết, anh dựa vào cái gì mà cho rằng mội chuyện anh làm không hề sai?" Đường Kỳ Sâm vô cùng đau lòng, anh duỗi tay muốn ôm lấy cô Ôn Dĩ Ninh dùng sức đẩy ra, cô khóc không thành tiếng,"Đó là mẹ em, là mẹ em đấy! Bà bệnh rồi anh có biết không hả?" "Anh biết, anh biết" Đường Kỳ Sâm mạnh mẽ ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ về trấn an sau lưng cô "Biết mà anh còn gạt em!" Ôn Dĩ Ninh nước mắt nước mũi giàn dụa, chốc thì đẩy,chốc lại kéo quần áo của anh, cô đang ở chính giữa tâm bão, đầu óc rối loạn, tới tận bây giờ vẫn không thể chấp nhận được sự thật.

Cô bắt đầu nói năng bừa bãi, tùy tiện kiếm cơ lung tung,"Em không nên về Thượng Hải với anh, em mà không về thì mẹ em đã không đi mất! Đều tại anh, tại anh cả! Em không cần anh nữa, em chẳng cần gì nữa!" Cơ thể Đường Kỳ Sâm run lên, dù biết là cô đang nói lẫy nhưng trái tim anh vẫn nhói đau.


Anh dùng sức ôm chặt lấy cô, không cho phép làm loạn, đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, hôn lên mắt, lên mũi.

Nụ hôn dịu dàng mang theo tác dụng trấn an.

Ôn Dĩ Ninh vùi mặt vào trong lòng anh, rấm rứt chảy nước mắt.

Giọng nói của Đường Kỳ Sâm tựa như âm trầm của dây dàn violon, hòa trong đó là sự đau đớn,"Em hận anh, oán anh cũng được, nhưng mà Niệm Niệm, em có biết không, chúng ta có tận hai đứa bé rồi" Ôn Dĩ Ninh không đáp lời Cô buồn bực nằm khóc trong lòng anh, không biết đã ngủ thiếp đi tự bao giờ Tới căn hộ, từ xa có thể trông thấy chiếc Rolls Royce màu đen đỗ ở đầu đường, Cảnh An Dương và dì Chu bước xuống xe, lo lắng khẩn trương bước qua Là bà không yên lòng cho nên tự mình tới đây chờ Sau khi xe dừng lại thì Ôn Dĩ Ninh đã tỉnh giấc, lúc bước xuống xe, bàn chân cô hơi tê, Đường Kỳ Sâm lập tức đỡ lấy cô.

Tới gần, Cảnh An Dương hít một hơi thật sâu quan sát trạng thái của Ôn Dĩ Ninh, bà lo lắng cau mày, đang định mở miệng thì Đường Kỳ Sâmd đã cắt ngang,"Mẹ, mẹ về trước đi.

Con tìm được cô ấy về rồi, để cô ấy nghỉ ngơi trước đã" Hàm ý của con trai Cảnh An Dương hiểu, dù bà lo lắng, nhưng vẫn còn băn khoăn về mối quan hệ giữa hai mẹ con vừa mới được chữa lành, vì vậy bà chỉ có thể gật đầu đồng ý Trước khi đi, bà để tài xế xách một vài túi lớn đồ dinh dưỡng xuống, dặn dò hết lần này tới lần khác,"Kỳ Sâm, không được cãi nhau với con bé nhé, phụ nữ mang thai tâm trạng thất thường lắm, con nhường nhịn một chút, đã làm chồng thì phải ra dáng chồng nghe chưa" Đường Kỳ Sâm bất lực, đúng là thiên vị con dâu hơn mà Đợi Cảnh An Dương về, anh và Ôn Dĩ Ninh mới đi vào trong.

Lúc này Ôn Dĩ Ninh đã tỉnh táo hơn nhiều.

Hai người một trước một sau, từ đầu tới cuối Đường Kỳ Sâm vẫn dắt tay cô.

Đi được vài bước, anh đột nhiên ngoảnh lại, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng,"Anh bế em lên" Không đợi cô phản ứng, anh trực tiếp bế cô lên, sau khi ước lượng trong tay anh khẽ nói,"Nhẹ quá" Sau khi về đến nhà, Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa, sau đó anh quỳ một chân xuống đất, thản nhiên thay giày cho cô.

Ôn Dĩ Ninh cụp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bờ vai rộng, mái tóc thanh tú cùng với vài dấu vết ửng đỏ trên cánh tay.

Đột nhiên cô thấy xót xa.

Đường Kỳ Sâm không ngẩng đầu, động tác tháo giày cho cô cùng nhẹ nhàng, anh trầm giọng nói,"Anh biết em khó chịu, nhưng có một số việc em phải cho anh thời gian, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích"
Cả người Đường Kỳ Sâm được bao phủ một tầng dịu dàng khiến anh càng trở nên điềm đạm ung dung, anh muốn dùng hết sức liều mạng che chở một cách chu toàn cho cô,"Anh không nói là bởi sợ cơ thể em không chịu nổi.

Có vài chuyện, em nghĩ anh ích kỷ cũng tốt mà tư tâm cũng được, ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là sự quan tâm hàng đầu.

Anh sợ em sẽ vất vả khi mang thai, sợ em suy nghĩ nhiều.

Những điều có thể thì anh sẽ thay em làm trước.

Nếu kết quả tốt nhưng quá trình gian khổ thì hãy để một mình anh gánh vác là đủ rồi"
Hốc mắt Ôn Dĩ Ninh rưng rưng sưng đỏ Đường Kỳ Sâm cởi giày xong rồi cẩn thận đeo vào chân cô đôi dép bông màu hồng.

Sau đó anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tựa biển rộng trời xanh, khiến cho người ta cảm nhận được sự bao la của đất trời và cảm giác an toàn vô bờ bến.

Anh nói,"Dĩ Ninh, về sau, mỗi một ngày, mỗi một hành trình anh đều muốn đi cùng em, em là người ở bên anh, cũng là người chung chăn gối với anh.

Em tức giận thì có thể trút lên anh, nhưng có vài lời anh hy vọng em sẽ không nhắc lại.

Em nói em không muốn anh, không muốn bất kỳ thứ gì.

Nó tổn thương anh lắm, lúc anh đau thì em có biết hay không?" Từng giọt nước mắt tí tách rơi trên mu bàn tay anh, từng giọt từng giọt trân châu nóng hổi Đường Kỳ Sâm thẳng lưng ôm lấy cô, hôn lên tóc cô, mọi sự oan ức nhất thời tan thành mây khói, anh nói bằng giọng cam chịu số phận,"Em đừng khóc, em khóc anh đau lắm...Niệm Niệm ngoan"
Ôn Dĩ Ninh nghẹn ngào đáp,"Em không ngoan tí nào" Đường Kỳ Sâm bất đắc dĩ thở dài, hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt của cô, trầm giọng nói,"Không ngoan thì không ngoan chứ sao, chồng em ở đây, em chẳng có gì phải sợ cả".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui