Vì Dương Kiếm tới Tuyết Lang trước hai ngày, Phương Chi Diên liền nhân cơ hội đưa Dương Kiếm đi khắp nơi quanh câu lạc bộ để làm quen hoàn cảnh, ở gần câu lạc bộ Tuyết Lang vừa lúc có một trung tâm mua sắm lớn, còn có phố ăn vặt, siêu thị và bệnh viện, việc sinh hoạt hay mua sắm đều rất thuận tiện.
Phương Chi Diên đang giới thiệu xung quanh, nhìn lại thì thấy Dương Kiếm đang lạnh đến mức răng đánh vào nhau lập cập, thuận miệng nói: “Đối diện có trung tâm thương mại, tôi đưa cậu qua đó mua quần áo nhé, mùa đông ở đây khá lạnh, cậu mặc ít quá.”
Dương Kiếm cũng có ý này, sau khi đi cùng Phương Chi Diên tới quầy hàng, Phương Chi Diên liền nhàn nhã ngồi nghỉ một chỗ, Dương Kiếm thì tự chọn quần áo cho mình, nhân viên bán hàng thấy cậu chàng đẹp trai, lập tức đi tới ân cần giới thiệu cho cậu những mẫu mới nhất trong cửa hàng.
“Anh ơi, vóc người anh cao, dáng cũng chuẩn, mặc chiếc áo măng-tô này đảm bảo sẽ rất là đẹp.”
“Áo lông này mặc cũng đẹp lắm, lại còn giữ ấm, bán siêu chạy luôn đó, anh cầm qua thử đi.”
“Còn cái này…”
Đảo mắt, Dương Kiếm đã ôm một đống quần áo lớn trong tay, nhân viên bán hàng rất xinh đẹp, cười lại đến là ngọt ngào, liên tục khen dáng cậu chuẩn, bộ dạng ngầu, Dương Kiếm bị khen cho hồ đồ, người ta bảo cậu thử cái gì, cậu liền thử cái đó.
Phương Chi Diên ngồi một bên nhìn cậu bận trước bận sau thử quần áo mà thấy rất buồn cười, người này rất đơn thuần, được gái xinh khen vài câu đã choáng váng hoang mang, nhân viên bảo mua cái này đẹp, cậu liền nói được, tôi mua. Nhân viên nói áo lông kia cũng đẹp, cậu liền nói vậy tôi mua hai cái mặc thay đổi. Nhân viên lại bảo áo khoác này tôn dáng, cậu cũng nói vậy tôi cũng lấy áo đó luôn. Nhân viên lại mời chào anh ơi không lẽ anh định bỏ qua khăn quàng sao? Cậu bèn nói, ồ vậy để tôi chọn một cái khăn xem nào.
Phương Chi Diên: “…”
– mới nghe người ta khen vài câu đã máu bốc lên đầu mà mua điên cuồng, đây chắc chắn là dạng khách hàng mà nhân viên thích nhất, bảo mua gì liền mua đó, mặc sức cho người ta bào ví.
Thấy cậu để một đống túi lớn túi nhỏ ở quầy, lúc này Phương Chi Diên mới đứng lên, cầm thẻ hội viên trong ví đưa qua: “Có thẻ thành viên sẽ được giảm 20% đúng không?”
“Đúng ạ.” Vì Dương Kiếm mua một lần bảy bộ, nhân viên cười đến là xán lạn.
“Vậy quẹt thẻ của tôi đi, trong thẻ vẫn còn tiền.” Phương Chi Diên nói.
“Thôi quẹt thẻ của tôi đi.” Dương Kiếm vội vàng buông quần áo trong tay xuống, tìm một cái thẻ ngân hàng trong túi đưa ra.
Phương Chi Diên ngăn cậu lại, nói: “Để tôi mua cho cậu.”
“… Như vậy đâu có được?” Dương Kiếm xấu hổ đứng đó gãi đầu.
Nhân viên bán hàng cười nói: “Anh Phương là khách quen ở cửa hàng em, thanh toán bằng thẻ hội viên sẽ có chiết khấu, anh cũng đừng khách sáo.”
Cuối cùng Phương Chi Diên vẫn là người quẹt thẻ, vì thẻ hội viên được giảm 20% nên cũng bớt được kha khá.
Dương Kiếm ngại ngùng xách đống quần áo Phương Chi Diên cho cậu, nhịn không được nói: “Đội trưởng, hôm nay mua quần áo hết bao nhiêu về tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh.”
Phương Chi Diên nhìn cậu, mỉm cười nói: “Tôi không thiếu chút tiền ấy. Cậu cứ nhận đi, coi như quà gặp mặt.”
Dương Kiếm nói không lại hắn, cuối cùng đành phải nhận chỗ quần áo này. Thời tiết rất lạnh, vừa về cậu đã thay luôn một bộ đồ giữ ấm bên trong. Nhưng chỉ nghĩ đến đây là của Phương Chi Diên mua cho, cậu lại cảm thấy không được thoải mái, cảm giác chẳng khác nào đang được đội trưởng bao dưỡng cả.
***
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, những thành viên khác cũng lần lượt tới Tuyết Lang tập hợp, hai anh em sinh đôi mang thịt viên nhà làm tới, Ngô Khiêm mang thịt khô mẹ mình tự làm, Lý Tố Nguyệt cũng kéo theo một thùng đặc sản, Phương Chi Diên đề nghị buổi tối mọi người ăn ở căng-tin, một đám người vây quanh nồi lẩu nóng hổi, không khí rất ấm áp.
Dương Kiếm là người mới tới, không thân thuộc với mọi người, vì vậy chỉ cúi đầu ăn cơm, Phương Chi Diên chủ động gắp cho cậu một miếng thịt bò, mỉm cười nói: “Ăn nhiều một chút, gầy quá thì ba mẹ cậu lại trách tôi ngược đãi cậu.”
Dương Kiếm vội nói: “Không đâu, tôi vốn ăn không béo được.”
Phương Chi Diên lắc đầu, Ngô Khiêm cũng cười gắp thức ăn cho Dương Kiếm: “Đội phó, nếm thử thịt khô mẹ tôi làm đi.”
“À, cảm ơn…”
“Đội phó ăn thử thịt viên mẹ tôi làm nữa này, làm bằng tay trăm phần trăm đấy, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.”
“Cảm ơn, cứ để tôi tự gắp…”
“Đội phó ăn nhiều một chút, món này ngon nè.”
Dương Kiếm bị mọi người gắp đồ ăn cho túi bụi, hốc mắt không nhịn được có hơi nóng lên, những thành viên ở đội tuyển mới đối xử với cậu rất thân thiện, hoàn toàn không hề khinh bỉ hay kỳ thị như cậu tưởng tượng trước đó, cậu còn tưởng mình là trò cười ở liên minh chuyên nghiệp, đến đội mới chắc chắn sẽ bị khinh thường, hiện tại xem ra không khí ở Tuyết Lang tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Dương Kiếm không biết rằng, trước khi cậu đến Tuyết Lang, Phương Chi Diên đã phủ đầu tất cả các thành viên, phải tôn trọng đội phó mới, mọi người vì nể mặt Phương Chi Diên nên mới tử tế với Dương Kiếm, rất nhiều người vẫn không phục trong lòng.
Tám giờ sáng hôm sau, toàn bộ thành viên Tuyết Lang tập hợp tại phòng huấn luyện, Phương Chi Diên triệu tập mọi người để họp, Dương Kiếm nghe hắn đứng trên bục chậm rãi nói chuyện, phân tích từng đội tuyển một cách rất rõ ràng, trong lòng cũng thầm bội phục. Tuy Phương Chi Diên còn trẻ, nhưng lại rất có bản lĩnh, tầm nhìn lâu dài, mục tiêu hắn đề ra cho đội trong mùa giải này là cúp quán quân, rõ ràng người này có dã tâm không nhỏ.
So sánh lại, trước đây khi Trường An họp, Dương Kiếm không hề hoàn thành tốt trách nhiệm của một đội trưởng, phân tích chiến thuật thì do Tần Dạ phụ trách, nhìn một đội trưởng hậu bối ra mắt sau mình hai năm như Phương Chi Diên, Dương Kiếm lại càng thấy hổ thẹn trong lòng.
Sáng hôm đó mọi người đều luyện đánh với máy tìm lại xúc cảm. Đến buổi chiều, Phương Chi Diên yêu cầu vài tuyển thủ đi đánh lôi đài, những người khác đứng xem. Dương Kiếm được bố trí đánh lôi đài tạm thời, liền đăng nhập vào game tạo phòng PK để đánh với những tuyển thủ lôi đài khác.
Tuy việc đội tuyển Trường An giải tán là đả kích rất lớn đối với Dương Kiếm, nhưng dù gì cậu cũng được cư dân mạng bình chọn là đệ nhất Võ Đang Kiếm tông, trình độ không thể coi thường, chỉ cần không phạm sai lầm hay phát huy thất thường, việc giải quyết vài ba người mới ở Tuyết Lang vẫn là chuyện dễ như ăn bánh.
Lý Tố Nguyệt bị cho ăn hành mười trận, cặp sinh đôi cũng thua rất thảm, vài người này ban đầu cũng không chịu phục Dương Kiếm, đặc biệt là khoản tiền ký hợp đồng kếch xù khiến ai cũng phê phán trong lòng, có điều trải qua trận lôi đài hôm nay, cái nhìn của họ cũng hoàn toàn thay đổi.
Nếu xét về khả năng solo, Dương Kiếm tuyệt đối có thể xếp trong top 10 ở liên minh, Phương Chi Diên có cái lý của mình khi chuyển nhượng Dương Kiếm với giá cao như vậy, Tuyết Lang thường xuyên mất điểm trên lôi đài, có Dương Kiếm gia nhập, Tuyết Lang tuyệt đối sẽ mạnh hơn nhiều.
Dương Kiếm nhận ra khuyết điểm của đồng đội trong khi quyết đấu, nhịn không được nói: “Giữa các chiêu trong combo của cô có thể dùng khinh công để bảo đảm khả năng di chuyển cơ động, hơn nữa sau khi roi quật ngang sẽ có khoảng 0.5 giây là thời gian thu hồi vũ khí, phải chuẩn bị khinh công sẵn sàng để thoát ra, nếu không sẽ rất dễ bị đối thủ phản kích trở lại.”
Cậu quay đầu nói chuyện với Lý Tố Nguyệt khiến cô gái cực kỳ sửng sốt, nghe xong mới gật đầu, nói: “Cảm ơn đội phó, tôi sẽ lưu ý vấn đề này.”
Không ngờ Dương Kiếm lại chủ động chỉ đạo đội viên, Phương Chi Diên thấy vậy cũng không khỏi vui mừng.
Dương Kiếm nói xong mới nhận ra mình lại chỉ đạo cô gái mới gặp có hai ba lần này, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ kinh khủng, có lẽ vì đã quen làm đội trưởng, thấy đồng đội phạm sai lầm thì sẽ nhịn không được mà nói ra. Sang đội mới đáng nhẽ nên thu mình một chút mới phải, tự nhiên nói thẳng toẹt thế này liệu Lý Tố Nguyệt có tự ái không?
Đang hối hận bản thân sao mà hấp tấp, Phương Chi Diên lại nói: “Đánh lôi đài cứ nghe theo lời của đội phó Dương, tôi chơi phụ trợ nên không biết nhiều về kỹ thuật quyết đấu lôi đài, sau này mọi người có vấn đề gì thì cứ hỏi đội phó.”
Đội trưởng vừa nói vậy, Dương Kiếm mới thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm kích nhìn Phương Chi Diên.
Phương Chi Diên mỉm cười, vỗ vai Dương Kiếm, ánh mắt đong đầy cổ vũ: “Huấn luyện lôi đài về sau sẽ giao hết cho cậu.”
Dương Kiếm gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Lã Minh Kiệt lập tức hăng hái chạy tới hỏi: “Đội phó, Ảo ảnh thuật của Minh Giáo có bí quyết gì không? Tôi vừa mở được ảo ảnh xong đã bị đập cho chết ngắc rồi…”
Dương Kiếm nói: “Vậy còn phải xem mục đích sử dụng Ảo ảnh thuật của cậu là gì.”
Lã Minh Kiệt chỗ hiểu chỗ không: “Chúng ta PK thử xem đi, đội phó dạy tôi một chút!”
“Được, vậy tôi mở phòng PK mời cậu.”
Một đám người bắt đầu luân phiên PK trên lôi đài, tuy chỉ là huấn luyện bình thường nhưng Dương Kiếm vẫn đánh rất thật tâm.
Phương Chi Diên nhìn mà nhếch miệng cười nhẹ.
Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy một Dương Tiểu Kiếm nghiêm túc thi đấu, chăm chú chỉ đạo đồng đội nhìn cũng rất ngầu, nhanh như vậy đã thoát khỏi trạng thái uể oải, tập trung vào công tác huấn luyện hàng ngày, chủ động chỉ ra khuyết điểm của đội viên, đến giờ mới có phong thái của một đội phó.
***
Sau một tuần huấn luyện, vào thời gian ăn cơm tối, Phương Chi Diên bảo hai anh em sinh đôi ở lại phòng huấn luyện, hỏi: “Dương Kiếm huấn luyện hai cậu như vậy thấy có hiệu quả không?”
Người anh Lã Minh Triết nói: “Hiệu quả rất rõ ràng, tối qua khi tôi PK với A Kiệt, phát hiện ra khả năng khống chế mana và sử dụng combo mượt hơn trước rất nhiều, đội phó đúng là rất lợi hại, không hổ là người đã đánh lôi đài nhiều năm, khi PK liếc mắt cũng nhìn được ra sơ hở.”
Lã Minh Kiệt gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đội phó thực sự xịn luôn, quả nhiên đệ nhất Kiếm tông không phải chỉ là cái danh hão.”
Phương Chi Diên vui mừng gật đầu, nói: “Dù sao cậu ấy cũng là tuyển thủ đánh thủ lôi đài ở Trường An, mấy năm nay thi đấu, cậu ấy đã đánh với rất nhiều tuyển thủ lôi đài như Tô Thế Luân, Đường Ngự Phong, Lộc Tường, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chắc chắn kỹ thuật sẽ hơn các cậu rất nhiều. Cậu ấy nguyện ý chỉ dạy cho các cậu, sau này các cậu cứ theo cậu ta mà học tập.”
“Đã biết, đội trưởng.” Lã Minh Triết dừng một chút, lại hỏi, “Có phải anh còn lo lắng bọn tôi vẫn còn thành kiến với anh ta không?”
“Đúng vậy, tôi biết các cậu không phục cậu ta.” Phương Chi Diên mỉm cười nói, “Lúc trước khi tôi ra cái giá cao như vậy để ký hợp đồng với cậu ta, cả đám các cậu đều phản đối, nói rằng cậu ta không xứng đáng với cái giá này. Nhưng thực ra, giá trị của Dương Kiếm không thể cân đo được bằng tiền, cậu ấy có thể mang lại thay đổi rất lớn cho đội tuyển Tuyết Lang chúng ta, đó mới là báu vật vô giá thực sự.”
Dương Kiếm đi ngang qua phòng huấn luyện nghe được những lời này của Phương Chi Diên, đáy lòng nhất thời rung động.
– cậu chưa bao giờ nghĩ Phương Chi Diên lại coi trọng mình đến thế, coi trọng một đội trưởng cũ của Trường An từng bị vô số người chơi game cười nhạo, lại còn nói cậu là báu vật vô giá.
Cụm từ “báu vật vô giá” ấy khiến Dương Kiếm cảm thấy hổ thẹn không thôi, khoảnh khắc đó mắt Dương Kiếm bỗng phiếm hồng, cậu không biết bản thân nên làm cái gì mới xứng đáng với ơn tri ngộ mà Phương Chi Diên đã cho mình ngay trong thời khắc gian nan. Nếu không có Phương Chi Diên, cậu thực sự không thể tưởng tượng mình sẽ trở thành một kẻ như thế nào, có lẽ sẽ sớm giải nghệ, hoặc là ngu ngốc kiếm miếng cơm trong những đội ngũ hạng ba với đồng đội yếu kém…
Khi giành cúp quán quân năm đó, rất nhiều người tán dương cậu, để lấy lòng cậu mà tâng bốc cậu lên tận trời, cậu cũng vui vẻ mời mấy phóng viên, bình luận viên đó đi ăn đi uống, còn tưởng rằng mời người ta mấy bữa cơm đã thành bạn bè. Nhưng khi cậu gặp khó khăn, những người cậu coi là “bạn bè” ấy lại không hề hỏi thăm dù chỉ một lời, vậy mới thấy trước giờ cậu sống thất bại đến thế nào.
Người dệt hoa trên gấm thì nhiều không đếm xuể, nhưng người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh lại chẳng có bao nhiêu.
Cậu vẫn cho rằng Phương Chi Diên tươi cười cả ngày nhìn rất giả dối, nhưng đến thời khắc quan trọng, Phương Chi Diên lại chính là người mang than ấm tới, đưa cậu vượt qua mùa đông rét lạnh này.
***
Khi hai anh em đi ra cửa thì thấy đội phó đang cúi đầu đứng đó, Lã Minh Kiệt nghi hoặc đi qua nói: “Sao đội phó lại ở đây?”
Nhóc con này EQ không cao, nhìn không ra Dương Kiếm đang không ổn, Lã Minh Triết vội nói: “Đi ăn cơm, nói ít thôi.”
Lã Minh Kiệt vẫn quay đầu gọi với theo: “Đội phó đi ăn cùng không?”
Sau đó bị anh trai xách đi mất.
Hai người đi khỏi thì Phương Chi Diên mới đi ra, thấy hốc mắt Dương Kiếm đỏ hoe, liền cười hỏi: “Sao thế này? Đừng bảo lớn vậy còn khóc nhè đấy?”
“…” Dương Kiếm đưa tay quẹt mặt, xấu hổ nói, “Tôi, tôi tới tìm anh có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Theo kết quả huấn luyện gần đây, Lý Tố Nguyệt tiến bộ rất nhanh, tôi cảm giác có thể cho cô ấy vào đội hình chủ lực được rồi, phong cách của Lã Minh Kiệt và Lã Minh Triết khác nhau rất nhiều, đến khi thi đấu có thể tùy theo từng đối thủ để lựa chọn xem cử ai lên… Còn nếu anh tin tưởng thì, tôi có thể lên đánh cuối cùng.” Dương Kiếm điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc nói.
Phương Chi Diên mỉm cười; “Được, chuyện lôi đài từ giờ cậu cứ toàn quyền quyết định, không cần hỏi tôi.”
Đội trưởng tin tưởng khiến Dương Kiếm thấy rất cảm động, gật đầu nói: “Được, vậy tôi sẽ sắp xếp.”
Phương Chi Diên cười nói: “Đói bụng chưa? Đi ăn với tôi.”
Thấy hắn xoay người đi về phía trước, Dương Kiếm nhịn không được nói: “À thì…”
Phương Chi Diên nghi hoặc quay đầu: “Còn việc gì nữa à?”
“Tôi… Thực ra trước đây tôi rất ghét anh, xin lỗi…” Dương Kiếm dừng một chút, lại nói: “Còn nữa, cảm ơn anh.”
Nói xong lời này cảm thấy không ổn lắm, mặt Dương Kiếm lại đỏ hết cả lên, cậu xấu hổ nhìn qua chỗ khác.
Năng lực biểu đạt của cậu quá bi kịch, không nói nổi được cả một câu, cảm ơn cái gì? Ghét cái gì? không thể uốn thẳng lưỡi ra mà nói chuyện hay sao? Lắp bắp nửa ngày cũng không biểu đạt được rõ ràng, Dương Kiếm hận không thể tự tát mình một cái. Phương Chi Diên lại hiểu được ý của cậu, hỏi lại: “Cảm ơn tôi vì đã cho cậu một khởi đầu mới sao?”
Dương Kiếm xấu hổ gật đầu: “Ừ.”
Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ trải khắp hành lang, sườn mặt Dương Kiếm bị ánh chiều chạng vạng hắt lên nhìn qua nhu hòa đến lạ.
Phương Chi Diên nhìn cậu đỏ mặt, đáy lòng khẽ rung động.
Nhìn tên nhóc đỏ mặt quay đầu đi trước mắt, chẳng khác nào chú cua vốn đang ngang ngược giương càng đòi kẹp kẹp lại chủ động thu hồi nanh vuốt của mình, ngoan ngoãn đứng chờ ở đó, biến thành một con cua luộc chín, chỉ cần cạy lớp mai cứng bên ngoài, có thể thấy được thịt cua mềm mại bên trong.
Phương Chi Diên bỗng nuốt nước miếng, cảm thấy tự nhiên liên tưởng Dương Kiếm thành đồ ăn có gì đó không đúng.
Nhưng một Dương Kiếm đỏ mặt trong mắt Phương Chi Diên lại cực kỳ dễ thương, cậu chẳng khác nào một đứa em ngu ngốc chậm lớn trong gia đình, ở bên ngoài phạm rất nhiều tội lỗi, hôm nay ý thức được sai lầm của bản thân, liền ngượng ngùng đỏ mặt, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, khiến người ta muốn đánh mà lại thương tình không nỡ đánh.
Mãi lâu sau, Phương Chi Diên mới vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Dương Kiếm, dịu dàng nói: “Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ cho cậu một cơ hội, có nắm chắc được hay không vẫn là ở cậu.”
Dương Kiếm gật đầu: “Tôi biết.”
***
Đêm hôm đó, Phương Chi Diên mơ một giấc mơ rất kỳ quái. Trong mơ, Dương Kiếm biến thành một con cua chín, ngoan ngoãn nằm trên đĩa, vỏ ngoài hồng hồng nhìn rất đẹp mắt, Phương Chi Diên ngứa tay liền lột mai cua ra, nhìn Dương Kiếm trắng trắng mềm mềm bên trong, nhịn không được nuốt luôn vào bụng.
Giật mình tỉnh dậy, Phương Chi Diên lại nghe thấy tiếng “bịch” quen thuộc bên kia giường, âm thanh vật nặng rơi xuống khỏi cần nghĩ cũng biết chắc là Dương Kiếm lại lăn xuống đất rồi.
Phương Chi Diên bật đèn, trở mình xuống giường, quả nhiên thấy Dương Kiếm đang ôm chăn say sưa trên nền đất.
Giờ nghĩ lại, người này dường như cũng không đáng ghét lắm? Tâm tư cậu rất đơn thuần, tuy rằng mắc bệnh phản nghịch, nhưng trước đó cũng chỉ là kiêu ngạo quá đà, không hề có tâm địa âm hiểm giả dối hại người, so với mấy kẻ ngụy quân tử thì Dương Kiếm thật thà hơn rất nhiều.
Phương Chi Diên vươn tay, ôm cả người cả chăn lên, dịu dàng đặt Dương Kiếm về lại trên giường.
Cũng không biết Dương Kiếm lớn lên như thế nào, có phải giường nhà cậu rất to hay không mà từ bé đã thích vừa ngủ vừa lăn qua lộn lại? Cái thói quen lăn từ trên giường xuống đất này không tốt chút nào.
Xem ra, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, hắn sẽ phải chăm sóc cậu chẳng khác gì bảo mẫu.
Nhưng kỳ lạ là Phương Chi Diên cũng không thấy phản cảm với chuyện này, còn cảm giác chăm sóc Dương Kiếm là một việc rất thú vị, nhất là khi nghe cậu nói mơ, người này còn mơ màng thật thà trả lời câu hỏi, trêu đùa khỏi nói vui đến thế nào.
“Dương Kiếm, Phương đội đối xử với cậu có tốt không?” Phương Chi Diên ghé lại bên tai cậu hỏi.
Dương Kiếm nói: “Tốt.”
“Cậu thích anh ta không?”
Dương Kiếm nói: “Không thích.”
“…” Phương Chi Diên quyết định đổi câu hỏi: “Vậy hiện tại cậu còn ghét anh ta không?”
Dương Kiếm nói: “Không ghét.”
Lúc này Phương Chi Diên mới vừa lòng, mỉm cười đắp lại chăn cho cậu, nhẹ giọng nói: “Thực ra trước đây tôi cũng rất coi thường cậu, cảm giác cậu rất ngu xuẩn, còn suốt ngày vểnh đuôi ra vẻ, khiến người ta không nhịn được muốn cho cậu ăn hành một trận.”
“Thế nhưng hiện tại, tôi cũng không ghét cậu nữa… còn rất thích cậu.”
Dương Kiếm không nghe được Phương Chi Diên nói gì, cậu đang mơ mình lại giành được cúp vô địch, đứng trên sân khấu ở lễ trao giải, chủ tịch Lý trao cúp vàng cho cậu, Dương Kiếm cầm cúp kích động nói: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn những đồng đội ở Tuyết Lang, và còn đặc biệt cảm ơn Phương đội.”
Phương Chi Diên đột nhiên nghe thấy Dương Kiếm nói chuyện liền hoảng sợ, thấy cậu vẫn nhắm mắt như trước, lúc này mới phản ứng được là người này đang mơ.
Có chút buồn cười mà nhìn cậu, trong lòng bỗng mềm mại lạ kỳ – Dương Kiếm nằm mơ cũng không quên cảm ơn đội trưởng, có thể thấy cậu thực sự cảm kích hắn. Thực ra Dương Kiếm là người rất dễ cảm động, cho cậu cái gì tốt có lẽ cậu sẽ ghi tạc rất lâu.
Phương Chi Diên vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Không cần cảm ơn, Dương Kiếm. Ký hợp đồng để cậu tới Tuyết Lang, thực sự cũng là quyết định đúng đắn nhất của tôi.”Hết chương 418.
Sến chó quá T_T
Lại spam một con ảnh Cáp Nhĩ Tân nữa….