Những đội trưởng đang theo dõi trận đấu lập tức phát hiện ra Long Ngâm đang nuôi Quỷ hút máu.
Pha nhường điểm hạ gục của Lam Vị Nhiên quá rõ ràng, đánh tới giọt máu cuối cùng lại đột nhiên dừng tay để cho Từ Sách lập tức dùng một đao qua thu hoạch, đây rõ ràng là chiến thuật của Tần Dạ chứ không phải trùng hợp.
Mỗi đội tuyển khi đánh đoàn chiến đều có ý đồ “nhường tài nguyên cho sát thương chủ lực” này, vì sáu người mỗi người tăng 5% lực đánh chắc chắn không thể trâu như một người tăng 30% sát thương. Tuyển thủ chịu trách nhiệm sát thương chủ lực ví dụ như Xuyên thần, Lộc Tường và Đường Ngự Phong khi có sáu điểm hạ gục sẽ đánh như thần tới giết thần, phật tới giết phật. Hôm nay Long Ngâm nuôi Từ Sách rõ ràng cũng là muốn Từ Sách lấy được thành tựu này.
Suy nghĩ chiến thuật của Tần Dạ rất rõ ràng, Ngô Khiêm bên kia khá thông minh, cặp sinh đôi vừa chết thì hắn lập tức xoay người chạy. Có lẽ hắn cũng phát hiện điểm này vì vậy không xúc động đi lên tặng điểm hạ gục cho Từ Sách.
Ngô Khiêm về thành, Lam Vị Nhiên và Từ Sách không còn áp lực bắt đầu tấn công cờ đỏ đường dưới.
Còn ở đường trên, sau khi Dương Kiếm phục hồi lại tinh thần, lập tức phản công!
Dù có những lúc hơi bị ngốc, nhưng lực đánh của Dương Kiếm vẫn rất hung mãnh, lúc trước trong trận khai mạc thực ra Tần Dạ cũng phải cố hết sức mới đánh được cậu, anh dựa vào kinh nghiệm phong phú, khai hỏa toàn bộ chiêu cuối mới giết được Dương Tiểu Kiếm.
Còn ở cục diện hôm nay, vừa rồi áp chế được trong thời gian ngắn, một là do Phương Chi Diên mở đầu bị bất ngờ, hai là Lý Tưởng kết hợp với Thiếu Khuynh rất mượt mà, nếu không thì chắc chắn không thể đánh lại – bên kia có buff Phương Chi Diên kéo máu, còn máu của Tần Dạ đều có đi mà không có về.
Có điều Tần Dạ vẫn câu kéo Dương Kiếm rất lâu, hai người bạo tốc độ tay so chiêu khiến người xem hoa cả mắt.
Lý Tưởng không muốn Tần Dạ mất máu, vì thế cậu vẫn đứng bên cạnh mở Phật quang, hình ảnh hiện ra có chút kì cục. Tuy Dương Kiếm tung toàn bộ skill vào Tần Dạ, nhưng toàn bộ thương tổn lại chuyển dời lên trên người đại sư da dày… Còn tuy Tần Dạ vẫn bào máu Dương Kiếm, Phương Chi Diên lại vẫn ở phía sau kéo máu cho cậu…
Bởi vậy, hai người tôi chém anh, anh chém tôi cả nửa ngày vẫn còn đầy máu.
Khán giả không còn gì để nói, hai người rốt cuộc đang làm cái gì hả! Đánh nhau mà mỗi người mang theo một bảo tiêu à? Vấn đề là đánh như thế cả buổi cũng có đứa nào chết đâu!
– Dương Tiểu Kiếm cậu đánh xong Tần Dạ chưa? Cờ đường dưới mất rồi có biết không vậy?
Thực ra Phương Chi Diên biết rõ, nhưng hắn không bắt Dương Kiếm dừng tay, vì lúc này dù có dừng cũng không kịp làm gì, hắn không thể chạy xuống đường dưới ngăn cản đối phương, vì vậy chỉ có thể tạo ưu thế ở đường trên, cướp lấy lá cờ xanh này.
Cũng may là khi cờ lệnh xuất hiện thì tất cả những ai đứng trong phạm vi của lá cờ đều bị ảnh hưởng mất mana. Trình độ giải khống chế của Phương Chi Diên thuộc hàng đầu, vấn đề mana của ba người Tuyết Lang dường như được giải quyết hoàn toàn! Tuy Giang Thiếu Khuynh cũng giải được, nhưng trận pháp của Võ Đang bị hạn chế bởi thời gian hồi chiêu, không linh hoạt như Nga Mi Tranh, cậu phải đợi vài giây mới mở tiếp được một trận nữa. Mana của Tần Dạ và Lý Tưởng tụt sâu hơn Tuyết Lang, Tần Dạ đã sớm đoán được điểm này nhưng không hề để ý, dù sao nhiệm vụ của anh là cò quay Dương Kiếm ở đường trên mà thôi.
Tốc độ mất máu của cờ lệnh đường dưới rất nhanh, nhưng khán giả vô cùng sửng sốt khi thấy Tiểu Dư không hề buff cho Từ Sách, Từ Sách có hiệu quả tăng 10% sát thương, vừa đánh cờ vừa hút máu… Máu của Từ Sách hạ rất nhanh nhìn như sắp chết. Mỗi lần như vậy Tiểu Dư lập tức mở chiêu cuối, thực sự khiến người ta kinh hồn táng đảm!
Đây cũng là chỉ thị của Tần Dạ, anh muốn Từ Sách thử nghiệm hiệu quả đánh cờ hút máu, có rất nhiều thứ không thể dựa vào số liệu phân tích, chung quy phải tự thể nghiệm mới hiểu được ra. Từ Sách cũng rất hứng thú với tốc độ hút máu của mình, nhanh chóng tấn công cờ lệnh cùng với Tứ Lam.
Tại đường trên, mana của Tần Dạ đã cạn, anh lập tức hạ lệnh nói: “Rút!”
Ba người đồng thời lùi về sau, Thiếu Khuynh thả thêm Thái Cực giảm tốc trận ở phía sau, Tuyết Lang muốn đuổi theo cũng không kịp, tốc độ rút lui của Long Ngâm rất gọn gàng, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị.
Dương Kiếm buồn bực nhìn theo hướng Tần Dạ bỏ chạy, Phương Chi Diên bất đắc dĩ nói: “Được rồi, mau đi lấy cờ trước.”
Lúc này, cặp sinh đôi của Tuyết Lang đã sống lại, đang nhanh chóng đuổi lên đường trên, sau khi tụ lại với đồng đội liền bùng nổ đánh cờ xanh. Hiện tại cờ xanh vẫn đang đầy máu, cờ đỏ thì Long Ngâm đã sắp đánh xong, đây không phải cục diện có lợi, bắt buộc phải bám chặt thời gian!
Cờ đỏ đường dưới đã thành công lấy xuống!
Nhìn bốn chữ “Đội Tuyển Long Ngâm” viết trên đỉnh lá cờ, Tần Dạ nhếch môi một chút, nói: “Về thành đi.”
Chiến thuật thành công bước đầu, mọi người lập tức về thành chỉnh đốn, sau đó cùng hướng về đường giữa.
Lúc này đội tuyển Tuyết Lang còn đang đánh cờ ở đường trên, Dương Kiếm và Phương Chi Diên bị Tần Dạ câu kéo quá lâu, dù sáu người tập hợp đánh cờ cũng phải một lúc lâu nữa mới xong.
Đến khi Tuyết Lang lấy được cờ xanh đi tới đường giữa, Long Ngâm đã sớm bố trí xong tầm nhìn và mai phục!
Phương Chi Diên đoán được nơi này có khả năng sẽ có mai phục vì thế liền bảo cặp sinh đôi ẩn thân đi điều tra xung quanh một chút. Nhưng ngay lúc hai anh em lén lút đi tới gần căn nhà gỗ cắm cờ, một chuỗi phật châu đột nhiên từ trong nhà bay ra, ánh sáng màu vàng bao quanh lóa mắt…
– Phật quang phổ chiếu!
Mẹ nó đây là định kéo bọn họ như kéo quái đấy à!
Đúng là Lý Tưởng đang chơi kéo quái như trong game, ném phật châu ra kéo người, kéo được thì giành ưu thế mà kéo hụt cũng không chịu thiệt. Cùng lắm là để đối phương phát hiện bên trong có người mà thôi… Mà chuyện trong nhà có người không cần đoán cũng thừa biết.
Kết quả hôm nay Lý Tưởng khá may, Long trảo thủ bắt được Dương Kiếm hai lần, Phật quang phổ chiếu lại kéo được một cặp sinh đôi!
Tần Dạ chỉ muốn hôn cậu một cái cổ vũ, quá tuyệt vời, góc độ ra tay xảo quyệt sánh ngang sư phụ Lưu Xuyên! Năm đó ở trong game Lưu Xuyên đè Lý Tưởng ra cho đủ các loại boss thế giới hành hạ, kéo một đống quái nhỏ đi lòng vòng, quả nhiên huấn luyện không hề uổng phí!
Phật quang phổ chiếu là một chiêu thức dùng để cưỡng chế quân địch tấn công chính mình, đây là skill khiêu khích rất mạnh, cũng sẽ đánh cho đối thủ đang ẩn mình phải hiện hình. Cặp sinh đôi Minh Giáo bị đánh lộ ra hơn nữa còn không tự chủ được bị phật châu hút vào trong nhà.
Hai người thực sự buồn bực muốn hộc máu! Bọn họ chỉ lại gần điều tra một chút, sao lại bị cái chuỗi phật châu hút lại cơ chứ, đau trứng quá rồi.
Sáu người Long Ngâm mai phục trong nhà, thấy Lý Tưởng kéo được hai người vào, Lam Vị Nhiên lập tức phản ứng, quạt giấy trong tay triển khai ào ào, một chiêu Kinh hồng chiếu ảnh trúng vào mặt Lã Minh Triết, trực tiếp khống chế đối phương!
Tứ Lam kéo người anh, Tần Dạ và Từ Sách ăn ý liên thủ đối phó người em, Giang Thiếu Khuynh tiếp tục mở Lưỡng nghi trận và Tứ tượng trận dưới chân đồng đội gia tăng lực đánh cùng với tốc độ tấn công. Lực tấn công của Từ Sách và Tần Dạ lập tức tăng gấp đôi.
Hai anh em sinh đôi di chuyển sai lầm khiến Tuyết Lang rơi vào thế bị động trong pha giao tranh, cũng may Phương Chi Diên rất bình tĩnh, ngay thời điểm mấu chốt mở chiêu cuối – Lưu quang khúc!
Âm thanh dễ nghe vang lên, đây là kỹ năng kèm theo vũ khí cam của Nga Mi Tranh, giải trừ toàn bộ trạng thái debuff và khống chế cho đồng đội, đồng thời kéo họ tới bên cạnh mình, miễn khống chế cho cả đội trong ba giây.
Nhiều người cảm thấy kỹ năng này rất nghịch thiên, đôi khi còn hữu dụng hơn chiêu kéo full máu toàn đoàn của Nga Mi Cầm vì chiêu đó chỉ có thể kéo lại đầy máu chứ không thể khống chế vị trí di chuyển. Còn Lưu quang khúc của Nga Mi Tranh lại có thể mạnh mẽ giải khống chế cứu người, nhất là trong tình huống đồng đội bị bắt đi.
Ví như hiện tại, Lưu quang khúc trong tay Phương Chi Diên tung ra, hai anh em bị Long Ngâm đánh hội đồng lập tức thoát khỏi khống chế bay tới bên cạnh Phương Chi Diên. Đồng thời buff Ngũ Độc cũng bồi thêm Nhất túy vũ, kéo đầy máu cho cả đội, hai buff phối hợp, Tuyết Lang lại đầy máu như ban đầu.
Đội tuyển Long Ngâm chỉ có thể vọt ra từ trong nhà mở giao tranh.
Tuy nhìn pha bắt lẻ vừa rồi Long Ngâm không giành được ưu thế, nhưng thực ra Tần Dạ lại rất vui, Lý Tưởng chỉ dùng một chiêu Phật quang phổ chiếu cơ bản nhất, Tứ Lam chỉ tung mỗi Kinh hồng chiếu ảnh chẳng khác gì một đòn đánh thường, anh và Từ Sách lại không mở bất cứ chiêu cuối nào – nhưng họ lại ép cho Phương Chi Diên mất chiêu cuối!
Có thể thấy vừa rồi Phương đội rất lo lắng, nếu hắn không đánh đổi, cặp sinh đôi bị giết trong nhà thì chắc chắn Tuyết Lang sẽ không thể đánh tiếp nữa.
Hắn bắt buộc phải dùng chiêu cuối cứu người, nhưng vấn đề là kế tiếp Tuyết Lang vẫn phải đánh rất bị động. Skill này có thời gian hồi chiêu rất lâu, cả một trận chỉ dùng được một hai lần.
Cũng may là vài chiêu lớn có tính công kích vẫn còn, có thể đánh tiếp được.
Phương Chi Diên lập tức tỉnh táo lại, yêu cầu đồng đội chú ý di chuyển.
Đội tuyển Tuyết Lang có bốn người đánh hàng trước gồm Thiếu Lâm, Võ Đang và hai Minh Giáo, hai buff Phương Chi Diên và Ngô Khiêm đứng phía sau. Đối với đội hình loại này, về cơ bản sẽ có rất ít đội muốn đột phá hàng trước để đánh buff phía sau. Để đối phó với Tuyết Lang, các đội trưởng đều có chung một suy nghĩ – đó là xé lẻ cặp sinh đôi ra giết một người trước!
Sự ăn ý của cặp sinh đôi đúng là cực kỳ đáng ghét, vốn trình độ của hai người không phải cao thủ đứng đầu, nhưng sự hiểu nhau và tổ hợp skill lại tạo thành phiền toái lớn cho rất nhiều đội trưởng.
Nhưng vấn đề là, dưới tình huống còn hai buff, muốn giết cặp sinh đôi cũng không phải chuyện dễ dàng.
Hoặc là khống chế buff rồi cường sát đối phương, hoặc là phải đủ sát thương, khi bùng nổ phải dùng tốc độ nhanh đến mức buff không theo nổi.
Vì thế Tần Dạ quyết đoán nói: “Tập trung giết Minh Nguyệt Thính Phong!”
Nói cách khác, toàn bộ Long Ngâm chỉ xông vào đánh người em của cặp sinh đôi, không phân tán sát thương, vì Ngũ Độc mạnh về buff đoàn, đánh bên này mất 1000 điểm máu, bên kia mất thêm 1000 điểm máu, một chiêu buff đa mục tiêu của Ngũ Độc là kéo hết trở lại như lúc đầu.
Vì vậy Tần Dạ bình tĩnh suy nghĩ, ba người liên thủ hội đồng một người khiến cho Ngô Khiêm buff không kịp.
Ngũ Độc mạnh về buff đoàn, đánh phó bản cực kỳ có ích, nhưng năng lực cấp cứu và buff đơn mục tiêu lại không bằng Nga Mi Cầm, rõ ràng Tần Dạ lợi dụng điểm này, còn năng lực buff của Phương Chi Diên lại không mạnh, khi ba cao thủ đứng đầu liên hợp giết một người, đội tuyển Tuyết Lang sẽ không thể chống trụ được.
Huống chi phụ trợ Giang Thiếu Khuynh không phải bình vôi, tung ra đủ loại trận pháp, Phương Chi Diên không thể vừa giải trận, giải trạng thái lại còn kéo máu. Kỹ năng kéo máu đa mục tiêu của Ngô Khiêm có thể tung ra liên tục như buff đơn mục tiêu thì phải mất thời gian niệm.
Mà thường thì niệm chưa xong thì đồng đội đã thấp máu rồi.
Thực ra Tuyết Lang đã rơi vào cục diện bị bắt lẻ như thế này rất nhiều lần, nhưng hôm nay, Phương Chi Diên phát hiện, uy lực khi ba cận chiến hàng trước là Tứ Lam, Tần Dạ và Từ Sách liên thủ cực kỳ đáng sợ. Phía trước 4 vs 4, Tuyết Lang quả nhiên không ngăn được làn sóng này!
Dương Kiếm đánh rất hung, hiện tại cậu chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng giết được một người của Long Ngâm để thành lập ưu thế về quân số, hai anh em sinh đôi cũng giống với Dương Kiếm, bọn họ muốn giết Tần Dạ nhưng Lý Tưởng vẫn ở bên che chở cho anh, rơi vào đường cùng bọn họ đành phải giết Lý Tưởng.
– Thất tinh đoạt mệnh kiếm!
Chiêu cuối mở ra tạo thành phiền toái không nhỏ cho Long Ngâm, đây là kỹ năng kèm theo của vũ khí mạnh nhất Võ Đang “Thất Tinh Đoạt Mệnh Kiếm”, thanh kiếm trong tay Dương Kiếm bay thẳng lên trời, phân tách thành vô số kiếm ảnh, trực tiếp hình thành một trận kiếm hình tròn trên diện rộng, tạo ra sát thương lên tướng địch đồng thời khống chế di chuyển trong năm giây!
Cũng may Tiểu Dư phản ứng nhanh, lập tức mở chiêu cuối “Nguyệt hoa lưu chiếu”!
Ánh sáng nhu hòa như ánh trăng bao phủ, kéo máu cho Long Ngâm, lập tức cứu được Lý Tưởng đang thấp máu sắp chết. Lý Tưởng cũng nhanh chóng tung chiêu “Phật quang hộ thể”, gia tăng lực phòng ngự cho chính mình.
“Thất tinh đoạt mệnh kiếm trận” của Dương Kiếm bùng nổ nhưng không giết được Lý Tưởng Đại Sư, về cơ bản tiếp theo sẽ ngày càng khó đánh.
Ba người Tuyết Lang phối hợp đánh Lý Tưởng không thể nhanh như ba người Long Ngâm liên thủ đánh một tướng da mỏng. Kỹ năng bảo mệnh của Lý Tưởng rất nhiều, trong khi đó Lã Minh Kiệt có quá ít kỹ năng bảo hộ cũng như lực phòng ngự lại yếu, bị ba người úp sọt, áp lực kéo máu của Ngô Khiêm cực kỳ cao.
Không bao lâu sau, đội tuyển Long Ngâm bùng nổ, buff đối phương theo không kịp, Lã Minh Kiệt lên bảng.
– [Sách Mã Giang Hồ] kích sát [Minh Nguyệt Thính Phong], tam sát!
Ngay sau đó người anh cũng đi đếm số.
– [Sách Mã Giang Hồ] kích sát [Minh Nguyệt Thiên Nhai], tứ sát!
Cặp sinh đôi vừa chết, đội tuyển Tuyết Lang không thể đánh tiếp, Phương Chi Diên nói thẳng: “Rút rút rút!”
Dương Kiếm buồn bực nói: “Không đánh nữa sao?”
Phương Chi Diên cười: “Cậu muốn để người ta siêu thần à? Rút đi, dù sao cũng không cướp được lá cờ này đâu, đi đi, thả cho bọn họ.”
Dương Kiếm: “…”
Sao bảo tin tưởng anh cơ mà? Ai bảo cùng nhau kiên trì đến cuối thế hả? Giờ rút lui mà được à!
Phương Chi Diên lùi về, Dương Kiếm đành gục đầu đi theo sau đội trưởng, thế nhưng Lý Tưởng lại không bỏ qua cậu, lại một lần Long trảo thủ nữa!
Hôm nay Dương Kiếm thực sự xui tận mạng, đã xoay người rút lui còn bị Lý Tưởng kéo về sau. Tần Dạ, Tứ Lam và Từ Sách lại bùng nổ combo, có điều lần này Từ Sách không cần điểm hạ gục nữa, nhường lại cho Tần Dạ.
– [Dạ Sắc] kích sát [Kiếm Ngân]!
Sở dĩ Từ Sách không muốn lấy điểm hạ gục nữa là vì lúc này ba người Phương Chi Diên đã lùi về rất xa, mana của Tiểu Dư cũng không còn nhiều, đồng đội còn rất nhiều người thấp máu, bọn họ nhất định phải kéo máu cướp cờ, không cần phải đuổi cùng giết tận. Hắn không thể lấy được lục sát trên sân thi đấu, chưa kể hắn không giỏi Toán như học bá Trạch Văn, gia tăng 20% lực đánh thì hắn vẫn có thể tính toán được lượng máu hút được, nhưng lấy thêm một điểm hạ gục nữa thành 25% gia tăng sát thương thì hắn sẽ không tính chuẩn được.
Vì vậy, Dương Kiếm xui xẻo bị Tần Dạ cào chết.
Lý Tưởng rất vui vẻ, bắt được Dương Kiếm ba lần liên tiếp, cậu cảm thấy hôm nay quá viên mãn rồi!
Phương Chi Diên nhìn bộ dạng muốn hộc máu của Dương Kiếm, nhịn không được cười nói: “Chẳng phải bảo cậu rút lui còn gì? Ai bảo cậu cứ chậm rì rì.”
Dương Kiếm: “…”
Cậu còn muốn tìm cơ hội phản công… sự thật chứng minh, cậu nghĩ nhiều rồi.
Phương Chi Diên mỉm cười an ủi cậu: “Không sao, đừng buồn bực nữa, dù sao cũng chắc suất vào playoffs rồi. Double elimination nên phân vào bảng nào cũng thế cả. Rõ ràng hôm nay anh cậu coi chúng ta là bia tập bắn, không thể để cho bọn họ lục sát cũng coi như tạm được rồi đúng không?”
Vì vậy Phương Chi Diên rút lui là hành động rất lý trí.
Dưới tình huống biết được ý đồ đối phương cùng với mất hai người trong đội hình, rút được thì phải rút đây không phải chung kết mà nhất định muốn đánh đến cùng. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, thua thì thua, thả lá cờ kia cho Long Ngâm, còn hơn để Tuyết Lang làm đối tượng cho Long Ngâm thử nghiệm siêu thần.
Nếu đổi lại la Dương Kiếm nhất định cậu sẽ liều mạng tới cùng, tính của Dương Kiếm là kiểu thích xung phong hướng về phía trước chứ không muốn lùi về sau… Vậy mới nói cậu còn quá non nớt. Đừng nói đến vượt qua Lưu Xuyên, ngay tới Phương Chi Diên cậu còn không bằng.
Bản thân Dương Kiếm cũng ý thức được điểm này, nhịn không được mà gục đầu ảo não.
Hôm nay Tần Dạ chỉ huy thực sự đã khiến cậu mở rộng tầm mắt. Trước đây khi còn ở Trường An, mỗi lần cậu chỉ huy loạn cào cào có phải Tần Dạ đều thấy bất đắc dĩ và nực cười lắm hay không? Hiện tại hồi tưởng lại, Dương Kiếm cảm giác rất xấu hổ, nghĩ rằng trước đây ở Trường An, có lẽ Tần Dạ luôn nhìn hắn như một con cua con đang nghĩ mình trâu mà giương nanh múa vuốt…
Tần Dạ mềm lòng, chỉ cười mặc kệ cậu.
Nếu Tần Dạ thực sự muốn ra tay, một giây là đập chết cậu rồi…
Tuyết Lang thua giao tranh tổng, Long Ngâm thuận lợi lấy được cờ đen đường giữa, kết quả này khiến khán giả rất bất ngờ.
7:2!
Khi tỉ số hiện lên màn hình lớn, ai nấy đều sợ ngây người.
Tần Dạ đã không chỉ huy bao nhiêu năm rồi?
Khoảnh khắc này khiến fan của Trường An bỗng dưng muốn khóc, có lẽ rất nhiều fan Trường An không thích Lưu Xuyên, còn nghĩ hành động kéo Tần Dạ tới Long Ngâm của Lưu Xuyên là kiểu bỉ ổi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thế nhưng hiện tại bọn họ lại rất biết ơn Lưu Xuyên… Cảm ơn Xuyên thần, anh vẫn luôn coi trọng Dạ Sắc, cũng nhờ có anh mà Dạ Sắc của chúng tôi mới thực sự trở lại!
Dạ Sắc, đệ nhất thích khách từng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trong liên minh, tuy nhìn qua lạnh lùng thản nhiên không quan tâm sự đời, trầm mặc chấp nhận việc Trường An giải tán, nhưng thực ra năng lực của anh không hề dừng lại ở đó!
Anh có thể dẫn dắt Trường An, đương nhiên có thể chỉ huy Long Ngâm!
Lần đầu Tần Dạ chỉ huy cũng giống như lần đầu Tứ Lam ra trận, giành được thắng lợi to lớn.
Rốt cuộc sự nghịch thiên của Long Ngâm đến giờ đã hiển lộ, giai đoạn vòng bảng hoàn toàn chỉ dùng để luyện tập cho người mới. Nói thẳng ra thì Dạ Dạ, Tứ Lam và Xuyên thần không hề dốc hết sức trong giai đoạn vòng bảng này.
Bình luận viên Trương Thư Bình cũng mỉm cười nói ra một sự thật khiến người khác khiếp sợ: “Đầu tiên, xin chúc mừng đội tuyển Long Ngâm đã giành chiến thắng 7:2! Thực ra mọi người theo dõi trận đấu có thể phát hiện, hôm nay là lần đầu tiên từ khi bắt đầu vòng bảng tới giờ, toàn bộ chín thành viên của Long Ngâm đều ra mặt!”
– cuối cùng khán giả cũng nhận ra điểm không đúng ở đâu.
Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên cả chín người Long Ngâm ra trận!
Trạch Văn, Lâm Đồng và Xuyên thần ra lôi đài, đoàn chiến có Ngốc Tưởng, Dạ Dạ, Tứ Lam, Quỷ hút máu, Đạo trưởng và Tiểu Dư, không có bất cứ ai làm người qua đường cả!
Mà trước đó trong suốt vòng bảng, mỗi trận đấu đều có người ngồi chơi. Nếu Từ Sách lên lôi đài, Lưu Xuyên chỉ huy thì Tứ Lam sẽ nghỉ ngơi. Nếu Tứ Lam chỉ huy, Lưu Xuyên sẽ nhàn hạ. Còn nếu Tứ Lam đi lôi đài thì hoặc Lâm Đồng hoặc Từ Sách sẽ làm người qua đường…
Tóm lại, ở vòng bảng Tần Dạ chỉ có mỗi việc đánh, không hề hao tổn đầu óc lo nghĩ chiến thuật, tìm lại phong độ sau khi giải nghệ trở về. Đội trưởng Xuyên thần và đội phó Tứ Lam cũng thay nhau nghỉ ngơi, chỉ lo mỗi việc luyện tay cho người mới, thậm chí tên đội trưởng Xuyên thần còn thường xuyên ngồi dưới nhởn nhơ theo dõi trận chiến.
Thế nhưng hôm nay, rốt cuộc cả đội có thể cùng nhau ra sân, coi như luyện tập cho nóng người chuẩn bị cho tứ kết.
Đây mới là thực lực chân chính của Long Ngâm – là thực lực quy tụ của cả đoàn đội!Hết chương 329.
Bà Điệp viết chương này có lỗi đấy, nhưng mình sửa rồi:)) Triple kill và Quadra kill của Từ Sách đều là Minh Nguyệt Thính Phong =))
Huhuhuhu khổ Dương Tiểu Tiện quá thương em nhiềuuuuuuuu. Lại chưa beta đâu ạ… mình mới lọt hố một bộ truyện quá hay, mình đi đọc tiếp đã đây, có lỗi bảo mình nhé huhu:))))))