Chương 3: Tận thế buông xuống.
Trong sự ngờ vực của Lục Dương và lão quản gia cùng sự căng thẳng của Nghiêm Lục Quân, ngày tận thế cuối cùng cũng là tới.
Ngày hôm đó, mặt trời so với mọi ngày còn nóng rực hơn. Nếu như có thể thông qua vệ tinh chụp lại ảnh mặt trời, có thể nhìn thấy được tại bề mặt của nó không ngừng có những khối lửa đang sôi trào. Từng làn sóng nhiệt tới tấp lao về phía trái đất. Làn sóng này, cũng chính là khởi đầu cho tận thế.
Dưới cái nóng khó chịu của con bão mặt trời, nó cũng khiến nhiều thiết bị điện tử bị ngưng trệ. Bởi vì cơn bão, rất nhiều nơi phải tạm dừng lại hoạt động.
Rất nhiều người tại ngày này đồng loạt phát sốt, còn là phát sốt rất cao. Khiến cho bệnh viện đều không thể nào đủ nhân thủ chăm sóc.
Nghiêm gia, tình huống cũng là như thế.
Cả Nghiêm Lục Quân lẫn Nghiêm Lục Dương đều phát sốt. Gia đình lão quản gia Lâm cũng đều vậy, coi như là không lo lắng trong nhà sẽ có người biến dị. Về phần người làm, trước khi tận thế đến đã bị Nghiêm Lục Quân tạm thời cho nghỉ. Thời khắc nguy hiểm đến, càng ở nơi ít người thì cơ hội sống sót càng cao.
Sau khi dặn dò mọi người trước khi đi ngủ phải đóng chặt cửa lại, nếu có ai gõ cửa phòng phải nghe được đối phương trả lời lại mới có thể mở cửa ra.
Nhìn những người khác tâm tình bất định tự trở về phòng của mình, Nghiêm Lục Quân cũng đóng chặt cửa lại. Khi cả hắn và Nghiêm Lục Dương phát sốt, hắn liền nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không giống như kiếp trước từng oán hận khi bị phát sốt, cơn sốt lần này giống như là tín hiệu sống với hắn. Thật tốt, thật tốt. Hắn sẽ không bị biến dị. Em trai hắn cũng không bị biến dị. Nhưng mà, việc phát sốt trên toàn cầu như vậy, cũng chứng thực một chuyện kinh khủng sắp diễn ra: Tận thế đến rồi.
Cơ thể vì phát sốt mà không có sức lực. Cái trán rất nóng, suy nghĩ đều trở thành một đống tương hồ, không thể nào phân biệt rõ ràng. Hắn biết, sau một đêm tỉnh dậy này, sẽ có một nửa người trên thế giới biến thành tang thi, đồng thời, trong loài người cũng sẽ sinh ra những người có năng lực đặc biệt, gọi là dị năng giả.
Kiếp trước Nghiêm Lục Quân là không có may mắn, mà kiếp này... Không sao không sao. Cho dù không có dị năng, hắn cũng có thể thuận lợi sống sót ở mạt thế! Hắn là Thoãn Sinh, là người đã từng lăn lộn trong đống xác chết biết đi mười mấy năm. Hắn sẽ sống được, mang theo Nghiêm Lục Dương sống sót!
Đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, mí mắt càng ngày càng nặng nề. Nghiêm Lục Quân cuối cùng không thể chịu đựng được, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
"Đại ca! Đại ca! Anh có sao không? Mau trả lời em!"
Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Lục Quân là bị một trận ồn ào đánh thức. Tiếng của Nghiêm Lục Dương gấp gáp ở bên ngoài, trong giọng nói còn mang theo một tia hoảng sợ.
Cơn sốt đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngủ một giấc dậy Nghiêm Lục Quân đã hoàn toàn khỏe lại. Nghe ngoài cửa vẫn còn tiếng gọi, Nghiêm Lục Quân mới nhớ tới tình cảnh hiện giờ. Hắn từ trên giường bước xuống. Cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
"Lục Dương. Em đang ở cùng ai?"
"Đại ca. Anh tỉnh rồi? Thật may quá!" Nghe thấy tiếng Nghiêm Lục Quân trả lời, Nghiêm Lục Dương vui sướng trả lời."Em đang ở cùng bác Lâm. Mọi người đều an toàn cả. Anh mau ra đây."
Nghiêm Lục Quân làm chút dãn tay chân, sau khi xác định trạng thái cơ thể đã tốt nhất, mới cẩn thận mở cửa ra. Bên ngoài Nghiêm Lục Dương và bác quản gia Lâm đang đứng, sau hai người còn một đôi vợ chồng nữa, là con trai và con dâu của lão quản gia.
Hắn đánh giá bốn người một lát, xác định không ai có vẻ bị biến dị liền thả tâm xuống, nhấc chân dẫn đầu đi xuống lầu."Đi xuống lại nói."
Bốn người phía sau nhìn nhau, dằn sợ hãi hoang mang trong lòng xuống, ngoan ngoãn đi theo phía sau Nghiêm Lục Quân.
Bây giờ đã là buổi sáng 8 giờ. Mặc dù nơi này dân cư thưa thớt, nhưng theo bình thường vẫn là sẽ có người đi lại. Hôm nay hiển nhiên không phải một ngày bình thường. Nghiêm Lục Quân vén rèm lên, cẩn thận nhìn ra phía ngoài. Đứng từ đây có thể rõ ràng nhìn thấy thảm trạng bên ngoài. Đường cái hỗn loạn một mảnh. Tiếng la hét kêu cứu mang theo hoảng sợ và tuyệt vọng. Có vài người sống sót điên cuồng chạy loạn trên đường. Khắp nơi đều là vết máu, trên mặt đất có vài cái xác, hoặc là bị đào rỗng bụng, hoặc là bị gặm mất một vài bộ phận. Xung quanh cái xác, bu đầy một đám "người".
Đám "người" này da dẻ trắng bệch, giống như muốn nứt ra, hành động cứng ngắc chậm chạm, con ngươi co rút lại, trắng rã, vừa nhìn liền khiến người sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Đây chính là tang thi thời kì tận thế.
Nhìn cảnh tượng giống như địa ngục trước mắt, Nghiêm Lục Quân lại hoàn toàn thờ ơ, thậm chí còn cảm thấy rất là quen thuộc. Đây là tận thế, là địa ngục hắn đã sống mười mấy năm.
Nghiêm Lục Quân thờ ơ, không có nghĩa là đám người Nghiêm Lục Dương cũng thờ ơ cho được. Sau khi tỉnh dậy liền phát hiện bên ngoài bất thường, cậu lúc đó là bị dọa sợ. Những điều anh cậu nói, vậy mà đã thật sự trở thành sự thật...
Lần lượt những người khác trong nhà cũng tỉnh dậy, nhìn thấy tình cảnh bên ngoài cũng không cấm sợ hãi. May mắn hôm qua Nghiêm Lục Quân đã dặn dò bọn họ cẩn thận, cho nên không ai dám có hành động gì lỗ mãng. Nghiêm Lục Dương còn thấy hắn mãi chưa tỉnh, lo lắng hắn bị biến thành tang thi, liền trước tiên xông tới cửa phòng đại ca mình, gọi hắn dậy.
"Đại ca... Chuyện này là thật sao? Chúng ta, chúng ta làm sao bây giờ?" Nghiêm Lục Dương đứng phía sau Nghiêm Lục Quân, trong lòng cậu là sợ hãi, nhưng nhìn bóng lưng trầm tĩnh của người đàn ông phía trước, tâm tình của hắn lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Là thật." Nghiêm Lục Quân trầm giọng nói, thả rèm xuống không tiếp tục nhìn cảnh tượng bên ngoài nữa. Hắn xoay người lại, đi trở về phòng đem mấy khẩu Glock-17 phân phát xuống cho mọi người. "Cầm lấy phòng thân đi. Nhớ, nếu gặp tang thi phải bắn vào đầu chúng."
"Nghiêm gia. Bọn họ thật sự biến thành tang thi rồi?" Lâm Thành, là một nam nhân tuổi hơn ba mươi, con trai của bác Lâm nhận lấy khẩu súng, run rẩy hỏi. Hắn biết chính là người trước mắt này cứu gia đình bọn họ, cho nên đối với Nghiêm Lục Quân vô cùng cảm kích và kính trọng.
"Phải. Nếu anh không giết chúng thì chúng sẽ giết anh." Nghiêm Lục Quân thuần thục lắp băng đạn vào súng, cũng lấy ra một thanh đao ngắn cầm lên vung vài đường. Cơ thể này vẫn là sử dụng không thuần thục lắm, động tác vung dao còn có phần cứng nhắc. Chỉ một phần cứng nhắc này cũng có thể làm hắn mất mạng trong chiến đấu, có lẽ hắn phải luyện tập nhiều hơn nữa.
"Mọi người nghe cho rõ đây, Bất kể mọi người tin hay không, sự thật cũng đang xảy ra trước mắt, nếu không cẩn thận, sẽ bỏ mạng." Đây là tận thế, tận thế tàn khốc. Những ai chưa từng trải qua sẽ không thể biết nó đáng sợ đến mức nào. Không có đạo đức, không có pháp luật ràng buộc, con người mới bộc lộ ra những mặt xấu xa nhất, đồng thời cũng phát huy ra những mặt tốt nhất.
Nhìn vẻ mặt trầm trọng của Nghiêm Lục Quân, tất cả mọi người là không dám nói tiếng nào. Bọn họ không biết Nghiêm Lục Quân tại sao đối với chuyện này lại hiểu rõ như vậy, nhưng bọn họ biết nếu muốn sống sót, phải nghe lời hắn.
"Vậy đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
"Lương thực trong nhà vẫn có thể duy trì vài tháng. Trước tiên chúng ta cứ ở đây đã. Đợi buổi tối khi tang thi hoạt động chậm lại, anh sẽ ra ngoài đi thanh lý một chút xung quanh. Chỗ này của chúng ta ở ngoại ô, ít người, hệ số an toàn cũng cao hơn."
"Này... anh trai. Như vậy có phải là rất mạo hiểm hay không a." Nghiêm Lục Dương nghe vậy, không khỏi có chút lo lắng mà nhìn Nghiêm Lục Quân.
"Mọi người." Nghiêm Lục Quân quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng nhìn bốn người trong nhà, giọng nói hơi đè thấp lại khiến những người đối diện cảm thấy áp lực, bất giác cũng căng thẳng chăm chú nhìn vào Nghiêm Lục Quân. Thấy tất cả để tập trung như vậy, Nghiêm Lục Quân hài lòng đồng thời cũng muốn đầu tiên làm công tác tư tưởng cho những người này. Hắn sẽ bảo vệ người thân của hắn, nhưng hắn càng hiểu rõ cách bảo vệ tốt nhất là cho họ sớm nhận ra mạt thế tàn khốc, như vậy cho dù không có hắn ở cạnh bọn họ cũng có khả năng bảo vệ tốt bản thân.
"Về sau tình trạng sẽ chỉ càng khó khăn hơn hiện tại. Tang thi sẽ càng ngày càng mạnh lên, loài người sẽ càng ngày càng thiếu đi, thức ăn càng ngày càng thiếu thốn. Như vậy nếu các người cứ sợ hãi trốn ở trong nhà như vậy, thì chỉ có một con đường chết." Chữ chết bị Nghiêm Lục Quân cắn rất nặng, "Nếu muốn sống sót, vậy chỉ có một con đường duy nhất là dám đối mặt với những tang thi kia, nhân lúc hiện tại tang thi còn chưa tiến hoá, đây là cơ hội tốt để huấn luyện mọi người. Bất cứ ai trái lời, liền sẽ bị tôi bỏ lại. Rõ chưa?"
"Những quái vật kia còn có thể tiến hoá?" Nghiêm Lục Dương nhanh chóng bắt được từ ngữ mấu chốt, không nhịn được khẽ kinh hô lên.
"Phải." Nghiêm Lục Quân gật đầu, vô cùng nghiêm túc cho ra đáp án.
Nghe vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống.
Tất cả bọn họ cảm thấy những gì Nghiêm Lục Quân nói đều khó có thể tin. Nhưng đáng chết chính là những điều khó tin như vậy lại đều trờ thành sự thật, buộc bọn họ không tin cũng không được.
"Anh... những điều này, anh làm sao mà biết?" Nặng nề đồng thời, Nghiêm Lục Dương cũng không nhịn được mà hỏi anh trai mình. Đây là điều cậu không thể nào hiểu được.
Nghe Nghiêm Lục Dương nói vậy, Nghiêm Lục Quân hơi rơi vào trầm tư một chút. Chuyện này thực sự rất khó giải thích, hắn cũng không nắm chắc được thái độ của những người này khi nghe được sự thật.
Nếu bọn họ muốn đem mình đuổi đi, với tình trạng hiện tại hắn cũng không dám chắc có thể một mình lần nữa tìm được nơi trú ẩn mới. Ít nhất, trước khi cơ thể khôi phục lại hoàn toàn, chuyện này tạm thời giấu diếm lại nói.
"Chuyện này nói ra các người cũng sẽ không tin. Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói sau." Nghiêm Lục Quân nhấc chân đi xuống phòng khách, đối những người ở phía sau bỏ lại một câu.
"Trước đi xuống ăn một bữa đã, ngày hôm qua trải qua sốt cao, chúng ta trước tiên cần bổ sung năng lượng."
Vì thế, đám người Nghiêm Lục Dương đành phải đi theo sau Nghiêm Lục Quân xuống nhà. Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra nhưng trước giờ trong nhà đều là Nghiêm Lục Quân làm chủ, đối với lời của hắn là không có ai dám nghi ngờ.
Sau khi đơn giản ăn xong bữa sáng do con dâu Phùng Tú của bác quản gia Lâm làm, Nghiêm Lục Quân liền phân phó mọi người kiểm tra xung quanh nhà xem tất cả mọi lối vào đã khoá chặt chưa, lại dặn dò vài câu với những người khác rồi trở về phòng luyện tập trước một chút.
Hắn cần phải bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại cơ thể của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...