14.1
Hợp đồng thuê nhà của Tân Ý Điền chưa đến kỳ, Tiểu Quách cùng trọ với cô đối với việc cô dọn nhà trước hạn lúc đầu có chút không hài lòng. Cô nói: “Chị đi, em có thể cho người khác thuê lại, kiếm khách thuê nhà mới vào ở. Về phía chủ nhà chị đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ông ấy nói không thành vấn đề.” Tiểu Quách nghĩ đến việc mỗi tháng có thể nộp tiền thuê nhà ít một chút, vui vẻ đồng ý.
Tân Ý Điền bắt đầu lên mạng tìm nhà. Đây quả thực là chuyện thử thách con người: ngàn phòng cho thuê, vạn người hàng xóm. Đồng nghiệp bên cạnh cô nói: “Ở chung với người khác nhiều vấn đề lắm. Sao em không ở một mình? Em cũng không phải không đóng nổi tiền thuê nhà.” Cô nhìn chằm chằm mẫu tin thông báo cho thuê nhà ở ghép trên mạng nói: “Hai người trọ đương nhiên có lợi hơn so với một người trọ, đây là thứ nhất; thứ hai, một người trọ, buổi tối nếu như xảy ra bệnh cấp tính, chẳng có người gọi xe cứu thương giúp chị.” Đồng nghiệp cười nói: “Em không phải quen bạn trai mới rồi sao? Không ở chung với cậu ấy?”
Tân Ý Điền làm mặt hề, nhìn cô cười, “Con mắt nào của chị thấy em quen bạn trai?” Đồng nghiệp cười cô bịt tay trộm chuông, “Chị không cần nhìn, nghe cũng nghe ra được. Cậu ấy không phải ngày nào cũng gọi điện cho em sao?” Đang nói chuyện, Tạ Đắc lại gọi tới. Cô thở dài, “Thật sự em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.” Cô cầm di động đến hành lang ấn phím nghe. Đồng nghiệp ở phía sau cười nói: “Vậy thì khỏi rửa, dứt khoát cùng một giuộc đi.”
Câu đầu tiên của Tạ Đắc trước giờ luôn là hỏi cô đang ở đâu.
“Thời gian làm việc, không ở công ty còn có thể ở đâu? Còn cậu, đang làm gì, không bận sao?” Tân Ý Điền đối với cậu hỏi của cậu có chút không kiên nhẫn, nhưng giọng nói trước sau như một vẫn dịu dàng.
“Đang họp.”
“Vậy cậu còn gọi điện cho tôi?”
“Họp cũng phải đi toilet chứ.”
“Ờ, cậu lại lén lút chuồn ra ngoài! Trước đây cậu luôn trốn học, bây giờ có thể gọi là trốn họp được không?” Cô cười nói mát cậu.
“Em muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy, tùy em vui là được.” Người nào đó tâm tình khá tốt, dịu dàng hỏi: “Cuối tuần có thể đến Thượng Lâm không?”
Cô làm bộ mặt đau khổ nói: “Đi làm hết năm ngày, mệt chết đi được, cuối tuần tôi chỉ muốn nằm dí ở nhà đánh một giấc.”
Cậu không vừa lòng nói: “Mỗi ngày tôi đều đi làm, cũng không có mệt như em.”
“Trời ơi, cậu còn trẻ mà –, á, lát nữa nói tiếp, có học sinh tìm tôi.” Cô cúp điện thoại, tập trung tinh thần làm việc.
Ngụy Tiên gửi cho cô một tin nhắn, nói anh chuyển lại phí trang trí căn hộ vào thẻ ngân hàng của cô, cũng nhắc nhở cô là bên ngân hàng công thương, cuối cùng kèm thêm một câu “Xin lỗi”. Tân Ý Điền xem hết tin nhắn liền xóa. Khi cô đến ngân hàng giải quyết công việc, tiện thể kiểm tra số dư một chút, giật mình. Khi trang trí căn hộ, dự tính chi phí là hai mươi vạn, hai người chia đôi, cô ra mười vạn, nhưng Ngụy Tiên lại đem hết hai mươi vạn chuyển vào tài khoản của cô.
Cô vừa tức vừa giận, hỏi nhân viên quầy giao dịch có thể chuyển lại số tiền không. Đối phương trả lời có thể, nhưng phải thu thêm phí kiểm đếm. Cô càng thêm buồn bực, một mạch rút hết mười vạn tiền mặt, bắt xe đến công ty Ngụy Tiên, gọi điện thoại cho anh, lạnh lùng nói: “Tôi đang ở dưới công ty anh, bây giờ anh xuống đi, ngay lập tức!”
Ngụy Tiên trong lòng hiểu rõ, khi Tân Ý Điền đem túi tiền mặt trả lại anh, chất vấn anh có ý gì, anh không nhận, khẽ nói: “Anh không có ý gì đâu, anh chỉ là, anh chỉ là rất xin lỗi…”
“Cho nên anh muốn dùng tiền bù đắp hổ thẹn trong lòng anh?” Tân Ý Điền cười lạnh lùng một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có phải chỉ cần tôi nhận mười vạn này, lương tâm của anh có thể được giải thoát?”
Vẻ mặt Ngụy Tiên vô cùng bối rối.
“Nhưng mà vì sao tôi cần phải làm lương tâm anh được giải thoát? Đó không thuộc trách nhiệm của tôi!” Cô đem túi tiền nhét vào tay anh, hung dữ nói: “Anh làm cho rõ ràng, tôi với anh không còn bất kì quan hệ nào. Anh cầm những đồng tiền này mua sữa bột cho con anh đi!”
Ngụy Tiên chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô bỏ đi, cái gì cũng bù đắp không được, loại cảm giác này khiến anh vô lực. Anh uể oải tan sở, đến Tùng Lộ Hoa Viên đón Vương Nghi Thất đi ăn. Vương Nghi Thất từ sau khi biết được mình mang thai, vẫn buồn bực không vui, thái độ đối với Ngụy Tiên cũng trở nên không kiên nhẫn, động một tí liền phát cáu với anh. Ngụy Tiên thông cảm cô là phụ nữ có thai, mang thai mười tháng rất là khổ cực, tất cả đều nhẫn nhịn.
Vương Nghi Thất sa sầm mặt ngồi ghế phụ, lớn tiếng trách móc: “Không thể hút thuốc, không thể trang điểm, không thể mang giày cao gót, đi dạo phố cũng không cho, anh nói em sống còn ý nghĩa gì cơ chứ–” tay trái cô đụng phải túi giấy bên cạnh, không nhịn được hỏi: “Đây là cái gì?” Cô cầm lên xem, trợn trắng mắt, “Anh mang nhiều tiền trên người nhiều như vậy, không sợ bị người ta cướp hả?” Lại hỏi anh rút nhiều tiền như vậy để làm gì, có phải xảy ra chuyện gì hay không.
Ngụy Tiên không giấu diếm cô, đem chuyện xảy ra trong chiều nay nói tóm gọn đơn giản một lần. Cô đột nhiên nổi giận, cười khẩy nói: “Anh tưởng anh là ai? Người ta coi trọng mười vạn này của anh sao? Còn chưa đủ tiền dây treo điện thoại mà Tạ Đắc tặng cô ta! Tự làm bẽ mặt mình ư? Bây giờ cô ta và Tạ Đắc ở chung với nhau, có phải anh hối hận rồi không?”
“Em có thể bình tĩnh một chút được không?” Ngụy Tiên nhức đầu mà nói, “Em đừng hiểu lầm –, bất kể nói như thế nào, là anh có lỗi với cô ấy trước — ”
“Anh có lỗi gì với cô ta? Anh tưởng rằng cô ta băng thanh ngọc khiết, thần thánh bất khả xâm phạm sao? Lúc cô ta và Tạ Đắc mơ hồ mờ ám, anh còn nằm mơ đấy!”
“Đủ rồi!” Ngụy Tiên lớn tiếng mắng cô, “Giẫm nát cô ấy dưới chân, tha hồ mà hãm hại, nói xấu, như vậy em mới vừa lòng sao?”
Vương Nghi Thất ngây người, lập tức tức giận đến xanh mặt, “Dừng xe! Em muốn xuống xe!” Côxoay người phá cửa xe, đập mạnh vào cửa sổ xe.
Ngụy Tiên sợ động tác cô quá mạnh, làm bị thương đứa con trong bụng, phải dừng xe ven đường, dằn hai tay cô đang vung vẩy lung tung, “Em tức cái gì vậy? Vì em, anh ngay cả nhà cũng không thể về.” Anh thở dài, “Đừng tức giận, ăn quan trọng hơn. Em không đói bụng, cục cưng sẽ đói.”
“Tôi mới mặc kệ nó có đói bụng hay không! Tôi không hề muốn có nó!” Cô lớn tiếng nói không hề có chút trách nhiệm nào, “Anh ngược lại rất khỏe, tạm thời thoải mái rồi, nhưng tại sao tôi phải chịu tội thế này?”
Ngụy Tiên không biết nên dỗ cô như thế nào để làm hài lòng cô gái trong độ tuổi này, đã ngang ngược lại vô lý, khi tức giận căn bản là không có cách nào khai thông. Cơm nước xong thì dạo cửa hàng, hai người đến khu trang sức, Vương Nghi Thất đặc biệt quan tâm mấy thứ trang sức kim cương, ghé vào quầy hàng xem kỹ từng món, hoàn toàn không đếm xỉa tới Ngụy Tiên đang theo sau.
Ngụy Tiên vì muốn cô vui, mua ngay tại chỗ một chiếc nhẫn kim cương mà cô ngắm nghía rất lâu, giá niêm yết là chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín. Anh đưa tiền mặt. Số tiền đó tương đương hơn nửa năm tiền lương của anh.
Khi anh đeo nhẫn vào tay Vương Nghi Thất, cô hưng phấn đến mặt đỏ bừng, kéo tay Ngụy Tiên lắc vừa nhảy vừa múa, lập tức đem chuyện không vui hồi nãy quên đến chín tầng mây.
Ngụy Tiên nhìn cô cười yêu chiều, lắc đầu nói: “Vừa khóc vừa cười, con chó nhỏ đi tiểu, cũng không xấu hổ!” Niềm vui của cô là trực tiếp như vậy, không hề che giấu, giống như cơn tức của cô đến không hề có quy luật.
Tân Ý Điền đến lúc dọn nhà xong mới nói chuyện này với Tạ Đắc. Cậu hơi tức giận, “Tại sao em không thương lượng với tôi trước? Chuyện gì cũng tự mình định đoạt?” Tân Ý Điền không ngờ rằng cậu phản ứng mạnh thế này, giải thích: “Dọn nhà mà thôi, cũng không phải đại sự gì. Đồ đạc tôi không nhiều lắm, tìm công ty dọn nhà, cũng không cần tự mình đụng tay. Hơn nữa, bây giờ không phải tôi đặc biệt gọi điện báo cáo cậu sao.”
Đầu dây bên kia không lên tiếng, đối phương rõ ràng vô cùng không hài lòng.
“Alo, cậu làm sao vậy? Tín hiệu không tốt hả?”
“Hiện giờ em trọ ở đâu?” Đối mặt với sự thực đã ngã ngũ, cậu chỉ có chấp nhận.
“Ở gần công ty, đi bộ chỉ tốn hai mươi phút, mỗi ngày có thể không chen chúc giao thông công cộng, đường xe điện ngầm đi làm, thực sự là quá tuyệt vời! Cuộc sống nặng nề lại trở nên tốt đẹp.” Cô vô cùng vui vẻ, còn nói: “Cô bạn trọ chung với tôi cũng đi làm ở gần đây, nhỏ hơn tôi hai tuổi, đã kết hôn rồi. Chồng cô ấy điều đến Tế Nam công tác, vì thế có một phòng trống cho thuê.”
“Tại sao em không trọ một mình? Thế này chẳng phải tôi lại bất tiện đến chỗ em?” Tạ Đắc vô cùng bất mãn đối với việc cô không cân nhắc tới suy nghĩ của mình.
“Không phải em đang ở Thượng Lâm sao?”
Cậu ngập ngừng, buồn bực hỏi: “Cuối tuần em có đến không?”
Tân Ý Điền lập tức cảm thấy nhức đầu, “Cuối tuần tôi phải tăng ca, chủ nhiệm Tề vừa mới nói…” Không đợi cô nói xong, đối phương cúp ngay điện thoại. Cô nhìn điện thoại lẩm bẩm: “Công việc của cậu thì cao nhất, không cho phép tôi chăm chỉ có trách nhiệm với công việc sao? Hôm nay là thứ năm rồi, vé máy bay gần như không giảm, ai mà chịu cho nổi?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...