Sau bao nhiêu ngày nằm viện thì hôm nay cũng được về nhà, nhưng trước khi về Zay đã xin một danh sách thiệt là dài để chăm sóc cậu. Cậu mặc một bộ đồ dài mang tất đội mũ, nói chung là ăn mặc kín đáo hết nhưng thế cũng là tốt cho cậu. Mới nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt, Zay trực tiếp bế cậu vào trong xe mà ghế ngồi cũng được lót sẵn tấm bông mềm.
Bé con được đặt vào lòng tay cậu, được ủ ấm được nâng niu bảo vệ. Cảm giác này vẫn hơi lạ với cậu.
Về đến nơi thì mọi người đã đứng chờ sẵn ở đó, ai nấy mặt mày hớn hở.
"Về rồi"
"Vào thôi"
"Để chị xách đồ cho"
"Cho chị xem bé với"
"Em xem nữa"
Zay bế cậu vào trong để cậu ngồi trên chiếc ghế sofa mới mua.
"Chúng ta sẽ ăn tiệc do mọi người tổ chức đó" anh cười nói với cậu.
"Hì, mọi người tận tâm ghê" cậu cười.
Lát sau bé con khóc lên, cậu vội bế nó lên rồi cho nó bú. Cậu được Zay đút ăn trong khi vẫn đang cho bé bú.
Đứa bé bú xong thì mở mắt trao tráo nhìn xung quanh. Đáng yêu chết mất, cậu cũng hạnh phúc.
Mọi người cười nói rôm rả, không khí này quả thật chỉ có từ khi cậu đến đây, trước kia thì tẻ nhạt buồn lắm.
Căn phòng này do chính tay mọi người cùng nhau trang trí và dọn dẹp tất cả. Rất đáng yêu và rất thoáng đãng phù hợp với người mới sinh như cậu. Một tay bế con, một tay với mấy tấm nệm nhỏ và gối sau đó đặt bé xuống giường, vươn tay kéo rèm cửa che bớt ánh sáng. Vui chơi cả một buổi khiến cậu cũng mệt rồi. Nhưng vẫn ráng nằm nghiêng để canh cho bé con ngủ rồi mới dám ngủ.
Thấy bé ngủ rồi, thì ngay lập tức cậu cũng gục luôn nhưng tay vẫn vòng qua người bé. Mới làm ba lần đầu nên đôi lúc cậu sẽ giật mình sờ sờ mũi và bụng bé. Đang ngủ thì nghe tiếng khóc của con thì ngay lập tức cậu bế con lên đi đi vài vòng dỗ bé nín. Sau đó còn khèo khèo lấy đồ chơi mà cậu tự làm huơ huơ trước mặt bé. Bé con cười rồi, lòng cậu cũng vui đến muốn nhảy lên. Zay vào phòng nhìn bóng dáng cậu đang bế con trên vai nhẹ nhàng vuốt ve. Anh đi đến nói nhỏ bên tai cậu.
"Chắc hẳn em chưa ngủ đủ giấc nên hãy ngủ đi, anh sẽ chăm con cho"
"Cảm ơn anh. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh"
"Đừng nói như vậy, anh cũng là thích em mà. Anh tự nguyện cả"
"Em hiểu tình cảm của anh, nhưng hãy cho em thời gian"
"Được, anh hiểu mà. Đây đưa bé cho anh"
Cậu nhẹ nhàng trao tay rồi chỉnh lại tấm nệm nhỏ trên giường, sau đó rồi leo lên giường đắp chăn ngủ. Ánh mắt cậu dán chặt lên người Zay rồi từ từ ngủ.
Lát sau anh đặt bé con lên nệm nhẹ nhàng nhất có thể tránh cậu thức giấc. Zay ngồi chơi đùa với bé, âm thanh phát ra rất bé. Bé cười với Zay, anh nắm tay bé con chơi đùa. Đang chơi thì người cậu nghiêng về phía anh, tay đặt lên bụng bé vô tình đặt lên bàn tay anh.
Rung cảm là đây.
Vui là thế, nhưng cứ ngồi 1 mình thì bản thân cậu sẽ nghĩ đến chuyện không vui ấy. Bản thân cậu là người hay suy nghĩ, cho dù có cố lảng tránh cũng không tài nào quên được.
Làm sao đây, bây giờ còn kéo cả Zay vào nữa. Tình 5 người sao? Vớ vẩn? Vốn không thể nào xảy ra. Đời người nên yêu một người thôi, cớ sao bản thân cậu lại vương vấn tận 4 người, cậu điên thật rồi.
Nghĩ rồi lại nghĩ khiến nước mắt cậu không kìm được rơi trúng vào mặt đứa bé, nhưng nó lại không hề khóc. Cậu vội lấy tay lau đi mỉm cười với con.
...
..
.
Mới đó thôi mà bé con đã đến tiệc đầy tháng rồi, đường nét trên gương mặt cũng dần lộ ra rõ hơn.
"Wa... Bé cưng ơi"
"Chúc bé khỏe mạnh và luôn vui tươi nhé, yêu bé quá cơ"
"Hai mẹ con vui vẻ và hạnh phúc nha"
"Bé Anh Thi nay tươi tắn quá ta ơi, được ba mua cho đầm màu hồng xinh ghê"
Phải, khi cậu đi mua sắm đồ đương nhiên là đã sắm rất nhiều đồ dễ thương và sịn để bé mặc. Cậu vì còn đang ở cữ nên chỉ có thể mặc đồ tay dài bình thường và mang tất.
Tiệc tổ chức không lớn, vì bé còn nhỏ nếu tổ chức lớn sẽ ảnh hưởng tới bé.
Chỉ mới ngồi ăn được nữa tiếng thì cậu đã thấy hơi mệt liền nói nhỏ với Zay.
"Anh chăm bé 1 lát được không. Em hơi mệt trong người"
"Để bé cho chị ấy chăm, anh lên phòng với em"
"Yên tâm đi, mau lên phòng nghỉ ngơi nhé"
Zay đưa cậu lên phòng, cậu nằm trên giường được anh thoa thuốc và massage cho thoải mái.
"Em khó chịu chỗ nào nói với anh"
"Bụng em nó hơi...không hẳn là đau nhưng là khó chịu"
Zay đẩy áo cậu lên xem xét và ấn nhẹ vài chỗ, cậu bảo không đau mấy nên chắc có thể là trong lúc kéo lại da bị giãn đã khiến cậu bị đau khi vận động nhiều, cũng có thể là trong quá trình khâu lại vết rạch đã khiến cậu thêm đau, nhưng nó không nguy hiểm gì.
Anh đi lấy một túi nước ấm nóng đặt lên bụng cậu.
"Nghỉ ngơi thật tốt nhé, anh luôn bên cạnh đây"
"Dạ"
Rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...