Thịnh Giáng Hà không thể gọi điện thoại cho bố mẹ tối hôm đó bởi vì khi đó bố mẹ cậu nhóc đang bận họp.
Ban đêm khi về đến nhà, Thịnh Dư Hàng liền thấy đứa cháu nhỏ nhà mình đang ủ rũ.
Nền xám đến mức anh gần như có thể nhìn thấy các đường bóng đang dần bị loại bỏ.
Bối cảnh u ám đến có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong bóng tối của sự ủ rũ kia.
Điều này không thường thấy cho lắm.
Trẻ con ở tuổi này chính là mèo không ưa chó, và cháu trai nhỏ của anh cũng không ngoại lệ.
Dù không có phân rõ vấn đề đúng sai, nhưng tính kiêu ngạo và nhỏ nhen khó giải thích chưa bao giờ giảm đi, và nhóc này luôn luôn dùng tư thế nhấc cằm ngẩng cao đầu để nhìn người khác...
Ngoài ra, gia cảnh và chỉ số IQ của nhóc ấy đều vượt xa mức trung bình, và nhóc luôn là người chỉ biết bày trò chọc phá người khác, thậm chí cả giáo viên cũng không thể làm gì nhóc.
Đây là cũng một trong những lý do khiến anh cả và chị dâu đặc biệt xin nhờ Thịnh Dư Hàng chăm sóc cháu trai.
Thịnh Dư Hàng vừa cởi áo khoác, liền nhìn thấy Thịnh Giáng Hà lề mà lề mề đi đến trước mặt anh: "Chú, cháu muốn mua đao."
"Cháu nói cái gì?" Thịnh Dư Hàng cười híp mắt nhìn chằm chằm nhóc, thấy Thịnh Giáng Hà mặt đều đỏ lên, nói "Chú không nghe rõ."
"Cháu muốn mua đao!" Thịnh Giáng Hà nghiến răng nghiến lợi hét lên, "Giống như bộ mà trước đó ông đưa cho cháu ấy!"
"Cháu không phải là đã có rồi sao?"
"..." Thịnh Giáng Hà nín thở, hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói, "Bị thu rồi..."
"Phốc —— "
"Chú có phải vừa mới cười nhạo cháu không?" Thịnh Giáng Hà trợn to hai mắt, tức giận phồng má, "Chú chắc là vừa cười đi?"
"Không có." Thịnh Dư Hàng chớp mắt, vẻ mặt vô tội, "Chú chỉ là có chút tò mò, kẻ nào có thực lực như vậy, ngay cả đồ vật của đại thiếu gia nhà họ Thịnh chúng ta cũng dám thu."
Đây là ưu điểm của khuôn mặt ưa nhìn, rõ ràng là một lời nói giễu cợt, nhưng hết lần này tới lần khác khuôn mặt này lại từ vẻ “chân, thiện, mỹ” biến thành sự tò mò đơn thuần.
*Chân - thiện - mỹ có nhiều tầng ý nghĩa.
Nhưng cách hiểu chung nhất: chân là cái thật, cái đúng, là lẽ phải, đối lập với cái giả, cái sai trái.
Nói đến cái chân của văn chương là nói tác phẩm văn chương phải chân thực, phản ánh được bản chất, chân lý của cuộc sống.
( Nguồn: Đinh Quang Tốn)
Thịnh Giáng Hà giống như một quả bóng bay bị thủng, bị xì khí trong tích tắc.
"Thì, chính là giáo viên hôm nay mới tới..." Thịnh Giáng Hà bĩu môi, thanh âm càng lúc càng nhỏ, "Chính là cái người mà chúng ta nhìn thấy hôm qua...! Hắn còn nói, còn nói muốn gặp người nhà, còn, còn, còn muốn cháu bồi thường tiền, rõ ràng là hắn làm hư, thật không biết xấu hổ..."
Thịnh Giáng Hà xen lẫn vô số lời đánh giá chủ quan, nửa ngày mới lải nhải xong tiền căn hậu quả bên trong.
"Phốc —— "
"Chú chắc chắn vừa mới cười cháu!" Thịnh Giáng Hà mặt phình to thành cá nóc, "Cháu bị bắt nạt làm chú vui vẻ như vậy sao!"
"Đúng vậy đó." Thịnh Dư Hàng vô cùng tự nhiên gật đầu, mắt thấy cháu trai mình sắp bùng nổ tức giận, liền đặt tay lên miệng ho khan hai tiếng, "Khụ khụ, cho nên muốn chú đến trường học một chuyến sao?"
"Đúng." Thịnh Giáng Hà hừ hừ quay lưng rời đi, "Chú nhất định phải giúp cháu giáo huấn hắn thật tốt, không thì cháu tuyệt đối sẽ không tha cho chú đâu."
Thịnh Dư Hàng mở điện thoại ra, cúi đầu nhìn lịch trình gần đây của mình, qua loa gật đầu một cái: "Ừ."
"Thế này mới đúng chứ." Thịnh Giáng Hà dễ dàng được vuốt lông, "Nếu như chú không giúp cháu lấy lại danh dự, không phải cháu liền bị ức hiếp sao."
Rất tốt, lịch trình ngày mai đều có thể để trống.
Thịnh Dư Hàng cất điện thoại, cười híp mắt nhìn cháu trai nhỏ: "Yên tâm đi, chú tuyệt đối sẽ không để cố gắng của cháu uổng phí."
[ ????????????????ệ???? ????????ỉ đượ???? đă???????? ????????ê???? ????????????????????????????.???????????? @????????????????????????????????????????.
???????????? ???????????? ????ò???????? đọ???? ???????????????????? ????????í???????? ????????ủ! ] (╥﹏╥)
Hôm sau buổi sáng, trong khu vườn của khu C.
Tiêu Sở Dịch ôm lấy một xấp tư liệu ngồi trên hành lang, khụy gối xếp chồng tư liệu, lười biếng dựa vào rào chắn, hơi cúi đầu.
Mái tóc đen nhánh buông xoã hai bên, lộ ra phần gáy lâu ngày không gặp ánh sáng hơi tái nhợt, xinh đẹp mà yếu ớt.
Khuôn mặt hờ hững hơi cau mày, như có chút xót xa.
Nữ giáo viên đi ngang qua gần đó bất giác hướng ánh mắt nhìn tới.
Tiêu Sở Dịch cảm nhận được ánh mắt của đối phương, ngẩng đầu nhìn sang, nghiêng đầu lộ ra một chút nghi vấn.
Nữ giáo viên lấy lại tinh thần mặt đỏ bừng, xấu hổ lúng túng bụm mặt chạy thật xa.
Tiêu Sở Dịch: "..."
Ài, vốn còn muốn hỏi đường cô một chút, sao lại chạy nhanh như vậy...
Tiêu Sở Dịch đau đầu nhìn lên đầu hành lang, mấy cây trúc mọc xiên từ bên cạnh lọt vào tầm mắt cậu.
Cậu tiện tay kéo qua hai mảnh lá trúc, vuốt ve hai lần liền mất hứng thú, lúc cúi đầu xuống tiếp tục xem tư liệu liền thuận tay bỏ vào trong miệng cắn.
Hiệu trưởng Chu ôm kỳ vọng rất cao đối với cậu, không phải kỳ vọng cậu có thể đem điểm của lớp này đứng đầu khối mà kỳ vọng duy nhất chính là học sinh lớp này có thể "bình thường" một chút.
Ít nhất đừng trở thành một nhân vật đáng sợ như truyền thuyết trong khuôn viên trường.
Vì lý do này, ngày trước ông đã nhét xấp hồ sơ học sinh dày cộm vào trong người Tiêu Sở Dịch, bao gồm tất cả bài tập về nhà của những học sinh đó.
Tiêu Sở Dịch đại khái đã xem qua một phần, để lại một tập tài liệu thực sự hữu ích, cái khác tạm thời đều để qua một bên.
Hôm qua cậu đã nhận thức sơ bộ trực quan về những gì không được “bình thường” ở các học sinh trong lớp này.
Mặc dù đám nhóc đã tạm thời ổn định một vài tiết học thông qua sự đe dọa bạo lực, nhưng những học sinh đó rõ ràng vẫn rất không phục cậu, tiếp tục như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Cậu dù sao cũng là người trưởng thành, và cậu cũng không nên tiếp tục giao tiếp với những bông hoa tương lai của đất mẹ này một cách thô lỗ như vậy.
Tiêu Sở Dịch có chút tiếc nuối thở dài.
Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề đương nhiên là phải hiểu vấn đề trước.
Lớp trong khu C luôn đi theo lộ trình
tinh anh, một lớp thường có khoảng mười mấy đến hai mươi học sinh, trong đó ban 7 có nhiều học sinh nhất, với tổng số 32 học sinh.
Theo lời đồn của đồng nghiệp, cái này tựa như là bởi vì các học sinh có vấn đề ở lớp khác đều bị nhét vào ban này để lấy độc trị độc.
Vì vậy nên trong khi số lượng học sinh trong lớp này đông nhất, vấn đề cũng đặc biệt nghiêm trọng.
Hầu hết học sinh trong lớp này phần lớn đều không phú thì quý, kể từ khi học sinh bị đuổi học vì đã đánh nhau với giáo viên nam kia, bọn họ liền triệt để buông thả bản thân, đối với giáo viên cũng không sợ hãi chút nào, lúc nào cũng làm theo ý mình, lập chí muốn chọc giận tất cả giáo viên được phân tới lớp này.
Hôm trước lớp học hiển nhiên không đầy đủ, Tiêu Sở Dịch cũng đếm thử, thiếu gần mười người.
Tiêu Sở Dịch một bên xoay bút, một bên lật trang tiếp theo, đánh dấu tên những người vắng mặt.
Sau khi lật vài trang, Tiêu Sở Dịch nhìn thấy tên của Thịnh Giáng Hà.
Cậu đối với cái tên này ấn tượng rất sâu sắc.
Lực ảnh hưởng của Thịnh Giáng Hà ở ban 7 rất cao, tương đương với lão đại ở phía sau màn.
Đương nhiên, trong mắt Tiêu Sở Dịch, đây là một đứa trẻ kiêu ngạo đồng thời cũng là một đứa trung nhị, có lẽ sau này cậu ta sẽ thực sự làm nên chuyện lớn, nhưng hiện tại...
Học sinh vẫn là nên có dáng vẻ của một học sinh.
Căn cứ vào lời nói của các đồng nghiệp và hiệu trưởng Chu cho biết, Thịnh Giáng Hà có gia thế rất sâu, gia sản nhiều không đếm xuể, bố mẹ đều là nhà nghiên cứu cấp cao, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế.
Và như một cái giá phải trả, những bậc cha mẹ như vậy thường không có thời gian để quản giáo con của mình, nên Thịnh Giáng Hà, người thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ liền lệch thành bộ dạng bây giờ.
—— cũng không tính là đi sai đường, chỉ là bắt đầu phản nghịch muốn gây sự, không phục sự quản giáo, để người khác phải đau đầu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại...
Trông mặt mũi của Thịnh Giáng Hà này, sao luôn có cảm giác là đã từng gặp qua ở đâu ấy nhỉ...
Tiêu Sở Dịch một bên hững hờ suy tư, một bên lật đến trang kế tiếp, đây là một cô gái, cũng là một trong những thành viên vắng mặt.
Đang muốn nhấc bút đánh dấu, Tiêu Sở Dịch liền cảm giác được ánh sáng trước mặt đột nhiên mờ đi không ít, đầu bút dừng lại, ngẩng đầu lên, liền đối diện với một gương mặt quen thuộc.
"Xin chào thầy Tiêu."
Thịnh Dư Hàng hơi nghiêng người, mặt mày cong lên chào hỏi Tiêu Sở Dịch, trong lời nói cũng mang theo ý cười, cho nên hai chữ "thầy Tiêu" vốn là cố ý nói ra trêu chọc liền trở nên ôn nhu.
"Lại gặp mặt, thật trùng hợp nha.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...