Bởi vì phát sốt nên giấc này Đỗ Cửu ngủ thật sự sâu, khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, mở mắt ra nhận thấy bản thân lại đang nằm sấp.
Vừa cử động nhẹ lập tức cảm thấy eo lưng đau nhức.
Nếu không phải thấy rằng nơi nào đó vẫn bình thường thì suýt chút nữa y đã cho rằng mình lại trở về thế giới của Tần Cửu Chiêu.
Y sờ ra sau lưng, hẳn là baba chủ tịch đã thoa thuốc giúp y rồi, xoa tan máu bầm thì khó tránh sẽ đau nhức như vậy.
Đang định trở người, kết quả vừa mới xoay qua đã đụng trúng một gương mặt cực gần hù y giật cả mình.
Cẩn thận ngó lại, thì ra là baba chủ tịch đang ngủ.
Trong chốc lát Đỗ Cửu vẫn không nhúc nhích, chờ xác định không đánh thức baba chủ tịch mới ngồi dậy kéo lê cái chân gãy chậm rì xuống giường.
Tối qua trước khi ngủ y có nhìn đồng hồ, lúc ấy đã hơn một giờ năm phút rồi, baba chủ tịch đợi y truyền dịch xong còn giúp y thoa thuốc sau lưng thì ước chừng hai giờ mới đi ngủ.
Hiếm lắm mới gặp được nam chính "dịu dàng gần gũi" "tốt bụng chính trực" làm Đỗ Cửu có hơi cảm động: "Sau này trúng thế giới có kịch bản như này càng nhiều càng tốt!"
Nhớ lại mấy thế giới y đi qua trước kia, không phải là tình địch đối đầu với nam chính thì cũng là đàn em bị nam chính sai khiến tới lui.
Thảm hơn nữa chính là bốc trúng vai nam phụ phản diện, thiệt là toang hẳn, biết rõ kết cục thảm cỡ nào nhưng vẫn phải ngậm cười mà nhảy xuống.
Nhưng mà mỗi lần qua cửa thì kỹ thuật diễn tăng lên thấy rõ.
Hệ thống cài chế độ tự động cổ vũ mỗi ngày: "Lại bắt đầu một ngày mới rồi, vì điểm tích lũy, vì bảng xếp hạng, chiến đấu nào bạn trẻ! (^o^)/"
Đỗ Cửu: "Trước khi chiến đấu thì cho một mũi thuốc giảm đau cái nè!"
Một đêm trôi qua,thuốc giảm đã đã mất hết tác dụng rồi.
Hệ thống lắc qua lắc lại, không tình nguyện mà giúp y vay nợ.
Đỗ Cửu: Bắt nạt hệ thống mỗi ngày, get√
Được tiêm thêm thuốc giảm đau, y kéo theo cái chân gãy đỡ tường cẩn thận nhảy lò cò về phía trước.
Ai ngờ vừa mới nhảy được mấy bước, giọng nói khàn khàn trầm thấp vì mới tỉnh dậy của baba chủ tịch đã vọng lại từ sau lưng: "Định đi đâu?"
Cả người Đỗ Cửu tức thì cứng đờ, sau đó mới quay đầu lại liếp chiếp đáp: "Đi, đi toilet ạ! " Người có ba cái gấp, huống hồ gì tối qua y còn mới truyền dịch.
"Đừng cử động.
" Hoắc đại thiếu xoa xoa đầu mày, xốc chăn lên bước xuống giường, chân dài chỉ sảy một bước đã đi tới trước mặt Đỗ Cửu, không nói tiếng nào trực tiếp bế ngang y lên, Đỗ Cửu muốn giãy ra lại bị hắn đánh lên mông một cái, "Nếu em không muốn sau này thành người què thì mau ngoan ngoãn nằm im mà đợi!"
Mặt Đỗ Cửu đỏ lên ngay tức thì.
Hoắc đại thiếu ông y vào toilet đặt trước bồn cầu, còn cực kỳ hiểu ý giúp y cởi quần ngủ.
Lúc Đỗ Cửu bị baba chủ tịch chạm vào lưng quần theo phản xạ có điều kiện mà chộp lấy tay hắn, đợi tới khi kịp tỉnh lại thì lập tực buông tay ra, ngẩng đầu bày ra vẻ ngượng ngùng tới đỏ cả mặt.
Đệch mợ đều do Tần Cửu Chiêu cả, khiến hắn phải đề phòng loạn cả lên, sụp đổ quá!
Hoắc đại thiếu khẽ cười: "Đều là đàn ông với nhau, ngại gì chứ?"
Đỗ Cửu níu lấy mép quần lót, mặt đỏ chót đáp: "Để, để em tự làm là được rồi.
"
Ha ha, nhớ hồi xưa Tần Cửu Chiêu cũng nói như vậy đấy, cuối cùng thì sao hả?
Hoắc đại thiếu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng hoảng hốt của thiếu niên cảm thấy cực kỳ thú vị, cố ý chọc y: "Dĩ nhiên là tự em làm rồi, hay là muốn anh giúp em?"
Vừa nói vừa giả vờ đưa tay ra.
Đỗ Cửu hoảng sợ, vội che lại, hô to: "Không cần đâu!"
Hoắc đại thiếu bật cười thành tiếng, sao trước kia hắn không phát hiện chọc em trai mình lại vui như vậy chứ, vì thế đưa tay xoa đầu thiếu niên: "Được rồi, không đùa với em nữa, em tự làm đi, anh ra ngoài rửa mặt, khi nào xong thì gọi anh.
"
Vậy nên đợi Đỗ Cửu giải quyết vấn đề sinh lý xong, Hoắc đại thiếu ngậm bàn chải đánh răng ôm y ra ngoài, còn tiện tay trét kem luôn lên cái bàn chải mới khiến Đỗ Cửu được cưng mà sợ.
Y vừa đánh răng vừa chọt hệ thống: "Baba chủ tịch như thế này là sao đây?"
Y dám chắc chắn mình không có OOC, mỗi biểu cảm mỗi lời nói đều dựa trên tâm lý của Hoắc Cửu mà làm ra, không phải do y đa nghi mà là do Tần Cửu Chiêu đột nhiên toang mất khiến y sợ hãi, suy cho cùng y không chịu nổi nỗi đau bị nhốt trong phòng tối.
Hệ thống đo lường kiểm tra một lượt: "Kết quả số liệu bình thường, yên tâm đi, không phải nam chính nào cũng là Tần Cửu Chiêu đâu, hắn chỉ là sự cố thôi.
"
Đỗ Cửu nghi ngờ hỏi: "Ta nhớ rõ lúc đó trước khi Tần Cửu Chiêu trở mặt mi cũng nói y như vậy, số liệu bình thường gì chứ, kết quả thì sao nào?" Đêm ấy y bị Tần Cửu Chiêu đè.
Hệ thống rất bực mình vì bị nghi ngờ: "Số liệu của ta tuyệt đối không có vấn đề, trừ khi hắn là Tần Cửu Chiêu!"
Trái tim đang treo lên của Đỗ Cửu lập tức rơi xuống, Tần Cửu Chiêu đã đi đời cùng với thế giới của hắn rồi, không có khả năng còn trên đời, càng không thể vượt qua thế giới tới nơi này.
!
Vì vết thương tương đối nghiêm trọng nên Đỗ Cửu chỉ có thể xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, vừa đúng lúc Hoắc Cửu lên cấp 2, hiện giờ vẫn đang nghỉ hè, chỉ là không thể tham gia trại hè tốt nghiệp được.
Với chuyện này Đỗ Cửu bày tỏ thật may quá, so với cùng chơi với một đám nhóc con thì y tình nguyện ở trong phòng nghịch điện thoại một mình.
Đương nhiên nhân tiện bồi dưỡng tình cảm với em gái Tiểu Hoa.
Dù sao thì Hoắc Cửu chỉ là nam phụ, phần cốt truyện của y cùng nữ chính lúc nhỏ này chỉ ngẫu nhiên xuất hiện thoáng qua trong hồi ức, hơn nữa cũng chỉ là mấy chuyện vụn vặt thể hiện một chút tình thương mến thương của hai anh em.
Chuyện Đỗ Cửu phải làm chính là bổ sung đầy đủ cho đoạn nhỏ kia.
Thấy bản thân bị gãy chân rồi, võ phải gác qua một bên nhường văn lên trước vậy.
Mà đám trò văn này quan trọng nhất chính là dạy em gái Tiểu Hoa đàn dương cầm.
Thiết lập của Hoắc Cửu hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lùng của baba chủ tịch, thuộc về loại mỹ nam như hoa tuấn tú u buồn âm thầm hy sinh.
Trong hồi ức của nữ chính nhiều lần dùng từ "Vương tử nhỏ" "Thiên sứ" để hình dung Hoắc Cửu bản thiếu niên.
Đỗ Cửu chưa từng đóng vai vương tử nhưng thiên sứ thì có rồi nhá, y thật sự đã từng làm thiên sứ, là cái loại sau lưng có sáu cái cánh ấy, tiếc rằng là vai ác, nhất định phải hắc hóa, cánh cũng biến thành màu đen, cuối cùng còn bị xé đi khiến tới bây giờ nhớ lại y vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Từng có kinh nghiệm bù vào, Đỗ Cửu hoàn toàn khiến nữ chính cảm nhận được thế nào là hình tượng "Vương tử nhỏ" "Thiên sứ nhỏ", làm em gái Tiểu Hoa càng ngày càng gần gũi y.
Về phần baba chủ tịch tuy rằng trước đó đã hứa rằng nhất định sẽ về nhà ăn cơm, nhưng công ty đang vào giai đoạn quyết định, hắn có lòng cũng không có sức, Đỗ Cửu tỏ vẻ rộng lòng thông cảm, đổi lấy được một cái ôm của baba chủ tịch.
Thương gân động cốt một trăm ngày, lúc vết thương của Đỗ Cửu lành cũng vừa đúng lúc trường học khai giảng rồi, không thể không mang cặp sách đi trải qua cuộc sống học đường lần nữa.
Em gái Tiểu Hoa cũng đã chuyển tới trường học quý tộc này, chẳng qua một bên là tiểu học một bên là trung học.
À đúng rồi, em gái Tiểu Hoa đã có tên mới, Hoắc Triều Hoa, đồng âm với Hoắc Triệu Hoa, đơn giản trực tiếp, chuẩn phong cách của baba chủ tịch.
Chớp mắt một cái đã tới ngày sinh nhật của baba chủ tịch, cũng là bước ngoặt giúp quan hệ của baba chủ tịch cùng nữ chính xích lại gần hơn, Đỗ Cửu dựa theo phong cách của Hoắc Cửu chuẩn bị quà sinh nhật nhờ quản gia tặng giúp, sau đó biết điều trở về phòng sớm tạo cơ hội ở chung cho nam nữ chính.
Đương lúc y đang trùm chăn chơi game cùng hệ thống, chiến thắng ngay trước mắt thì đột nhiên lại nghe được tiếng gõ cửa, bên ngoài vang lên ba tiếng cốc cốc cốc sau đó cửa bị đẩy ra, vậy mà là baba chủ tịch.
Đỗ Cửu nhanh như chớp ấn tắt điện thoại, chộp lấy sách trên đầu giường bày ra vẻ học hành nghiêm tục, chờ baba chủ tịch vào cửa còn giả vờ quen tay mà lật sang trang mới.
"Anh.
" Y ngoan ngoãn gọi một tiếng, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc.
Hoắc đại thiếu đi tới trước mặt y: "Buổi tối đừng đọc sách nhiều, có hại cho mắt.
"
"Em chỉ tiện tay giở ra một chút thôi! " Đỗ Cửu vội đóng sách lại để sang một bên, ra vẻ bảo đảm sẽ vâng lời.
"Quà của em anh nhận được rồi.
" Hoắc đại thiếu giơ cái tay vẫn luôn chắp sau lưng ra huơ huơ trước mặt y, trong tay là một cái USB nhỏ tinh xảo đáng yêu.
"Anh xem rồi, Tiểu Cửu đàn hay lắm.
" Hắn khen ngợi một câu sau đó trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, "Tiếc là không được nghe trực tiếp, Tiểu Cửu có thể đàn lại một lần nữa trước mặt anh không?"
"Ngay bây giờ ạ?" Đỗ Cửu có hơi ngớ người, tình hình gì thế này? Không phải em gái Tiểu Hoa đã đàn cho anh nghe rồi sao?
Đúng thế, quà y tặng cho baba chủ tịch là video y đánh đàn, đây là quà mà mỗi năm Hoắc Cửu đều tặng, do người cha ruột mất sớm của y dạy cho y, muốn đánh đàn tặng đối phương vào sinh nhật là vì baba chủ tịch luôn bận rộn, hơn nữa y vẫn thấy hơi sợ hắn nên mới chọn quay video.
Sau này có thêm em gái Tiểu Hoa, mỗi năm vào sinh nhật cô y cũng sẽ đánh đàn cho cô nghe.
Theo cốt truyện thì em gái Tiểu Hoa được y dạy cho bản nhạc mừng sinh nhật sau đó sẽ đàn cho baba chủ tịch nghe, đánh động tới cõi lòng của baba chủ tịch, từ đây bắt đầu gần gũi hơn với cô.
Giờ này không phải nên cùng em gái Tiểu Hoa "cha con thương nhau" sao, cớ gì lại chạy sang đây lôi kéo làm thân với y chứ?
Hoắc đại thiếu liếc mắt nhìn đồng hồ: "Không cần, ngày mai em còn phải đi học, nghỉ sớm chút đi, đợi lần sau là được.
"
Bảo sao, hóa ra là lịch sự thôi, Đỗ Cửu yên tâm trong chớp mắt, gật đầu nói: "Dạ.
"
Nhưng mà không ngờ cái "lần sau" này lại tới nhanh như vậy, rớt ngay cuối tuần này.
Đỗ Cửu ngủ nướng xong, bước xuống lầu nhìn thấy baba chủ tịch ngạc nhiên một hồi, cả nửa năm nay y còn chưa gặp được baba chủ tịch ở nhà ăn sáng lần nào.
Liếc mắt sang bên cạnh bắt gặp em gái Tiểu Hoa thì lại hiểu ra ngay, chả trách.
"Lại đây ngồi đi.
" Hoắc đại thiếu ra hiệu chỉ vào chỗ cạnh hắn.
Đỗ Cửu ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống.
"Anh Cửu chào buổi sáng!" Em gái Tiểu Hoa cười ngọt ngào với y.
Tinh thần Đỗ Cửu phấn chấn trong chớp mắt, đúng thiệt là loli có thể chữa lành hết thảy.
"Anh, Tiểu Hoa, chào buổi sáng.
"
Y bưng sữa bò lên nhuận họng, tò mò hỏi: "Anh ơi hôm nay anh không đi làm ạ?"
Hoắc đại thiếu lau lau ngón tay: "Hôm nay cũng không quá bận, ở nhà cùng hai đứa.
"
Vẻ mặt em gái Tiểu Hoa hưng phấn: "Anh Cửu, hôm nay ba nghỉ phép với tụi mình, cả ngày luôn đó, vừa nãy còn nói muốn xem em với anh Cửu đánh đàn đó!"
Thật ra chỉ muốn xem em thôi, anh là hàng tặng kèm.
Đỗ Cửu lầm bầm trong lòng một câu, ngoài mặt trưng ra dáng vẻ vui mừng như em gái Tiểu Hoa: "Anh ơi, thật ạ?"
Hoắc đại thiếu đối diện với ánh mắt vì vui sướng mà trong trẻo lấp lánh của em trai, sự áy náy trước giờ lại lần nữa trồi lên, trái tim nhũn cả ra: "Thật, anh bảo đảm hôm nay sẽ không đi đâu hết, chỉ ở nhà với em thôi, trước đó đã nói là muốn đánh đàn cho anh nghe rồi, vậy hôm nay được chứ?"
Đỗ Cửu mặt mày vui sướng gật đầu đồng ý.
Ăn sáng xong, em gái Tiểu Hoa lập tức kéo Đỗ Cửu phấn khích chạy tới phòng đàn.
"Anh Cửu đánh đàn rất hay, hơn nữa lúc đánh đàn anh ấy xinh đẹp như thiên sứ vậy!" Bé quay đầu lại nói với Hoắc đại thiếu, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tự hào.
Hoắc đại thiếu rũ mi, nhìn về phía Đỗ Cửu đang ngồi trước dương cầm, không nói gì.
Hắn thừa nhận đứa em kế này của mình dáng vẻ thật sự không tồi, đáng tiếc tính tình quá mức u buồn mềm yếu, thật ra chỉ là một đứa trẻ thôi, thiên sứ nhỏ gì chứ.
Nhưng mà tới lúc xem xong, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn bị đảo điên.
Khi đánh đàn thiếu niên hoàn toàn trút đi vẻ rầu rĩ, vẻ mặt nghiêm túc mà hưởng thụ, dáng vẻ ưu nhã mà thong dong, nắng sớm từ cửa sổ rơi xuống đậu lên người y, bày ra khung cảnh kỳ ảo sống động lại thánh khiết.
Em gái Tiểu Hoa quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt viết rõ "con đã nói là thiên sứ nhỏ rồi mà.
"
Hoắc đại thiếu đưa tay nâng nâng kính, bất giác gật đầu.
Thật đúng là! giống như thiên sứ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...