Đỗ Cửu cảm thấy ý chí của cốt truyện, à không, là của Thiên Đạo thiệt sự nhớ ăn không nhớ đánh, đã toang một lần rồi thế nhưng lần này còn chường mặt lên nóng lòng bảo vệ cốt truyện gốc tới vậy.
Vụ này mà bảo tình cờ gặp gỡ hả, bảo không phải Thiên Đạo giở trò có ma nó tin!
Y không nhịn nổi thầm lườm Thiên Đạo, hay ha, quả này y ghim rồi, đợi đi!
Còn có hệ thống nữa!
Đây chắc chắn là trả thù! Trả thù rành rành!
Xem về nhà y dạy dỗ nó như nào!
Y lập tức quay sang nhìn Tần Cửu Chiêu, lại thấy vẻ mặt hắn rất sai sai.
Sau khi Tần Cửu Chiêu nhìn thấy Nhan Lăng Nhi trong đầu lập tức có thêm một đoạn ký ức, chỉ là ký ức này khiến hắn có hơi dở khóc dở cười.
Tuy rằng hoàng cảnh không giống với hiện giờ nhưng đội hình gặp mặt lại giống nhau như đúc.
"Tới rồi tới rồi tới rồi...!Là nàng ta chính là nàng ta!"
"Người thành đôi với A Cửu..."
"Ớt! Cay! Nhỏ!"
"Ố là la!"
"Được, duyệt! Chỉ nhìn mỗi mặt thôi còn thấy rất đáng yêu đó, tròn tròn phúng phính, thiệt muốn véo một cái, nhưng mà tuổi hình như hơi nhỏ, còn chưa tới mười sáu đúng không, bảo ta xuống tay kiểu gì đây?"
"Đây chỉ là mới quen thôi, có ai bảo ngươi lập tức thế này thế nọ với nàng ta đâu, thế giới tu tiên thoáng một cái là mười mấy hai chục năm, nhưng mà chàng trai à, suy nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm đó."
"..."
...
"...!Hiện giờ ta chỉ có một suy nghĩ."
"Sao?"
"Không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu! Mi nói coi em gái trông đáng yêu thế kia mà tính cách kỳ cục vậy, nói ba câu là giận mất xừ, còn ngang ngược nữa, ai chịu nổi hả, đừng bảo Diệp Bình Chi có khuynh hướng M đấy, vẫn là sư tỷ của nàng ta tốt hơn, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, đáng tiếc lại là nữ chính."
"Nói lý gì? Không phải ai đó từng nói mãi mãi không thể cãi lý với phụ nữ à?"
"Đây không giống nhau hiểu không! Người ta là tình thú giữa người yêu vợ chồng, còn nàng ta cơ bản là ngang ngược, vì cái gì ta phải ghép đôi với Nhan Lăng Nhi vậy, cho dù không thành với Vân Chỉ Nhu thì Thượng Chi Đào cũng được mà!"
"Hết cách rồi, không chịu cũng buộc chịu, đừng đau lòng nữa chàng trai."
"Không được, ta nhất định phải đi tóm Ớt Cay Nhỏ này bắt nàng ấy chịu thua ta, đến lúc đó xem nàng làm sao ngang với ta!"
...
Ký ức của Tần Cửu Chiêu kết thúc ở đây, buồn cười trong lòng tan đi, không kìm được nhíu mày.
"Này, bổn tiểu thư đang nói chuyện với các ngươi đó, thái độ kiểu gì vậy?!"
Đỗ Cửu và Tần Cửu Chiêu một người trông hốt hoảng người kia đứng đờ ra nên không nghe được câu hỏi của Nhan Lăng Nhi, người từ nhỏ đã được nuông chiều như nàng làm sao có thể chấp nhận nổi bèn lấy roi quất vào trước chân hai người.
"Xin lỗi." Đỗ Cửu không hề thấy bất ngờ, lễ phép mỉm cười với nàng, "Chỉ là cô nương đột ngột chặn đường khiến hai sư huynh đệ ta bất ngờ thôi."
Bên ngoài y và Tần Cửu Chiêu lấy thân phận là sư huynh đệ.
Nhan Lăng Nhi trợn mắt lườm y một phát: "Ta hỏi lần nữa, các ngươi làm sao có thể mua được Thanh Li đan trong tay Bặc Nghĩa?"
Thanh Li đan tuy không phải đan dược cực kỳ hiếm thấy nhưng lại không thể thiếu với tu sĩ đến cảnh giới chí sĩ, là đan dược phụ trợ đột phá lên chân nhân, bởi vì cách luyện chế đặc biệt mà trừ các phái lớn ra chỉ có Bố Thiên Các của nhà họ Bặc là có bán, hơn nữa còn là thiên phẩm.
Đỗ Cửu vừa thấy Nhan Lăng Nhi hít hít mũi đã biết sắp có chuyện, thiên phú đặc biệt nhất của nàng ta là khứu giác cực kỳ nhạy bén, hay nói đúng hơn là rất nhạy bén với linh vật, ai đụng vào linh vật gì chỉ chỉ cần chưa quá lâu thì nàng có thể đoán ra ngay.
Nhẩm tính thời gian y đoán được đám người này tới Bố Thiên Các làm gì, e là tìm mua đan dược dùng đột phá cảnh giới, mà người muốn đột phá này vừa hay là Tuân Chính Khanh cùng Vân Chỉ Nhu.
Lần trước khi gặp y và Tần Cửu Chiêu cả hai đều đã là chân nhân, mà bây giờ lại gặp sớm.
Phàm các phái lớn đệ tử trẻ tuổi trước khi lên tới chân nhân môn phái sẽ không cho không quá nhiều tài nguyên, mà khiến họ tự mình đi rèn luyện tranh đoạt, cơ duyên dựa vào mỗi người.
Cũng giống như đời sau của thế gia tu chân, nếu không có đạo tâm cho dù tu luyện tới đâu cũng vô ích, đương nhiên tuy không giúp đỡ thẳng ngoài mặt nhưng gián tiếp vẫn có.
Tuân Chính Khanh và Vân Chỉ Nhu trong nhóm này là tới rèn luyện chính đáng, mà Nhan Lăng Nhi lại lén đi theo, hiện giờ nàng còn chưa đến 16, mới chỉ là minh sĩ, lại có gia cảnh lớn nên nếu muốn công khai xuống núi người nhà chắc chắn không đồng ý.
Đỗ Cửu suy xét hết trong nháy mắt, biết rõ được ý định của nàng bèn nói: "Tất nhiên là tiền trao cháo múc rồi, thuận mua vừa bán chứ sao nữa?"
"Ta không tin!" Nhan Lăng Nhi khịt mũi, "Dựa vào đâu Bặc Nghĩa không bán cho chúng ta mà bán cho các người?"
"Lăng Nhi!" Vân Chỉ Nhu gọi nàng một tiếng, bước lên cười tạ lỗi với Tần Cửu Chiêu và Đỗ Cửu, "Xin lỗi hai vị đạo hữu, sư muội này của ta cũng chỉ nóng lòng thay ta và sư huynh chứ không có ác ý gì, mong hai vị lượng thứ một chút, Lăng Nhi, xin lỗi hai vị mau."
Nhan Lăng Nhi khẽ hừ một tiếng rồi mới không tình nguyện lí nhí: "Xin lỗi."
Đỗ Cửu đã sớm quen với cái tính cách này của Nhan Lăng Nhi nên cũng chả thấy gì, Vân Chỉ Nhu cũng lịch sự bảo Nhan Lăng Nhi xin lỗi rồi, y liếc nhìn Tần Cửu Chiêu, thấy hắn không định mở miệng bèn gật đầu đáp: "Không sao."
Đang định rời đi lại nghe Vân Chỉ Nhu nói tiếp: "Không biết đạo hữu có thể chỉ dẫn làm sao để mua được Thanh Li đan này từ Bổ Thiên Các? Ta và sư huynh cần đan dược này, mong rằng đạo hữu có thể rộng lòng chỉ giáo."
Tuân Chí Khanh cũng đi qua nhưng lại không mở miệng.
Cho dù là lần trước hay hiện giờ thì Đỗ Cửu đều có cảm tình không tồi với Vân Chỉ Nhu, đây là một cô gái cực kỳ thông tuệ, hiểu rõ được bản thân muốn gì, lúc nên nhân từ thì nhân từ, lúc nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn, cho dù trên mặt nào cũng đều khiến người ta phải tán thưởng.
Nghe vậy y bèn nói với nàng cách mua Thanh Li đan, đan dược này thật ra cũng không phải bọn họ mua bằng linh thạch mà là dùng thứ khác đổi lấy, có kẻ gian lận như Đỗ Cửu ở đây đương nhiên biết làm sao để khiến Bặc Nghĩa cam tâm tình nguyện trao đổi.
Vân Chỉ Nhu nghe vậy khẽ nhíu mày, bởi vì thứ mà Đỗ Cửu nói họ không có.
Cô khẽ mỉm cười, "Tại hạ đệ tử phái Thái Thương Vân Chỉ Nhu, không biết nên xưng hô thế nào với hai vị?" Nhìn kiểu này là biết muốn bắt chuyện nói thêm rồi.
Đỗ Cửu lại không muốn tiếp xúc quá nhiều với nàng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Tại hạ vô danh tiểu tốt không môn không phái, không dám trèo cao, hai sư huynh đệ ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ."
"Đứng lại!" Tuân Chính Khanh vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng quát một tiếng, vẻ mặt cao ngạo, "Ta cho các ngươi đi à?!"
"Sư muội ta nói chuyện lịch sự với ngươi mà ngươi bày ra thái độ gì kia?"
Đỗ Cửu cạn lời, ông anh à anh muốn tìm chết hả, muốn làm màu cũng không phải làm kiểu đó đâu, nể tình đều là nam phụ vừa nãy y không cố tình đụng chạm tới hắn ta, ai biết người anh em này lại lẩn quẩn trong lòng tới vậy.
Không đợi Tần Cửu Chiêu mở miệng, Đỗ Cửu thoáng giải phóng khí tức y cố tình che giấu, sắc mặt Tuân Chính Khanh ngay lập tức tái nhợt cúi người xuống.
"Tiền bối bớt giận!" Sắc mặt Vân Chỉ Nhu cũng thay đổi, nhanh chóng nửa quỳ xuống, Nhan Lăng Nhi vừa lúc nãy còn ngang ngược cũng cúi xuống theo, vẻ mặt lo sợ nghi hoặc bất an.
Trong lòng Đỗ Cửu hả hê, lần trước khi gặp mặt tu vi của y và Tần Cửu Chiêu thua Tuân Chính Khanh một bậc nên cơ bản không cách nào đối đầu trực tiếp với hắn ta, chỉ nhờ vào Vân Chỉ Nhu mở miệng giúp đỡ một phen.
Mà lúc này lại khác trước, y không hề khách sáo đe dọa bọn họ, nhưng mà nhớ tới chỗ dựa phía sau Tuân Chính Khanh Đỗ Cửu cũng không thể trực tiếp ra tay ép chết hắn ta, chỉ khiến hắn phun mấy ngụm máu dạy một bài học nho nhỏ rồi thôi.
Y tin rằng Tuân Chính Khanh cũng không tới nỗi không biết xấu hổ mà vì chuyện nhỏ này trở về môn phái mách lẻo khóc nhè.
Còn về ánh mắt oán giận của hắn ta cơ bản chả hề hấn gì, cái loại vai ác cóc ké giai đoạn đầu thế này Tần Cửu Chiêu cũng không phải chọc mỗi một tên, sau này đều đi đời cả, lúc này càng không cần quan tâm.
Y thậm chí còn rất vui lòng chờ Tuân Chính Khanh tới trả thù, như vậy y cũng có lý do chính đáng đánh chết hắn ta.
"Đi thôi." Thành công làm màu xong Đỗ Cửu như hiến vật quý cười tươi rói với Tần Cửu Chiêu, đợi đi xa mới hi hi ha ha nói, "Sao hả, ta đã nói rồi, sẽ không để ai khi dễ đệ, đệ xem có đại ca tốt biết mấy, chi bằng đệ gọi ta là đại ca lại nhé?"
Tần Cửu Chiêu không đáp lại mấy câu nhảm nhí này mà nói: "Không bằng A Cửu giải thích với ta lai lịch Ớt Cay Nhỏ đi?"
Đỗ Cửu nghẹn lời.
Tần Cửu Chiêu thở một hơi thật dài: "Ta nhớ rõ trước đây có người từng nói sẽ không lừa gạt ta..."
Mặt Đỗ Cửu nhăn thành một nhúm, chuyện này bảo y phải nói thế nào đây.
Trong lòng Tần Cửu Chiêu trầm xuống, nhớ tới câu nói cuối cùng trong ký ức kia, ánh mắt ngày càng u ám: "Chẳng lẽ nàng ta từng là người yêu của ngươi?"
"Đương nhiên không phải!" Đỗ Cửu lập tức phủ nhận, "Ta không có gì với nàng ta hết, thật đó!" Cùng lắm chỉ tới mức mập mờ thôi, nhưng mà cái đó là Diệp Bình Chi chứ không phải y.
"Đúng chứ?" Tần Cửu Chiêu không nhận xét gì, chưa nói tin hay không mà nắm lấy tay Đỗ Cửu, "Đi thôi."
Đỗ Cửu bất đắc dĩ, ai biết được đang yên đang lành lại bỗng dưng đụng chuyện đâu, trong lòng y thấp thỏm nhưng Tần Cửu Chiêu lại không nói thêm gì, làm như chưa có gì xảy ra tiếp tục đi dạo trong thành Vĩnh Đô, chỉ là hắn cứ nắm lấy tay y không buông.
Thậm chí ba ngày liền sau đó hắn cũng không nhắc lại chuyện này mới khiến Đỗ Cửu dần dần yên tâm.
Nhưng mà có câu này rất đúng, không bùng nổ trong im lặng thì chính là biến thái trong im lặng.
Đỗ Cửu vừa đả tọa tỉnh lại mở mắt ra lập tức thấy Tần Cửu Chiêu đang nhìn chằm chằm y không chớp mắt, bỗng chốc y cảm thấy như mình về lại lúc sống chung với Đại Tần, chỉ cần mở mắt ra là lại nhìn thấy Tần Cửu Chiêu không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm khiến y nổi hết gai óc.
"Có, có chuyện gì à?"
Tần Cửu Chiêu nhìn chằm chằm y yên lặng trong chốc lát rồi mở miệng: "Ta nhất định phải tóm lấy nàng ta khiến nàng ta chịu thua ta", A Cửu thấy câu này quen không?"
Câu này...
Đỗ Cửu cố gắng nhớ lại, hình như là y từng nói...!nhờ?
"Ngày hôm đó khi nhìn thấy mấy người kia trong đầu ta nhớ lại một ít, không hiểu vì sao mấy ngày nay chỉ cần đả tọa là những lời ấy lại văng vẳng bên tai ta, ồn ào tới mức tâm trí ta không yên, không thể nào tu luyện nổi, A Cửu có thể giải đáp nghi ngờ cho ta chứ?"
Đỗ Cửu kinh ngạc cẩn thận nhìn kỹ hai mắt hắn, quả nhiên thấy được một mảng đỏ sậm, đây là dấu hiệu tâm ma quấn lấy sắp tẩu hỏa nhập ma, vội nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, điều là hiểu lầm! Mấy lời kia chỉ là lời nói khi tức giận thôi, hơn nữa ngươi cũng biết khi ấy không phải là chính ta hiện giờ, ta cũng không thích Nhan Lăng Nhi, ta chỉ thích ngươi."
"Thật chứ?" Tần Cửu Chiêu nghiêng người tựa về phía y, nâng mặt y lên, vệt đỏ trong mắt như ẩn như hiện, giọng nói nghèn nghẹn, "Ngươi thật sự không có gì với nàng ta sao?"
Đỗ Cửu vội chỉ lên trời thề: "Thật mà thật mà! Ta dám thề, ta..." Cứu mạng, ai lại đây nói cho y biết vì sao Tần Cửu Chiêu lại có tâm ma vậy?!
Tần Cửu Chiêu dùng nụ hôn bịt miệng y, ngăn lại câu nói còn đang dang dở, đây là một nụ hôn đặc biệt mạnh bạo hung hãn, hắn trực tiếp cạy ra khớp hàm Đỗ Cửu luồn vào như vũ bão càn quét khắp khoang miệng y, mãi tới khi y sắp không thở nổi mới buông ra, lại ngậm lấy cánh môi y cắn mạnh xuống tới khi trầy da chảy máu mới thôi.
Dường như mùi máu kích thích tới Tần Cửu Chiêu, màu đỏ trong mắt hắn ngày càng đậm, trực tiếp đè Đỗ Cửu xuống liếm nhẹ khóe môi y, giọng nói khàn khàn: "Ta có một công pháp muốn A Cửu tu luyện cùng ta, ngươi sẽ không từ chối, đúng chứ?"
Đỗ Cửu: "..." Muốn làm thì làm đi, tu luyện công pháp cái quái gì? Ra vẻ đạo mạo thế này đúng thiệt là Tần Cửu Chiêu.
Y thở dài ôm lấy hắn: "Được."
Tiện tay đè đầu hệ thống xuống: "Người lớn làm việc trẻ con không được nhìn!"
Hệ thống: "...!Ta@#$%".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...