Tôi nhìn thấy Tuấn Khải ôm cô gái kia trong tay, đúng là cực hình. Tôi quay đầu, mặc nước mắt rơi trên má. Quá đủ rồi.
Tôi nhớ năm đó tôi 19, hắn 24.
Tôi lên thành phố học đại học. Một trường đại học không tồi. Lúc ấy tôi chắp tay cảm ơn Tuấn Khải, trước đó hắn giúp tôi không ít. Tôi tiếp tục được hắn giúp đỡ làm quen với môi trường mới, với những thứ lạ lẫm xung quanh.
Với tính tình chả nghe ai của tôi, tôi nghĩ đã lên thành phố là phải xả hơi. Tôi không ngần ngại vác xe đạp điện đi dọc đường phố. Khí thế hừng hực trong lòng, hôm nay tôi nhất định sẽ dạo quanh thành phố. Hô hô!
Lang thang thế nào lại lạc đường.
Bi kịch hơn là xe đạp điện hết điện.
Nói chung, đứng trong một con phố ban chiều tối, đơn phương độc mã, xe đạp điện hết điện, tóc tai bờm xờm, đường có vài thằng thanh niên đeo khẩu trang hoa và kẻ ca rô sắc màu thực sự là không ổn lắm. Tôi gọi điện cho Tuấn Khải. Khóc lóc, nỉ non, ỉ ôi, hắn cuối cùng cũng nhấc mông chịu đón tôi.
Tôi liếc thầm mấy cái khẩu trang hoa, thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Khải, mau đến cứu ngạch nương, mau!
Không lâu sau Tuấn Khải xuất hiện. Như một vị thần bước xuống xe, hắn nheo đôi mắt nhìn tôi, lẩm bẩm:
– Tâm To, áo khóac em đang mặc hoa văn bản to đấy à?
Ờ đấy, bà đây mặc vậy mấy thằng thanh niên nó mới tưởng là đồng bọn của nó.
– Em còn đeo tông cầu vồng nữa chứ!
Xin lỗi đi, thời đó dép tông bảy màu rất hot.
Tuấn Khải nhìn tôi thở dài:
– Em còn không đáng giá bằng cái xe đạp điện.
Nói rồi hắn quay lưng định đi.
Bạn đóan xem chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Đúng đúng, là tôi rút một chiếc dép tông 7 màu ném vào đầu hắn. Yên tâm, không bị chấn thương sọ não!
Tôi nhớ lại năm đó, đến cái xe đạp điện tôi còn không bằng, thì lấy đâu ra tư cách mà tình cảm nam nữ với hắn.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt, vỗ vỗ một chút. Tôi nghĩ là tôi vẫn ổn.
Tối hôm đó tôi nhắn tin cho hắn rồi bắt taxi về nhà. Trong lòng trùng xuống như treo quần áo ướt trên dây phơi.
_____________
Sáng hôm sau, tôi trực tiếp đi bus, không nhờ hắn lai đi nữa. Cùng là ngồi ô tô, chỉ là đi xe riêng của Tuấn Khải sướng hơn ngồi xe bus.
Đến chỗ làm, anh em phòng PR cũng tương đối đầy đủ. Chỉ là không thấy Nhật Dạ đâu.
Tôi quay sang hỏi Huy bê đê:
– Này, Nhật Dạ đâu? Bình thuờng đi sớm lắm mà!
Huy bê đê phẩy phẩy tay:
– Ai biết! Hôm qua thấy cô ta đăng kí học một khóa nấu ăn, tôi thực lo ngại sắp có bão.
Tôi ngạc nhiên:
– Sao cậu biết?
– Cô ta đăng kí chỗ dì tôi. Hôm qua tôi đến nên thấy.
Tôi không hiểu, a đầu Nhật Dạ chưa từng có ý định thi Master chef, cũng không có dự tính đi đầu độc hại chết người. Sao lại đi học nấu ăn?
Huy bê đê bĩu môi tiếp tục làm việc. Đầu tôi vẫn rối như mớ bòng bong khi phải suy nghĩ 2 chuyện: một là vì sao Nhật Dạ đi học nấu ăn, hai là vì sao Huy bê đê bĩu môi.
Rất nan giải…
Cuối cùng thì Nhật Dạ cũng đến. Mặt tươi như hoa. Một lúc sau thì hoa héo vì bị phó phòng Kim Yến nhắc nhở tội đi muộn. Một lúc sau lại tươi ngay khi trưởng phòng Hưng phun nước miếng phì phì vào Huy bê đê do cậu ta làm mất một khách hàng quan trọng.
Trưởng phòng Hưng vừa đi, tôi vỗ về an ủi Huy bê đê:
– Sao cậu lại để mất khách hàng đó? Không phải chắc thắng rồi sao?
Huy bê đê buồn rầu nhìn tôi:
– Cái ông khách đó, vừa nhìn đã biết có ý với tôi, chả nhẽ cô không nhìn ra?
Tôi:”…..”
Nhật Dạ:”….”
Chị Kim Yến:”….”
Phải, quả nhiên nhìn không ra.
Tôi vỗ vai Huy bê đê, thật ra ảo tưởng cũng không xấu lắm. Nó chỉ khiến người ta tự cuồng một chút, tự yêu mình quá hóa ngu si.
Giờ nghỉ trưa, tôi kéo Nhật Dạ qua một góc. Sau một hồi tra hỏi, tôi vỡ òa ra Nhật Dạ đi học nấu ăn chỉ vì tôi từng bảo Vương Minh thích những cô gái đảm đang. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ mình nói lúc nào. Nhưng thực sự là Vương Minh thích những cô gái giỏi nấu ăn.
Nhật Dạ xúm xít hỏi tôi:
– Ngạch nương nói xem, nha đầu sẽ thành công đúng không?
Tôi mỉm cười , đặt tay lên vai Nhật Dạ, giọng đầy tin tưởng:
– Nhớ chuyện của ông khách và Huy bê đê không?
– Có, nhưng liên quan gì?- Nhật Dạ thắc mắc.
– Vô vọng như nhau. – tôi hạ chốt- Vương Minh và ngươi yêu nhau, chờ đến khi nào ông khách vip kia quay về với Huy bê đê nhé!
Tôi vỗ vỗ vai Nhật Dạ.
Tôi chính thức an ủi 2 người
Trong khi cái xác thối vì buồn bã của tôi vẫn không ai an ủi nổi.
Tôi chán nản thu dọn đồ. Nhật Dạ sau giờ làm đã vội vã chạy đến lớp học nấu ăn. Tôi nghi ngại Nhật Dạ sẽ hạ đổ Vương Minh, nhưng cũng hi vọng hai người sẽ thành đôi. Bằng chứng là tôi đã đưa Nhật Dạ số Vương Minh. Tôi thật khâm phục Nhật Dạ. Cô ấy bạo dạn, dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình như vậy. Không như tôi.
Càng nghĩ càng buồn, tôi lê cái xác mỏi ra khỏi cổng công ty. Mới đến trước cổng thì tôi sững lại. Tuấn Khải đứng chờ tôi.
Áo vest nâu, quần ống, dày đen. Dù sao tôi cũng không giỏi tả người lắm. Chỉ biết hắn đứng đợi tôi trông rất đẹp trai, cực kì đẹp trai.
Tôi lại nhớ những ngày tháng cũ, hắn đợi tôi, tôi đợi hắn. Cả tôi và hắn đều vô lo, tự nhiên và bồng bột. Chúng tôi liệu có thể trở về những tháng năm ấy, những tháng năm hắn đá bóng vào nhà hàng xóm, tôi ném lon vào đầu mấy con chó to. Tôi và hắn chạy quanh khu chung cư, hò hét đủ trò thiểu năng vớ vẩn.
Nay hắn đứng đây. Vẫn là chàng trai năm ấy, chỉ là, với tôi một chút xa lạ.
Hắn không biết rằng tôi tìm bạn trai là vì muốn quên hắn. Nhưng tôi không làm được. Tôi không thể, cũng không có khả năng. Tôi cố gắng, nhưng lại đau lòng khi hắn có hết người con gái này đến người con gái khác. Vô cùng khó chịu.
Hắn nhìn tôi, lên tiếng:
– Nhóc con, về thôi!
Nhiều năm về trước, cũng giọng nói đó: “Nhóc con, về thôi! ”
Tôi mím môi bước theo lên xe.
Tôi không mở miệng, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không biết mình giận vì cái gì. Chỉ là không muốn nói chuyện. Còn vì sao không muốn nói chuyện thì hỏi bà tác gỉa ấy.
Tuấn Khải liếc nhìn tôi, chậm rãi:
– Hôm trước sao không đợi anh đưa về? Sao về trước?
– Thích thế!- tôi đáp chỏng lọn.
– Sao sáng nay không đi làm cùng anh?
– Thích thế!
– Sao không nghe điện thoại của anh?
– Thích thế!- thực ra thì điện thoại tôi hết pin. Hắn gọi tôi không biết.
Tuấn Khải không nói gì nữa. Mặt lạnh như tiền. Được được, muốn giận thì bà đây cũng giận. Muốn mở miệng thì để tên đàn ông nhà hắn mở miệng trước. Vì sao ư? Hỏi tác giả ấy! ( tác giả: vì tác giả là con gái)
Cứ im lặng thế cho hết đường về nhà. Tôi xuống xe, bỏ vào nhà ngoây ngoẩy. Chả thèm quay lại nhìn hắn.
Bữa tối không thấy hắn sang. Tôi tưởng hắn dỗi rồi. Ai ngờ, 8h hắn đem laptop và một chồng tài liệu sang, ngồi chễm chệ lên giường tôi làm việc. Đầu tôi bốc khói, chạy sang nhà hắn tìm vật tiêu khiển. Miết không có gì, tôi về nhà. Đến cửa phòng thì dừng lại, tôi nghe thấy tiếng Tuấn Khải:
– Mọi chuyện ổn chứ?
– Phó tổng Khải, công việc nửa tháng công tác anh dồn vào xong một tuần. Đúng không thể coi thường người trẻ! Haha.
Tôi chợt nhớ Tuấn Khải nói hắn phải đi công tác nửa tháng, vậy mà tới đám cưới Linh Chi là gần một tuần hắn đã về. Tôi thầm cảm thán năng lực siêu nhân của Tuấn Khải, không thể coi thường được thật.
Đầu dây bên kia tiếp tục:
– Nghe nói phó tổng lập tức trở về vì nhung nhớ người trong lòng. Không biết bóng hồng nào được phó tổng để tâm như vậy?
Tôi đờ người. Cô gái đó phải không? Mối tình cũ hôm lễ Valentine năm đó hắn đưa về nhà, người hắn ôm trong đám cưới Linh Chi? Hắn vội vã trở về là để kịp gặp cô ta.
Tôi đứng đó, chân nặng trịch không nhấc lên được. Chỉ nghe Tuấn Khải đáp lại lời:
– Cảm ơn giám đốc Dương quan tâm. Chuyện riêng của tôi đương nhiên tôi nắm rõ.
Phải chuyện riêng của hắn, hắn nắm rõ. Can hệ gì đến tôi.
.
.
.
~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...