Tôi Có Trúc Mã


Tôi nhớ năm tôi 13, hắn đã 18.
Tôi không phủ nhận rằng lúc chia tay để hắn lên thành phố học đại học, tôi có chút bi thương.
Cách nhau 5 tuổi, cũng có nghĩa là xa nhau rất nhiều. Tôi sinh ra thì hắn đã đi mẫu giáo, tôi học mẫu giáo thì hắn đã tốt nghiệp tiểu học, tôi lên tiểu học thì hắn thành công tíu tít với mấy nàng cấp 2. Tôi vách cặp học cấp 2 mấy năm thì hắn tót lên thành phố học đại học với điểm thi chói lọi.
Tôi và hắn, chẳng hề giống thanh mai trúc mã gắn bó từ bé đến lớn với nhau. Tôi và hắn theo định nghĩa của tôi là một thằng thích thể hiện ám tôi suốt đời và theo định nghĩa của hắn là một đứa nít ranh chuyên đập phá quấy rối cuộc sống của hắn từ khi hắn mới lên năm.
Cho đến cái ngày hắn học đại học.
Đồng nghĩa với việc hắn sẽ xa nhà.
Đồng nghĩa với việc tôi không còn ai để cãi nhau.
Đồng nghĩa với việc tôi không biết hỏi bài ai khi có bài khó.
Đồng nghĩa với việc tôi không thể gõ cửa xin ngủ nhờ ở phòng hắn vì sợ ma.
Đồng nghĩa với việc tôi sẽ gặp hắn ít hơn. Ít nguyền rủa cái bản mặt càng lớn càng đẹp trai của hắn hơn, ít được nhìn thấy bóng dáng hắn đợi tôi trước cổng trường hơn.
Nhưng đáng ra tôi phải vui mới đúng.
Đồng nghĩa với việc tôi không phải nấu ăn phụ vụ cho cái dạ dày của hắn, không phải đợi hắn khi đội bóng đá của hắn ở lại tập luyện.
Cũng sẽ không phải nghe hắn mắng tôi ngu như bò mỗi khi học bài nữa.
Nhưng mà sao tôi không vui nổi?
Nói thẳng ra, ngày đó đứng cùng cô Hoàng ở bến xe để hắn đón xe lên thành phố, mắt tôi cay cay. Tôi nhìn ra ý cười trong mắt hắn.
Tôi cố tình quay đi, nhưng hắn ôm tôi vào lòng, ôn nhu nói một câu: ” Tâm To, ở nhà đợi anh mang đồ ăn ngon về cho!”
Nước mắt của tôi đi đâu hết, không chảy xuống được.
Câu này giống như câu: ” Chó con ngoan, ở nhà, tao đi ăn cỗ về sẽ mang đồ ăn ngon ày!”
Hắn hay xuyên tạc tên tôi, hắn gọi tôi là Tâm To, mà nguyên văn lời dịch của hắn có nghĩa là “dạ dày lớn”!
Giờ phút vẫy tay chào tạm biệt hắn lên đường, cô Hoàng chấm nước mắt. Chú Hoàng vỗ vỗ vai cô. Bố mẹ tôi rất nhiệt tình gọi to :” Con rể lên đường may mắn!”. Chỉ có tôi, đứng yên không nói không rằng.
Đối với hắn, tôi chưa bao giờ coi hắn là anh trai, tôi với hắn không có tình thân.
Hắn với tôi cách nhau 5 tuổi, không thể có tình bạn.
Vậy, vì sao tôi lại buồn? Tôi với hắn là tình cảm gì, tôi không biết?
Ánh mắt cuối cùng hắn trao cho tôi khi lên xe, rất phức tạp. Chính tôi cũng chẳng thể lí giải.
Nhìn chiếc xe đi xa dần, lòng tôi thực có chút mất mát.
_________
……
Tôi ăn cơm với hắn, vẫn cãi cọ cạnh khoé với hắn. Đột nhiên hắn dừng đũa, nghiêm túc nhìn tôi:
– Ngày kia anh phải đi công tác!
Tôi cắn cắn đầu đũa, chuyện hắn đi công tác là chuyện của hắn, liên quan gì đến tôi. Tôi nói: ” Ừ!”
Tuấn Khải nheo nheo đôi mắt giảo hoạt:
– Không có gì nói với anh hả?
Hả? Nói gì? Chúc hắn lên đường tông phải ổ gà? Hay chúc hắn đi công tác gặp được vài thanh niên to cao rồi bị cường bạo. Nghĩ thôi là tôi đã thấy phấn khích lắm rồi!
Nhưng tôi giấu lòng mình, buông đũa lon ton chạy đến bên hắn, ôm lấy cánh tay hắn, giả vờ khóc lóc:
– Anh Khải à? Sao anh đi sớm như vậy a? Sao anh nỡ bỏ em lại hả?
Tuấn Khải:”…..”
Tôi cười thầm, nghe giống văn khóc người chết đó nha! Hắn nhéo mũi tôi, nghiến răng:
– Đồ Tâm To nhà em, muốn chết đúng không?

Không, đương nhiên không. Có thằng ngu nào đang sống nhăn răng muốn chết đâu?
Tôi hít hít mũi, kéo cái ghế lại gần bên hắn, cười cười:
– Anh đi mấy ngày?
– 5 ngày- hắn đáp.
Mẹ ơi, là 5 ngày, 5 ngày đấy! Tôi sống rồi, sống thật rồi!
Hắn hậm hực nói:
– Thu ngay cái biểu tình sung sướng của em lại!
Tôi bộc lộ rõ ràng vậy hay sao, không được, ngày kia hắn mới đi, nếu động vào hắn thì ngày mai sẽ chết rất thảm. Tôi chống cằm:
– Đâu có mà! Người ta đang buồn đó, vô cùng buồn!
– Vậy đi cùng anh nhé, cũng không phải không được!- Hắn cười gian.
– KHÔNG ĐƯỢC!- Tôi hét lên.
Ông Khải à, bà đây đang mong ông biến gọn đi đấy. Đi theo ông? Có mà điên đi!
Hắn nheo nheo đôi mắt đậm ý cười nhìn tôi. Tôi biết mình lỡ miệng, đành lấp liếm:
– Ý em là, anh đi công tác là việc quan trọng của công ty. Hơn nữa anh nói xem đem em đi có phải rất bất tiện không? Nhân viên trong công ty sẽ không phục, lại thêm một khoản chi phí cho em đi? Còn các vị lãnh đạo khác? Anh nói xem, đi sao được, haha..haha..ha..
Tôi cười nhạt nhìn hắn. Hắn phì cười, kéo tôi vào lòng:
– Đùa em thôi! Em nghĩ mình được đi sao?
Tôi đang định phản biện thì hắn đem tôi ôm vào lòng. Này này, làm cái gì thế hả?
Tuấn Khải lại lên tiếng:
– Im nào, từ trước đến nay không phải lần đầu, giẫy giụa cái gì?
Tôi đỏ mặt, ờ, đúng là không phải lần đầu đi!
Lần n rồi mới đúng!
Hồi còn nhỏ, khi dạy tôi học, hắn rất hay mắng tôi “ngu như bò”. Tôi tủi thân, khóc lóc. Hắn rất đại nhân mà ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ tôi:” Ngốc, đừng khóc! Được rồi, anh xin lỗi!”
Lần chú Hoàng bị tai nạn xe hồi hắn 14 tuổi, chờ trước phòng cấp cứu, tôi thấy hai vai hắn run run, hắn chẳng còn vẻ bá đạo, cao ngạo thường ngày nữa. Tôi giật giật áo hắn, an ủi: ” Anh Khải, chú Hoàng không sao đâu!”
Hắn quay sang nhìn tôi, ôm chầm tôi vào lòng. Rồi hình như tôi thấy vai mình ấm ấm. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy hắn khóc.
Chết tiệt là từ bé đến lớn tôi với hắn ôm nhau rất nhiều!
_____
Nhưng mà giờ tôi là con gái nha, không trẻ trâu như ngày trước nữa mà tùy tiện cho hắn ôm nữa.
Tôi đánh vào ngực hắn:
– Cút đi! Vừa bẩn vừa hôi!
Tuấn Khải cười cười, buông tôi ra:
– Nhóc con, chả thay đổi gì cả!
Tôi méo mặt, sao thằng cha này nhớ dai thế không biết!
Chuyện là hồi đó, chờ hắn đá bóng xong, tôi đứng đợi hắn ở cổng đến ê cả chân. Tôi nhìn thấy hắn đi ra bèn khóc tóang lên. Chân do đứng đợi lâu quá mà tê muốn chết, không đi nổi nữa. Hắn đen mặt, chạy ra dỗ tôi rồi cõng tôi về nhà.
Tôi nhớ đó đã là lúc chập tối, cũng là buổi hoàng hôn rất đẹp.
Hắn cõng tôi đi trên con đường lát sỏi. Hàng cây phi lao xì xào trong gió. Những tia nắng nhẹ buông qua kẽ lá, thi thoảng khẽ chiếu vào mắt tôi.
Hắn nói với tôi:
– Nhóc con, sau này muộn thì đừng chờ anh nữa…
– Ừ- tôi lười biếng.
– Không cần mê luyến anh như vậy!

Tôi:”….”
Tôi chưa thấy thằng cha nào tự kỉ như thằng cha này!
Tôi tức giận bóp cổ hắn:
– Cút đi! Vừa bẩn vừa hôi!
Hắn họa theo tôi, cũng lè lưỡi ra: ” Ngạch nương, tha mạng a!!”
Tôi cười khúc khích, ôm lấy cổ hắn, say sưa kể về chuyện ở lớp tôi. Hắn cũng chăm chú nghe, thỉnh thoảng phán vài câu trời đánh. Hàng phi lao trên con đường sỏi cứ thế đung đưa, chúng tôi cứ thế lớn lên….
_________
Ngày hôm sau, tôi quyết định đi thực hiện một việc hệ trọng. Đi thăm trưởng phòng Hưng.
Trăm ngàn lần tôi cũng không muốn trưởng phòng nằm viện.
Ngạc nhiên thay, trưởng phòng không có ý trách tôi, còn nhẹ nhàng bảo tôi không cần đến thăm như vậy, rất tốn kém. Tôi bịa tạm lí do là có việc không đi với mấy người cùng phòng được, nên đến thăm trưởng phòng sớm. Trưởng phòng cười với tôi. Đột nhiên tôi thấy sống lưng lạnh ngắt, sao tôi lại thấy đây là hiền hòa trước khi nổi giận vậy?
Tôi khép nép đi về. Lấy điện thoại gọi cho Nhật Dạ. Chưa đầy 30 giây, tiếng nó đã oang oảng bên kia:
– Ngạch nương à, hôm nay không phải người xin nghỉ sao? Thân thể có chỗ nào không khoẻ? Có phải nhiễm phong hàn không?…
Tôi:”….”
” Nha đầu điên nhà ngươi, bản cung khoẻ như voi như hổ đây. Cái gì mà phong hàn? Bản cung thật muốn tát chết ngươi!”- tôi hét vào điện thoại.
Nhật Dạ cười cười hì hì. Tôi bảo:
” Chị Kim Yến có bảo gì ta không?”
” Không có!”
” Anh Phong có hỏi gì ta không?”
” Không có!”
” Chị Lan có hỏi ta không?”
” Không!”
” Trương Hạnh có nhớ ta không?”
” Không hề nhắc tới!”
” Còn Huy bê-đê?”
” Cũng không có nha!”
Tự dưng tôi muốn khóc!
Không ai hỏi đến tôi hết! Là nghỉ làm đó, tình đồng nghiệp đi đâu hết rồi? Bình thường tôi ăn ở thực tốt nha! Sao? Tại sao? TẠI SAOOOO?
Nhật Dạ tiếp:
” À , có người hỏi người đó!”
Tôi hồ hởi đáp lại:
” Ai?” – rốt cuộc cũng còn có người nhớ đến tôi. Tri kỉ đúng là hiếm hoi- thật vạn lần đúng.
Nhật Dạ điềm tĩnh trả lời:
” Là bác Hùng trông xe đấy? Bác hỏi người ở đâu, nô tì nói là người nghỉ làm. Bác chép chép miệng, bảo đang định hỏi người lại cái chỗ chữa trĩ đợt trước người giới thiệu.”
Tôi:”……”
Làm ơn! Cái mặt tôi bây giờ còn khó coi hơn là cái giẻ lau phấn của bác trông xe. Như vậy thảm quá mất thôi!
Vì đau lòng không tả xiết, tôi cúp điện thoại luôn. Nha đầu Nhật Dạ lúc nào cũng chỉ giỏi đổ oxi già lên vết thương hở miệng.

Tôi bước ra khỏi bệnh viện, lập tức đứng khựng lại.
Trời đánh mà!
Bảo Nguyên bước vào bệnh viện. Anh ta chính là người yêu cũ tôi chia tay 3 hôm trước.
Anh ta bước vào, bên cạnh còn có một cô gái mang bầu. Anh ta rất chăm chú săn sóc cô gái kia, nâng niu ghê gớm. Còn cô gái kia mặt ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ nhìn Bảo Nguyên.
Đa tạ trưởng phòng Hưng!
À không, đa tạ cái xe chở lợn đâm vào trưởng phòng Hưng, nhờ nó tôi mới xem được một màn cảm động như vậy !
Tôi thề, đây không phải là bệnh viện, tôi đã sớm rút guốc phi vào cái mồm điêu ngoa của anh ta. Cách đây 3 ngày anh ta nói gì lúc chia tay tôi?
” Hình như em không quan tâm đến anh, hình như em không yêu anh. Anh không hiểu. Có lẽ vì người em yêu thực sự không phải anh!”
Người em yêu không phải là tôi? Hay người mang thai con tôi không phải em?
Còn dám đổ lỗi cho tôi. Khốn nạn. Chia tay ngạch nương đây rồi ba ngày sau đưa thiếu nữ xinh đẹp đi khám thai! Thật cẩu huyết!
Tôi công khai bước gần đôi nam nữ kia, dùng ánh mắt thương cảm nhìn họ. Bảo Nguyên cũng nhìn thấy tôi, anh ta ấm ớ:
-Tuệ Tâm, emm…
– Ai da, Bảo Nguyên, tôi cứ tưởng cái đó của anh bị hỏng nha, ai ngờ dùng tốt như vậy..
Thiếu nữ xinh đẹp giương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi? Định dùng mĩ nhân kế á? Không có cửa đâu!
Tôi tiếp:
– Thật đẹp đôi ! Trai xinh gái đẹp, long phượng một đôi nha! Nhìn anh như vậy mà cũng có bản lĩnh đó! Thế mà hồi trước tôi nghĩ anh lực bất tòng tâm a!
Bảo Nguyên:”…..”
Tôi hả hê bước qua họ. Lòng có chút chua xót.
Dẫu cho cùng, cũng chỉ có thể dùng mấy lời điêu ngoa đó để mắng cho hả giận thôi!
Cuộc gặp gỡ cũng chỉ nhanh chóng thế! Tôi đây thật không muốn nhìn thấy hắn nữa!
Tôi bước trên đường phố. Tâm trạng rối bời! Tuệ Tâm tôi mệnh rất bạc! Sao lần nào chia tay cũng bi thương như vậy?
Lần đầu tôi chia tay bạn trai chỉ vì hắn uống rượu rồi xảy ra quan hệ với một cô gái khác!
Lần hai tình cảm rất tốt. Người đó còn làm trưởng phòng của một công ty. Chúng tôi chia tay khi tôi phát hiện ra hắn tư tình với một nhân viên khác.
Đàn ông trên đời thật khốn nạn!
Tôi đột nhiên thấy điện thoại rung, quay ra mới biết là bố tôi gọi:
Tôi vừa rủa thầm đàn ông khốn nạn, thì bố tôi gọi điện. Bi kịch, bi kịch mà!
Tôi nhấc máy, dè dặt:” Alo, bố ạ!”
– Tuệ Tâm, con phải cứu bố!
– Dạ?
– Mẹ con đuổi bố ra khỏi nhà rồi!
– Giờ bố ở đâu?
– Ở nhà chú Hoàng chơi cờ!
Tôi:”…”
Mẹ tôi ở với bố tôi cũng có ngày tức chết!
Mẹ tôi giận bố tôi, bố tôi chạy sang nhà chú Hoàng đánh cờ. Rất thách thức khả năng điên tiết của mẹ tôi!
Chính vì mẹ tôi giận lên rất đáng sợ, nên năm đó tôi mới thắng bố tôi một lần.
Hồi đó hắn 15, tôi mới 10 tuổi.
Năm đó công ty bố tôi tổ chức cho nhân viên đi chơi Sa Pa một chuyến. Bố tôi được nhường thêm một suất. Đáng ra định để bố mẹ tôi cùng đi, gửi tôi sang bên nhà Tuấn Khải. Nhưng mẹ tôi lại bận đi đám cưới một bà dì mới tái giá ở quê, nên không đi được.
Tôi năn nỉ gãy lưỡi mà bố tôi không cho đi! Lí do, có trời mới biết!
Tôi buồn sầu đem chuyện đó kể với Tuấn Khải. Hắn thì thầm vào tai tôi. Hắn nghiễm nhiên có cách.
Tôi nhăn mặt:
– Được không đó?
– Được, yên tâm.- Hắn tít mắt cười.
Tôi nuốt nước bọt, lót tót đi tìm cha tôi.
– Bố! Cho con đi Sa Pa cùng đi mà!

– Không được!
– Cho con đi đi!
– Tao nói không là không! Thích ăn roi không?
Tôi rụt cổ lại:
– Con đi mách mẹ!
Bố tôi cười:
– Mách đi, tao sợ chắc! Lên Sa Pa đường xá hiểm trở, tao không tin mẹ mày không nghe lời của tao. Trẻ con đi nguy hiểm lắm. Ở nhà!
Tôi hít hít mũi:
– Con mách mẹ cái khác!
– Cái gì? – Bố tôi trợn mắt.
– Mách bố đi đánh cờ tướng với chú Hoàng lúc cô Hoàng đi chợ…
– Ha, ha, nhóc con. Chuyện thường vậy thì mách thỏai mái đi!
– Bố nói với chú Hoàng..
– Cái gì?
– Bố bảo đợt này lên Sa Pa một mình tha hồ nhậu với ngắm gái bản…
“…….”
Tôi thầm thán, tên Tuấn Khải kia trình độ nghe lén thật cao siêu!
Tôi rất sợ bố tôi xông lên bóp cổ tôi bịt đầu mối. Nhưng hổ dữ không ăn thịt con, bố tôi nghiến răng ken két miễn cưỡng cho tôi đi theo!
Nói chung, cái kế kia của Tuấn Khải thành công. Tôi không biết nếu ngày đó tôi nói ra thật với mẹ tôi thì chắc không chỉ bố tôi ra đường sống, mà chú Hoàng chắc cũng không có chỗ mưu sinh nữa.
_____________
Thiết nghĩ, 13 năm rồi, mẹ tôi vẫn cứ y rằng muốn đuổi bố tôi ra khỏi cửa.
Tôi mặt đen như đít nồi hỏi bố tôi:
– Bố không đi nhậu chứ?
– Không!
– Bố không đi ngắm gái đẹp bên ngoài chứ?
– Nhóc con, tao đây một bầu trời tư cách!
– Bố không đánh cờ quên giờ ăn cơm chứ?
– Không có.
Đầu tôi ngày càng đen. Tôi khó hiểu:
– Thế vì sao bố bị ra khỏi nhà?
Tiếng bố tôi thở dài:
– Bố đi uống bia với mấy ông bạn cũ, tiện thể gặp mấy cô bạn gái cũ thời trung học. Bố không về nhà ăn cơm, quên không nói với mẹ con!
Tôi suýt hộc máu ra chết!
Tôi lắp bắp:
– Bố xác định là bố không đi nhậu?
– Bố uống bia, không uống rượu.
– Bố xác định không đi ngắm gái đẹp bên ngoài ?
– Không, bố chỉ gặp mấy bà bạn cũ thời trung học thôi! Vừa già vừa xấu!
– Bố xác định không quên giờ ăn cơm ?
– Không có. Bố là không ăn cơm ở nhà, quên không gọi điện ẹ con mà!
Tôi suýt ngã. Trời đấy. Bố à, bố muốn con vào viện có phải không? Con thật bất lực quá à!
Tội nghiệp mẹ, sao ngày xưa có thể lấy bố không biết!
Lần này tôi bó tay, bó toàn tập!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui