Gặp anh chàng công tử họ Ngô, đối với tôi bất ngờ ghê gớm. Hôm đó cô Dương cùng tôi đi dạo phố, lúc ban đầu cô Dương rủ tôi, tôi thực sự cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút, nhưng sau đó, dưới sự thúc ép của Tuấn Khải, không còn cách nào khác, tôi đành phải đi. Cô Dương thực ra đối xử với tôi rất tốt, từ trước đến nay vẫn bắt chước cô chú Hoàng gọi tôi hai tiếng “con dâu”. Đến khu thương mại, tôi và cô đang lưỡng lự chọn vài bộ quần áo cho Tuấn Khải và chú Dương, sau đó vào một cửa hàng thời trang nữ. Đột nhiên cô Dương dừng lại nhìn ai đó, tôi đưa mắt nhìn theo cô. Tôi thấy ánh mắt cô Dương nheo lại một chút:
– Không ngờ lại gặp cậu Ngô ở đây!
Tôi khó hiểu nhìn chàng trai mà cô Dương vừa gọi là cậu Ngô kia.
Ra đấy chính là cậu quý tử của lão Ngô trong truyền thuyết. Tôi không phủ nhận là cậu ta đẹp trai thật, chính là thuộc dạng công tử, vẻ đẹp kiều mị. Cậu ta có một đôi mắt rất đào hoa, phần cuối hơi cong lên một chút. Các em gái chắc cũng chết vì đôi mắt này. Cậu ta nhìn cô Dương chào hỏi, sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn với tôi:
– Cô này là?
Mẹ nó, còn dùng ánh mắt lả lơi nhìn tôi. Đây rõ là tật thấy gái là đòi tán đây mà! Cậu ta không hề biết là mười mấy năm qua Tuấn Khải đã dạy tôi một kĩ thuật nhìn trai đẹp không động lòng. So kĩ ra Cậu Ngô kia không đẹp trai bằng Tuấn Khải nhà tôi, không có khí chất như Tuấn Khải nhà tôi, dẹp, dẹp hết!
Cô Dương thay tôi giới thiệu:
– À, đây là Tuệ Tâm, là con dâu tương lai của cô!
Tôi khánh nghị: ” Cô….”- cháu là cháu hãy còn xấu hổ mà -.-
Cậu Ngô kia thấy thế thì lập tức nhìn tôi thích thú, ánh mắt đào hoa nheo nheo lại. Tôi rùng mình, lập tức bật chế độ cảnh giác.
Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng đi khỏi khu thương mại. Tôi cảm thấy kì lạ vì sao cậu ta đi một mình mà lại vào cửa hàng dành cho nữ. Hỏi cô bán hàng, cô ta cũng có ấn tượng rất sâu với cậu ta. Rốt cuộc thì trai đẹp vẫn rất có giá mà. Cô bán hàng đỏ mặt thẹn thùng:
– À, anh ấy hỏi mua bộ đồ cho bạn gái!
– Là loại gì?- tôi đưa mắt hỏi, với tính cách dâm dê hay hái hoa lung tung của tên họ Ngô kia rất có thể hắn sẽ mua nội y đấy!
Cô bán hàng ngập ngừng nửa ngày mới trả lời:
– Anh ấy, anh ấy hỏi có bộ váy nào mà bên trên kẻ sọc dọc, bên dưới kẻ sọc ngang hay không?
Tôi:”…”
Cô Dương:”….”
Thẩm mĩ của tên kia quả nhiên quá khác người. Trên sọc dọc, dưới sọc ngang, mẹ nó, ngựa vằn cũng không đáp ứng nổi nhu cầu của cậu ta.
Đấy, tôi đã chạm mặt tên công tử họ Ngô như thế đấy!
Tối hôm đó cô Dương kiên quyết giữ tôi lại nhà ăn cơm. Gọi Tuấn Khải đến. Tuấn Khải thì dạo này cũng thường đến nhà cô Dương rồi, tôi thì là lần đầu ngắm nghía ngôi nhà này kĩ đến vậy. Lúc ăn cơm, cô Dương nhắc đến chuyện gặp cậu Ngô, Tuấn Khải lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt hăm dọa: ” Có bị sắc đẹp quyến rũ không??”
Tôi lập tức theo phản xạ đút một miếng cơm vào miệng, mắt mở to vô tội ra hiệu: ” Không có bị dụ dỗ!”
Ăn cơm xong, cô chú Dương nói tôi và hắn lên phòng hắn nghỉ ngơi một chút. Tôi đỏ mặt, Mai An còn được dịp trêu tôi: ” Chị Tâm, chị không phải ở cùng nhà với anh em suốt sao, có gì phải ngại chứ!”
Cô Dương quay sang chú Dương: ” Anh xem có phải chúng ta nên có cháu bế rồi không?”
Chú Dương: ” Anh nghĩ nên để bọn trẻ tự nhiên. Như các cụ ta sinh 7,8 đứa là được rồi!”
7,8 đứa, tôi thực sự cảm thấy mình nên chia tay Tuấn Khải đi là vừa.
Tôi quay sang cầu cứu hắn, hắn lại như cười như không khoác vai tôi tuyên bố:
” 7,8 đứa hơi nhiều quá!”
Tôi mỉm cười nhìn hắn.
” Con nghĩ năm, sáu đứa là ổn rồi!”- hắn tiếp.
Ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu tôi là phải cho tên này đi triệt sản. Nếu không tôi nhất định sẽ bị thành con lợn nái đen đáng yêu sòn sòn một năm một đứa mất!
Lúc tôi đi lên phòng cùng hắn, ở nhà cô chú Dương phòng hắn cũng được trang trí cùng một kiểu như ở nhà riêng. Hẳn cô chú muốn hắn tự nhiên và thoải mái. Đang xem vài món đồ, đột nhiên một bàn tay kéo tôi về đằng sau, khi định thần lại thì đã nằm trong vòng tay của Tuấn Khải. Hắn nhìn tôi nheo mắt, tôi thấy lạ bèn hỏi: ” Sao thế?”
Hắn mở miệng: ” Có thật là không bị nam sắc dụ dỗ?”
Tôi cười thầm trong bụng, tên nhỏ mọn này vẫn còn để bụng.
” Đại gia, đại gia đẹp trai nhất, đẹp trai nhất, đẹp trai nhất, nhất, nhất..” – tôi tuyên bố hùng hồn.
Tuấn Khải dùng miệng bịt miệng tôi lại, cuồng nhiệt, phiêu du say đắm. Rời môi tôi, hắn nói: ” Anh vẫn không yên tâm!”
Tôi chu môi: ” Vậy làm thế nào anh mới an tâm!”
Đôi môi đẹp của hắn nhếch lên, ánh mắt như đang cười: ” Nhóc con sinh cho anh năm, sáu đứa đi!”
Tôi:”…..” Anh đi mà sinh, em không sinh cho anh!
———————————
Chuyện gặp cậu Ngô ở khu thương mại khiến tôi không có cảm tình với cậu Ngô đó lắm, giống như không có cảm tình với bố cậu ta vậy. Nhất định bố con nhà cậu ta đều bị trĩ. Nghe tình sử của cậu Ngô này cũng không gọi là tốt đẹp gì lắm. Trung bình mỗi tuần, thể nào cũng có một cô gái đứng dưới cổng công ty khóc lóc đòi gặp cậu ta. Xem ra Tuấn Khải và Mai An nói đúng, điểm yếu của lão Ngô chính là con trai của lão. Chỉ cần tìm ra vị cổ đông giấu mặt nắm 10% cổ phần kia thì lão Ngô không đáng lo nữa. Nhưng hiện tại vị cổ đông giấu mặt đó vẫn chưa ai biết tung tích, cho nên tạm thời cứ phải nắm được điểm yếu của lão Ngô trước.
Về công ty, vì Huy bê-đê vừa tìm được bạn trai, cho nên cậu ta hẹn chúng tôi sau giờ làm đãi chúng tôi một bữa ra trò. Tôi thấy Huy bê-đê rất đào hoa. Trong ba tháng cậu ta đã thích 3 người và có 2 người bạn trai. Tôi nghĩ người vui nhất có lẽ là Nhật Dạ. Nha đầu đó không còn phải lo lắng Huy bê-đê tấn công Vương Minh nhà cô ta nữa.
Huy bê- đê dẫn chúng tôi đế một quán bar khá sang trọng trong thành phố. Xem ra bạn trai của Huy bê- đê nhất định có điều kiện đây. Đang hát hò ầm ĩ thì tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút. Không may là tôi chạm mặt Ngô công tử.
Cậu ta dùng ánh mắt có chút trêu chọc nhìn tôi:
– Không ngờ Tuệ Tâm cô cũng đến những chỗ này sao? Tuấn Khải đâu? Sao có thể để cô một mình đến những nơi thế này
!
Tôi gạt tay cậu ta ra khỏi người mình, dùng ánh mắt khiêu khích đáp lại:
– Tôi đến đâu với ai cũng cần cậu Ngô quản sao? Xem ra cậu Ngô rất rảnh nhỉ? Mấy em gái còn đến công ty khóc lóc không?
Tôi cảm thấy đắc ý vô cùng. Nếu không vì Huy bê- đê vừa có bạn trai, tôi nhất định sẽ giới thiệu cậu Ngô này cho Huy bê- đê, để cậu ta hưởng cảm giác sống không bằng chết.
Lúc tôi vừa đi ngang qua cậu ta, cậu ta nhếch môi nói:
– Tuệ Tâm, cô đừng có nghênh ngang vì là thanh mai trúc mã của Tuấn Khải. Đàn ông ấy mà, rất dễ chán. Tôi nhìn một cô đến hai tháng là đã phát ngấy lên rồi. Khi chẳng còn gì để tìm hiểu hay hứng thú thì rất dễ bị bỏ rơi. Cô cẩn thận đi, nhìn một người đến mười mấy năm, cô thực sự đủ tự tin đến thế?
Tôi dừng bước, lòng như bị chạm đúng vào chỗ đau, nhưng cũng giả vờ không sao quay lại đáp trả:
– Cảm ơn cậu Ngô đã chiếu cố nhắc nhở. Tốt nhất thì cậu nên lo cho thân cậu trước đi thì hơn, đừng để bố cậu phải nhúng tay vào giải quyết mấy cô nàng cho cậu!
Tôi bước đi nhanh vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt, thấy tốt hơn một chút.
Đáng ghét là càng nghĩ càng cảm thấy tên họ Ngô kia nói không sai.
Tôi lắc đầu tự nhủ Tuấn Khải không phải Ngô Khánh, hắn tuyệt đối sẽ không như Ngô Khánh- tên sở khanh thối tha họ Ngô kia.
Thế nhưng rồi câu nói đó ám ảnh tôi đến cả tuần trời.
Đầu óc rối bời, trong óc cứ văng vẳng:
“Đàn ông ấy mà, rất dễ chán. Tôi nhìn một cô đến hai tháng là đã phát ngấy lên rồi. Khi chẳng còn gì để tìm hiểu hay hứng thú thì rất dễ bị bỏ rơi. Cô cẩn thận đi, nhìn một người đến mười mấy năm, cô thực sự đủ tự tin đến thế? ”
Phải, tôi không hề tự tin.
Tuệ Tâm tôi trước mặt kẻ khác sẽ là một người mạnh mẽ, nhưng đối mặt với chính mình thì lại là một kẻ nhát gan.
Cuộc đời này dài rộng ngược xuôi, bên nhau ngần ấy năm, tình cảm vui buồn đã có, hồi ức đều mang hình hài của người kia, có khi nào hắn thấy chán không?
Không phải tôi không biết, có những mối tình tưởng rất đậm sâu, rất lâu dài, cuối cùng còn lại cũng chỉ là một lời buông bỏ. Không thể tiếp tục kiên trì hoặc tình cảm đã dần phai nhạt.
Tối hôm ấy tôi sang nhà Tuấn Khải, hắn không bận lắm, nói tôi ngồi xem TV với hắn một chút. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn, để hắn tựa đầu lên cằm tôi, còn đầu tôi gối lên vai hắn. Cánh tay rắn chắc của hắn vòng ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi thư thái rúc thêm một chút vào lòng hắn như một con mèo nhỏ.
Với tôi và hắn, có lẽ thế này đã đủ thỏa mãn lắm rồi!
Tôi bỗng nhiên sợ hãi, sợ cái ngày mọi thứ đều biến mất.
Tôi dụi dụi vào ngực hắn, tìm hơi ấm vững chãi. Hắn bật cười, khẽ vuốt tóc tôi : ” Nhóc con không được làm nũng anh!”
Mím nhẹ môi lại, tiếng TV vẫn đều đều bên tai, mà lòng tôi chỉ nghe được mỗi tiếng thở đều đặn của hắn.
Tôi bất giác ngước mắt lên hỏi:
” Tuấn Khải, anh có thể hứa ở bên em mãi thế này không?”
Tôi không nghĩ bản thân mình muốn nghe hắn hứa hẹn, chỉ là muốn được bảo đảm.
Hắn nhìn tôi rất lâu, như thể không hiểu vì sao tôi hỏi như thế, cũng như thể hắn hiểu rõ bất an của lòng tôi. Đợi mãi thấy hắn không đáp, tôi nản lòng. Hắn không phải là kẻ tùy tiện hứa đáp bất kì đều gì, trừ khi là những việc chắc chắn. Mà cuộc đời này, chuyện tình cảm ai có thể chắc chắn hoàn toàn.
Tôi buông một tiếng thở dài: ” Thôi, anh không nói cũng không sao!” Tôi chẳng thể giận dỗi được. Đôi khi chính bản thân còn lung lay sao lại bắt hắn phải hứa hẹn.
Đột nhiên hắn xoay người tôi lại, nhấn môi lên trán tôi, giọng hắn khàn khàn, một tay mơn trớn nhẹ mái tóc tôi:
” Nhóc con, anh không dám hứa bất kì điều gì, anh sợ khi em có một lựa chọn khác, yêu một người hơn anh, hoặc không còn yêu anh nữa, thì anh không còn tư cách bên em. Nhưng tin anh, chỉ cần anh còn ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để nhóc con của anh chịu ủy khuất!”
Tôi nhận ra, hắn cũng không hoàn toàn tự tin như tôi tưởng. Hắn cũng sợ tôi sẽ không còn yêu hắn, hoặc yêu một người khác. Chúng tôi đều không muốn đối phương bị tổn thương, đều là những kẻ ngốc nghếch.
Tôi ôm chặt lấy hắn. Hơi ấm truyền sang khiến tôi an tâm. Tôi thì thầm: ” Em yêu anh”
Người hắn cứng đờ lại, sau đó nhanh chóng siết lấy tôi. Hắn hôn từ trán, mắt, mũi, môi và má tôi. Hắn cứ như không dừng lại được dùnh môi tỉ mẩn vẽ gương mặt tôi. Bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển. Không phải lần đầu tiên hắn như thế này. Có vài lần nhưng rồi vì tôi nedn hắn đã dừng lại. Nhưng lần này tôi chìm trong hơi thở nóng sực ấy không còn cách nào thoát ra.
Khi lửa đã nhen nhóm, hắn nghiến răng: ” Nhóc con, không được, anh sẽ làm đau em!”
Tôi đang chìm trong mê man, lập tức ôm hắn, tôi mỉm cười trấn an hắn. Gương mặt đẹp như tượng tạc đã lấm tấm mồ hôi. Người đàn ông này, tôi đã yêu hắn từ bao giờ nhỉ.
Ngôi sao vẽ trên nền trời một bức tranh sáng rực. Những đốm hoa đỏ tươi nở rộ như một bức tranh chói mắt.
Hắn nói : ” Chiếm của anh mười mấy năm tuổi xuân, ít nhất em cũng phải chịu trách nhiệm chứ!”
Hắn nói: ” Nhóc con anh thích em từ rất lâu rồi biết không hả?”
Hắn nói: ” Nhóc con em có thích anh chút nào không?”
Hắn nói: ” Bạn gái của ông già khó tính, chúc mừng năm mới!”
Hắn nói: ” Chỉ cần anh ở đây, anh sẽ không để em chịu ủy khuất!”
Chàng trai này không giỏi nói lời ngọt ngào, từ bé đến lớn rất hay trêu chọc tôi, tính cách không tốt, nhưng bên hắn tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất ngọt ngào.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn lại càng rõ rệt hơn. Một cánh tay ôm lấy eo tôi, cánh tay rắn chắc có lực. Tôi nằm trong lồng ngực trần của hắn, ngước nhìn lên gương mặt chìm vào giấc ngủ say của hắn, những sợi tóc lòa xòa rối rắm khiến hắn có một vẻ đẹp lười biếng. Nhớ đến chuyện tối hôm qua, mặt tôi đỏ bừng, nhưng lại không hối hận. Tên khó ưa này, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Tôi oán hận hắn nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn. Đột nhiên cánh tay tôi đang gối lên khẽ động, hắn mở mắt nhìn tôi. Tôi xấu hổ lấy hai tay che mặt.
Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn. Hắn đưa tay gỡ bàn tay của tôi ra, dịu dàng nói: ” Buổi sáng tốt lành!”
Không dám nhìn hắn, tôi bèn rúc vào ngực hắn dụi dụi: ” Buổi sáng tốt lành!”
Tôi nghe tiếng rít của hắn: ” Đồ ngốc Tâm To nhà em, đừng có quyến rũ anh!”
Tôi quên mất, đàn ông buổi sáng là không đùa được. Tôi hết hồn nghĩ lại cảm giác đau đớn hôm qua liền đánh trống lảng: ” Anh bây giờ thành người của em rồi, tuyệt đối không được đi hái hoa lung tung!”
Hắn cười cười đáp: ” Phu nhân có cần cam kết không?”
Tôi gật đầu, làm ăn là phải có hợp đồng, huống chi vốn của tôi lớn như vậy !
Tuấn Khải ánh mắt tràn ngập ý cười, xoay người một phát : ” Phu nhân, lập tức sinh hạ năm, sáu đứa thôi!”
Tuấn Khải, sao đầu óc anh toàn chứa mấy thứ này (-.-)
—————–
Gửi đến những ai đang theo dõi bộ truyện này!
Trong những ngày qua, mình nhận được những comment và tin nhắn rất tệ, nói mình vô trách nhiệm rồi không ra chương mới nọ kia. Xin nói với các bạn, năm nay mình lớp 12, và việc học thực sự chiếm nhiều thời gian của mình. Đi học về còn bài tập về nhà, còn rất nhiều thứ. Ai đã từng trải qua hoặc đang trải qua thời gian này sẽ hiểu, sắp bước vào một ngã rẽ, con người sẽ phải quyết tâm như thế nào.
Như mình đã nói, mình sẽ không drop bộ này, cho dù tiến trình chương mới chậm thế nào đi chăng nữa. Có những chương các bạn đọc 5, 10 phút thì mình phải viết đến mấy ngày. Mình không thể cẩu thả cho nội dung truyện của mình.
Mình viết cái này không để bao biện, mà để các bạn hiểu cho những người như bọn mình: viết fic, sáng tác, edit, làm vietsub,… những người chỉ vì đam mê mà làm, không vì bất cứ lợi nhuận thương mại nào hết. Các bạn là động lực cho bọn mình tiếp tục làm, sự theo dõi của các bạn khiến cho chúng mình có nỗ lực hơn. Nhưng những lúc mệt mỏi, những vòng xoáy ngã của cuộc đời, chỉ có thể tự mỗi người xoay sở.
Viết ra thế này có người thông cảm, cũng sẽ không có người không. Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến dòng này. Nhấn mạnh lại là mình sẽ KHÔNG DROP TRUYỆN NÀY. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!
Mình vẫn đang chú tâm hết sức vào việc học, vì với mình đam mê có thể gác lại, còn tương lai thì không. Mình sẽ không từ bỏ nhưng không thể dành nhiều thời gian cho nó như trước nữa.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Gigikiki
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...