Nhanh chóng cũng đã qua mấy ngày nghỉ Tết, chúng tôi trải qua những ngày vui vẻ mặc dù không hẳn nhẹ lòng.
Ngày tôi và Tuấn Khải chuẩn bị đồ đạc về thành phố, lúc chuẩn bị hành lí lên xe, đột nhiên mẹ Tuấn Khải kéo tay hắn lại, định nói:
– Bố mẹ đẻ của con….
Tuấn Khải lập tức ngắt lời:
– Mẹ, chuyện này nói sau đi!
– Nhưng…- mẹ hắn hình như có gì rất khó nói.
– Muộn rồi, con đi đây!- nói rồi hắn ôm bố mẹ hắn một cái, nói tạm biệt với họ, rồi đưa đồ đạc lên xe, mở cửa cho tôi, rồi ngồi lên ghế lái.
Tôi nhìn gương mặt phức tạp của cô Hoàng, tự nhiên thấy có chuyện gì không ổn. Hình như có chuyện gì đó. Tôi còn nhận ra được, chẳng lẽ Tuấn Khải không nhận ra. Chỉ là hắn cố chấp thôi.
Chào tứ vị phụ huynh xong, tôi ngồi vào xe. Ban đầu định ngồi đằng sau, nhưng Tuấn Khải lườm tôi rồi chỉ vào chỗ ghế phụ cạnh hắn. Tôi lại lủi thủi ngồi theo ý hắn. Ánh mắt của bố mẹ tôi lúc đó, thực sự muốn đốt tôi thành tro.
Trở về thành phố, cuộc sống sau Tết của chúng tôi lại bắt đầu.
Vì sau Tết, nhân viên từ quê ra mang cho tôi rất nhiều quà. Trương Hạnh mang rất nhiều hạt hướng dương, khiến chúng tôi luôn trong trạng thái hoạt động của mồm. Nhật Dạ hào phóng tặng tôi hai lọ ô mai, thực sự nha đầu này rất đáng yêu. Huy bê đê rất lãng tử mà tặng chúng tôi mỗi người một cái tăm để xỉa răng. Phó phòng và trưởng phòng Hưng đều thống nhất khao chúng tôi một bữa. Tôi nhắn tin cho Tuấn Khải, nói hôm nay hắn tự ăn cơm nhé, tôi đi ăn cùng đồng nghiệp. Hắn hợp tác nhắn tin lại:
– Vừa hay, hôm nay anh được đi chiêu đãi!
Tôi bĩu môi nhắn lại: ” Không được ăn cay!”
Một lúc sau có tin nhắn lại: “Tuân lệnh phu nhân!”
Môi tôi vô thức cong lên.
Vì tan làm được trưởng phòng Hưng chiêu đãi, cho nên cả buổi làm việc rất hăng say. Tan sở, tôi khóac tay Nhật Dạ chuẩn bị đi lấy xe. Nha đầu này biểu hiện rất tốt, không tỏ vẻ thiếu nữ thất tình. Ra đến cổng, tôi bèn nheo mắt lại, là Bảo Nguyên- bạn trai cũ của tôi.
Chính là tên kiến trúc sư đá tôi để tôi có cơ hội đến với Tuấn Khải. Lần gần đây nhất cách đây 3 tháng gặp anh ta, tôi đã nói anh ta một trận ra trò trước mặt bạn gái có bầu. Tôi kéo tay Nhật Dạ, đi qua anh ta. Đột nhiên anh ta giữ tay tôi lại, tôi quay lại, hung dữ:
– Mời anh bỏ ra!
– Anh có chuyện cần nói?
Tôi vốn định mắng anh ta là 3 tháng chia tay rồi còn gì để nói sao? Vợ anh ta đâu mà để anh ta đến đây làm loạn. Nhưng đây là trước cửa công ty. Tôi nghiến răng:
– Tôi nói lần nữa bỏ tôi ra!
Nhật Dạ chen vào, cô ấy vốn biết Bảo Nguyên với tôi từng hẹn hò:
– Người ta là hoa đã có chủ, anh còn dám động vào?
Anh ta vẫn kiên quyết:
– Chúng ta cần nói chuyện!
– Anh….
Nói chuyện thì nói chuyện. Ai sợ ai. Tôi bảo Nhật Dạ đi trước, nếu muốn chấm dứt thì nói chuyện cho dứt khoát đi.
Bảo Nguyên cùng tôi đi ra một quán cafe gần đó. Gọi đồ uống xong, tôi mở chuyện:
– Anh muốn nói gì?
– Chúng ta quay lại đi!
Tôi vừa uống hớp nước lọc phục vụ mang ra trong lúc chờ đồ uống. Suýt nữa phụt ra hết.
Tôi vỗ vỗ ngực:
– Bảo Nguyên, anh đang nói cái gì thế? Chúng ta chia tay đã 3 tháng rồi, còn là anh nói lời chia tay
– Nhưng anh nhận ra vẫn còn yêu em!
Tôi suýt phụt nước phát nữa. Tình huống máu chó này là thế nào? Cả cái lời sến súa kia nữa, đột nhiên cả người tôi đều nổi hết da gà.
Tôi giả vờ bình tĩnh nói:
– Tôi có bạn trai mới rồi!
– Anh sẽ chờ!
– Anh xác định sẽ chờ được?
– Phải.
– Vậy mai tôi liền kết hôn
Bảo Nguyên: “…..”
Thật ra trước đây khi hẹn hò, Bảo Nguyên đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng thích anh ta, nhưng tôi nhận ra đó không phải là thích theo kiểu nam nữ, mà giống như thích một người hợp với mình. Khi chia tay, anh ta nói với tôi: ” Hình như người em thích không phải là anh?”
Anh ta nói đúng, tôi luôn thích Tuấn Khải từ trước tới giờ, chưa bao giờ yêu người khác. Cho nên tôi nghĩ lúc bắt đầu mối tình cũng là tôi có lỗi, tôi bèn nhẹ giọng:
– Còn vợ anh thì sao?- ý tôi là cô thiếu nữ mang bầu hắn đi cùng sau khi chia tay tôi.
– Vợ?
Mẹ nó, còn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, khó kiểu. Kiềm chế Tuệ Tâm, nước lọc là để uống, không phải để hất lên mặt người ta.
– Là cô gái anh đưa đi khám thai đó?- tôi hít sâu kìm chế, còn dám giả vờ giả vịt với tôi
– À- anh ta như hiểu ra- đó là chị họ anh. Hôm đó chồng chị ấy đi công tác, anh giúp đưa chị ấy đi kiểm tra định kì. Hôm đó em trông thấy anh liền mắng anh không còn mặt mũi, sau đó chị họ anh còn trêu anh rất lâu.
Tôi ồ một tiếng, hơi xấu hổ cúi đầu xuống, không hẳn tin hoàn tòan những cũng chợt nhận ra, tôi quả thật thấy người phụ nữ đó có nét lớn tuổi hơn Bảo Nguyên một chút. Nước uống mang ra, tôi nhấm nháp cốc sữa chua của mình. Anh ta tiếp chuyện:
– Chị họ của anh vừa sinh em bé hôm qua, mất máu rất nhiều.
Tôi hỏi:
– Chị ấy không sao chứ?
Anh ta lắc đầu:
– Không sao, lúc đầu người nhà rất sợ, vì cả bố mẹ và anh chị em đều không truyền máu được cho chị ấy. May mà có người có nhóm máu thích hợp.
– Cái gì?- tôi kinh ngạc- người nhà mà không truyền được máu cho nhau sao? Chị ấy là con nuôi à?
Không phải Tuấn Khải từng nói chú Hoàng năm đó bị tai nạn, do không truyền được máu cho chú ấy nên mới xét nghiệm ADN sao?
Bảo Nguyên ngớ người ra, sau đó bật cười:
– Tuệ Tâm, kiến thức cơ bản về y học mà em cũng không biết sao? Nói đơn giản là do quá trình di truyền, nhóm máu sẽ có sự thay đổi từ thế hệ trước so với thế hệ sau. Cho nên việc người nhà không truyền máu được cho nhau là chuyện bình thường mà.
Trong não tôi giống như nổ ùng một cái? Từ hồi đi học đến giờ, môn sinh học của tôi đều vô cùng bết bát. Đều là nhờ bạn bè “giúp đỡ” qua các kì thi, sau này thoát khỏi rồi thì tôi chả bao giờ động đến nữa.
Nhưng Tuấn Khải thì khác. Học sinh giỏi toàn diện như hắn mà nói thì kiến thức cơ bản như vậy hắn có thể không biết sao?
Hắn cũng không đa nghi đến nỗi mà thấy không truyền máu được cho bố mẹ liền đi xét nghiệm ADN. Tôi thấy lòng rối như to vò, nhiều thứ cuộn tròn với nhau, khó gỡ.o
Tôi kêu mệt, muốn về trước, Bảo Nguyên ngỏ ý đưa tôi về. Tôi từ chối.
Buổi liên hoan của phòng pr hôm đấy, tôi không đi. Tắt điện thoại, tôi về nhà trùm chăn kín suy nghĩ rất lâu.
Thật ra tôi không biết bản thân đang giận Tuấn Khải, hay tự giận chính mình.
Giống như rất lâu bạn tưởng bạn rất hiểu ai đó, hoặc đã hiểu ai đó, thì cuối cùng, bạn vẫn chả hiểu gì cả.
Hắn sớm lăn lộn với cuộc sống này, còn tôi, cứ ỷ lại vào sự bảo vệ của hắn.
Để cho đến lúc này, tôi nhận ra: chỉ có mình hắn hiểu hết về tôi. Còn tôi, đến lời nói dối của hắn cũng không nhìn ra được.
Cách xa tuổi nhau, một Tuấn Khải đã sớm có cuộc sống riêng của hắn, có những bí mật của hắn. Bạn bè của hắn biết, vì bạn bè của hắn đủ thời gian và gần gũi để hắn tâm sự.
Giống như khi bạn đi xa về, thực quá mệt mỏi, bạn không thể kể lại chi tiết cuộc sống của bạn cho những người ở nhà. Bạn sẽ tự tìm cách an ủi vết thương của chính mình, trước khi là tường thuật lại mọi chuyện cho người khác.
Hơn nữa, với hắn, tôi luôn là một đứa trẻ.
Tôi rất hiểu, cũng rất thông cảm cho hắn. Nhưng rồi, tôi không sao thông suốt nổi..
Tại sao cứ phải lừa tôi? Một chút tôi cũng không xứng để nghe sự thật.
Tôi nhớ đến mấy lời tôi từng nghe khi mới vào công ty…
” Cô ta là được phó tổng Khải nâng đỡ?”
” Thành tích học tập không tính là xuất sắc, thành công đi cửa sau thật tốt mà!”
” Phó tổng chiếu cố cô ta, tốt nhất đừng động vào!”
” Cô ta may thật đấy, là thanh mai trúc mã, rồi là sát vách phó tổng, ngu cũng biết cô ta dùng chiêu gì để vào công ty.”
Một cô gái, cuối cùng có bao nhiêu rộng lượng trong tình cảm. Tôi thì không thể có nhiều hơn. Bởi một cô gái bình thường như Tuệ Tâm, thật khó để có thể đường hòang tự tin trước một Tuấn Khải hoàn hảo. Điều quan trọng không phải bạn có trở thành được nữ chính trong ngôn tình hay không, mà là bạn có đủ tự tin để đi cùng nam chính hay không.
Hôm đó đến nửa đêm, có người gõ cửa nhà tôi. Không hiểu sao linh tính mách bảo tôi là Tuấn Khải. Chắc hắn quên chìa khóa, nên sang nhờ chìa khóa dự phòng của tôi ( ai còn nhớ vụ chìa khóa đánh tám cái dùng dần của bạn Khải không =)))) ). Mặc dù rất giận, nhưng nhìn đồng hồ đã 12 rưỡi đêm, tôi hậm hực đi ăn tiệc gì mà lại về muộn vậy. Không nỡ để hắn ở ngoài, tôi mở cửa ra, đã thấy hắn nhăn nhở:
– Tâm To, anh quên chìa khóa rồi!
Không có sai mà! Ngửi hắn có mùi rượu rất nồng, tôi nhăn mặt:
– Sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ?
Hắn mỉm cười ngờ nghệch, khóac vai tôi, giả vờ gục xuống:
– Nhóc con, anh say rồi!
Tốt, còn biết mình say! Đang rất giận hắn nhưng không hiểu sao không quát hắn được, tôi nhéo hông hắn:
– Cái dạ dày của anh khoẻ lắm à? Uống cho lắm vào!
Hắn nhìn tôi cười, tên này có chút say nên đầu óc có chút ngu dốt đi thì phải. Tôi chạy vào nhà lấy chìa khóa, mở cửa cho hắn, tống cái xác nồng nặc mùi rượu của hắn vào nhà.
Tôi vừa định đi, Tuấn Khải liền kéo tay tôi lại, hắn nói:
– Anh muốn tắm!
– Anh say rượu rồi muốn vào phòng tắm ngâm nước? Muốn bị trúng gió tai biến lệch quai hàm không?- tôi cáu, trong lòng tôi còn nhiều nghi vấn, nhìn mặt hắn đã thấy ghét. Đã say rồi còn đòi tắm đêm, thật muốn làm bà đây tức chết.
Tôi không giỏi sinh học, nhưng báo chí ầm ầm đưa tin bao nhiêu vụ, rồi mấy trang lá cải toàn giật tít đùng đùng. Kiến thức chuyên môn thì tôi không rõ, nhưng mấy thứ này thì tôi rất thông tuệ đấy. Huy bê- đê ngày nào chả lên báo mạng đọc cho tôi nghe.
Tuấn Khải vẫn cười, nói:
– Hay em tắm cùng anh đi!
Tôi: “……”
Tuấn Khải: ” Chúng ta chơi trò uyên ương nghịch nước!”
Tôi: “…..”
Tôi cảm thấy, nếu không đạp tên này xuống giường rồi đấm cho hắn ba nhát để hắn tỉnh rượu thì chí ít cũng lột đồ của hắn rồi đẩy vào phòng của bà cô góa phụ tầng dưới cho hắn biết mặt.
Nhưng sau rồi hắn cũng không làm loạn nữa, có lẽ cũng mệt nên nhanh chóng ngủ. Nhìn hắn tôi vừa giận và thấy có chút chút….đáng yêu. Mai nhất định phải hỏi rõ hắn, xem mọi chuyện như thế nào.
Nghĩ sáng mai thể nào tên này cũng dậy muộn. Hắn say thì ngủ rất sâu. Tôi pha nước cam để sẵn trong tủ. Sau ấy vào phòng làm việc của hắn, lấy giấy nhớ rồi ghi: ” Sáng dậy em pha nước cam trong tủ lạnh nhớ uống. Đồ ăn sáng phải tự hâm nóng lại. Còn nữa nhớ tắm sạch sẽ, hôi chết đi được!”
Tôi không ngờ là sáng hôm sau có tên nào đó nhìn tờ giấy nhớ rồi tủm tỉm đến muốn rách cả mồm.
___________
Sáng hôm sau không muốn đánh thức hắn nên tôi dậy sớm tự đi xe bus đi làm. Đến chỗ làm, Nhật Dạ hỏi tôi:
– Ngạch nương đến sớm, quá sớm vậy?
Nhật Dạ ngươi cũng đi sớm mà!
Nhật Dạ: ” Hôm qua làm sao mà ngạch nương không đi liên hoan vậy? Trưởng phòng Hưng nói không nể mặt ông ấy gì cả! Có phải tên Bảo Nguyên đó đã làm gì ngạch nương không? Phải gọi ông xã của ngạch nương ra chứ! ”
Ông xã?? Nhật Dạ cách dùng từ cũng thật táo bạo đi!
Tôi hỏi:
– Nếu như ngươi phát hiện người ngươi tin nói dối ngươi, à không đúng, là không nói cho ngươi biết sự thật, đó là người ngươi tin tưởng nhất thì sao?
Nhật Dạ giật giật môi, cô ấy lắp bắp hỏi lại:
– Nói dối và không nói sự thật là cùng một loại mà!
– Mau trả lời trọng tâm!- tôi thúc giục!
Nha đầu suy nghĩ một lúc rồi nhảy ngược lên:
– Ngạch nương, có phải ông xã người có bồ nhí không? Người bị đày vào lãnh cung rồi sao? Huhuhu…huhu…số người thật khổ, thật quá khổ…hẹn hò hơn hai tháng đã sắp bị chồng bỏ…thật khổ cho ngạch nương!
Tôi: “….”
Cuối cùng sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, thì Nhật Dạ cũng chân thành khuyên tôi một câu:
– Phải hỏi cho rõ ràng. Nếu người đó nói dối mà có lí do chấp nhận được thì lắng nghe một chút cũng chả chết ai!
Tôi gật đầu như giã tỏi. Lúc đó tôi nhận ra, hóa ra tôi tin Tuấn Khải như vậy. Kể cả hắn đã nói dối tôi, tôi vẫn trông chờ vào một lí do của hắn. Đây chính là tin tưởng vô điều kiện.
Tôi hỏi Nhật Dạ hôm qua trưởng phòng Hưng có giận tôi lắm không. Quan hệ từ vụ xe chở lợn đã không tốt, nay còn dính vụ từ chối đi ăn này, phiền muốn chết. Biết thế, hôm qua tôi đã không bỏ về, nhất thời bị cảm xúc thật thảm hại, các cụ gọi là sai một xen-ti đi cả ki-lô-mét mà!
Nhật Dạ vỗ vai an ủi tôi:
– Không sao, lúc đầu trưởng phòng rất giận, nói không nể mặt ông. Nhưng nha đầu giúp ngạch nương rồi?
– Giúp?- mắt tôi sáng lên, nha đầu này đúng là tốt nhất!
Nhật Dạ gật đầu, tiếp:
– Nha đầu nói người ăn uống vớ vẩn, đã đi toilet 3 lần rồi. Không thể đi ăn được, phải về nhà để tiếp tục đi cầu, nếu không phòng vệ sinh công ty sớm muộn cũng bị tắc.
Tôi: “….” có những người bạn cho rằng tốt, thực ra khốn nạn hơn bạn tưởng.
Lâu lâu về sau tôi mới biết là sau câu nói đó của Nhật Dạ, trưởng phòng Hưng im lặng, quay đầu đi để lại một câu: ” Phó tổng Khải dặn phải chiếu cố cô ta một chút. Lần sau bảo cô ấy cứ dùng thoải mái nhà vệ sinh của công ty, không cần lo!”
Đó là chuyện lâu lâu về sau…..
Chỉ là hôm qua tôi không chỉ bỏ lỡ một bữa ăn, mà còn bỏ lỡ cảnh Huy bê- đê gặp được tình yêu của cuộc đời cậu ta. Nghe đâu cậu ta trúng tiếng sét ái tình với chủ quán ăn quán mà hôm qua trưởng phòng Hưng dẫn đến. Nghe Nhật Dạ kể, tôi ôm bụng cười lăn lóc, nhất là đoạn Huy bê-đê đỏ mặt thẹn thùng với anh chủ quán.
Vừa kể xong thì Huy bê-đê tới, mặt mày hớn hở, trên người còn mặc một chiếc áo hoa màu hồng phấn có vài con bướm bay bay!
Tôi cảm thấy, nhân tài phòng PR- Huy bê-đê quả nhiên là thiếu nữ hường phấn trong truyền thuyết.
Rôn rả xong, tôi nhận được tin nhắn. Nhật Dạ ngồi bên trêu chọc:
– Ông xã nhắn tin, ông xã nhắn tin kìa!
Tôi đập cô ấy một nhát, mở tin nhắn ra quả nhiên là Tuấn Khải.
” Đi làm lâu chưa?”
Tôi nhắn lại: ” Ăn sáng chưa?”
Hắn nhắn lại: ” Đi làm lâu chưa?”
Tôi: “…..” quả nhiên là tên cứng đầu.
Một lúc sau, hắn nhắn một cái tin trời đánh:
” Hẹn phu nhân dịp sau cùng uyên ương nghịch nước!”
Tôi chết gục trên bàn làm việc. Liêm sỉ, chính là hai chữ không có trong từ điển của hắn.
______________
Lời tác giả: chương sau sẽ giải thích vì sao bạn Khải nói dối nhé! Bật mí chỉ là vì bạn ế xấu hổ không dám nói thật vài chuyện thôi , chuyện si tình của nó =)))) con trai ta vô sỉ nhưng dễ thẹn thùng lắm =))))
Từ giờ ta phấn đấu 1 tuần một chương, nhưng tình hình lười biếng thế này không ổn lắm thì phải.
Gigikiki
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...