"Trong mắt Tống Vũ Thừa, đám Sở Vanh đều là lũ vô dụng."
***
"Chậc, đúng là vô tích sự.
May mà còn ít cơm thừa canh cặn đấy.
Vốn đang định cho đàn dê con trong sân cơ.
Giờ lại gặp cảnh này, bố thí mấy người luôn vậy! Qua ăn đi, đừng khách sáo ha."
Dứt lời, Tống Vũ Thừa ném bừa những món ăn được đóng gói kỹ lưỡng kia lên bàn.
Ánh mắt hướng về nhóm Sở Vanh cũng khinh thị tột cùng, hệt như đang nhìn một đám chó hoang la lết đến trước cửa nhà mình xin ăn vậy.
Lúc này đây sắc mặt của tất cả mọi người đang đứng đó - tính cả Sở Vanh - thoắt cái đều trở nên khó coi.
"Ý cậu là sao hả!" Lê Chiêu vừa rồi đang mệt đến ngắc nga ngắc ngoải lại lập tức trợn mắt lên.
Nguyên ngày hôm qua, cậu ta bị Tống Vũ Thừa chèn ép liên tục nên đã không cam lòng sẵn rồi.
Giờ lại bị Tống Vũ Thừa sỉ vả tiếp, cậu ta mất bình tĩnh ngay và luôn, không thèm giữ kẽ chi nữa.
Những cậu ấm cô chiêu khác cũng không thể chịu nổi cảm giác ô nhục này.
Hai cô gái tức giận đến mức hoen đỏ vành mắt.
Sóng bình luận ở phòng phát sóng trực tiếp chính nổ tung trong tích tắc.
"Bộ là chó điên hay gì à Tống Vũ Thừa? Thấy hơi người là táp bậy liền?"
"Không được! Tui nhịn không nổi nữa rồi.
Ai cho thằng ngu đó đống đồ ăn kia vậy? Lẽ nào đoàn làm chương trình có sắp xếp trước à?"
"Mèn ơi...!Nhóm Sở Vanh lành tính ghê ấy nhở.
Nếu là mị chắc nó tới công chuyện với mị luôn quá!"
Chín mươi lăm phần trăm tổng số khán giả đang xem livestream đều chưa thấy cảnh Tống Vũ Thừa làm lụng lúc sáng.
Trong mắt họ chỉ có nhóm Sở Vanh vừa chật vật vừa tội nghiệp xoay tới trở lui dưới trời nắng gắt suốt từ sáng sớm đến trưa muộn mà thôi.
Do đó khi vừa gặp tình huống Tống Vũ Thừa ức hiếp họ, người xem lao lên chửi bới ngay tức khắc.
Còn những dòng giải thích ít ỏi như là "Tống Vũ Thừa mua bằng tiền mình tự làm ra được" xen lẫn thoáng qua giữa mưa bom bão đạn thì đều bị lơ đẹp một cách chóng vánh.
Song, động thái tiếp theo của Tống Vũ Thừa lại châm thêm lửa nộ vào phần bình luận đó, đồng thời cũng khiến cho nhóm Sở Vanh càng thêm phần phẫn uất.
Vì: Tống Vũ Thừa không những cố ý lấy số tiền còn lại của mình (đoán chừng là có đến hơn trăm tệ) ra vung vẩy trước mặt bọn họ một hồi mà còn khinh miệt châm biếm một câu: "Rác rưởi!"
"Đệt! Mi mới là thứ rác rưởi...!Vô lí quá! Mi moi ra tiền kiểu gì thế?" Lê Chiêu tuyệt nhiên không hề tin được khung cảnh vừa mới đập vào mắt mình.
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là nghi ngờ liệu rằng đoàn làm show đã cho Tống Vũ Thừa chui cửa sau chăng.
Dẫu sao trong mắt Lê Chiêu, tuy Tống Vũ Thừa có thân phận hèn kém đáng khinh nhưng vẫn là người Hứa Mục Chi đốt cả núi tài sản để nuôi dưỡng.
Luận về mức độ cưng như trứng hứng như hoa thì hắn ta còn dữ dằn hơn người nhà của họ nhiều.
Mà năm người bọn họ thì chịu trời nắng to cầu ông khấn bà chạy vạy tới lui hàng giờ lại chẳng thu được bất cứ thành quả nào, trong khi Tống Vũ Thừa thong dong thư giãn bảo mình có tiền.
Quả là không tài nào chấp nhận được.
Bởi vậy, phản xạ đầu tiên của Lê Chiêu chính là ngờ vực lẫn nảy sinh ý định tìm tổ đạo diễn hỏi cho ra lẽ.
Dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng không muốn tin tưởng chuyện mình vậy mà lại thua kém một món đồ chơi.
Nhưng ngay sau đó, tổ đạo diễn đưa ra hồi đáp rằng: Phương pháp Tống Vũ Thừa sử dụng hoàn toàn chính đáng, không hề vi phạm quy định của chương trình.
Họ cũng không cung cấp bất cứ đường ngang ngõ tắt nào.
Đều là nhờ đầu óc cậu ấy thông minh nhanh nhạy mà thôi.
Thế nên, tổ đạo diễn muốn ám chỉ năm người bọn họ toàn là thứ ngu dốt cả ư?
Lửa giận trong lòng Lê Chiêu càng bùng cháy ghê gớm hơn.
Cậu ta trợn trừng mắt, đăm đăm nhìn Tống Vũ Thừa như thể muốn xé xác người ta.
Tống Vũ Thừa thì lại cố ý nhướn mày khiêu khích, cứ hệt đang sợ cậu ta không điên tiết đến chết vậy: "Đúng thật là chẳng nên trò trống gì mà."
Tựa lên cánh cổng nhỏ trước sân, dáng vẻ ta đây ăn trên ngồi trước chướng mắt cực kỳ.
Mà thứ khiến người khác bức xúc nhất chính là cái khí thế 'đây biết tỏng' kia.
Không những khiến người ta thấy áp lực kinh khủng mà còn tạo ra ảo giác họ đang bị thao túng chơi đùa.
Thực sự là quá khó ưa.
Sở Vanh vẫn lặng im không nói.
Cậu cẩn thận quan sát nét mặt Tống Vũ Thừa.
Cảm giác bị ép vào thế so kè hơn thua trong lòng khiến cậu không biết nên làm sao cho phải.
Nhưng Tống Vũ Thừa cũng không để tâm quá nhiều đến cậu.
Thấy không ai lên tiếng, anh thẳng thừng gọi chủ nhà đến ngay trước mặt họ rồi trực tiếp thanh toán hết tiền trọ hai ngày tới của tất cả mọi người.
Tiếp đó, vẫn dùng loại giọng điệu mỉa mai, chỉ về phía mấy món ăn trên bàn: "Đừng có gây trở ngại."
Đồng thời trong thoáng giây bước ngang qua Lê Chiêu, anh còn cố tình ghé sát bên tai cậu ta, thủ thỉ: "Cậu Lê, cậu thấy thú vị không nào? Ở Yến Kinh, tôi là thứ đồ các người nuôi chơi.
Giờ thì ở đây lại thành tôi nuôi các người." Sau đó anh đi thẳng một mạch về phòng mình, cũng âm thầm phấn khích tặng mình một like.
Hình tượng nam phụ ác độc anh đắp nặn này đúng là quá chân thật, sống động, rực rỡ rồi.
Tuy vậy, tâm trạng Lê Chiêu lúc này lại trái ngược tuyệt đối so với sự vui vẻ của Tống Vũ Thừa.
Trong nháy mắt, cảm giác nhục nhã khôn xiết dần vây lấy rồi giày vò cậu ta.
Thậm chí cậu ta chẳng màng ghi hình hay không ghi hình nữa, chỉ muốn cho Tống Vũ Thừa một trận nhừ tử mà thôi.
Nếu tay chân không còn bủn rủn vô lực thì chắc chắn cậu ta đã đấm sấp mặt Tống Vũ Thừa.
Mẹ nó chứ.
Đây là trò hề à? Đường đường là Lê Chiêu, con ông cháu cha đầu ngành giải trí mà lại cần Tống Vũ Thừa bố thí?
Sự tủi hổ, bẽ bàng khi lòng tự trọng bị tước đoạt, giẫm đạp khiến Lê Chiêu đứng cũng không vững nổi.
Cậu giơ tay chỉ vào bóng lưng đang rời đi của Tống Vũ Thừa, đỏ mắt hét lên: "Đệt! Không nhịn nó được nữa! Bây giờ tôi đi kiếm việc luôn!"
"Em cũng đi nữa." Một thiếu niên nhỏ tuổi trong đám cũng kích động trước lời khích bác của Tống Vũ Thừa bèn đứng lên đi theo cậu ta.
Tiểu tiện toàn đứng như nhau, ai lại chả táo tợn được chứ!
Hai cô gái kia cũng lẳng lặng đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam tâm lẫn tủi nhục.
Bầu không khí vốn nặng nề đến cùng cực trong sân dần nóng lên trong phút chốc.
Chỉ vì những hành động đó của Tống Vũ Thừa, các cậu trai cô gái đang mệt mỏi đến nỗi tưởng chừng không thể nhấc được chân lại bị kích thích một lần nữa.
Họ quyết định bất kể ra sao cũng sẽ tìm cho ra việc làm nội trong chiều hôm nay!
Chẳng qua nghĩ thì hay đó, nhưng tình trạng cơ thể lại không cho phép.
Suy cho cùng họ đều được nuông chiều từ bé, giờ vẫn còn đang mệt nhoài mà bụng thì rỗng tuếch.
Chỉ mới dợm bước khỏi cổng thì cơn đói lại ập đến khiến chân họ run lẩy bẩy.
Mùi hương của những món ăn Tống Vũ Thừa để lại trên bàn lan toả làm mớ khí thế họ mới gom được xìu xuống hẳn đi.
Đêm trước đã nhịn đói, rồi cả sáng lẫn trưa nay cũng chẳng có gì bỏ bụng nên họ đã đói đến mốc meo rồi.
Vả lại thời tiết đang rất nóng, nếu lượn ra ngoài vậy luôn khắc sẽ xảy ra chuyện mất.
Bọn họ nên làm gì bây giờ?
Thật là một vấn đề gây nhiều bối rối.
Có mấy người chôn chân tại chỗ, nét mặt đầy vẻ hoang mang.
Hơn nửa ngày chả có ai đề ra được phương hướng giải quyết nào xác đáng.
Vào phút cuối, Lê Chiêu là người đầu tiên hạ quyết tâm ngồi phịch xuống ghế, cầm đũa lên ăn cơm với vẻ mặt đầy căm hờn.
"Có thực mới vực được đạo.
Ăn thôi ăn thôi.
Mọi người ngồi xuống ăn cả đi.
Chiều nay chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ cày cuốc.
Tống Vũ Thừa có thể làm ra tiền, chúng ta cũng có thể!" Lê Chiêu coi đồ ăn như thịt Tống Vũ Thừa mà hung tợn cắn xé.
Những người khác thấy vậy cũng hiểu ý của cậu ta nên dù đang rất ái ngại nhưng cũng ngồi xuống theo.
Giờ không phải là lúc để làm giá.
Chỉ có nước lấy lại sức mới lật kèo được thôi.
"Ừ! Cùng nhau ăn.
Cùng nhau khắc ghi nỗi nhục này."
"Đúng vậy! Chiều nay kiểu gì cũng phải tìm được việc làm, kiếm tiền mua đồ ăn về hất lên mặt Tống Vũ Thừa."
Hai cậu con trai với Lê Chiêu ăn ngấu ăn nghiến, hai cô gái thậm chí còn vừa ăn vừa lau nước mắt.
Nhưng kỳ diệu thay, không còn có ai chán nản hay muốn bỏ cuộc như lúc giữa trưa nữa.
Ngược lại, ý chí chiến đấu của họ đều đang sục sôi, bảo đi đấu một chọi mười cũng không thành vấn đề gì.
Người khác biệt duy nhất là Sở Vanh.
Cậu không những không bị Tống Vũ Thừa chọc tức mà còn ngờ ngợ rằng dường như Tống Vũ Thừa có hơi không ổn.
Sở Vanh cảm thấy những hộp đồ ăn Tống Vũ Thừa mang về quá sức trùng hợp.
Đều là những thức quà cây nhà lá vườn bọn họ bàn tán rồi bảo muốn nếm thử lúc đương ngồi xe đến đây.
Hơn nữa Sở Vanh còn phát hiện mấy món này đều chẳng phải là cơm thừa canh cặn như Tống Vũ Thừa đã nói gì cả.
Đó rõ ràng là thức ăn tươi mới, vừa chế biến xong là được đóng gói mang về đây ngay chứ không hề bị ai động đũa vào.
Vậy rốt cuộc Tống Vũ Thừa muốn làm gì cơ chứ? Hoặc nói cách khác, cậu ta đang mưu tính điều gì?
Nội tâm Sở Vanh lúc này có chút phức tạp.
Cậu hướng tầm mắt ra xa, lặng ngắm khung cửa sổ trên gian phòng của Tống Vũ Thừa, bất động hồi lâu.
Còn bên phía Tống Vũ Thừa mới thật sự là yên lặng toàn phần.
Trạng thái ở đây đối lập hẳn so với bên phòng livestream chính đang bay đầy các loại bình luận xót thương nhóm năm người Sở Vanh lẫn điên cuồng rủa sả Tống Vũ Thừa.
Các dân cư mạng tại gian phòng này đều không biết mình nên nói gì.
Bọn họ xem buổi phát sóng dưới góc nhìn Thượng Đế, theo dõi Tống Vũ Thừa từ sáng đến trưa.
Họ biết Tống Vũ Thừa đã kiếm tiền thế nào, cũng nhìn thấy người này chê bai bắt bẻ những món ăn kia, tuyên bố mình sẽ mang cả về cho dê ăn nhưng cuối cùng lại dừng bước châm chọc nhóm Lê Chiêu rồi ném hết số thức ăn đó cho mấy cậu trai cô gái ấy.
Bởi thế, bất kể rốt cuộc là vì sao Tống Vũ Thừa lại làm vậy, tâm tình của họ đều mâu thuẫn vô cùng.
Chưa kể những vấn đề khác, chỉ cần mấy lời nói, hành vi của Tống Vũ Thừa bị quay chụp lại thì cũng đủ bằng cớ cho người đời miệt thị cậu đến tận lúc chết.
Dù rằng là vậy, bấy giờ, bọn họ không những chẳng thể buông một câu mắng một tiếng chửi nào mà còn có chút không đành lòng.
Bất đồng với tướng ăn hùng hổ đầy khí thể của những thiếu niên ngoài sân, Tống Vũ Thừa vừa đặt được chân vào phòng đã loạng chà loạng choạng, mãi đến khi vươn tay chộp được khung cửa mới có thể đứng vững.
Ngay sau đó cậu liền đổ gục lên giường, giày cũng không tháo nổi khiến khán giả không nhịn được mà sinh lòng lo lắng.
Mặt Tống Vũ Thừa trắng bệch một cách bất thường, môi cũng nhợt nhạt cực kỳ.
Rõ ràng là cậu cũng đang rất mệt mỏi.
Ngẫm lại thì dẫu nhóm Sở Vanh bôn ba đến trưa không dễ dàng chút nào, Tống Vũ Thừa cũng đâu được nhàn rỗi thảnh thơi.
Cậu cũng phải phơi mình dưới cái nắng chói chang gay gắt, cũng phải bộn bề vất vả.
Thậm chí đến giờ này cậu còn chưa được ăn bữa cơm.
"Ài, nếu Tống Vũ Thừa cứ ngoan ngoãn im lặng vầy mãi, mấy ai lại không thích." Câu cảm thán xuất hiện trên màn hình này nhanh chóng nhận được rất nhiều tán thành.
"Đúng á.
Mới mở miệng cái muốn xỉu ngang luôn.
Đẹp đến mấy, giỏi đến mấy cũng chẳng xài được."
"Tui thì thấy Tống Vũ Thừa hình như bị thần kinh hay sao đấy.
Cơm nước bày kia không ăn xong rồi nằm rạp đây.
Không lẽ đang giả bộ đáng thương ư? Có điều thằng này cũng hài đó nhể.
Lúc đứng trong sân thì chửi đám Lê Chiêu như gì luôn, giờ mới sực nhớ phải đóng vai bông sen trắng thánh thiện không phải đã quá muộn rồi sao?"
"Tôi cũng thấy phát ốm nhưng nhan sắc ấy thì tôi hít."
Những bình luận đối nghịch nhau này cứ như từng chiếc bánh xe luân chuyển tiếp nối nhau theo thời gian trôi đi trong phòng phát sóng trực tiếp của Tống Vũ Thừa.
Mà thợ quay phim đang đứng cạnh giường thì lại không kiềm lòng nổi nên đã nhắc nhở một câu: "Cậu đắp chăn lên rồi hẵng ngủ."
Khác với những khán giả mạng, anh ta biết ẩn tình đằng sau buổi phát sóng nên cũng hiểu rõ rằng mặt tính cách Tống Vũ Thừa thể hiện ra là tương phản hoàn toàn so với bản chất của cậu.
Về phần màn gây gổ trong sân thì mục đích thật sự của Tống Vũ Thừa là mượn cách khiêu khích ấy để khơi gợi tinh thần chiến đấu cho đám nhóc Lê Chiêu chứ chẳng phải là cố ý làm nhục người khác gì cả.
Còn những món ăn đóng gói đàng hoàng kia ngay từ đầu đã là thứ được để dành cho họ rồi.
Nếu không, dê nhà ai lại được ăn bừa đồ ăn của người thế kia?
Thật ra, cậu rất chu đáo.
Thợ quay phim thở dài.
Thấy dáng vẻ mệt mỏi đến mức không đáp trả gì được của Tống Vũ Thừa, lòng anh càng khó chịu hơn.
Thậm chí anh còn định ra ngoài mua chút cơm, dỗ cậu ăn xong rồi để cậu ngủ tiếp.
Nhưng rồi anh đã dằn suy nghĩ nguy hiểm này lại vì suy cho cùng họ vẫn còn đang quay chương trình.
Tuy vậy, ánh mắt dừng trên Tống Vũ Thừa lại không tự chủ được mang thêm không ít vẻ đau lòng, xót xa.
Đoạn, những sự việc xảy ra tiếp đó đã bổ sung tính vững chắc cho suy đoán của anh.
Quả nhiên...!Tống Vũ Thừa là một thiếu niên vô cùng dịu dàng, rất biết săn sóc những người xung quanh mình.
***
Tác giả:
Tống Vũ thừa: Tôi thấy tôi diễn sâu cực nhó! Tự cho chín mươi chín điểm là thấp nhất rồi, không thể thấp hơn nữa đâu~
- --------------
Có chương mới rồi! Hôm nay khu bình luận vẫn có hai mươi bao lì xì.
Meo meo siêu siêu chăm chỉ chuẩn bị đi ngủ đây.
Mọi người ngủ ngon nhớ, moa moa~
À tiện đây, xin đừng vỗ béo tui một lần nhiều quá, dễ thành nuôi mèo vàng thất bại.
Điểm quyết định thấp quá tui sẽ hao mòn đó QAQ Cứ đến thăm tui mỗi ngày là tui sẽ béo lên sớm thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...