Năm đó sau khi Trần Phi chọn tiết sử của cha Tiêu, bất luận là thành tích hay là biểu hiện, vẫn rất tốt.
Trần Phi cảm thấy thật sự hứng thú đối với lịch sử, mặc dù là giờ học nhàm chán, nhưng vẫn nghe đến ngon lành, giữa đám ngã rạp trong lớp, càng rõ ràng.
Không chỉ có như thế, hết giờ học, hắn còn đi tìm cha Tiêu, hỏi một ít vấn đề mà mình tra được.
Đối với học sinh hiếu học, mỗi giáo viên đều thích nhiệm vụ “Giáo thư dục nhân” của mình.
Dần đà, quan hệ của Trần Phi cùng cha Tiêu càng ngày càng tốt.
Cha Tiêu biết gia đình Trần Phi khó khăn, hắn phải làm việc ngoài giờ, còn giúp hắn giới thiệu mấy công việc.
Sau đó có một lần, cha Tiêu thấy Trần Phi bị mấy học sinh khác bắt nạt, sau khi mở miệng ngăn cản, lại dạy dỗ mấy học sinh đó.
Mấy học sinh này đều có bối cảnh, trong đó có một người là người vu khống Trần Phi trộm đồng hồ.
Bọn họ lấy bắt nạt Trần Phi làm vui, gặp phải Tiêu Cần, liền dừng.
Bọn họ cũng không định đắc tội giáo sư, cho nên nước đổ đầu vịt mà nghe Tiêu Cần dạy dỗ vài câu, cũng không để ý mà đi mất tăm.
Cha Tiêu từ lúc đó mới biết, Trần Phi ở trường học vẫn luôn bị khi dễ.
Ông phản hồi vụ này cho chủ nhiệm lớp của Trần Phi, nhưng chủ nhiệm lớp này rõ ràng không dám đắc tội đám nhà giàu kai, cho nên đáp cho có với cha Tiêu, chứ htujc tế lại không hề làm gì.
Về sau nữa thì xảy ra sự kiện Trần Phi ăn cắp.
Trần Phi nghèo, trong nhà không có tiền, nên đối xử với mình và người khác đều rất bủn xỉn, hơn nữa tính cách có phần quái gở, trước đến giờ bạn cùng phòng đều không thích hắn.
Hơn nữa đồng hồ lại được phát hiện dưới gối hắn, hắn nói hắn không trộm, căn bản không có ai tin hắn.
Gía trị của cái đồng hồ đó tới mấy trăm ngàn, người mất đồng hồ trực tiếp báo cảnh sát, chuyện lớn tới mức giáo sư học sinh cả trường đều biết.
Vốn Trần Phi phải ngồi tù, nhưng người nọ lại ra vẻ hào phóng, lén đồng ý hòa giải, thả cho Trần Phi một con ngựa, yêu cầu duy nhất chính là đuổi học hắn.
Sau khi cha Tiêu biết chuyện này, tin chắc là Trần Phi không trộm, đồng thời chỉ ra hai điểm đáng ngờ, nhưng chung quy thì ông chỉ là một giáo sư bé nhỏ, lại chỉ có một mình ên, một mình chiến đấu hăng hái, lấy trứng chọi đá, ông cũng không cứu được Trần Phi.
Sau khi Trần Phi nói rõ quá trình quen biết giữa mình và cha Tiêu, liền nói với Tiêu Mặc: “Tôi không biết cậu tìm tôi hỏi chuyện này để làm gì, nhưng tôi đi viếng cha cậu, đúng là xuất phát từ việc ông ấy từng chăm sóc tôi, trợ giúp tôi về mặt tình cảm.
Dù cho là sau này ông ấy làm gì, đối với tôi, ông là một thầy giáo tốt, tôi rất cảm kích vì lúc ấy ông tin tôi, chịu đứng ra vì tôi.”
Tiêu Mặc khàn giọng nói: “Cảm ơn.”
Tần Hoan bắt trọng điểm từ cuộc đối thoại này, “Tôi có thể hỏi tên của người hại anh vào năm đó là gì không?”
Trần Phi dừng một chút, vẻ mặt trở nên chán ghét và hận thù, “Lâm Chí Phong.”
Cái tên này, đến chết hắn cũng sẽ không quên.
“Cảm ơn.” Tần Hoan nói lời cảm tạ.
Trần Phi cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Tiêu Mặc và Tần Hoan, “Điều cần nói tôi cũng đã nói rồi, tối tôi còn có việc, phải đi rồi.”
Dứt lời, hắn liền đứng lên trực tiếp rời đi.
Lúc này, màn đêm đã buông xuống.
Tiêu Mặc rũ mắt, tay siết góc áo thật chặc, mu bàn tay hiện lên gân xanh, cả người y cứng còng, tựa như sau đó sẽ sụp đổ.
Tìm lâu như vậy, chờ mong lâu như vậy.
Mà kỳ vọng lại rơi vào khoảng không.
Trần Phi không liên quan tới án tử, lúc vụ án phát sinh, thậm chí hắn còn không có mặt ở thành phố Y.
Bây giờ hắn mới về, tiện đường ghé viếng mộ.
Ban đầu y đã biết hy vọng xa vời, cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn, nhưng không được.
Quá để ý.
Cho nên rất khó chịu.
Lúc này, đôi tay lạnh như băng, không hề có nhiệt độ được một đôi tay nóng ấm khác nắm lấy, Tiêu Mặc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt khích lệ mang theo dịu dàng, tầng ngụy trang kiên cường cuối cùng cũng sụp đổ, y khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn thẳng xuống.
Tựa nhưu con nít mới tập đi mà bị ngã vậy, một khi có người khác quan tâm, sẽ gào khóc.
Lúc đối mặt với người mà mình tin tưởng, có thể tựa vào, sẽ thả lỏng theo bản năng.
Tần Hoan ôm lấy Tiêu Mặc, ấn đầu y vào ngực mình, ghé vào lỗ tai y khẽ nói: “Khóc đi, khóc xong sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”
Tiêu Mặc tựa vào ngực Tần Hoan, cũng không khóc, chỉ đè nén cơn nức nở.
Tần Hoan cực kỳ đau lòng, một bên hắn vỗ nhẹ lưng của Tiêu Mặc, một bên nói chuyện với Tiêu Mặc, khách qua đường ai cũng sẽ liếc nhìn họ một cái, hoặc là khiếp sợ, hoặc là kích động, hoặc là xem thường… Đều bị Tần Hoan ngó lơ.
Tiêu Mặc cũng không khóc lâu, mười mấy phút thì ngừng, y chỉ cần thời gian để phát tiết thôi.
Khi lui ra khỏi ngực của Tần Hoan, ngoại trừ ánh mắt hơi hồng ra thì mặt khác cũng không nhìn ra Tiêu Mặc đã khóc.
Y nói với Tần Hoan: “Đi thôi.”
Tần Hoan nhìn y, nhẹ giọng đáp: “Được.”
Đi ra khỏi quán cà phê, liền đón được một cơn gió to, thổi qua người khiến nổi hết cả da gà, Tần Hoan đi ở trước Tiêu Mặc, chắn gió cho Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc bỗng nhiên nói: “Trần Phi, anh ta giấu một việc chưa nói.”
Lúc này Tiêu Mặc đã tỉnh táo, y vốn thông minh, khóc xong phát tiết xong, lại nhớ lại lời Trần Phi nói, từ trong đó nhận ra không đúng.
Lòi nói của Trần Phi rất có cảm giác ăn khớp nhau.
Giống như là chuyện này hắn đã chạy trong đầu mấy chục lần.
Hơn nữa, y luôn có một cảm giác khó nói nên lời.
Lúc này Tần Hoan cũng không gạt, hắn nói: “Quan hệ của Trần Phi và cha em, không chỉ là thầy trò đơn giản như vậy, lúc đầu khi hắn nghe anh nói tên cha em, thất thố lúc ấy mới là thật, khi đó hắn không hề phòng bị chút nào.
Sau khi hắn trở lại, từ lời nói liền cho thấy rõ là hắn đã chuẩn bị trước rồi, nhưng những lời hắn nói, tất nhiên cũng là thật, chỉ là có chuyện vẫn còn giấu.”
Tiêu Mặc nghe vậy, ngước mắt nhìn hắn, “Ngay từ đầu anh đã đoán được rồi sao?”
Tần Hoan trở lại bên cạnh Tiêu Mặc, lúc này họ đã sắp vào nhà ga, hết gió rồi, “Em ấy, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngỏ đã tường, anh là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, anh để ý thấy hắn ta đối với tên của cha em khá mẫn cảm, cho nên hắn mới nói là phải đi, anh cũng đồng ý, chỉ là muốn thử coi hắn ta có giống với suy đoán của anh không, lúc trở lại lần nữa, hắn ta vô cùng trấn định, trả lời hay gì đều rất trật tự rõ ràng, không moi được ra tí vấn đề nào.
Điều này cho thấy, hắn ta có vấn đề rất lớn, nếu hắn không liên quan tới án tử, vậy hắn cố ý giấu chuyện, có lẽ là riêng tư, không muốn đề cập, cho nên không thèm để ý.
Nếu hắn có liên quan tới án tử, vậy hắn cố hết sức giấu chuyện đi, có thể là điểm đột phá rất lớn.”
Tần Hoan dừng một chút, rồi nói: “Nhưng dựa vào hai ta muốn hỏi ra chuyện bị giấu này từ hắn, rất khó.”
Tiêu Mặc nói: “Em sẽ nói với cô em, xin cô tìm người điều tra Trần Phi, chỉ cần từng xảy ta, dấu vết cũng sẽ không bị mất đi.”
Vì án tử của cha Tiêu không có chứng cứ mới, cho nên pháp việm không phê chuẩn cho thẩm tra xử lí án kiện lần nữa, tất cả trình tự pháp định cũng không thể, cảnh sát không thể xen vào, chỉ có thể mời thám tử tư đi điều tra.
Mà Tiêu Nguyệt Mai đã mời người tra hơn ba năm rồi, lần này cũng chỉ có thể dựa vào vị trinh thám kia.
Tần Hoan cười cười với Tiêu Mặc, ánh mắt nhu hòa, “Anh tìm cơ hội hỏi ba anh.”
Hắn chợt nhớ tới gì đó, nói: “Còn có Lâm Chí Phong năm đó hãm hại Trần Phi cũng có thể tra một chút, có lẽ có thể tìm ra manh mối.”
Tiêu Mặc gật đầu, “Ừ.”
–
Cuối tuần chung quy trôi qua rất nhanh, nháy mắt là đã tới thứ hai.
Sáng sớm Tần Hoan liền mang canh mẹ Tần nấu tới, như là một con chim xổng lồng, vô cùng vui vẻ vội chạy ra khỏi nhà.
Tần Thời thấy thấy cười giễu lắc đầu.
“Mẹ ơi, anh ổng có vợ thì không thèm quan tâm tới mình nữa à.”
“Mồm chỉ biết nói bậy.” Mẹ Tần gõ đầu Tần Thời, “Đi rửa mặt mau đi, trễ nữa thì không kịp ăn sáng.”
Tần Thời ôm đầu, “Mẹ, anh mới là con ruột của mẹ đúng không, con chỉ là đứa lụm lặt được đúng không!”
Mẹ Tần liếc cậu một cái, “Đúng rồi, lụm đấy, lụm trong thùng rác dưới lầu đấy.”
Lúc hai mẹ con “Dỗi nhau”, Tần Hoan đã ôm hộp giữ nhiệt lên taxi rồi.
Sáu giờ rưỡi, hắn đến cổng trường đúng giờ.
Mỉm cười lên tiếng chào bảo vệ cổng, Tần Hoan đi dọc theo đường nhỏ tới kí túc xá, trong lúc đi còn cẩn thận che chở canh.
Chạy đến lầu ba, Tần Hoan thuận tay lên tiếng chào Giang Hoài đang ở giữa lớp, Giang Hoài chuyển mắt qua hắn, chắc ăn lại bị hộp giữ nhiệt trong tay hắn show, vì thế càng chăm chỉ học hành hơn.
Lần nào cũng bị ngược cẩu, vẫn nên học cho giỏi đã!
Mở cửa vào kí túc xá, Tần Hoan thấy Tiêu Mặc còn đang nghiêm túc học tập, từ phía sau ôm lấy y, “Chào buổi sáng, Mặc Mặc.”
Tiêu Mặc tháo tai nghe ra, “Chào buổi sáng.”
Tần Hoan tỉ mỉ quan sát Tiêu Mặc trong chốc lát, xác định Tiêu Mặc không bị vụ Trần Phi ảnh hưởng, mới thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng một cái chén sạch múc canh trong hộp giữ nhiệt ra, đưa cho Tiêu Mặc, “Uống canh đi.”
Cái chén này là Tần Hoan mua mấy tuần trước, để tiện uống canh hơn.
Mẹ Tần hầm canh trong nồi qua đêm, lúc này vần còn rất nóng, mùi rất thơm.
Tần Hoan đã lấy canh liên tục mấy tuần, Tiêu Mặc cũng quen rồi, vì thế nhận lấy canh rồi thì từ từ uống hết.
Một bên tai của y còn mang tai nghe, bên trong đọc tiếng anh.
Chờ Tiêu Mặc uống canh xong, Tần Hoan liền uống hết phần còn dư lại, sau đó lấy ra một chai sữa đậu, đặt vào tay Tiêu Mặc, “Em đọc sách tiếp đi, anh đi rửa chén.”
Tiêu Mặc nhàn nhạt cười, gật nhẹ đầu.
————–
Tiếp qua hơn mười ngày, chính là lễ Giáng Sinh.
Tuy rằng lễ Giáng Sinh là ngày lễ dương, nhưng mấy năm gần đây, bất luận là lễ gì truyền vào trong nước C, đều được thống nhất thành lễ tình nhân.
Lễ Giáng Sinh năm nay rơi vào ngày thứ bảy, cho nên mấy người độc thân trong ban cũng đang thảo luận làm sao để bán táo cho mấy cặp tình nhân đi trên đường, kiếm chút khoản thu nhập thêm, dùng để liên hoan buổi tối, mà mấy người không phải là độc thân đều đang thương lượng định đi đâu để hẹn hò.
Tần Hoan cùng Tiêu Mặc là ngoại lệ, hai người cũng chả dính nhau.
Có Giáng sinh hay không thì Tần Hoan không thèm để ý, mà Tiêu Mặc thì càng không thèm để ý.
Nếu có để ý, thì họ lại càng chú ý Tết nguyên đán sau Giáng sinh hơn.
Đó là tân niên.
Một năm mới.
Lúc tan học, Tần Hoan dùng đầu bút chọc nhẹ Tiêu Mặc, làm cho sự chú ý của y từ cuốn sách ôn tạm thời chuyển lên người mình, “Mặc Mặc, nghỉ Nguyên đán 3 ngày, chúng ta ra ngoài chơi đi.”
Tiêu Mặc thoáng sửng sốt, “Đi ra ngoài chơi?”
“Đúng.” Tần Hoan đổi tư thế, nửa người trên nhoài đến trước mặt Tiêu Mặc, ánh mắt đầy ý cười nhìn Tiêu Mặc, bốn mắt nhìn nhau, “Chỉ hai chúng ta thôi, tới thành phố W, dự báo thời tiết báo thành phố W có tuyết rơi, cảnh tuyết ở đó khá đẹp.”
Thành phố W là một trấn cổ, cách thành phố Y cũng không xa, chỉ mất nửa ngày qua lại thôi.
Tiêu Mặc đang do dự.
Tần Hoan nói: “Nghỉ đông định kì năm nay, chúng ta phải đi tập huấn 1 tuần lễ, sau đó là hết năm, năm mới năm nay anh muốn tới thành phố B, phải tới mùng bảy mới về, chúng ta không thể mừng năm mới cùng nhau.”
Hắn nhìn Tiêu Mặc, đáy mắt như có tinh quang, “Cho nên nguyên đán ở cùng nhau nhé, anh muốn mừng năm mới với em, được không?”
Nguyên đán là ý chỉ dương lịch, tết âm lịch là năm nông lịch, đều là lễ mừng năm mới.
Hắn muốn ở cùng với Tiêu Mặc, trải qua ngày đầu tiên của năm mới.
Tiêu Mặc im lặng một lát, chống lại ánh mắt kèm theo sự mong đợi của Tần Hoan, từ từ nở nụ cười.
“Được.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...