Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Đi cùng Vân Diễn Nhi dựa ngồi, đi cùng Lạc Dã dựa đi.

Cũng may là nhân sĩ tu chân đi đường nhiều cũng không mệt, bằng không có nói gì Tiểu Lộc cũng sẽ không theo Lạc Dã.

Lạc Dã ở bên cạnh, khuỷu tay hướng ra phía ngoài chọc một cái, chọc tới trên người Tiểu Lộc đi theo hắn phía sau.

Tiểu Lộc ghét bỏ nhìn qua.

Lạc Dã thong thả ung dung: “Đi từ từ, tâm sự đã.”

Tiểu Lộc: “Nói cái gì?”

Đôi mắt Lạc Dã híp lại, lông mi dày đậm che khuất cảm xúc hiện lên trong mắt hắn. Mà khi hắn nhìn Tiểu Lộc, thần sắc đã là phúc hậu và vô hại: “Tâm sự chuyện ngươi hóa thành hình người đi.”

Tiểu Lộc: “…”

Nàng nói: “Đại ca, lòng hiếu kỳ của ngươi thật sự hơi bị nặng đấy!”

Lạc Dã vô cùng hiền hoà: “Tùy tiện tâm sự mà thôi.”

Tay hắn sờ cằm, ánh mắt liếc hướng trên thân lộc của nàng. Ánh mắt mang theo cười kia, làm Tiểu Lộc căng chặt thần kinh, bảo vệ tốt nguyên thần của chính mình, chỉ sợ một cái không cẩn thận, bị hắn nhìn ra thực tế mình là ai.

Mà Lạc Dã thuận miệng nói: “Nếu Vân Diễn Nhi từng thấy hình người của ngươi, hơn nữa thần sắc nàng ta không có gì kỳ quái, thuyết minh dáng vẻ ngươi biến thành người, cũng không có gì đáng sợ. Vì sao không thể biến cho ta xem? Hay là ngươi có bí mật gì không thể cho ai biết gạt ta?”

Gương mặt lộc của Tiểu Lộc hơi không được tự nhiên.

Tin tưởng Lạc Dã không thể nhìn ra một con động vật không được tự nhiên.

Nàng cố căng: “Ta có thể có bí mật gì không thể cho ai biết? Ta lại không quen biết ngươi! Ta chỉ không thích cho ngươi xem dáng vẻ ta biến thành người mà thôi. Bởi vì ngay từ đầu ngươi muốn nướng ta ăn, ta không thích cho ngươi xem! Đại ca bệnh đa nghi của ngươi không cần nặng như vậy!”

Lạc Dã rũ mắt: “À, thì ra là như thế à?”

Tiểu Lộc nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, chính là như vậy.”

Lạc Dã liền không nói.

Đi theo phía sau bóng dáng cao dài của hắn, Tiểu Lộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ Lạc Dã vẫn là rất dễ lừa dối. Nhưng mà Tiểu Lộc mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lạc Dã không chút để ý mà mở miệng: “Nói chuyện quan hệ của ngươi và Lộc U đi.”

Tiểu Lộc thiếu chút nữa thở không nổi, nó ho khan một trận.

Tiểu Lộc ngửa đầu, thấy Lạc Dã đưa lưng về phía nó, cũng không quay đầu lại, cái này khiến cho nó có hơi chút kinh ngạc.

Tiểu Lộc nói: “Sao ngươi lại cảm thấy có quan hệ ta với Lộc U cô nương?”

Lạc Dã quay đầu lại, giống như kinh ngạc nhìn nó một cái.

Hắn kinh ngạc: “Không phải chính ngươi nói ngươi là Lộc U, giữa ngươi và nàng có một câu chuyện xưa dài dòng muốn nói cho ta nghe sao? Bây giờ cho ngươi cơ hội nói, sao ngươi không nói?”

Tiểu Lộc cúi đầu.

Nhận thua trước loại người có lòng nghi ngờ quá nặng này.

Nàng ủ rũ cụp đuôi nói: “Lạc đại ca, chỉ là ta thấy được Lộc U cô nương ở thần thức của ngươi, cảm thấy ngươi thích Lộc U cô nương, muốn ngươi không ăn ta, mới nói ta là Lộc U cô nương. Kỳ thật ta căn bản không quen biết Lộc U cô nương gì đó, ta trước nay chưa từng thấy người này.”

Lạc Dã quay đầu lại, ánh mắt nhạy bén nhìn chằm chằm nó một cái chớp mắt.

Tiểu Lộc thu cảm xúc, không bại lộ chính mình dưới ánh mắt hắn.

Sau đó thấy Lạc Dã quay đầu lại đi, hắn lẩm bẩm giống như tự nói: “Nói cũng đúng. Ta chỉ là gặp qua người này ở trong mộng, tuy nhiên ta hỏi thăm một đường, bất kể là đệ tử đại tông môn hay là tán tu, không có bất luận kẻ nào từng gặp nàng. Có lẽ người này căn bản không tồn tại trong thế giới này, chỉ là ta tùy ý phác hoạ một cô nương không tồn tại trong mộng mà thôi.”

Tiểu Lộc cẩn thận gật đầu.

Nhưng nàng lại lấy lòng Lạc Dã: “Nhưng mà ngươi yêu thích nàng, ta tin tưởng nàng nhất định là tiểu tiên nữ đẹp nhất, đáng yêu nhất.”

Nàng không đổi sắc mặt mà khen ngợi chính mình.

Lạc Dã cười nhạo một tiếng: “Đẹp hay không cũng không thể nói.”

Tiểu Lộc:… Có bị xúc phạm đến.

Lạc Dã câu tiếp theo: “Nhưng khi ta mơ thấy nàng, trong lòng ta nàng xác thật là tốt nhất.”

Tiểu Lộc cố mà làm tha thứ bạn trai không hề có khả năng cầu sinh dục của nàng này.


Nhưng ai ngờ ngay sau đó, Lạc Dã lại thở dài một tiếng, nói: “Đáng tiếc nàng chỉ là một giấc mộng, căn bản không tồn tại. Ta đã nghĩ thông suốt, trên đời này quan trọng nhất, chính là người trước mắt.”

Tiểu Lộc nghe được ngây ngốc lại phẫn nộ.

Nghĩ tốc độ hắn quên mất người yêu cũ không khỏi quá nhanh! Đặc biệt là khi người yêu cũ kia chính là nàng!

Tiểu Lộc tức giận bất bình nâng lên mặt lộc, chợt đối diện với ánh mắt nhìn lại của Lạc Dã. Ánh mắt nội liễm kia của hắn dừng ở trên người nó, lông mi như mành, đáy mắt tựa biển. Khuôn mặt hắn thanh tuyển, ánh mắt như có điều chỉ, khóe môi mang theo một tia cười hài hước.

Tiểu Lộc bị cái liếc mắt câu kết làm bậy này của hắn khiến cho một gương mặt lộc đỏ rực.

Tâm tình Tiểu Lộc phức tạp:… Cảm giác chính mình trở thành tình địch của chính mình, thật là thần kỳ.



Nhưng mà thẩm mỹ của hắn quá kỳ quái.

Vì cái gì hắn muốn tán tỉnh một con lộc chứ!

Có phải bạn trai của nàng có tình cảm “đặc biệt” với thú không?

Lộc đại tiểu thư yên lặng đi xa khỏi Lạc Dã bảy tấc, thận trọng mà nghĩ, phải quan sát nhân phẩm người bạn trai này nhiều hơn.

Bạn trai có khuynh hướng tình cảm với động vật thì dù có đẹp trai đến mấy, cũng không cần.



Mà thấy Tiểu Lộc cảnh giác rời xa chính mình, Lạc Dã không có lời nào để nói, trong một chớp mắt thật sự muốn đánh nó.

Nhưng mà nghĩ nghĩ, Lạc Dã chỉ lắc đầu, không nói gì cả.

Hắn cũng khó nói được chính mình đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ là khi ở cùng nàng, sẽ không hiểu sao cảm thấy rất thả lỏng.

Hơn nữa con Tiểu Lộc này, kỳ kỳ quái quái, mạch não có chút vấn đề… Thật sự thú vị.

Hắn cũng không phải yêu một con lộc, muốn làm gì gì đó. Chỉ là cảm thấy đùa nàng chơi rất vui mà thôi.

Dù sao đường còn dài, người đồng hành lại là một con lộc, hắn cũng không có phương thức nào khác để giết thời gian.



“Lạc huynh, tại hạ là Từ Vọng Phong, đệ tử quan môn của chưởng giáo Trường Minh Tông. Gia sư đã biết việc Thiên Ma làm loạn thế gian, phái đệ tử dẫn dắt các sư đệ sư muội xuống núi, hiệp trợ Lạc huynh cùng nhau tru sát Thiên Ma.” Người dẫn đầu các tu sĩ đệ tử trẻ tuổi ăn mặc trang phục môn phái thống nhất xếp thành hàng xuất hiện ở trước mặt hai người, tự giới thiệu chính mình như vậy.

Tiểu Lộc vốn dĩ đi theo Lạc Dã, bị từng đạo linh khí lạnh thấu xương từ bầu trời rớt xuống sợ tới mức trốn đến phía sau Lạc Dã. Ba chữ “Từ Vọng Phong” vừa ra tới, Tiểu Lộc mới tò mò dò đầu ra từ phía sau Lạc Dã, đánh giá vị đệ tử đại tông môn ưu tú này.

Từ Vọng Phong, cũng là một nhân vật của “Kiếm Minh Thiên Sơn.

Là người tuấn tú phóng khoáng, từ trước đến nay đã được môn phái coi trọng, được người đời coi là “Quân tử”. Vốn có con đường tu hành bằng phẳng, nếu không có ngoài ý muốn, Từ Vọng Phong chính là người dẫn đầu một thế hệ các tu sĩ tuổi trẻ này.

Nhưng mà nam chủ luôn được dùng để đánh vỡ thế tục.

Từ Vọng Phong và Lạc Dã tựa địch phi địch, tựa hữu phi hữu*. Cạnh tranh đến cuối cùng, nam chủ Lạc Dã thần hồn toàn diệt, Từ Vọng Phong mới chân chính trở thành đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà đối với Từ Vọng Phong mà nói, đây chỉ sợ cũng cũng không phải việc gì đáng tự hào.

(*tựa địch phi địch, tựa hữu phi hữu: như kẻ địch mà lại không phải kẻ địch, như bạn bè nhưng cũng không phải bạn bè)

Trong kết cục của Kiếm Minh Thiên Sơn”, Từ Vọng Phong bế quan hoàn toàn, lập lời thề cho chính mình, không thành tiên tuyệt không xuất quan.

Mới vừa trở thành người dẫn đường cho trong tu sĩ thiên hạ, hắn liền bế quan, cũng khiến người thổn thức.

Mà hiện tại, Tiểu Lộc đang tò mò đánh giá Từ Vọng Phong, đệ tử đại tông môn ưu tú này. Thấy hắn quả nhiên là người tuấn tú lịch sự, ôn tồn lễ độ, nhìn thập phần có khí khái của nhân sĩ tu tiên phong lưu khoan dung.

Từ Vọng Phong cũng thấy được Tiểu Lộc đang ngó nghiêng phía sau Lạc Dã.

Lạc Dã là vẻ mặt lãnh đạm, biểu tình người sống chớ gần.

Từ Vọng Phong nghĩ nghĩ, từ khen linh thú của Lạc Dã bắt đầu kéo làm quen với Lạc Dã lôi: “Linh thú Lạc huynh nuôi thật đáng yêu.”

Quả nhiên, một câu này của hắn làm Lạc Dã vốn đang vờ vịt có biểu tình.

Lạc Dã cảnh giác nhìn hắn, tay nâng lên, chắn lấy đầu Tiểu Lộc phía sau đang ngó nghiêng lung tung.


Lạc Dã câu chữ rõ ràng: “Không bán.”

Từ Vọng Phong: “…”

Tươi cười trên mặt Từ Vọng Phong làm người như tắm mình trong gió xuân cứng lại một cái chớp mắt.

Hắn nói: “… Tại hạ cũng không muốn mua linh thú của Lạc huynh.”

Lúc này Lạc Dã mới lộ ra thái độ hữu hảo.

Hắn chắp tay: “Vậy chúng ta chính là huynh đệ tốt.”

Từ Vọng Phong cười gượng hai tiếng.

Tiểu Lộc phía sau Lạc Dã trợn trắng mắt.



Lúc sau đội ngũ gia nhập thêm Từ Vọng Phong, tiếp tục đồng hành. Trên đường gặp được Thiên Ma, mọi người hợp tác trừ bỏ, cũng coi như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, ở chung đến vô cùng hoà bình.

Nhưng mà, khí vận của nam chủ Lạc Dã, cho dù đó là do Tiểu Lộc tự mình giả thiết, cũng mạnh đến khiến nàng trợn mắt há hốc mồm, đáp ứng không xuể.

Tỷ như rõ ràng là mọi người cùng nhau diệt trừ Thiên Ma, Lạc Dã cũng không duỗi tay đi đoạt, sau khi Thiên ma chết, Ma hạch lại trực tiếp bay vào trong lòng ngực Lạc Dã. Ma hạch đều đã nhận chủ, mọi người chỉ có thể để lại Ma hạch cho Lạc Dã, đi phân chia những chiến lợi phẩm khác.

Mà cái này cũng chưa tính là quá đặc biệt.

Khí vận của Lạc Dã, là hắn tùy tiện đi ở trên đường, hắn thiếu cái gì, sẽ có cái đó lăn đến bên chân hắn.

Từ Vọng Phong cũng đám đệ tử đại tông môn tận mắt nhìn thấy khí vận của Lạc Dã, đệ tử đạo tâm không vững lúc ấy liền có chút hỏng mất. Mọi người tu đạo vất vả như vậy, có người lại dễ như trở bàn tay được đến linh bảo linh khí mà mọi người phải liều sống liều chết mới có thể được đến, sao có thể không khiến người đố kỵ?

Từ Vọng Phong tự thấy không bằng.

Lạc Dã lại đã quen.

Sau khi hắn bước lên con đường tu hành, đều là như thế. Từ sau khi rời khỏi Đại Đức Tông, loại khí vận này không có Đại Đức Tông giúp đỡ chia sẻ, càng trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Tốc độ tu vi tăng tiếng gấp mười lần gấp trăm lần người thường, hắn càng ngày càng trở nên mạnh hơn, này có cái gì không tốt chứ?

Tiểu Lộc còn lại là tận mắt nhìn thấy đến này đó, càng ngày càng thấy nặng nề.



Thời điểm ban đầu khi nàng đi cùng Lạc Dã, bởi vì lo lắng vấn đề sống còn của chính mình, cũng không quá quan tâm đến Lạc Dã, hơn nữa khi đó Lạc Dã cũng chưa mạnh như hiện tại, khiến nàng sơ sót vấn đề này. Lần này lại một lần nữa đồng hành, có bạn đường là đệ tử đại tông môn hàng đầu như Từ Vọng Phong đối lập, nàng mới ý thức được khí vận của Lạc Dã mạnh đến kỳ cục.  

Có thể mạnh mẽ.

Nhưng mạnh mẽ quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt.

Khi toàn bộ thế giới tu chân đều đang thúc giục một người trở nên mạnh hơn, tất nhiên là phải có điều cần.

Mà Tiểu Lộc biết thứ thế giới này cần là cái gì.

Đồ chính là truyền thừa cổ kiếm “Thái cổ” do Kiếm Thần tiền nhiệm Tu chân giới đã rời đi để lại mà Lạc Dã được đến, dùng chính mình để tu bổ lỗ hổng của thiên kính, che chắn Thiên Ma ngoại cảnh ở ngoài thiên kính.

Trước khi Kiếm Thần tiền nhiệm rời khỏi Tu chân giới, đã dùng “Thái cổ” sáng lập thiên kính, mở ra thông đạo giữa Tu chân giới và thế  giới bên ngoài, để thế giới này không hề bị phong bế. Kiếm Thần lại để lại thiên kính, ngăn cản Thiên Ma ngoại cảnh mơ ước thế giới này.

Đại công đức sáng lập thiên kính này, khiến Kiếm Thần thành tiên, từ đây rời khỏi Tu chân giới này, cưỡi mây du ngoạn vạn giới, không còn có tin tức của hắn.

Mà “Kiếm Minh Thiên Sơn” lưu lại nhiệm vụ cho Lạc Dã, chính là dùng “Thái cổ” phong ấn thiên kính một lần nữa, suy nghĩ cho sự bình yên của thế giới này, đóng cửa thông đạo.

Đâu cũng là đại công đức.

Nhưng mà Lạc Dã sẽ phải thân tử đạo tiêu*, cuối cùng không thể thành tiên.

(*thân tử đạo tiêu: người chết, đạo mất)

Tu chân giới này lựa chọn “Thiên mệnh chi tử” đi chịu chết, chỉ là Lạc Dã, Vân Diễn Nhi chẳng qua là hàng tặng kèm. Vân Diễn Nhi cũng là vì bổ khuyết lỗ hổng của thiên kính, vì kết thúc nhiều năm chinh chiến giữa Nhân giới và Ma giới, mới tự cam tâm cùng Lạc Dã chịu chết.


Lạc Dã và Vân Diễn Nhi hy sinh, làm thế giới này trở lại yên bình một lần nữa.



Nhưng mà vốn dĩ nguyên nhân nguyên tác làm Lạc Dã lấy thân đi bổ khuyết lỗ hổng lớn kia, là bởi hắn giành được truyền thừa cùng lực lượng của Kiếm Thần. Nếu lỗ hổng của thiên kính sớm được biết đến, đám người chưởng giáo các đại tông môn sớm bắt đầu tu bổ, chưa chắc đã đến nông nỗi cần dùng đến Lạc Dã đi vá lỗ hổng kia.

Kịch là do chính Lộc đại tiểu thư viết.

Lộc đại tiểu thư tự nhiên biết giả thiết mà chính mình đặt ra.

Nhưng mà mộng chính là mộng, thế giới trong mộng chính là thật sự. Chẳng sợ nàng là biên kịch, thời điểm thế giới này trở nên chân thật, sẽ không còn tuân theo ý chí của nàng mà sửa chữa nữa.

Nếu Tiểu Lộc đã báo cho đám người cha mình về lỗ hổng của thiên kính từ sớm hơn thời điểm trong nguyên tác rất nhiều năm, thì vì sao khí vận của Lạc Dã vẫn mạnh đến vậy?

Vì sao Tu chân giới này, vẫn cứ đặt mọi khoản đầu tư lên người Lạc Dã? Tu chân giới này còn cần Lạc Dã làm cái gì?

Tiểu Lộc không nghĩ ra.

Giả thiết thoát ly sự khống chế của nàng, sau khi thế giới trở nên chân thật, nàng đã không thể khống chế hướng đi của thế giới này.



Sau khi phát hiện cái này, Tiểu Lộc liền trở nên thực uể oải.

Ngoài miệng nàng nói mặc kệ Lạc Dã đi tìm chết, nhưng mà sau khi nàng thật sự ở chung với Lạc Dã, nàng phải tàn nhẫn đến đâu, mới có thể trơ mắt nhìn bạn trai chính mình đi chịu chết?

Nhưng nàng phải làm sao mới có thể thay đổi vận mệnh đã định của Lạc Dã bây giờ?

Lạc Dã tự nhiên phát hiện cảm xúc gần đây của Tiểu Lộc rất đê mê.

Tựa hồ tu vi của hắn càng cao, nàng càng không vui.

Lạc Dã nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn trở nên lợi hại, nàng không vui cái gì? Chẳng lẽ nàng sợ không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn? Nàng muốn đi cùng Vân Diễn Nhi đến vậy sao?

Trong lòng có chút không thoải mái, trên mặt Lạc Dã lại không dễ dàng để lộ cảm xúc của chính mình.

Hắn vẫn giống như người không có việc gì, trêu đùa Tiểu Lộc vui vẻ. Nhưng mà hắn càng trêu đùa nàng vui vẻ, Tiểu Lộc lại càng uể oải.

Buổi tối khi mọi người nghỉ ngơi.

Từ Vọng Phong mang theo một bộ phận đệ tử đi tra xét ma khí trên con đường phía trước, Lạc Dã cùng Tiểu Lộc lưu tại chỗ cũ, bảo hộ những đệ tử khác sau khi thay ca điều dưỡng hơi thở.

Lạc Dã lại móc ra tiên quả dụ hoặc Tiểu Lộc.

Gần đây hắn có qua lại với các đệ tử Trường Minh Tông, hắn tùy tiện bán đống pháp bảo từ thiên ngoại tự lăn tới, trở nên không thiếu linh thạch như trước, lại có thể nuôi được chỉ Tiểu Lộc được nuông chiều này.

Lạc Dã móc ra đồ ăn vặt, Tiểu Lộc đều bị hắn dưỡng ra thói quen tới, cái mũi tủng một tủng, liền tự động lại đây tiến đến hắn bàn tay gian kiếm ăn tới.

Lạc Dã nhìn chằm chằm nàng: “Tiểu Lộc này.”

Tiểu Lộc: “Hả?”

Vẻ mặt Lạc Dã nghiêm túc, đánh giá nó từ trên xuống dưới: “Gần đây ta nhìn ngươi, sao lại cảm thấy mỡ của ngươi nhiều lên rồi?”

Tiểu Lộc cứng đờ: “…”

Lạc Dã nhìn chằm chằm nó: “Béo lên?”

Mặt Tiểu Lộc lộ vẻ hoảng sợ.

Lạc Dã: “Ngươi cả ngày ăn ăn uống uống như vậy, béo cũng là bình thường.”

Tiểu Lộc nói: “Nhưng mà tu sĩ ăn cơm, không thể béo được!”

Cho nên nàng mới yên tâm mà ăn uống cả ngày chứ.

Lạc Dã nhếch mi, nói: “Ta cũng không hiểu.”

Tiểu Lộc mờ mịt, nàng đang nghĩ lập tức tìm một chỗ không có Lạc Dã biến trở về hình người, nhìn xem mình có béo lên hay không. Nhưng mà Lạc Dã nhìn chằm chằm nàng như vậy, hẳn là nàng cũng không tìm được nơi nào không có hắn.

Trong mắt Lạc Dã ngậm cười.

Hắn nói: “Ngươi lại đây, để ta ôm một cái, ước lượng thử xem, xem ngươi có ăn béo hay không.”

Tiểu Lộc hoài nghi: “Ngươi có thể ước lượng được?”

Ý cười trong mắt Lạc Dã gia tăng: “Ngươi đã quên ta từng ôm ngươi đi qua toàn bộ Kiếm Cốc? Cân nặng của ngươi thế nào, ta còn có thể cảm giác được.”

Tiểu Lộc hơi do dự, liền chớp mắt nhìn hắn, không nói.

Lạc Dã duỗi tay, liền ôm nó vào trong lòng ngực.


Hơi thở của hắn phất qua chóp mũi Tiểu Lộc, Tiểu Lộc hoảng hốt, quay mặt sang một bên, nhìn đến sườn mặt cứng rắn của hắn. Hắn thật sự ôm lấy nó, ôm trọn nó trong ngực.

Tim Tiểu Lộc đập gia tốc.

Nàng nhỏ giọng: “Ta có nặng hơn không?”

Lạc Dã trầm ngâm nửa ngày, nói: “Không có cảm giác mấy.”

Vẻ mặt Tiểu Lộc đưa đám: “Rốt cuộc ra có béo hay không?”

Lạc Dã đùa nàng nói: “Ngươi biến thành hình người ta giúp ngươi nhìn xem sao.”

Tiểu Lộc: “…”

Nàng ý thức được chính mình bị hắn chơi, mặt vô biểu tình mà nâng mắt nhìn hắn.

Lạc Dã tiếc nuối: “Haiz, vậy mà không ngốc về đến nhà.”

Hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình quá mức, khi nói như vậy, còn lộ ra tươi cười. Hắn cười lên, bởi vì quá anh tuấn, lại khiến Lộc đại tiểu thư mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Dù sao ban đầu Lộc đại tiểu thư muốn xem mắt với chó Bồ, là bởi vì hắn quá đẹp trai.

Tiểu Lộc bị bạn trai của chính mình làm cho mặt đỏ tai hồng.

Bị hắn ôm vào trong ngực, nàng cũng ngoan ngoãn luyến tiếc đẩy ra — tuy rằng hắn chỉ đang ôm một con lộc mà thôi.

“Lạc huynh!” Phương xa thanh âm Từ Vọng Phong chợt đến gần.

Mắt thường có thể thấy được, Tiểu Lộc tận mắt nhìn thấy tươi cười câu nhân trên mặt Lạc Dã bỗng dưng thu lại, hắn lại biến thành một gương mặt lạnh nhạt giả vờ đứng đắn.

Từ Vọng Phong xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Lạc Dã vô cùng lãnh đạm mà gật đầu, làm như chào hỏi.

Hoàn toàn bất đồng với thái độ trêu đùa khi đối mặt Tiểu Lộc.

Khi Tiểu Lộc còn đang ghé vào trong lòng ngực Lạc Dã, ngửa đầu nhìn hắn, trong lòng nàng yên lặng ra quyết định tiếp theo.

Nàng không muốn Lạc Dã chết.

Nàng phải tìm ra biện pháp cứu hắn, để hắn thoát khỏi khí vận của “Thiên mệnh chi tử”.



May mắn Tiểu Lộc là biên kịch.

Nàng quá hiểu rõ thế giới này.

Thời điểm lên đường, không đợi linh bảo chủ động tới cậy nhờ Lạc Dã, Tiểu Lộc liền thường thường vây quanh ở bên người Từ Vọng Phong, lẩm nhẩm lầm nhầm. Mà sau khi Tiểu Lộc lẩm nhẩm lầm nhầm, Từ Vọng Phong phân phó đệ tử một hồi, sau khi trở về, kiểu gì cũng có thể mang về một ít linh bảo.

Tiểu Lộc lại giúp Từ Vọng Phong được đến khí vận, được đến tu vi.

Nàng cả ngày vây quanh Từ Vọng Phong, giúp tu vi Từ Vọng Phong tăng tiến.

Cũng không phải muốn cho Từ Vọng Phong thay thế Lạc Dã, cái này cũng không có cách nào thay thế được. Nhưng là nếu khí vận của Tu chân giới này bị những tu sĩ đầy hứa hẹn khác phân đi, không rơi xuống trên người một mình Lạc Dã, Lạc Dã không cần bị thế giới này nhìn chằm chằm nữa, không phải là chuyện tốt sao.

Ai gặp bảo vật thì có phần.

Không riêng Từ Vọng Phong có phần, các đệ tử đi theo cũng đều có phần.

Ánh mắt mọi người nhìn Tiểu Lộc, hoàn toàn coi nàng thành Tán Tài Đồng Tử, cảm thấy vận khí của nàng tốt đến không bình thường. Nàng cảm thấy nơi nào có pháp bảo sắp xuất thế, nơi đó sẽ xuất thế. Mà Tiểu Lộc lợi hại như vậy, được đến pháp bảo lại đều cho người khác, chính nàng lại không cần, người tốt như vậy… Mỗi ngày mọi người đều tranh nhau cướp cho linh lộc ăn.

Ánh mắt Từ Vọng Phong nhìn Tiểu Lộc, dịu dàng đến vô cùng.

Như thế như thế, tự nhiên bị Lạc Dã xem ở trong mắt.

Lạc Dã như suy tư gì.



Ban đêm.

Lạc Dã tới tìm Tiểu Lộc tâm sự.

Câu đầu tiên: “Người cùng yêu yêu nhau, là không có kết quả. Ngươi không cần bước nhầm lạc lối.”

Tiểu Lộc: “…”

Câu thứ hai: “Nếu ngươi tới kỳ động dục, phải nói cho ta. Dù sao ta cũng là chủ nhân của ngươi, nếu ngươi có yêu cầu, ta sẽ trói một con công lộc về cho ngươi.”

Lạc Dã nhìn chằm chằm nàng, nếu không đề cập tới ngón tay hắn động đậy, kiếm khí lạnh thấu xương len lỏi trong động tác, hắn ngược lại rất giống một vị chủ nhân tuyệt vời đang nghiêm túc suy nghĩ cho Tiểu Lộc.

Lạc Dã nói: “Chúng ta công bằng mà nói chuyện, có phải ngươi tới mùa cần công lộc tới bổ khuyết hư không hay không?”

Tiểu Lộc: “…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui