Tôi Chán Ghét Em!


Ông Dương nghe vậy mà phẫn nộ, Ông ấy hiểu thế nào là đạo lí vợ chồng, ông ấy vốn đã nghĩ cái hôn ước này đúng đắn, bởi vì "Dã tính" trong người đứa cháu trai ông rất khó kiểm soát, giống như có nhân cách thứ hai vậy, quan điểm của Dương Minh Tuấn cũng rất kì lạ.

Một thứ đã ghét bỏ thì nhất quyết ghét bỏ, một thứ đã yêu thích thì không tài nào bỏ được.
Hôn nhân của ba mẹ Dương Minh Tuấn, cũng là sắp đặt nhưng thật may mắn hai người họ lại thành thật và mở lòng đón nhận nhau nhưng chỉ tiếc ông trời không muốn như vậy, ba mẹ Dương Minh Tuấn ra đi trong vụ tai nạn xe, rất may Dương Minh Tuấn lại sống sót, từ đó có chút bất ổn tâm lí.

Dương Minh Tuấn nhắc tới tên thôi không phải cô gái nào cũng dám gả cho hắn, vậy mà giờ có người đầu ấp tay gối hắn ta lại chân trọng tình cũ.
Ông Dương tất nhiên không thể nhắm mắt cho qua.
"hỗn láo, cháu dâu ta chọn còn tốt hơn con bé Tô Minh Thư, lẽ nào qua bao nhiêu năm bị lừa gạt mà không hiểu ra sao?"
Gương mặt ông Dương đỏ lên tức giận quát lớn.


cả sảnh nhà im lặng không nghe thấy bất cứ tiếng gì, Dương Minh Tuấn, anh ta chỉ đứng đó, gương mặt thể hiện thái độ không hài lòng.
"Tô Minh Thư cô ấy vốn dĩ đã không bị xảy thai nếu không phải bị cô ta ức hiếp, ông nói xem...con không cảm thấy chán ghét cô ta như thế nào được?"
"Cái gì xảy thai...khụ khụ"
"Minh Thư vốn dĩ đã có thai được gần 3 tuần, đó là cốt nhục của con, chẳng phải dã tâm Trịnh Tịch Như quá lớn đã giết hại đứa bé sao?"
"anh!?"
Trịnh Tịch Như lúc này mới lên tiếng, cô không chịu được cái gọi là đổ thừa này.
"Cô còn mạnh miệng, chính cô hại Minh Thư còn chối!?"
"Chị ta cứ vậy xông vào ẩu đả với tôi, là chị ta tự chịu"
"Cô dám, dã tâm nham hiểm như cô chuyện ức hiệp Minh Thư không phải lần đầu, hay cô tìm cái nôi trút bỏ áp lực mà cô đã chịu ở Tịch gia?."
"Anh đừng đổ thừa, tôi không có ý làm gì chị ta cả, kể cả chuyện rủa chị ta cũng không có!"
hai con người lời qua tiếng lại vậy mà không để ý tới gương mặt tái nhợt của ông Dương, ông ấy có vẻ khó khăn hô hấp, ánh mắt cụp xuống bàn tay ông ấy hờ hững đẩy tách trà xuống.
"Choang"
tiếng cốc vỡ, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, cả người ông Dương gục xuống, tay đè hết lên mảnh xành.
"Ông Dương!"
Trịnh Tịch Như sợ hãi đỡ ông ấy.
"bỏ ra đừng động vào ông ấy."
Dương Minh Tuấn gạt tay Trịnh Tịch Như ra một cách thô bạo làm cho cô mất đà mà ngã ra đừng sau, hai tay bất giác chống xuống sàn làm điểm tựa nên đã đè phải mảnh vỡ, máu từ bàn tay trái lập tức trào ra.

Nhưng cô không quan tâm, cuống cuồng tìm người giúp đỡ.

"gọi xe mau, nhanh lên, ông Dươnh bất tỉnh rồi!"
Trịnh Tịch như hét lên, giọng cô run run khó tả, nước mắt không kiềm được bất giác xuất hiện đọng lại khóe mi, Ông Dương ông ấy là người tốt với cô sau khi dì Tư rời đi, trong lòng Trịnh Tịch Như rất trân trọng ông ấy, cô không nghĩ là sẽ đột ngột như này bởi vì, trước khi Dương Minh Tuấn đến ông ấy đã nói rằng bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, họng ông ấy rất nhạy cảm, chút nước ấm cũng không có tác dụng giúp ông ấy đỡ ho, hay bất cứ thứ thuốc nào.

Vả lại ông ấy cũng không muốn xạ trị, bởi vì điều đó rất mất thời gian.
Xe cập cứu đến rất nhanh ngay sau đó, ông Dương được đưa lên cáng và đưa lên xe, Dương Minh Tuấn nhanh chóng lên xe, Theo sau hắn ta là Trịnh Tịch Như, mặc kệ vết thương đang rỉ máu cô leo lên xe cùng.

Trong đầu Dương Minh Tuấn thể hiện ý không muốn cho cô đi cùng.

Nhưng không hiểu sao chân tay cứ vậy mà dìu Trịnh Tịch Như lên, cô cũng bất ngờ mà đón nhận, vốn dĩ bản thân mặc váy lên xuống khó khăn.

Bàn tay Dương Minh Tuấn ấm áp nắm chặt tay Trịnh Tịch Như một lực vừa đủ mà kéo lên, Trịnh Tịch Như ngồi ngay cạnh hắn ta.

Lúc này Dương Minh Tuấn mới kịp phản ứng bản thân vừa làm gì.

"Bác sĩ..." Trịnh Tịch Như có chút nghẹn ứ trong họng muốn hỏi bác sĩ đi cùng.
Xin lỗi chúng tôi cần khám sơ qua cho ông ấy, xin đừng làm phiền!"
Nghe vậy Dương Minh Tuấn và Trịnh Tịch Như có chút im lặng.

Bỗng cô chắp tay lại, đôi mắt nhắm lại, những giọt lệ lăn xuống, trông cô ấy đang cầy nguyện gì đó, Dương Minh Tuấn chứng kiến toàn bộ
Trịnh Tịch Như thật sự trông rất đẹp, không giống như người có dã tâm thâm độc mà hắn ta nghĩ, cô thu hút một cách kì lạ, mái tóc đen nhánh xõa ra một phần váy, đôi hàng mi có chút ướt, má và mủi ửng đỏ, nước mắt thì không ngừng trào ra giống như đang rất nghẹn ngào!.
Đây là Trịnh Tịch Như mà hắn ta biết sao?, Dương Minh Tuấn trông đã đã hoảng loạn, ánh mắt lúc này dính chặt vào gương mặt của Trịnh Tịch Như.

Phải cho đến khi bác sĩ hỏi quan hệ của người đi cùng là gì thì Dương Minh Tuấn mới giật mình trả lời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận