Edit - beta: Axianbuxian12
Mười phút sau, đội trưởng Lý mang theo tiểu đội chấp pháp giả vội vàng chạy tới.
Ông ta thấy một người nằm ngoài phòng chờ, đã bất tỉnh nhân sự.
Bên trong là một mảnh hỗn độn, không thấy rõ tình huống.
Lòng đội trưởng Lý nóng như lửa đốt, đang muốn đi vào tìm người thì thấy Thời Diễn và Lộ Nhậm đi ra.
"May mà hai người không sao."
Bác sĩ phụ trách cấp cứu sau khi xác nhận tình huống của Mục Thanh Đồng thì nâng y lên cáng.
Thời Diễn qua hỏi thăm tình hình một chút, xác nhận y không nguy hiểm đến tính mạng.
Trước khi được cáng nâng đi, hắn bỗng nhiên nghe thấy Mục Thanh Đồng đang hôn mê lẩm bẩm nói một tiếng: "Tiểu Cửu......"
Bước chân Thời Diễn đang chuẩn bị đi về phía Lộ Nhậm đột nhiên dừng lại.
Hắn chau mày, trên mặt lộ ra một loại biểu tình mê mang, nhìn về phía Mục Thanh Đồng trên cáng.
"Anh, anh vừa nói cái gì?"
Mục Thanh Đồng không mở miệng nữa, dường như đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Lộ Nhậm thấy Thời Diễn ngây ra đó, chợt thấy sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng chảy ra vết máu.
Không ổn, vụ nổ đan điền vừa rồi, vẫn làm Thời Diễn bị thương.
Lộ Nhậm nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy Thời Diễn, sau đó nói một tiếng: "Bác sĩ, bên này cũng có người bị thương."
Vụ bắt cóc này, dẫn tới kết quả là hai vai chính cùng nhau nhập viện.
Mục Thanh Đồng có người Mục gia chăm sóc, không cần phải nhọc lòng.
Thời Diễn bên này thì quạnh quẽ, trợ lý Trương tới đây một chuyến, đưa vài thứ thì đi ngay.
Thời Diễn bị thương nằm viện, còn đề cập đến sự kiện bắt cóc ở sân bay, bên trợ lý Trương còn có không ít công việc phải xử lý.
Nhiệm vụ chăm sóc Thời Diễn liền rơi trên đầu Lộ Nhậm.
Thời Diễn có tiền, tất nhiên là ở phòng xa hoa, trong phòng đầy đủ các loại thiết bị, ngay cả người chăm bệnh cũng có một cái giường đơn thoải mái.
Lộ Nhậm nhìn quanh khắp nơi, lại nhìn thoáng qua Thời Diễn hôn mê nằm trên giường, lắc lắc đầu.
Cũng không biết Thời Diễn rốt cuộc là trèo lên như thế nào, danh tiếng ở Thời gia lại kém như vậy.
Không ai tới thăm hắn, ngay cả thăm hỏi giả dối cũng không có.
Nhưng, nói thì như vậy, hôm nay lúc ở sân bay, Thời Diễn vẫn là rất có tâm.
Nếu không phải hắn đánh cược mọi thứ, Lộ Nhậm chỉ sợ cũng không thể toàn thân rút lui.
Nghĩ đến đây, Lộ Nhậm ngồi xuống cạnh giường Thời Diễn, duỗi tay trùm lên đan điền Thời Diễn.
Lộ Nhậm vốn còn đề cao cảnh giác, chuẩn bị khi gây chú ý đến bản năng chống cự đối phương thì kịp thời rút khỏi, không nghĩ tới, một đường cứ thế thông suốt.
Bên trong đan điền, vũ khí ngũ hành của Thời Diễn là bộ bài poker kì lạ kia đã nát hơn phân nửa.
Thời Diễn tâm tư nặng, vũ khí ngũ hành trên thực tế là loại ám khí, chỉ là hình thái cụ thể hóa là một bộ bài poker.
Lúc trước ở sân bay, vì ngăn cản năng lượng lớn của vụ nổ đan điền, Thời Diễn để bộ bài poker làm tấm chắn phòng ngự ở sau người.
Bài poker vỡ vụn nhưng cũng không sao, chỉ cần bổ sung đủ kim hành chi khí thì có thể ngưng tụ ra lần nữa.
Thời Diễn hôn mê bất tỉnh cũng có liên quan tới điều này, thân thể hắn bây giờ đã dùng hết toàn bộ năng lượng để chữa trị những tổn thất trong đan điền.
Vấn đề thời gian thôi.
Có điều, đối với người như Thời Diễn, hôn mê nữa thì không phải chuyện tốt.
Hôm nay ở sân bay, tên cướp cầm đầu không tiếc tự nổ cũng phải giết chết Thời Diễn, đây tuyệt đối là hận chết Thời Diễn.
Tuy nói đằng sau chắc chắn là có cơ chế tu sửa cốt truyện quấy phá, nhưng đi đến bước tự nổ này, cũng không dễ dàng như vậy.
Nghĩ đến đây, Lộ Nhậm chuyển hóa ngũ hành chi khí một chút, truyền một phần cho Thời Diễn.
Bây giờ tên cướp cầm đầu kia đã chết, đằng sau không chừng còn có người chỉ huy, Thời Diễn vẫn nhanh chóng khôi phục thì hơn.
Thời Diễn tu vi cao, ngũ hành chi khí trong cơ thể Lộ Nhậm cũng không đủ để hoàn toàn chữa trị vết thương trong đan điền hắn.
Qua một lát, Lộ Nhậm cảm thấy ngũ hành chi khí trong đan điền đã cạn kiệt thì thu tay về, một cảm giác mỏi mệt nặng nề xông lên.
Cậu đứng dậy, người lung lay ngã vào giường ngủ luôn.
***
【 Lộ Nhậm, Lộ Nhậm, mau tỉnh lại, Thời Diễn chạy rồi! 】
Lộ Nhậm mở mắt, xoa xoa giữa mày, một lúc mới đáp lại Tiểu Quân: "Cái lung tung gì vậy!"
Tiểu Quân: 【 Thời Diễn bỏ chạy theo người khác rồi! 】
"......"
Lộ Nhậm ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng quả nhiên chỉ còn lại có một mình cậu.
"Mi dính virus rồi?"
Tiểu Quân: 【 Không phải, sau sự kiện sân bay hôm qua, ta lại hấp thu được một phần năng lượng, khai phá ra chức năng mới.
】
Lộ Nhậm hỏi: "Mục Thanh Đồng lần này, trên người cũng có hệ thống sao? Mi lại cộng hưởng à?"
【 Không không, Mục Thanh Đồng này lai lịch không rõ ràng lắm, nhưng sau khi tuyến cốt truyện bị cậu xáo trộn đến lệch khỏi quỹ đạo thì ta cảm nhận được năng lượng thoát ra.
】
"Ừm, chức năng mới là cái gì, nói nghe thử một chút."
Tiểu Quân "ô kê" một tiếng, sau đó, trước mắt Lộ Nhậm mở ra một tấm biểu đồ.
Cậu nhíu mày nhìn một lát, hỏi: "Đây là cái đồ chơi gì vậy?"
Tiểu Quân giải thích: 【 Đường thẳng màu đen kia là Thời Diễn trong tuyến cốt truyện ban đầu, đường màu vàng kim là Thời Diễn bây giờ, đường màu đỏ là cơ chế tu sửa cốt truyện......】
Nói đơn giản thì là đường màu vàng kim cách đường màu đen càng xa, đường màu đỏ sẽ càng đi xuống, thể hiện cơ chế tu sửa cốt truyện suy yếu.
Đoạn thời gian vụ bắt cóc ở sân bay, đường màu vàng kim đã lệch khỏi quỹ đạo rất xa, đường màu đỏ rơi thẳng tắp, Tiểu Quân liền nhặt tiện nghi.
Nhưng bây giờ, đường màu vàng kim đại biểu cho Thời Diễn lại thay đổi bất ngờ, gần như là sắp trùng vào đường màu đen.
Lúc này mới có một màn Tiểu Quân hô to Thời Diễn bỏ chạy rồi.
Lộ Nhậm đứng dậy, quyết định đi tìm người.
Cậu ra khỏi phòng bệnh, mục đích rất rõ ràng, chính là phòng bệnh của Mục Thanh Đồng.
Mục Thanh Đồng bị thương rất nặng, ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Lộ Nhậm mới từ thang máy ra thì nhìn thấy Thời Diễn ở hành lang.
Cho dù nằm ở phòng bệnh một đêm, Thời Diễn ngồi trên ghế dài cũng không nhìn ra chút chật vật nào.
Quần áo đã thay, tóc chải gọn, mắt kính vứt bỏ trong lúc hỗn loạn cũng lần nữa về trên mũi hắn.
Đương nhiên, mọi thứ đều là hôm qua trợ lý Trương đưa tới đây.
Lộ Nhậm cũng biết thói quen của Thời Diễn, phàm là khi xuất hiện trước mặt người khác, đều phải là bộ dáng ưu nhã quý khí này.
Chỉ là, tình cảnh này nhìn có hơi buồn cười.
Không nói đến ngày hôm qua Mục Thanh Đồng đi vào như thế nào, hành vi bây giờ của Thời Diễn cũng kì kì lạ lạ, tỉnh lại thì lập tức tới đây tỏ lòng trung thành.
Còn áo mũ chỉnh tề, không có chút cảm giác nóng lòng nào.
Thật là mâu thuẫn.
Thời Diễn dường như cảm nhận được Lộ Nhậm đến, trực tiếp đứng dậy đi tới: "Chúng ta ra bên ngoài nói."
Lộ Nhậm đi theo sau Thời Diễn đến sân thượng ở cuối hành lang.
Thời Diễn đút tay trong túi quần, nhìn ra xa, hồi lâu không mở miệng.
Lộ Nhậm cũng không mở miệng, nói một câu với Tiểu Quân.
"Tiểu Quân, mở cái biểu đồ kia ra."
Vài phút sau, Lộ Nhậm nhìn đường màu vàng kim trước mắt càng ngày càng trùng với đường màu đen, cuối cùng hợp thành một thể.
Cùng lúc đó, Thời Diễn mở miệng, nói: "Hợp đồng giữa chúng ta, có thể kết thúc rồi."
Đệch!
Đáy lòng Lộ Nhậm không nhịn được chửi một câu thô tục.
Tiểu Quân lẩm bẩm hỏi một câu: 【 À ờm, sao cậu tức giận vậy? 】
Lộ Nhậm: "Cái đồ con rùa này, sớm không nói muộn không nói, cố tình nói vào cái lúc ta chưa thể đập hắn."
Tiểu Quân: 【 Tại sao bây giờ không thể đập? 】
Lộ Nhậm giải thích: "Thắng không đẹp, thực lực bây giờ của Thời Diễn chỉ bằng 5 phần lúc hắn đỉnh cao, cho dù thua bởi ta cũng không thể tạo thành đả kích trí mạng với hắn, không có lời."
Lộ Nhậm nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy lúc này dùng hết chức năng đỉnh cao võ đạo có giới hạn lượt dùng kia thì cũng mất nhiều hơn được.
Thời Diễn thấy Lộ Nhậm ngây ra đó, không biết suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói: "Những chuyện khác, tôi sẽ bảo trợ lý Trương nói nốt với em."
Cuối cùng Lộ Nhậm nhìn hắn một cái, chỉ nói một chữ.
"Được."
***
Một tháng sau, Lộ Nhậm đang ghé vào bàn mơ màng sắp ngủ, cậu bị Tạ Hổ kéo từ phòng tu luyện cá nhân ra.
Hôm nay là đại hội học viện gì đó, cậu có thể không tham gia học lý luận, nhưng đại hội học viện này vẫn phải tham gia.
Sau khi Hiệu trưởng ở trên lải nhải nói một đống tiếng phổ thông, cuối cùng cũng vào chủ đề chính.
Mục đích mở đại hội học viện lần này, là vì trong trường học mới tới một nhóm giáo viên, tất nhiên là phải giới thiệu cho học sinh quen biết một chút.
"Giáo viên nhận chức khoa nghiên cứu lịch sử cổ võ, cũng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ trường chúng ta, sinh viên vinh dự của trường, tin tưởng không ít bạn học đều biết tên của người đó."
Nghe đến đó, Lộ Nhậm đã đoán ra đây là đoạn cốt truyện nào.
Mục Thanh Đồng nhận chức ở trường đại học, lấy thân phận giáo viên dẫn ra các trường hợp xuất hiện cùng lúc với tình nhân nhỏ thế thân.
Quả nhiên, người đi từ hậu đài lên phía trước, là Mục Thanh Đồng.
Y mặc quần tây sơ mi trắng đơn giản, khi đi lên phía trước, cả người quả thực như là mở ra đặc hiệu ánh sáng dịu dàng vậy.
Học sinh hàng phía trước không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc trầm thấp.
"Woah, là Mục tiền bối."
"Đúng là nam thần a."
"Thật có khí chất, thật đẹp trai......"9
Lúc này, bạn cùng lớp Lộ Nhậm, lại không nhịn được đánh ánh mắt về phía cậu.
Dù sao thì, thầy Mục trên kia, hình dáng ngũ quan có vài phần tương tự với Lộ Nhậm, hơn nữa còn có những đồn đãi lung tung đó.
Không thể trách tâm hồn hóng hớt của mọi người bùng lên.
Nhưng, đương sự là Lộ Nhậm lại nằm nhoài cả người trên bàn, dáng vẻ lười biếng như không có xương, không có bất cứ biểu hiện sắp có kịch hay gì cả.
Nhàm chán.
Quần chúng ăn dưa thất vọng.
Sau khi giới thiệu đơn giản, đại hội học viện kết thúc.
Lộ Nhậm đi theo đám đông ra ngoài, đúng lúc gặp phải học sinh khoa đao pháp bên đối diện cũng từ phòng học đi ra.
Hai đám người ùa vào nhau, Lộ Nhậm nghe thấy tiếng nghị luận trong đám hỗn loạn đó.
"Giáo viên khách mời lần này đúng là quá đẹp trai! Hoàn toàn là kiểu của tôi!"
"Đáng tiếc thầy ấy chỉ ở bên này một đoạn thời gian, tại sao không thể ở lại chứ."
"Người ta là người Đông Châu, còn là cao thủ võ đạo cấp đại sư, sao có thể ở lâu tại Tây Châu chứ."
Khi nghe thấy hai chữ Đông Châu, Lộ Nhậm có linh cảm, ý thức được cái gì đó.
Đúng lúc này, cậu bị dòng người chen qua cửa phòng học khoa đao pháp.
Đứng ở trên bục giảng, người thanh niên cho dù bị người vây quanh cũng vẫn rất chói mắt kia quay đầu lại, đúng lúc đối mắt với Lộ Nhậm.
Kỷ Kiêu.
Là Kỷ Kiêu 25 tuổi.
____
Tác giả: Kỷ Kiêu đã tới rồi, Thịnh Cảnh sẽ còn xa sao?
Thịnh Cảnh: Vậy bao giờ con mới được lên sàn?
Tôi: Sắp rồi! Mày cứ từ từ, Hà Nội không vội được đâu con..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...