Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công


Edit - beta: Axianbuxian12
Sau khi Lộ Nhậm và Thịnh Cảnh lui trở lại thôn quặng Long Môn, tạm thời tiến vào trạng thái ăn không ngồi rồi.
Cạnh Thịnh Phong không thể không có người,một mình Thịnh Cảnh xuống giếng mỏ điều tra Lộ Nhậm không yên tâm, một mình Lộ Nhậm đi xuống càng không có khả năng.
Dù sao từ định vị Tiểu Quân gửi tới, Mục Thanh Đồng đã sắp đến doanh địa cổ võ giả, hẳn là rất nhanh là có thể dẫn người tới đây.
Vì tiết kiệm năng lượng Tiểu Quân, nếu không có tình huống khẩn cấp, Tiểu Quân đều sẽ ở trạng thái ngủ đông, đúng giờ gửi tin tức vị trí Lộ Nhậm bảo đảm bình an là được.
Không ngờ, lúc 8 giờ tối, Lộ Nhậm đang đả tọa, đột nhiên giọng Tiểu Quân xuất hiện oanh tạc trong đầu cậu.
【 Toang rồi toang rồi! 】
Lộ Nhậm bị nó doạ giật cả mình, suýt thì rơi từ nóc nhà xuống: "Mi làm gì vậy hả?"
Tiểu Quân: 【 Mục Thanh Đồng gặp Kỷ Kiêu rồi.


"?"Lộ Nhậm đầu tiên là sửng sốt, Kỷ Kiêu sao lại chạy đến bên này rồi.
Lộ Nhậm nghĩ lại, thời gian này Kỷ Kiêu trong tuyến kia cũng đã là sinh viên năm 3 đại học Kỳ Lân.

Không sai, Lộ Nhậm dưới sự trợ giúp Tiểu Quân, vượt qua thời gian tiến vào tuyến Thịnh Cảnh.
Từ góc độ Lộ Nhậm, cậu và Kỷ Kiêu mới chia xa một hai tháng.

Nhưng với Kỷ Kiêu, cũng đã qua ba năm rồi.
Mọi trường đại học cổ võ, bắt đầu từ năm nhất đã có nhiều hoạt động săn thú thực tiễn.

Sau khi vào năm ba, sẽ tới các đại học ở châu lục khác tiến hành giao lưu học tập hoặc là thực tập săn thú.
Kỷ Kiêu xuất hiện ở Nam Châu, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, cùng lắm xem như đúng lúc.
Lộ Nhậm hít sâu một hơi, nói: "Gặp thì gặp, chẳng qua là trùng hợp thôi."
Tiểu Quân: 【 Vấn đề là người Mục Thanh Đồng tìm giúp đỡ chính là Kỷ Kiêu.


Một câu giống như sét đánh bên tai Lộ Nhậm, cái gì cơ? Trong trong doanh cổ võ giả có nhiều cổ võ giả có kinh nghiệm phong phú như vậy, Mục Thanh Đồng điên rồi sao tự nhiên đi tìm mấy thực tập sinh.
【 Cậu bình tĩnh một chút, cô ta dường như quen Kỷ Kiêu, vào doanh địa xong thì đi trực tiếp đi tìm người.



Lộ Nhậm nghe xong cũng hiểu ra là chuyện gì.

Việc này thật đúng là không thể trách Mục Thanh Đồng, muốn trách thật đúng là chỉ có thể tự trách mình.
Lộ Nhậm lo lắng Mục Thanh Đồng không rõ tình huống, nếu tìm võ giả Nam Châu rất có thể sẽ gặp phải người có quan hệ với Lộ gia, nên mới dặn dò cô đừng tìm cổ võ giả Nam Châu.
Mục Thanh Đồng lại là một cái người xuyên qua, tự nhiên sẽ cảm thấy Kỷ Kiêu đến từ Đông Châu đáng tin cậy nhất.
Lộ Nhậm thở dài, thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ trùng hợp như vậy.

Ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nghĩ đối sách.
Cậu do dự một chút, hỏi Tiểu Quân: "Có thể đảo ngược thời gian không?"
Tiểu Quân ngừng một lát, trả lời: 【 Ta đề nghị tốt nhất không cần, Kỷ Kiêu bên kia đã tuyến thế giới ổn định, nếu đảo ngược thời gian, có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng với bên Kỷ Kiêu.


Lộ Nhậm còn chưa nghĩ ra đối sách thỏa đáng thì nhìn thấy Thịnh Cảnh từ trong nhà đi ra, hỏi: "Ban nãy làm sao vậy?"
Lộ Nhậm xua xua tay, nói: "Không có gì, cậu không cần lo lắng, chính là đột nhiên có thứ nhảy ra làm tôi giật mình."
Thịnh Cảnh còn muốn hỏi tiếp, Lộ Nhậm nhanh chóng cắt ngang: "Tôi khát quá, làm cho tôi cái gì uống đi."
Thịnh Cảnh lúc này mới bỏ qua, xoay người đi về phòng bếp.
Lộ Nhậm day day giữa mày, nhớ tới chuyện trước đây ngoài ý muốn gặp phải Nghiêm Chỉ.
Cậu và Nghiêm Chỉ tuy nói cũng là quen biết đã lâu, quan hệ lại không tốt như vậy với Thịnh Cảnh.

Cái đòi Nghiêm Chỉ kia đã có thể nháo với Kỷ Kiêu thành như vậy, nếu để Thịnh Cảnh và Kỷ Kiêu đụng phải nhau, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Nhỡ đâu lại làm đến tuyến thế giới sụp đổ, tất cả bắt đầu lại, Lộ Nhậm cảm thấy mình điên mất.
Cậu nghĩ trước nghĩ sau, vẫn hỏi Tiểu Quân: "Chỗ mi có cái gì như thẻ dịch dung không, không phải còn có cái thẻ thịnh thế mỹ nhan gì đấy sao?"
Tiểu Quân thở dài: 【 Việc này thật sự không được, vẻ ngoài của thuộc về trình tự đã định trong trò chơi, không đổi được, hơn nữa cậu đột nhiên thay đổi dáng vẻ, làm sao giải thích với Thịnh Cảnh.


Lộ Nhậm xoa mặt, nằm ngửa ra, nói: "Là ta hấp tấp rồi, mi cứ chờ thời cơ trước đi, đừng đến lúc năng lượng không đủ."
Thôn Long Môn này ánh trăng có chút không giống bình thường, dưới tầng mây bao phủ, ánh trăng hiện ra một màu đỏ nhạt.
Lộ Nhậm nhíu mày, đây là nguyên tố ngũ hành có dị thường?

Cậu nhắm mắt lại, quả nhiên phát hiện điểm sáng màu đỏ di chuyển tại bên người rất nhiều, nguyên tố hỏa quả thực là đã vượt mức bình thường.
Lộ Nhậm cảm thấy mặt hơi nóng lên, mở mắt thấy Thịnh Cảnh cầm cái cốc dán ở trên mặt cậu.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Lộ Nhậm nhận lấy nước, uống một ngụm, hỏi: "Cậu không cảm thấy nguyên tố hoả đột nhiên đặc biệt nhiều à."
Thịnh Cảnh hơi ngây ra, nhắm mắt rồi lại mở: "Quả nhiên, tôi nói mà sao ban nãy tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái như thế."
"Nơi này, kỳ kỳ quái quái."
Lộ Nhậm nhìn thoáng qua cái giếng trong sân, nói: "Cái thôn quặng này, rốt cuộc là đào quặng gì."
Thịnh Cảnh: "Chờ sau khi đưa anh tôi ra ngoài, chúng ta cùng đi điều tra, bây giờ đừng nghĩ nữa, nghĩ cũng vô dụng."
Vừa nhớ tới việc đưa Thịnh Phong trở về, Lộ Nhậm liền tâm phiền ý loạn, quả thực đúng là quả bom nổ chậm cứ tích tích tích đếm ngược bên tai
Lộ Nhậm nhìn thoáng qua Thịnh Cảnh, cảm thấy càng phiền lòng hơn.

Cậu đứng dậy, nói: "Tôi đến rừng cây đi dạo chút."
Thịnh Cảnh: "Đừng đi, bên kia không an toàn."
Lộ Nhậm: "Sao thế? Ngoài cái đám khỉ không cho xuống núi kia, gần đây không có dị thú gì nguy hiểm chứ?"
Thịnh Cảnh nói: "Buổi chiều tôi ra ngoài tìm trái cây, nhìn thấy trong rừng cây có không ít cây sơn[1], không phải cậu bị dị ứng sao?"
Lộ Nhậm dị ứng cây sơn, gặp phải một cái là có thể nổi mẩn khắp người, thảm không nỡ nhìn.
Thịnh Cảnh nhớ rõ như vậy, là vì khi còn nhỏ có một lần hắn mang Lộ Nhậm đi trèo cây.

Đúng lúc trèo lên chính là cây sơn, kết quả có thể nghĩ ra.

Lộ Nhậm nằm ở nhà ba ngày, Thịnh Cảnh về nhà lại bị đánh một trận.
Mắt Lộ Nhậm lại sáng lên, có cách rồi.
Cậu uống hết nước, nhảy khỏi nóc nhà, nói: "Đêm nay cậu đừng gác đêm, ngủ với tôi."
Thịnh Cảnh: "?"
Lộ Nhậm trừng hắn: "Không được à?"
"Có thể, không thành vấn đề."
Thịnh Cảnh trên mặt không bằng lòng lắm, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, vào nhà nhào ngay vào túi ngủ.
Lộ Nhậm nói như vậy tất nhiên là muốn làm chuyện xấu.


Nửa đêm cậu đúng giờ tỉnh lại, điểm vào huyệt ngủ của Thịnh Cảnh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
***
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Cảnh tỉnh dậy.
Hắn tự nhiên cảm thấy một đêm này mình ngủ đặc biệt ngon, có lẽ là do ở cùng với Lộ Nhậm.

Thịnh Cảnh thỏa mãn xoay người, thấy Lộ Nhậm còn đang ngủ, trên sườn mặt trắng nõn là một mảnh đỏ ửng......
Không đúng, đỏ ửng chỗ nào, rõ ràng chính là nổi mẩn mảng lớn.
"Lộ Nhậm, mau dậy đi." Thịnh Cảnh kinh hãi, lay tỉnh Lộ Nhậm.
Lộ Nhậm bị đánh thức, nhíu mày không kiên nhẫn hất tay Thịnh Cảnh ra: "Làm gì thế, cậu phiền quá đi."
"Mặt cậu làm sao vậy?"
Lộ Nhậm mê mang ngồi dậy, cảm thấy mặt rất ngứa, giơ tay lên gãi.
Thịnh Cảnh nhanh tay nhanh mắt, bắt lấy tay cậy: "Đừng gãi loạn, huỷ dung thì làm sao?"
Lộ Nhậm chỉ cảm thấy ngứa như điên như dại, hỏi: "Rốt cuộc là bị sao vậy?"
"Phỏng chừng là bị dị ứng." Lòng Thịnh Cảnh tràn đầy nghi hoặc, hắn rõ ràng đã rất chú ý, sao Lộ Nhậm vẫn bị dị ứng.
Lộ Nhậm không tin: "Cậu đừng có nói bừa, có phải bị muỗi cắn không?"
Thịnh Cảnh đứng dậy, móc từ trong túi ra một cái gương đưa cho Lộ Nhậm.
Lộ Nhậm vừa nhìn thì từ cổ đến phía bên trái mặt nổi lên một đám mẩn đỏ, thái dương bên phải cũng có một mảnh, nhìn qua rất dọa người.
Thịnh Cảnh giơ tay nắm cằm Lộ Nhậm, tỉ mỉ nhìn một lát, nói: "Thật sự là dị ứng, trước kia cậu bị dị ứng khi đụng phải cây sơn chính là như thế này."
Lộ Nhậm nhíu mày: "Ngứa chết mất, cậu mau nghĩ cách đi."
Thịnh Cảnh; "Ngứa cũng không được gãi, cậu chờ một lát."
Sau một lúc lâu, Thịnh Cảnh lấy ra một lọ thuốc mỡ cẩn thận bôi xong, lúc sau lại cầm cái mặt nạ bảo hộ ra.
Cổ võ giả ở bên ngoài săn thú, có khi sẽ gặp phải tình huống đặc biệt nhiều muỗi, loại mặt nạ bảo hộ này sẽ che toàn bộ khuôn mặt hỉ để lộ đôi mắt.

Không ảnh hưởng tới hô hấp, cũng có thể phòng muỗi, điểm không tốt duy nhất có lẽ chính là nhìn khá là dọa người.
Lộ Nhậm bất mãn: "Thứ gì đây, xấu muốn chết."
Thịnh Cảnh sợ Lộ Nhậm không vui, giải thích nói: "Sợ cậu không chú ý một cái lại gãi nên chỉ có thể như vậy."
Lộ Nhậm: "Tôi là kiểu người lo bị huỷ dung sao? Huỷ thì huỷ......"
Thịnh Cảnh bất đắc dĩ dỗ dành nói: "Nếu là tôi đưa cậu đi ra ngoài, sau khi trở về lại bị huỷ dung, bố tôi sẽ đánh gãy chân tôi mất."
Ô kê.
Lộ Nhậm nhìn vào mấy năm tình nghĩa của Thịnh Cảnh với mình, chấp nhận cái lý do này.
Hắn đứng dậy, đi ra bên ngoài chuẩn bị đồ ăn, thật ra chính là hâm nóng lại màn thầu Mục Thanh Đồng để lại, sau đó lại hái chút trái cây gì đó.
Lộ Nhậm thấy Thịnh Cảnh rời đi, cầm lấy gương soi thử hình tượng lúc này của mình.


Ngoài đôi mắt ra, ngũ quan bị che đến kín mít.
Cậu cũng không tức giận chút nào, còn rất vừa lòng là khác, đây là kết quả Lộ Nhậm muốn.
Đêm qua, Lộ Nhậm cố ý đi tìm cây cây sơn, vò lá cây ra bôi lên mặt, chính là để có thể đương nhiên che mặt lại.
Chờ Kỷ Kiêu tới, cậu lại làm bộ bởi vì bị dị ứng yết hầu có vấn đề, ít nói chuyện là được.
Dù sao mọi chuyện giao cho Thịnh Cảnh, cậu và Thịnh Cảnh quen biết lâu như vậy, dùng ánh mắt chỉ huy đối phương làm việc vẫn có thể làm được.
***
Trưa hôm đó, Mục Thanh Đồng mang theo tiểu đội Kỷ Kiêu quay trở về thôn Long Môn.
Kỷ Kiêu vốn không muốn nhận cái nhiệm vụ tiền thưởng này, nhưng sau khi nghe thấy Mục Thanh Đồng tự giới thiệu, vẻ mặt có hơi vi diệu.
Thù lao Mục Thanh Đồng trả thực sự có hơi kinh người, hơn nữa nhiệm vụ nghe vẻ cũng không quá khó, chính là hộ tống một người bệnh đến thành phố Tất Phương.
Dưới sự bỏ phiếu của đội viên, tiểu đội Kỷ Kiêu cuối cùng vẫn nhận nhiệm vụ.
Cô căn lúc bầy khỉ đi ra ngoài kiếm ăn, mang tiểu đội Kỷ Kiêu từ đường hầm tiến vào sơn cốc.

Lần này mọi chuyện hết sức thuận lợi.
Khi Mục Thanh Đồng vui mừng dẫn người xuất hiện ở cổng thôn Long Môn đúng lúc gặp Thịnh Cảnh.
Cô vẫy vẫy tay, hô: "Thịnh Cảnh!"
Thịnh Cảnh vừa ngẩng đầu, sau đó chân khí toàn thân như muốn nổ tung ra.
Người đi cạnh Mục Thanh Đồng kia? Gương mặt kia! Hắn từng thấy! Cái thằng nhãi can đảm dám chung chăn chung gối với Lộ Nhậm! Đấy không phải mơ sao? Sao thật sự có người này?
Mục Thanh Đồng thấy sắc mặt Thịnh Cảnh không đúng lắm, cũng không muốn nói nhiều với hắn, hỏi một câu: "Lộ Nhậm đâu?"
"Lộ Nhậm?"
Kỷ Kiêu đột nhiên quay đầu sang, nhìn về phía Mục Thanh Đồng: "Cô nói bạn cô là Lộ Nhậm?"
Mục Thanh Đồng bị cảm xúc kịch liệt của hắn doạ tới mức nhảy về đằng sau: "Đúng...đúng vậy."
Cũng không phải Mục Thanh Đồng nhát gan, thật sự là từ sau khi nhìn thấy Kỷ Kiêu - một người trong sách khác thì chưa từng thấy trên mặt đối phương có bất cứ biểu tình gì.
Thiết lập Kỷ Kiêu vốn chính là lạnh nhạt như tuyết Thiên Sơn, Mục Thanh Đồng đối với biểu hiện của hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Lúc này vẻ mặt Kỷ Kiêu lại vô cùng nôn nóng, giống như đáp án của cô rất quan trọng với hắn.
***
Chuyên mục giải nghĩa
[1] Cây sơn là một loại cây thân gỗ, khá lớn, cao từ 8 đến 10 mét.

Khi trồng trong đồn điền để lấy nhựa thì cây mọc chỉ khoảng 3-4 mét.
_____
Tin hot: Kỷ Kiêu vừa lên sàn đã giáp mặt Thịnh Cảnh.
Thịnh Cảnh sẽ làm gì khi nhìn thấy Kỷ Kiêu? Còn Kỷ Kiêu có nhận ra được Lộ Nhậm không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui