Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công


Edit - beta: Axianbuxian12
"Ở đằng kia!"
Mấy thanh niên chạy từ con ngõ nhỏ ra, vừa nhìn đã thấy không phải người gì đứng đắn.
Thiếu nữ vừa thấy những người này thì vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn cầu cứu: "Bọn họ, bọn họ cứ luôn đuổi theo tôi!"
Lộ Nhậm thở dài một hơi, tuy biết Mục Thanh Đồng xuất hiện là do cốt truyện sắp xếp, những cũng không thể mặc kệ người ta.
Cậu xoay người, chặn những tên côn đồ đó lại.
"Thằng nhãi từ đâu ra, đừng có chặn đường."
Vẻ ngoài Lộ Nhậm thực sự không có tính uy hi*p gì cả, đám côn đồ lăn lộn thời gian dài trên hắc phố, trên người cũng có chút ít bản lĩnh, tất nhiên rất kiêu ngạo.
Không cần phải nói nhiều với loại người này, thân hình Lộ Nhậm nhoáng một cái, đánh lên.
Thịnh Cảnh thấy thế, muốn lên hỗ trợ, lại bị thiếu nữ hoảng sợ ôm eo giữ lại: "Cứu với, tôi sợ lắm."
Cứ thế kéo dài một hồi, Lộ Nhậm đã dứt khoát đánh ngất mấy tên côn đồ kia, xoay người đi tới đây.
Cậu vừa đi qua thì nhìn thấy vẻ mặt cầu cứu của Thịnh Cảnh, trên mặt hệt như viết mấy cái chữ to: Cứu với, làm sao giờ?
Lộ Nhậm nhìn thiếu nữ ôm Thịnh Cảnh chặt cứng, mặt Thịnh Cảnh méo mó nhìn qua rất là nhẫn nhịn.
Đây cũng không phải là đang nghĩ bậy gì, mà là đang áp chế bản năng của võ giả.
Võ giả sẽ không để người lạ tới gần người mình, vẻ mặt nhẫn nhịn của Thịnh Cảnh, là sợ mình sẽ ném thiếu nữ này ra.

Chỉ là hắn đã không cẩn thận đụng phải người ta rồi, thật sự ngại khiến người ta đã bị thương rồi lại nặng thêm.
Lộ Nhậm đi qua, ngồi xổm xuống, nói thẳng: "Tôi khuyên cô nên nhanh chóng buông tay ra."
"Tại..tại sao?"
Lộ Nhậm cười mỉm, cũng không tức giận: "Đừng ôm chặt như vậy, đừng thách thức bản năng......"
Thiếu nữ ngẩng đầu lên, thấy cổ Thịnh Cảnh đã đỏ ửng một mảnh, cuống quýt buông tay ra.
"Xin lỗi...!xin lỗi, do tôi sợ quá."
Tay Thịnh Cảnh siết chặt lúc này mới từ từ buông lỏng lại, vừa rồi hỏa hành chân khí của đã không thể chịu khống vận chuyển bên trong kinh mạch rồi, chỉ cần chậm thêm một phút nữa thì...
Có thể hắn sẽ không khống chế được dùng nội lực ném bay người ra, với cái vóc dáng của thiếu nữ này, sợ là có thể bay ngược ra 10 mét không chừng.
Thịnh Cảnh thở phào một hơi, vừa rồi hắn vì áp chế chân khí bắt đầu vận chuyển theo bản năng, ngay cả nói cũng không nói nên lời.
Cảm giác chân khí xông lên đầu thật là đáng sợ.
Nhưng, Thịnh Cảnh lại cảm thấy có chút nghi hoặc, cảm giác chân khí xông lên đầu lúc này hình như không giống khi hắn tiếp xúc thân mật Lộ Nhậm lắm.
Rốt cuộc là sai chỗ nào?
Lộ Nhậm thấy Thịnh Cảnh như là đi vào cõi thần tiên, chỉ cho rằng đối phương đang bình ổn chân khí, nên đi hỏi thiếu nữ theo trình tự một chút.
"Cô tên là gì?

"Mục, Mục Thanh Đồng."
"Nhà cô ở đâu?"
"Tôi......!Tôi không nhớ......" Mục Thanh Đồng xoa trán, sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ mặt đau đớn.
Đây chính là chỗ máu chó của cốt truyện trò chơi, Mục Thanh Đồng đột nhiên chạy ra đường cái, sau khi bị xe đâm thì không có vết thương bên ngoài, chỉ mất mỗi trí nhớ.
Ô kê, đây là vì trói chặt hai vai chính mà không từ thủ đoạn.
Thịnh Cảnh nhíu mày, mở miệng nói: "Nếu không thì đưa tới Cục Cảnh sát?"
Mục Thanh Đồng sửng sốt, liên tục lắc đầu: "Không, không được, tôi không có thân phận......"
Lộ Nhậm thấy hình như chỉ số thông minh của Thịnh Cảnh lúc này còn đang online, đang chuẩn bị thuận theo nói đưa người tới Cục Cảnh sát, cho dù cốt truyện cuối cùng vẫn quay về quỹ đạo thì có thể tiêu hao chút năng lượng của cơ chế tu sửa cốt truyện cũng rất tốt.
Cậu còn chưa mở miệng, thì nghe thấy Tiểu Quân đột nhiên lên tiếng.
【 Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất "Lần đầu gặp mặt Thịnh Cảnh", phần thưởng là da trắng nõn nà......】
Lộ Nhậm: "???"
Cậu chẳng rảnh lo nghĩ nhiều, cầm lấy điện thoại nói chuyện với Tiểu Quân: "Cái gì vớ vẩn gì thế? Mi trúng gió à?"
Tiểu Quân: 【 Không phải không phải, có thứ kì lạ cộng hưởng với tôi, đây là nhắc nhở của thứ kia.


Lộ Nhậm nhíu mày nhìn về phía Mục Thanh Đồng, lời đến bên miệng vẫn sửa lại: "Nếu cô không có chỗ để đi, chúng tối sẽ tìm cho cô một chỗ ở trước."
Thịnh Cảnh: "Hả? Không đưa đến Cục Cảnh sát sao?"
Vẻ mặt Mục Thanh Đồng hoảng sợ, càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu: "Tôi không muốn, tôi không muốn đi, tôi không nhớ gì hết.

"
Lộ Nhậm nhướng mày, xoay người: "Đi thôi, Thịnh Cảnh, người là cậu đụng phải, vẫn nên chịu trách nhiệm."
Thịnh Cảnh thấy thế, chỉ đành bất đắc dĩ nâng Mục Thanh Đồng bị trật chân dậy.

Người này là hắn đâm, mặc kệ thế nào cũng phải chịu trách nhiệm.
Ngay khi bọn họ chuẩn bị lên xe, một tên côn đồ nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy nhào tới.
Đương nhiên, đây chỉ là giãy giụa muốn bị đánh thêm một trận mà thôi.
Thân hình Lộ Nhậm loé lên, một đòn đánh ngất tên kia.

Chỉ là thân thể cậu đã đến cực hạn rồi, vừa mới đánh ngất người ta thì cổ họng đã thấy tanh ngọt, trước mắt tối sầm lại.
"Lộ Nhậm!" Thịnh Cảnh bên kia không kịp lo nghĩ, bất ngờ buông tay ra nhào tới bên này.

Mục Thanh Đồng vốn đã trật chân vì bị đụng xe, cả người đều dựa vào Thịnh Cảnh.

Vừa bị buông tay ra thì mất đi cân bằng, vững vàng mông chạm xuống đất.
"......"
Đây chẳng giống cốt truyện đã nói chút nào cả!!!
Ba ngày trước, Mục Thanh Đồng biết mình đã xuyên vào trong trò chơi, một trò chơi mà cô đã chơi rất lâu.
Mục Thanh Đồng thích chơi trò chơi dưỡng thành người trong sách, thiết lập nhân vật của mấy người trong sách đều rất tốt, tạo hình cũng đẹp.
Cô cứ vậy mà đâm đầu vào chơi, trở thành lão đại công lược có chút danh tiếng.
Mục Thanh Đồng là người chơi Âu Hoàng[1] trong lời đồn, mỗi một lần có hoạt động đều là một người rút ra mười cái thẻ SSR giới hạn.
Bây giờ cũng giống vậy, cô không chỉ xuyên vào trò chơi, còn rút trúng thẻ SSR.
Thẻ là chọn một trong ba, Mục Thanh Đồng không chút do dự chọn thẻ thịnh thế mỹ nhan.

Theo coi thì trò chơi này cái gì cũng tốt, nhưng tạo hình vai chính không đẹp.
Không ngờ, sau khi chọn thẻ xong, một hệ thống kì lạ tìm tới cô, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ nhất định mới có thể mở ra toàn bộ chức năng của thẻ thịnh thế mỹ nhan.
Mục Thanh Đồng nhìn xuống danh sách nhiệm vụ, phát hiện vậy mà lại trùng khớp với nhiệm vụ chủ tuyến của trò chơi, cơ bản chính là từng bước một công lược Thịnh Cảnh một trong bốn người trong sách.
Cô không chút do dự nhận lấy nhiệm vụ này, Thịnh Cảnh vốn chính là người cô thích nhất.
Lúc trước khi trò chơi còn rất hot, Mục Thanh Đồng vì bỏ phiếu tranh top cho Thịnh Cảnh, tranh thẻ hiếm, đã kéo mấy nhóm lớn.

Cô viết các loại cách công lược, vẽ fanart, viết fanfic[2], chính là vì kéo phiếu cho Thịnh Cảnh.
Có thể nói, Thịnh Cảnh là nam thần trong lòng cô.
Bây giờ có cơ hội công lược Thịnh Cảnh chân chính, cho dù không có nhiệm vụ, cô cũng bằng lòng, huống chi, làm nhiệm vụ còn có thêm phúc lợi.
Chuyện tốt như vậy, quả nhiên là Âu Hoàng mới có thể có được.
Chẳng ngờ tới, Mục Thanh Đồng tràn đầy tự tin, lại suýt chút nữa thất bại thảm hại ở nhiệm vụ tân thủ.

Cô dựa theo trò chơi cốt truyện, đợi rất lâu ở giữa đường lớn bên kia, cũng không chờ được Thịnh Cảnh.
Hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng, không hoàn thành tất nhiên sẽ có trừng phạt.

Mục Thanh Đồng chỉ đành chọn trừ đi hai mươi điểm tích phân, lấy được tọa độ của Thịnh Cảnh.
Không biết là chuyện gì, Thịnh Cảnh lại xuất hiện ở một con đường khác cách xa nơi này mười vạn tám ngàn dặm.

Mục Thanh Đồng vội đi đường tắt chạy tới đây, lại bị mấy tên côn đồ hắc phố theo dõi, một đường theo tới bên này.
Cô vội không thèm nhìn đường, khi thấy xe Thịnh Cảnh chạy tới cũng không rảnh lo sợ hãi, trực tiếp nhào ra.

Dù sao đều là cốt truyện sắp xếp, không chết được.
Đoạn cốt truyện này, Thịnh Cảnh chính vì chuyện đính hôn mà chiến tranh lạnh với trúc mã của hắn là Lộ Nhậm, tâm trạng không tốt mới có thể thất thần đụng vào người ta.
Thịnh Cảnh là người rất có trách nhiệm, đụng vào người tất nhiên sẽ không mặc kệ.
Mục Thanh Đồng bị đụng mất trí nhớ, cứ như vậy thuận lý thành chương ở nhà Thịnh Cảnh.

Sau đó là bộ phim lãng mạn nam nữ thanh niên ở chung dưới một mái nhà, lại thêm trúc mã bức hôn càng tăng thêm tình cảm giữa bọn họ.
Mục Thanh Đồng thật sự không ngờ tới, trên xe thế mà còn có một người.
Người nọ còn là Lộ Nhậm, trúc mã của Thịnh Cảnh, rõ ràng lúc này hai người đang chiến tranh lạnh.

Thế này thì làm sao mới có thể làm tiếp nhiệm vụ phía sau đây, Mục Thanh Đồng nhìn nhiệm vụ thứ hai, có hơi tuyệt vọng.
【 Buổi sáng thức dậy nấu bữa sáng cho Thịnh Cảnh, sau đó khi Lộ Nhậm tìm tới cửa, bị đánh đổ bữa sáng.

Chú ý: Không thể phản kháng.


Chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, Mục Thanh Đồng thấy Lộ Nhậm gọn gàng nhẹ nhàng giải quyết tên côn đồ đột nhiên tập kích...
Sau đó, hộc máu hôn mê bất tỉnh.
"......"
Mục Thanh Đồng ngồi ở ghế sau ô tô, hoài nghi cuộc đời.
Rõ ràng là tiết mục hai người, tại sao trên sân lại có ba người chứ.
Dựa theo cốt truyện trò chơi, bây giờ cô hẳn là ngồi ở ghế trước, nhận lấy sự quan tâm của Thịnh Cảnh, mà không phải giống như bây giờ, rúc ở ghế phía sau, giống như một cái bóng đèn sáng chói loá, nghe trúc mã bọn họ đấu võ mồm.
"Không được, cậu lại hộc máu rồi, phải tới bệnh viện khám."
Lộ Nhậm uống một ngụm nước, nói: "Cậu có phiền hay không hả, đã nói không có việc gì rồi, chẳng phải lúc nãy cậu đã kiểm tra qua rồi à?"
Thịnh Cảnh: "Tôi lại không học hệ Y đạo, kiểm tra không được chuẩn, hộc cả máu cơ mà!"
Lộ Nhậm: "Hộc máu thì tính là gì, lúc trước khi còn nhỏ không phải tôi mỗi ngày đều hộc ba lần sao?"
"Cho nên khi còn nhỏ cả ngày cậu đều ở bệnh viện, y như búp bê sứ vậy, tôi không yên tâm, nếu cậu về nhà chắc chắn lại chẳng nói gì cả, tự mình lặng lẽ trốn vào phòng chẳng nói một tiếng."
"Vậy cậu muốn thế nào?" Lộ Nhậm không thể nhịn được nữa.
Thịnh Cảnh: "Hôm nay tới chỗ tôi, tôi sẽ theo dõi tình trạng cậu mọi lúc."
"Rồi rồi, tối nay tôi đến chỗ cậu ở, được rồi chứ."
Mục Thanh Đồng: "???"
***
Đến nhà Thịnh Cảnh, Lộ Nhậm trực tiếp đi tắm, cũng không quản Thịnh Cảnh tiếp theo ở chung với Mục Thanh Đồng như thế nào.


Dù sao không thể chống lại cốt truyện, tới đâu hay tới đó, không cần miễn cưỡng bản thân.
Mục Thanh Đồng ngồi ở trên sô pha, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, vết thương trên chân nhìn có vẻ càng thêm đáng sợ.
"Chân tôi đau quá."
Thịnh Cảnh nhíu mày nhìn sang, phát hiện ra là rất nghiêm trọng, hắn xoay người cầm lọ thuốc trật khớp từ trong ngăn kéo ra.
"Bôi thuốc đi, ngày mai sẽ đỡ hơn."
Cùng lúc đó, trước mắt Mục Thanh Đồng nhảy ra một cái khung lựa chọn, xuất hiện như mỗi một lần ở trong trò chơi vậy.
【A: Lấy thuốc, tự mình chịu đựng đau bôi lên, biểu hiện ra một mặt kiên cường.
B: Không bôi, biểu hiện ra một mặt yếu đuối.
C: Bảo Thịnh Cảnh bôi giúp bạn, biểu hiện ra một mặt thông minh.】
Câu này Mục Thanh Đồng đương nhiên biết, cô ngoài may mắn, còn là lão đại từng công lược không ít lần.

Cái lựa chọn này, để Thịnh Cảnh hỗ trợ hoá khai dược hiệu độ hảo cảm sẽ tăng nhiều nhất.
Việc này không nên chậm trễ, Mục Thanh Đồng ngẩng đầu: "Tôi nghe nói dùng chân khí hoá khai dược hiệu sẽ đỡ nhanh hơn."
Thịnh Cảnh vốn muốn từ chối, rồi lại nghĩ, nếu cô gái này cứ què mãi như vậy, hắn cũng phiền thế là gật đầu.
"Cũng đúng, có điều chân khí của tôi là thuộc tính hỏa, khi hóa khai dược hiệu có thể sẽ rất đau, cô cố chịu một chút."
Mục Thanh Đồng vẫn không cho là đúng, nghĩ thầm bôi thôi mà có thể đau đến đâu.

Vừa đổi được da trắng nõn nà, lúc này có đất dụng võ rồi......
"A a a a a a! Đau đau đau đau!"
Suy nghĩ của Mục Thanh Đồng bị một trận đau nhức cắt ngang, cô chỉ cảm thấy quay cuồng, phản ứng sinh lý khiến nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, căn bản không có thời gian suy xét da có nõn nà hay không.
***
Chuyên mục giải nghĩa
[1] Âu Hoàng là một cách nói chỉ một người cực kì may mắn.

Người châu Âu da rất trắng, thường nói người mặt trắng thì may mắn nên dân mạng Trung Quốc thường gọi người may mắn là "người châu Âu" còn người xui xẻo sẽ gọi là "người châu Phi".

Sau "Âu Hoàng" được sử dụng trong các game rút thẻ để chỉ những người may mắn hay rút được thẻ hiếm.
[2] Nguyên văn là "tranh đồng nhân" và "văn đồng nhân".

Mọi người thích để như nguyên văn hay là để fanart, fanfic ạ.

Mọi người cho mình ý kiến với..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui