Cách của Thời Diễn, quả thực có thể tiêu diệt cơ chế tu sửa cốt truyện của tuyến cốt truyện bằng tốc độ nhanh nhất.
Nhưng không cần thiết, Mục Thanh Đồng đã chết, chủ thể cơ chế tu sửa đã bị Tiểu Quân cắn nuốt.
Kế tiếp cũng không cần dùng cách cấp tiến như vậy, sau khi Thời Diễn tôi luyện ra võ đạo chi tâm thuộc về chính mình, thì Tiểu Quân có thể cắn nuốt năng lượng còn sót lại, vậy là có thế làm Thời Diễn thế giới tuyến độc lập.
Lộ Nhậm dùng hết toàn bộ chân khí lên đường, nhưng chậm một bước.
Tiệc đính hôm của Thời Diễn và Mục Thanh Đồng giống trong cốt truyện gốc, là ở một hội sở tư nhân.
Hội sở lần trước Mục Thanh Đồng hẹn với Lộ Nhậm cũng là chỗ này, thật ra cũng có ý khoe khoang.
Bây giờ nghĩ lại, Thời Diễn đặt tiệc ở chỗ này, có lẽ có dụng ý khác.
Khi Lộ Nhậm đến, trong hội sở tư nhân rất yên tĩnh, yên tĩnh như chết vậy, hoàn toàn không giống như đang tổ chức tiệc đính hôn.
Cửa lớn đóng chặt, từ bên ngoài chỉ có thể thấy cây cối xanh um tươi tốt.
Lộ Nhậm dọc theo con đường nhỏ âm u lặng lẽ đi tới sảnh tiệc lớn nhất, bốn phía ngay cả tiếng chim cũng không nghe thấy, đều bị tử khí mù trời này dọa chạy.
Lúc này, tốc độ có nhanh hơn cũng không có ý nghĩa nữa, kế hoạch Thời Diễn đã hoàn thành.
Cửa sảnh tiệc cũng khép chặt, Lộ Nhậm có thể xuyên qua khe cửa, ngửi thấy mùi máu tanh nồng bên trong.
Cậu hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.
Cửa không khóa, nhẹ chạm một cái thì đã mở ra.
Màu đỏ trước mắt, lộ ra theo cánh cửa, những màn lụa màu đỏ trong đại sảnh yến hội, cánh hoa hồng đỏ, bị thổi bay lả tả trên không.
Ập vào trước mặt, là mùi rỉ sắt tanh ngọt.
Ánh mắt đầu tiên của Lộ Nhậm nhìn thấy ngay Thời Diễn.
Hắn đưa lưng về phía cửa, trên người mặc lễ phục cực kì trang trọng, là màu đen, cái bóng đan xen ở trên đó nhuộm đẫm một mảnh u ám.
Khi Thời Diễn ra tay, chắc là khi buổi lễ vừa mới bắt đầu, ánh đèn còn vẫn giữ trạng thái nhấp nháy.
Chỉ có đèn trên là sáng tỏ.
Chờ sau khi mắt Lộ Nhậm thích ứng với ánh đèn này, cậu mới nhìn những thi thể ẩn bóng tối.
Trừ phần thảm đỏ phía trên cao chỗ trung ương thì trên đất đều là vết máu.
Thời Diễn nghe thấy tiếng cửa, quay đầu lại.
Mắt kính của hắn không biết đi đâu, giọt máu bắn trên má không biết là của ai.
Thấy người đến là Lộ Nhậm, Thời Diễn không có chút kinh ngạc nào.
Hắn cười, cười giống như lần đầu gặp mặt, nụ cười của Tiểu Cửu.
Hắn nhẹ giọng nói: "Tôi biết ngay là em sẽ đến."
Lộ Nhậm dọc theo bậc thang đi lên, từng bước đến gần Thời Diễn, khi cách hắn 1 mét thì dừng lại.
Cái đài Thời Diễn đứng, còn cao hơn con đường ở giữa mấy bậc.
Hắn rũ mắt nhìn qua.
Nhìn từ góc độ này, thật sự không còn sát khí cả người chưa tiêu tán.
Lộ Nhậm trầm mặc một lát, hỏi: "Người tới tham gia buổi lễ, anh đều giết rồi?"
Thời Diễn: "Một phần, người bị lây nhiễm giết rồi, người khác, đi rồi."
Thời Diễn nói rất nhẹ nhàng, giống như đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể.
"Anh cần gì phải nóng vội như vậy, rõ ràng không cần làm đến l cực đoan như vậy."
Thời Diễn cười cười: "Có một số việc, một khi đã bắt đầu rồi, nhất định phải đi đến cuối cùng.
Huống chi, đối với tôi mà nói, chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt, tôi cũng không để ý quá trình như thế nào."
Lộ Nhậm đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến âm thanh ồn ào.
Khi cậu ở tới, cũng đã mở ra ngũ cảm rõ ràng Plus để phòng ngừa có chuyện.
Nếu Thời Diễn thật sự làm theo kế hoạch, bên hiệp hội cổ võ giả chỉ sợ rất nhanh sẽ phái người tới truy bắt Thời Diễn.
Dù sao thì, với tính cách của Thời Diễn, hắn chỉ muốn giết người có quan hệ với Mục Thanh Đồng, còn những người vô tội khác, hắn sẽ không động tới.
Người được thả đi, chắc chắn sẽ báo cho hiệp hội cổ võ giả trước.
Thời Diễn cũng không để ý chuyện mình giết người lộ ra ngoài.
Hắn đánh cược tất cả, chỉ vì muốn hoàn toàn giết chết cơ chế tu sửa của tuyến này, cũng không để ý kết cục của chính mình.
Quả nhiên, tất cả không khác với suy đoán của Lộ Nhậm lắm.
Cậu tiến lên một bước, kéo lấy tay Thời Diễn, nói: "Người của hiệp hội cổ võ giả tới rồi, đi!"
Đến lúc này, Thời Diễn mới lộ ra chút vẻ mặt không biết làm sao.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay được Lộ Nhậm nắm, môi nhẹ nhàng động đậy, phun ra một chữ.
"Bẩn."
Chỉ là giọng Thời Diễn rất rất nhẹ, Lộ Nhậm đang tập trung nghe âm thanh nơi xa căn bản không chú ý tới.
Cậu lôi Thời Diễn chạy về hướng cửa sau, những người đó còn cách rất xa, chuẩn bị vây kín nơi này, vây giết Thời Diễn.
Lộ Nhậm lôi Thời Diễn, đề khí, chạy về hướng ngoài thành.
Đến khi khoảng cách đủ xa, hiệp hội cổ võ giả không có khả năng phát hiện tung tích của hai người, cậu mới ngừng lại.
Lúc này, Lộ Nhậm mới phát hiện Thời Diễn không thích hợp, cậu dừng lại, điều chỉnh hơi thở một chút, quay đầu nhìn về phía Thời Diễn.
Thời Diễn cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì.
Lộ Nhậm hỏi: "Anh làm gì đấy?"
"Bẩn, tay của tôi rất bẩn."
Lộ Nhậm không biết lí do: "Bẩn chỗ nào? Rất sạch sẽ mà."
Thời Diễn: "Mới vừa giết nhiều người như vậy."
Lộ Nhậm cuối cùng cũng bắt được sóng của đối phương, mắt trợn lên, nói: "Thế mà anh còn cực đoan như vậy."
Thời Diễn giơ tay, day day giữa mày, tỉnh táo lại từ trong trạng thái hoảng hốt.
Hắn hỏi: "Tại sao em muốn đưa tôi rời đi."
Lộ Nhậm không hiểu, nói: "Người của hiệp hội cổ võ giả đều đã tìm tới rồi, không đưa anh đi thù để anh ở đấy chờ bị giết chết à?"
Thực lực của Thời Diễn thật sự là rất mạnh, chỉ là trước đây hắn đã hao phí không ít chân khí, hiệp hội cổ võ giả cũng có vài cổ võ đại sư đang đóng quân ở đó.
Bỏ mặc Thời Diễn ở lại đó, chỉ có thể khiến hắn kiệt sức mà chết.
Tính cách của Thời Diễn, tuyệt đối sẽ không giơ tay chịu trói.
Thời Diễn cười khẽ một tiếng: "Thật ra tôi cũng không để ý, dù sao cũng không phải lần đầu tiên."
Lộ Nhậm muốn hỏi cái gì, lại thấy Thời Diễn ngửa đầu nhìn không trung, nói: "Được rồi, em nên rời đi rồi."
Cùng lúc đó, trong ý thức Lộ Nhậm, Tiểu Quân cũng mở miệng.
【 Lộ Nhậm, tuyến cốt truyện này đã hoàn toàn độc lập, chúng ta cần phải đi.
】
Lộ Nhậm sửng sốt, từ chối theo bản năng: "Không, ta còn không chuẩn bị xong, anh...anh phải làm sao?"
Thời Diễn tiến lên một bước, ôm lấy cổ Lộ Nhậm, thấy Lộ Nhậm theo bản năng dựng hết lông tơ lên thì nhẹ nhàng cười cười.
Hắn chỉ hơi cúi lưng, cái trán trán vào trán Lộ Nhậm, nói: "Tôi vốn là lớn lên trong rừng rậm, chẳng qua là mất hết rồi quay trở lại thôi."
Lộ Nhậm nhíu mày: "Sao anh lại......"
Thời Diễn giơ tay, ngón tay để ở bên môi Lộ Nhậm: "Tôi biết, em vẫn luôn cảm thấy tham dục của tôi rất nặng? Bởi vì hai bàn tay trắng, cho nên cái gì cũng muốn nắm lấy."
Lộ Nhậm gật đầu.
"Thật ra, thứ tôi muốn nắm chặt mãi mãi chỉ có một......!tiền tài hay là quyền thế, chỉ là thứ giúp tôi đạt được mục đích cuối cùng, trước sau tôi rất rõ ràng, chỉ khi có được thực lực, mới có thể nắm lấy thứ mình muốn."
Lộ Nhậm giương mắt, đối diện với mắt Thời Diễn.
Màu sắc con ngươi của Thời Diễn rất đậm, gần như là màu thuần đen.
Cậu đột nhiên có chút chột dạ, tránh đi ánh mắt Thời Diễn, sau đó lại cảm thấy có chút yên tâm.
Nếu Thời Diễn có thể suy nghĩ cẩn thận như vậy, có thể kiên định đi theo con đường đã định, sau khi cậu rời đi cũng không cần lo lắng.
Lộ Nhậm gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Thời Diễn nhìn kĩ Lộ Nhậm, sau đó nói: "Tiếp theo em sẽ đi đâu."
Hắn nhíu nhíu mày, nói: "Cẩn thận người ở thế giới kia, bao gồm......"
Lời nói cuối cùng của Thời Diễn không thể nói ra, giống như Tiểu Quân trước đây bị che chắn vậy.
Hắn bất đắc dĩ, chỉ đành kéo Lộ Nhậm lại gần, ôm chặt một lát, sau đó buông tay ra, đẩy Lộ Nhậm về hướng ngược lại.
Lộ Nhậm bị hắn đẩy một cái, ý thức liền rơi vào trong mơ hồ, Thời Diễn trước mắt luôn dịu dàng nhìn cậu, đưa cậu rời khỏi tuyến cốt truyện này.
Thời Diễn nhìn Lộ Nhậm, nhìn thân thể cậu toả ra một trận ánh sáng trắng mông lung, sau đó dần dần trở nên trong suốt.
Mọi thứ y như năm hắn mười sáu tuổi ấy, Lộ Nhậm biến mất ở trước mặt hắn vậy.
Chỉ là, lần này, Thời Diễn biết sự chờ đợi của mình, không còn là vô tận nữa.
Đến khi Lộ Nhậm hoàn toàn biến mất, Thời Diễn mới xoay người, từng bước đi sâu vào khu rừng rậm không biết tràn ngập bao nguy hiểm.
***
Khi Lộ Nhậm mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong không gian độc lập Tiểu Quân.
Cậu tiêu tốn một chút thời gian, tiêu hoá sự chấn động Thời Diễn mang cho mình.
Sau một lúc lâu, Lộ Nhậm mới hỏi: "Tiểu Quân, đây là tình huống gì?"
Thân ảnh Tiểu Quân hiện ra, nói: 【 Lần này đây tình huống có chút đặc biệt, cho nên ta kéo cậu vào đây, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đi vào.
】
Lộ Nhậm hỏi: "Sao vậy?"
Tiểu Quân nói: 【 Thế giới Nghiêm Chỉ rất kỳ lạ, đã tiếp cận tới độc lập, nhưng lại không phải thế giới độc lập.
】
Sau khi trải qua chuyện Thời Diễn biết hết mọi chuyện, Lộ Nhậm đã biết những khí vận chi tử này có cảm giác với thế giới, với mọi thứ quanh mình, đều mạnh hơn so người bình thường không biết bao nhiêu lần.
Thêm nữa......
Khi ở tuyến Kỷ Kiêu, Lộ Nhậm đã từng gặp Nghiêm Chỉ, lần đó suýt chút nữa khiến thế giới này hỏng mất, chuyện này có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với tuyến Nghiêm Chỉ không.
Cậu hỏi vấn đề này ra.
Tiểu Quân: 【 Khó mà nói, có điều vấn đề trước mắt không phải cái này.
】
Lộ Nhậm hỏi: "Vậy là cái gì?"
【 Bởi vì trình độ độc lập của tuyến Nghiêm Chỉ rất cao, có thể nói là một thế giới nhỏ đạt tới sự tuần hoàn hoàn mỹ, bất cứ lực lượng bên ngoài nào tham gia vào đều có khả năng dẫn tới sụp đổ.
】
Lộ Nhậm nhíu mày: "Nói đơn giản chút, chính là ta không vào được?"
Tiểu Quân xoay xoay thân thể tròn vo, nói: 【 Sao có thể chứ, ta đã tìm được một chỗ khá yếu, có thể đưa cậu vào, vấn đề chính là......】
Lộ Nhậm: "Có chuyện thì cứ nói thẳng."
Tiểu Quân có chút chột dạ: 【 Cậu có nhớ không, cái lúc mà cậu hoàn toàn đoạn tuyệt với Nghiêm Chỉ ấy.
】
Lộ Nhậm nhớ lại một lát, nói: "Mi nói, cái lần săn thú ở Cô đảo, ta đâm Nghiêm Chỉ một kiếm ấy hả?"
Tiểu Quân: 【 Ừm, ta kiểm tra rồi, thời gian này, chính là lúc cậu đâm một kiếm ấy, lực bài xích của thế giới là yếu nhất, có thể đưa cậu vào.
】
Lộ Nhậm xem như hiểu Tiểu Quân tại sao phải kéo mình vào trong không gian để làm chuẩn bị, nếu trực tiếp đưa vào, cậu có kinh nghiệm phong phú thế nào, cũng có thể bị tình huống này dọa ngu.
"Được."
Lộ Nhậm không mở miệng, cẩn thận nhớ lại đoạn cốt truyện kia một lần, sau khi xác nhận, lúc này mới mở miệng nói một câu.
"Được rồi, bắt đầu đi."
Nhìn thân ảnh Lộ Nhậm dần dần biến mất trong không gian, thân hình tròn vo của Tiểu Quân lập tức xẹp lép xuống.
Qua hồi lâu, Tiểu Quân mới có động tĩnh.
Nó tủi thân thút thít, nói: 【 Lộ Nhậm, cậu chớ có trách ta, ta không thể cãi lời chủ nhân, ta...ta cũng không biết sao ngài ấy thích tự hố mình như vậy......】.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...