Editor: Thịt nướng & Cá bống
Lúc Kinh Hưng Thế đi vào lớp, phòng học đang ồn ào bỗng trở nên an tĩnh trong nháy mắt, các loại ánh mắt đánh giá đều rơi trên người cậu.
Có người nhẹ giọng thì thầm: "Chúng ta đậu vào trung học thực nghiệm là để học tập, sao lại có người tới đây để nói chuyện yêu đương?"
Cậu nghe thấy, không tức giận, mà nghĩ thầm, nếu có thể cùng Bạch Nhược Phong yêu sớm, hiện giờ bị răn dạy cũng coi như đáng giá.
Nhưng trong đầu Bạch Nhược Phong ngoại trừ kiểm điểm dưới quốc kỳ, còn có cái gì?
Tiểu A còn cảm thấy rất ngầu!
Kinh Hưng Thế càng nghĩ càng giận, nghĩ mãi cho đến khi Bạch Nhược Phong hắt hơi trong phòng học.
"Anh Phong?" Bạn học ngồi trước Bạch Nhược Phong lặng lẽ dùng sách giáo khoa che mặt, "Nghe nói anh lại bị tìm đi uống trà?"
Bạch Nhược Phong hàm hồ đáp một tiếng.
"Giáo viên chủ nhiệm lớp 11 sao?"
"Ừm."
"Trâu bò."
"Ừm."
"Anh đây là muốn tập hợp đủ giáo viên chủ nhiệm của ba khối, sau đó triệu hoán Thần Long à?" Cười chết với bạn học này =)))
"Ừm."
"Nói đi cũng phải nói lại....!Anh thật sự yêu sớm?"
"....Ừm." Bạch Nhược Phong nghe đến đây, thật sự là lười phản ứng, mở ra "Đại đề cuồng làm" làm bài tập.
Tiểu đệ kia lại khuyên cậu: "Anh Phong, anh đang làm gì vậy? Dù sao tất cả đều sẽ sai thôi."
Bạch Nhược Phong: "..."
"Hơn nữa anh là giáo bá a." Các bạn cùng lớp đều không hiểu cậu đang làm gì.
Bạch Nhược Phong ngày đầu tiên làm bài tập về nhà tỷ lệ sai cao kinh người, sao chép đáp án sao chép sai dòng cũng không nhất thiết phải có nhiều dấu gạch chéo như vậy, hình tượng đuôi cần cẩu [1] thâm nhập vào lòng người, huống hồ còn có một nguyên nhân khác: Giáo bá làm bài tập về nhà, không hay ho chút nào!
[1] Từ "đuôi cần cẩu" bắt nguồn từ "tiếng Mân Nam", có nghĩa là trang trí treo ở đuôi xe ngựa, sau đó kéo dài thành ý nghĩa cuối cùng, đuôi cần cẩu bây giờ mô tả những người làm việc luôn luôn trì hoãn, năng lực kém.
Bạch Nhược Phong: "..." Cái bọn này không biết ý tứ gì cả?
"Anh Phong, nghe em khuyên một câu, đừng viết."
Bạch Nhược Phong đau đầu giải xong một bài, dù sao tiểu đệ của cậu cũng không hiểu, còn tưởng rằng cậu đang bịa đặt viết bừa đáp án.
Tuy nhiên tiểu đệ lại nổi lên một tâm tư khác: "Ồ, em biết rồi, chắc chắn là vợ của anh buộc anh phải viết!"
Bạch Nhược Phong thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết:"Con mẹ nó cậu nói cái gì vậy?"
Tiểu đệ sợ bị thầy cô nghe thấy, nâng sách giáo khoa trong tay lên cao hơn một chút: "Anh Phong, đừng giấu diếm nữa, các anh em đều biết, Omega lớp 11 là người của anh.
"
Là Omega của anh, không phải là vợ của anh?
Một đám thiếu niên mười bảy mười tám tuổi xao động ngoài miệng mỗi người đều không có cửa bịt lại, khiến Bạch Nhược Phong cũng bị cám dỗ theo, trong lòng đắc ý hai ba lần.
Mẹ kiếp.
Phiến Phiến là vợ của anh.
Bạch Nhược Phong đắc ý đến mức muốn bay lên trời.
Đáng tiếc Bạch Nhược Phong không đắc ý được mấy giây, giáo viên đã bước vào nói muốn kiểm tra từ vựng, tiểu đệ kêu rên một tiếng, rụt đầu lại và giành lấy những giây cuối cùng để nhồi nhét kiến thức.
Bạch Nhược Phong không sao cả.
Các từ đơn ở đằng sau sách tiếng Anh Alpha đã học xong rồi, ba Omega thỉnh thoảng náo loạn một chút, thích sử dụng danh sách từ siêu cấp để khuyến khích cậu ghi nhớ nó, mồi nhử bao gồm không giới hạn đồ chơi, đồ ăn ngon, còn có về nhà thăm Phiến Phiến, cho nên thầy cô rút cái gì cậu cũng biết.
Bạch Nhược Phong bình tĩnh lặng lẽ viết, phát hiện tiểu đệ vò đầu bứt tai sắp chết, chờ tổ trưởng thu xong bản viết chính tả không khỏi buồn bực nói: "Không phải chỉ là mấy từ đơn à sao phải khẩn trương như vậy?"
"Anh Phong, anh mới chuyển trường, còn chưa từng thấy qua sự lợi hại của giáo viên tiếng Anh!" Tiểu đệ với vẻ mặt đưa đám oán giận, "Đây là giáo viên từ năm lớp 10 luôn đi theo lớp chúng ta, nếu viết không đúng chính tả thì phải lặp đi lặp lại cho đến khi nhớ kỹ toàn bộ mới thôi, quá đáng sợ rồi!"
Bạch Nhược Phong mặt không đổi sắc giao bản viết chính tả cho tổ trưởng: "Tính như thế nào là không vượt qua được bài kiểm tra?"
"Sai năm cái trở lên liền không tính!"
A, đó là rất biến thái, vừa rồi ít nhất năm mươi từ đấy.
Quả nhiên, qua một tiết học, lặng lẽ viết sách gửi xuống, trong lớp một mảnh kêu rên.
Tiểu đệ Bạch Nhược Phong khóc lóc ôm quyển sổ, quay đầu nói với hắn:
Đúng như dự đoán, qua một tiết học, bản viết chính tả lại được phát trở về, trong lớp một mảnh kêu rên.
Tiểu đệ của Bạch Nhược Phong khóc lóc ôm quyển vở, quay đầu nói với cậu: "Anh Phong, hai chúng ta nếu không qua cửa ải, chúng ta phải làm thế nào?"
Bạch Nhược Phong ngẩng đầu lên không thể giải thích được: "Anh đã qua rồi." Cậu không vượt qua, mà còn hoàn toàn đúng.
Tiểu đệ không tin: "Anh Phong, anh không phải bị đả kích đến ngốc luôn chứ?"
Bạch Nhược Phong: "..."
Bạch Nhược Phong: "Tao thấy mày mới ngốc."
Cậu ném bản viết chính tả qua, tiểu đệ vội vội vã vã bắt lấy, mở ra xem, lập tức một trận quỷ kêu: "Chết tiệt!"
Bạch Nhược Phong nghĩ thầm, bây giờ thì biết điểm của anh tốt như thế nào rồi phải không?
Nào biết được người ta sẽ buột miệng: "Anh Phong trâu bò a, anh gian dối giỏi quá! "
"..."
"Nhưng mà anh Phong, anh chép sách cũng không nên chép đến điểm tối đa, tuần sau là tới kỳ thi tháng không phải sẽ lộ ra bí mật sao?" Bạn học ưu thương trả bản viết chính tả trở về, "Anh Phong a, nghe em một lời khuyên, mau mau tìm vợ của anh học bù đi."
"Không phải." Bạch Nhược Phong trăm mối suy nghĩ nhưng không giải thích được, "Sao các ngươi lại cảm thấy vợ anh....." Cậu dừng một chút, đè nén đáy lòng tràn đầy vui mừng, "Sao lại cảm thấy thành tích của em ấy rất tốt?"
Tiểu đệ hỏi ngược lại: "Lẽ nào thành tích của cậu ấy không tốt?"
Phiến Phiến ngàn tốt vạn tốt, cái gì cũng tốt, Bạch Nhược Phong không chịu được khi nghe người khác nghi ngờ, sừng sộ lên, cầu vồng cái rắm đều loạn thả: "Cút đi, vợ anh thành tích tốt, lớn lên lại đẹp, không cho nói hưu nói vượn."
Tiểu đệ qua loa mà buông tay, tỏ vẻ "Các cậu xem, tôi đoán đúng y như rằng" biểu tình: "Anh Phong, em làm học sinh cá biệt, có cốt khí của học sinh cá biệt, không biết làm thì là không biết."
"Bọn họ là học bá cũng có nghĩa vụ học bá, thí dụ như anh đi không ngần ngại học hỏi kẻ dưới, tất nhiên phải tận tâm chỉ dạy chứ sao nữa."
Bạch Nhược Phong: "..."Cút con mẹ nghĩa vụ, cút con mẹ nó không ngần ngại học hỏi kẻ dưới.
Anh Phong tát một cái, đẩy tiểu đệ ra, cảm thấy nếu tiếp tục trò chuyện, không chừng bản thân sẽ đối xử với tiểu A đáng thương này như đã từng đối với Đồng Tư Hiệp, dứt khoát vùi đầu làm đề.
Phiến Phiến hình như cực kỳ thích làm bài, trong lúc yên lặng làm bài tập rất đáng yêu.
Đáng tiếc Bạch Nhược Phong không hề biết, bình thường Kinh Hưng Thế bắt đầu vùi đầu làm đề đều là do bị phiền đến mức chịu không được, lười nói chuyện với người khác nên giả vờ bận rộn.
Sự tích yêu sớm của cậu và Bạch Nhược Phong qua lời nói của thầy chủ nhiệm bị thổi phồng lên, trên căn bản thì mọi người đều biết.
Học sinh chuyển trường cùng học sinh nhảy lớp nhất thời thời phong quang vô hạn, trong lớp hơi bát quái một chút, tất cả đều biết bọn họ yêu sớm.
Bạch Nhược Phong nhảy cửa sổ hành vi cũng bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, cái gì chân tình vô hạn, cái gì mà vì yêu không muốn sống, nhưng mà qua vài tiết học, hai người bọn họ liền thành đôi uyên bị chia cách, vài bạn nữa đi ngang qua người nhìn Kinh Hưng Thế nhìn qua sắp khóc.
Kinh Hưng Thế: "..." Bị cái gì vậy trời.
Có người cảm động, tự nhiên sẽ có người không lọt mắt, cũng có người lòng mang ý đồ gây rối.
Trước khi vào lớp tự học buổi tối, Kinh Hưng Thế ngồi ở lớp chờ Bạch Nhược Phong tìm đến mình cùng nhau ăn cơm, ủy viên thể dục lần thứ hai chặn trước bàn của cậu.
Đồng Vũ nói: "Giờ tan học rồi tôi không còn cản trở cậu xem bảng đen nữa rồi đúng không?"
"Cậu cản trở tui hít thở không khí trong lành." Kinh Hưng Thế cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.
Kỳ thực lúc cậu tâm tình tốt cũng không hề thế oán người khác như vậy, không biết làm sao buổi sáng mới bị Bạch Nhược Phong kích thích, tiểu O bây giờ như ống pháo, cực kỳ muốn đăng nhập account chính trên "Vương giả vinh diệu" ngược người khác để phát tiết lửa giận.
Đồng Vũ chính là đụng vào miệng pháo, coi như là xui xẻo.
"Bạn học, cậu thật biết nói giỡn." Đồng Vũ dở khóc dở cười lắc đầu, "Kỳ thực tôi muốn hỏi cậu chút chuyện."
"Chuyện gì?" Kinh Hưng Thế lãnh lãnh đạm đạm.
"Chính là...!Tuần sau lớp 11 chúng ta có trận đấu bóng rổ, cậu nói với Bạch Nhược Phong một chút, cho chúng mình mượn sân tập có được không?"
Tay cậu đang dọn cặp bỗng nhiên dừng lại: "Tại sao các cậu không tự mình đi nói?"
Đồng Vũ cười híp mắt trêu ghẹo: "Hai người các cậu thân nhau mà mà,tỷ lệ thành công cao hơn một chút."
Kinh Hưng Thế khóe miệng hơi vểnh lên.
Đúng đấy, quan hệ bọn họ rất tốt.
Bất quá Kinh Hưng Thế coi như cười, cũng chỉ nở nụ cười 0.001 giây mà thôi: "Anh ấy không thể chiếm cả sân tập, cậu đem tình huống nói rõ ràng với anh ấy, ảnh không thể nào không cho được."
Đồng Vũ vẫn là bộ dạng ôn ôn hòa hòa khuôn mặt tươi cười: "Thì ra là như vậy a..."
"Phiến Phiến." Cửa sổ bên cạnh hai người bỗng nhiên bị người đẩy ra.
Tác giả có lời muốn tâm sự:
Hũ dấm chua lên sàn...!Tỏ tình nhất định sẽ tỏ tình, rất nhiều người mắng tác giả là Ninja rùa...!Nhưng mà thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi vắt mũi chưa sạch có lúc dễ lo được lo mất mà, cùng anh Phong và Phiến Phiến lớn lên thật tốt biết bao.
Hơn nữa sau này Bạch Nhược Phong sẽ thay đổi, đừng thấy hiện tại anh Phong kinh sợ...!trên bản chất vẫn là chó săn.
Chắc sau này chó săn kiểu khác hê hê hê
#Editor: Hehe tụi mình định làm tận 5 chương liền tặng mọi người nhưng thật sự thì sức khoẻ có giới hạn nên chỉ được nhiêu đây hoi.
Dù sao vẫn chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...