Edit: Mei A Mei
Trong mơ, Trần Nhữ Tâm cảm thấy hơi lạnh, nhưng rất nhanh, cảm giác này đã biến mất.
Genesis ngồi trước giường cô, nhìn cô cả một đêm.
Sau khi trời sáng, Trần Nhữ Tâm mở mắt ra.
Vừa mới ngồi dậy, vài hầu gái bên ngoài đã đi vào.
Bọn họ ai làm việc nấy, hầu hạ Trần Nhữ Tâm rửa mặt dùng cơm rồi nói mấy câu chúc phúc Trần Nhữ Tâm.
Ban đầu Trần Nhữ Tâm không hay biết gì, đến khi nhìn thấy Alfonso tới, quần áo anh mặc trên người khác với ngày thường, cao quý và kiêu kì, phải gọi là trang phục lộng lẫy.
Anh bước về phía Trần Nhữ Tâm.
Vài người khoác bộ đồ trắng viền bạc đúng như nghi lễ theo sau lưng anh.
Trong tay bọn họ đều cầm đủ thứ đồ, quần áo quý giá đẹp đẽ và trang sức đeo tay cầu kì xa hoa.
"...Ngài tới rồi."
Trần Nhữ Tâm còn chưa kịp rời khỏi ghế đã bị anh nhẹ nhàng đè vai lại.
Sau đó những người thân phía sau anh bỏ quần áo cùng đồ trang sức đeo tay xuống rồi lui ra ngay, thêm cả người hầu gái bên trong cũng chẳng biết đã lui xuống từ bao giờ.
"Đừng động đậy." Anh chỉ nhàn nhạt nói một câu như thế rồi bắt đầu chải đầu giúp cô.
Bề ngoài đã được hầu gái chỉnh trang ổn thoả.
Cô cứ vậy ngồi trước gương, để người đàn ông sau lưng vấn tóc giúp mình.
Mái tóc dài được búi hết lại, lộ cái gáy mảnh mai trắng nõn như thiên nga.
Cử chỉ của anh rất dịu dàng, cài chiếc kẹp bảo thạch quý giá, ưu nhã và tuyệt đẹp lên búi tóc.
Sau đó, anh cầm bộ đồ đặc biệt lộng lẫy, trang nhã như váy cưới đưa cho cô, "Thay nó đi."
Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Trần Nhữ Tâm, rốt cục anh trả lời: "Hôm nay là lễ đăng cơ của em."
"Hôm nay ư?" Trần Nhữ Tâm tựa hồ đang xác nhận.
Mắt chạm mắt, anh gật gật đầu: "Đám Nguyên Lão viện đều đang đợi chúng ta, còn có khách mời đến từ mỗi tinh cầu trong ngân hà nữa."
"...Em vẫn chưa chuẩn bị gì."
"Không cần lo lắng." Anh cầm tay cô lên, "Mọi sự có ta rồi."
Đến nước này, Trần Nhữ Tâm đành trực tiếp nghiêng theo anh, nghe lời anh thay lễ phục kia.
Vốn anh định giúp cô, nhưng lại bị Trần Nhữ Tâm đẩy ra ngoài.
Vì vậy, đợi Trần Nhữ Tâm thay xong lễ phục, đi ra từ bên trong, thấy dáng vẻ khi cô khoác lễ phục hoàng hậu lúc bấy giờ, đáy mắt anh lộ vẻ hết sức phức tạp.
Anh âm thầm dằn xuống, lấy lại bình tĩnh.
"Đẹp lắm, hợp nữa, hoàng hậu của ta ạ."
Có lẽ chính anh vẫn chưa phát hiện được rốt cục đáy mắt mình đang biểu lộ tâm tình gì.
Nhưng Trần Nhữ Tâm lại đặc biệt nhận ra, thứ tình cảm âm thầm, giãy giụa và khó nói đó.
"Ngài...không sao chứ?" Trần Nhữ Tâm đột nhiên hỏi anh như thế.
Niềm vui khó thấy hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ thâm thuý của anh, "Ta rất vui."
Trần Nhữ Tâm thu hồi tầm mắt, rồi nói: "Kéo giúp em cái khoá sau lưng được chứ?"
"Tất nhiên được rồi." Anh đi đến sau lưng Trần Nhữ Tâm, giúp cô kéo khoá lên, thuận tiện sửa sang tay áo cho cô.
Xoay người, Trần Nhữ Tâm bị anh nhìn như vậy nên chẳng biết nói gì, đành tiện thốt một tiếng: "Cảm ơn."
Dường như anh hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn vào mắt Trần Nhữ Tâm, sau đó lại tiếp tục giúp cô đeo dây chuyền khảm bảo thạch màu tím.
Đương định đeo thêm khuyên tai hình giọt nước nạm bảo thạch tím cho cô, bỗng anh ngừng động tác.
"Em không có lỗ tai?"
Trần Nhữ Tâm vô thức sờ sờ vành tai, quả nhiên phát hiện không có lỗ tai, liền gật đầu.
"Sẽ hơi đau đấy, kiên nhẫn chút nhé." Đầu ngón tay lành lạnh của anh nhéo nhéo vành tai có phần mẫn cảm của cô.
Sau đó anh cầm một cái châm nhỏ bằng kim loại trong tay.
Lúc xuyên châm nhỏ đó qua vành tai, thân thể Trần Nhữ Tâm khẽ nhúc nhích theo bản năng, rồi không phản ứng gì nữa.
Nhìn giọt máu rỉ ra, anh ngừng động tác, hỏi: "Đau à?"
Trần Nhữ Tâm muốn lắc đầu, nhưng tưởng tượng chiếc châm nhỏ kia sẽ đâm vào tai trái của mình, cô ngưng bặt, đáp lời: "Không sao đâu.
Ngài cứ tiếp tục đi."
Không quá đau, chẳng qua vị trí vành tai khá đặc biệt, lúc cơ thể phản ứng cũng chỉ là bản năng thôi.
Rút châm ra, máu càng rỉ nhiều hơn.
Anh hơi cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm giữ vành tai cô.
Đầu lưỡi liếm đi giọt máu đang chảy.
Trong nháy mắt ấy, rõ ràng thân thể Trần Nhữ Tâm run run, nhịp thở cũng không vững vàng như trước nữa.
Mất hồi lâu vành tai bị ngậm mới được nhả ra.
Sau đó anh đeo khuyên tai lên cho cô.
Lúc đâm thủng một lỗ tai khác, động tác của anh đã chậm đi rất nhiều.
Giống khi trước, anh xỏ châm vào vành tai cô, sau đó chờ một chốc mới rút châm ra, lại nhẹ nhàng liếm đi giọt máu rỉ từ tai trái.
Trần Nhữ Tâm thở thong thả, nhưng toàn thân lại hơi cứng ngắc.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm khi đầu lưỡi của anh liếm láp.
Sự tê dại đó khiến cô hơi mất tự nhiên.
Nhưng cô không hề ngăn lại.
Rõ là không phải hành động cố ý, nhưng chẳng hiểu sao vào thời điểm này, nó lại mang hàm xúc tình tứ.
Hồi lâu, môi anh mới rời khỏi vành tai cô, rồi lấy khuyên tai khác đeo lên cho cô.
Cuối cùng, là giày.
Bề ngoài đôi giày đẹp như thuỷ tinh, mang vẻ lộng lẫy, nhưng cũng đặc biệt trang nhã.
Mặt trên hiển hiện ấn kí quen thuộc của khế ước.
Anh quỳ gối ngồi xổm xuống trước mặt Trần Nhữ Tâm, sau đó tay cầm mắt cá chân của cô, giúp cô đi giày.
Mọi thứ hệt như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Anh đứng dậy, nhìn cô, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Em thấy ta thế nào?"
Tay Trần Nhữ Tâm được anh nắm lấy.
Đối diện với con mắt tử la lan điềm tĩnh không một gợn sóng, đối diện với vấn đề mà anh đưa ra, cô đã nghĩ tới từ lâu rồi.
Chỉ là, Trần Nhữ Tâm không đáp.
Cô hỏi ngược lại: "Ngài hy vọng em sẽ nhìn ngài thế nào?"
Genesis ngưng bặt.
Hắn biết cho dù mình có giả trang giống như anh, thì cô vẫn có thể phân biệt được bất cứ lúc nào.
Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, con rắn độc luôn chiếm cứ trong lòng hắn hơi mệt mỏi.
Hắn hy vọng cô xem hắn như một người riêng biệt, mà không phải nương nhờ vào nhân cách chủ thể.
Nhưng đồng thời, hắn cũng muốn thay thế chủ nhân cách, làm cô không thể phân biệt được.
Tuy nhiên, cô đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Genesis lẳng lặng nhìn cô.
Giọng nói lãnh đạm giãi bày hết ý đồ nguy hiểm đang chiếm giữ trong lòng: "Ta muốn độc chiếm em, bài trừ nhân cách chủ thể."
Khoảnh khắc ấy, hơi thở trên người Genesis trở nên đáng sợ.
Nhưng Trần Nhữ Tâm lại có vẻ cực kì bình tĩnh.
Cô chưa hề né tránh ánh mắt của hắn.
Thậm chí giọng nói còn rất dịu dàng: "Các ngài cùng là một người, chẳng qua vì trong quá trình thức tỉnh xuất hiện ít sai sót nên sản sinh hai nhân cách.
Các ngài có kí ức và sở thích trái ngược nhau.
Nhưng trên bản chất các ngài vẫn cùng một thể, cùng một cái tên Alfonso Vitos Genesis - - vương của em mà."
Lời cô nói khiến đáy mắt trước nay không một gợn sóng của Genesis giờ lộ vẻ kì quái, và cả khiếp sợ.
Cô nói tiếp: "Nếu như ngài hy vọng em tách ngài với 'ngài ấy' ra, để em không xem ngài với 'ngài ấy' là một thể, thì em cũng đồng ý, chỉ cần ngài hy vọng thế thôi."
Genesis rũ mắt, "Ta từng cố gắng làm chuyện tổn thương em.
Ta cho rằng em cảm thấy ta nên biến mất sẽ tốt hơn."
Cô không hề biết, khi hắn trông thấy tấm hình cô rúc vào lòng "anh" từ trong Mắt Sáng, ánh mắt lơ đãng dịu dàng mềm mại cùng vẻ mặt ôn thuận, lòng hắn đã ghen tị đến nhường nào!
Hắn vốn cho là, mình có thể bỏ qua.
Nhưng sự ghen tị khiến hắn mất đi tỉnh táo.
Mà mỗi lần cô xuất hiện trước mắt mình, cô lúc nào cũng rất thờ ơ.
Hắn cũng muốn độc chiếm cô, muốn cô lộ vẻ dịu dàng không nỡ xa rời vì mình, muốn cùng cô hứa hẹn cả đời ở bên nhau.
Có lẽ, khoảnh khắc khi vừa ra đời, hắn đã không muốn mình và chủ nhân cách mất tỉnh táo, mất lí trí chỉ vì một người phụ nữ.
Hắn cho là mình có thể chẳng thèm quan tâm, đùa cợt cái tính đần độn và ngu ngốc của chủ nhân cách.
Lại không hề biết rằng, chính mình mới đáng nực cười như vậy.
Vì ái tình mà lo sợ, vì ái tình mà khiếp đảm, hắn ra đời vì những tình cảm ấy của chủ nhân cách, sao có thể không đếm xỉa cho được?
Ban đầu, đúng là hắn hơi coi thường thứ tình cảm này, nhưng điều đó lại tựa như xiềng xích trói buộc vô hình, lẳng lặng chui vào sâu trong linh hồn hắn.
Đợi khoảnh khắc hắn thật sự nhận ra được thì đã không kịp nữa rồi.
Hắn không phải quái vật vô tình vô dục.
Ngay khi chủ nhân cách sinh ra hắn thì hắn cũng đồng thời yêu người phụ nữ này sâu đậm.
Có lẽ đây chính là bản năng lúc nào cũng bảo vệ chủ nhân cách suốt mười năm, không để tiềm thức của "anh" sụp đổ hoàn toàn, bởi vì hắn sợ trong tương lai, một ngày nào đó khi cô cảm nhận được "anh" đã biến mất, cô sẽ không muốn tỉnh lại nữa.
Khoảnh khắc khi biết cô sẽ không tỉnh lại, lần đầu tiên Genesis cảm thấy tình cảm trào dâng một cách rõ ràng như vậy.
Nó rất phức tạp.
Cảm giác đầu quả tim nứt ra không lúc nào không nhắc nhở hắn rằng, việc đùa cợt chủ nhân cách thật ngu ngốc và đần độn.
Bởi, hắn cũng yêu cô sâu đậm.
Vậy nên, hắn không phải là quái vật vô dục vô tình.
Đột nhiên, Genesis nửa quỳ trước người Trần Nhữ Tâm, ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ cô: "Ta cũng yêu em.
Xin em hãy làm hoàng hậu của ta."
Dứt lời, trên tay hắn xuất hiện một chiếc hộp gấm hình dáng cầu kì.
Mở hộp gấm ra, là một cái nhẫn rất đơn giản, chất liệu giống với cái nhẫn mà cô đang đeo trên ngón áp út tay trái.
Trần Nhữ Tâm khựng lại, nhưng vẫn đưa tay trái cho hắn
Lúc đeo chiếc nhẫn lên ngón út tay trái của cô, nó lập tức hợp làm một thể cùng chiếc nhẫn nguyên bản.
Trần Nhữ Tâm nhìn chiếc nhẫn đã hợp làm một thể kia, rồi nhìn Genesis đang nửa quỳ bên chân mình, gật đầu, đáp: "Được."
Hắn đứng dậy, sau đó ôm cô thật chặt, "Từ nay về sau, ta sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ em."
Trần Nhữ Tâm cũng duỗi tay ôm lại hắn.
" 'Hắn' chống cự liên tục, muốn áp chế ta, đợi thêm lát nữa chắc sẽ nổi điên đấy.
Ta và hắn vốn là một thể, chẳng biết ai hiểu rõ mình hơn ai đâu?" Genesis buông cô ra, sâu kín nhìn cô, " 'Hắn' giống như ta, đều muốn độc chiếm em.
Cho dù đối phương có là nhân cách khác của mình cũng không được."
Trần Nhữ Tâm lại đặc biệt bình thản nhìn hắn, "Alfonso sẽ không làm tổn thương em." Trong mắt cô dịu dàng mà kiên định.
Ánh mắt chắc nịch ấy là sự tin tưởng vô điều kiện.
Genesis khựng lại, con mắt tử la lan nhìn cô, hệt như muốn khắc sâu dáng vẻ bấy giờ của cô vào con ngươi.
Đợt hoán đổi này, rất nhanh.
Alfonso thấy cô mặc trang phục lộng lẫy, cộng thêm mình đã thay lễ phục quốc vương, cảm ứng được lời nói mà nhân cách khác truyền đạt cho mình.
Lập tức, đôi con ngươi tím sậm kia biến thành một mảng tối tăm xám xịt, thế nhưng cơn tức giận lại bị anh dằn xuống.
Sau đó, Alfosno đem trường bào quý phái đỏ thẫm thêu hoa văn màu bạc choàng lên cho cô.
Vì quá nặng, trường bào lê dài mặt đất.
Lúc này, có hai cô gái mặt mày xinh đẹp mặc lễ phục đi vào từ ngoài cửa.
Bọn họ hành lễ xong thì vòng qua sau lưng Trần Nhữ Tâm, nâng phần đuôi của trường bào lên để cô đi được.
Alfonso điềm tĩnh duỗi tay mình ra, nói với cô: "Chúng ta đi thôi."
Trần Nhữ Tâm lại trông thấy sóng ngầm trào dâng đằng sau vẻ điềm tĩnh kia.
Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, "Được."
Xa xa, là bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây.
Dưới bầu trời, tân khách tụ tập ở cung điện Augustus.
Cung điện trước nay trong trẻo nhưng lạnh lẽo lại thêm vài phần sức sống.
Trong đại điện xanh vàng rực rỡ, khoảnh khắc khi Alfonso dẫn Trần Nhữ Tâm xuất hiện trên đại điện, tất cả khách khứa đều vô thức quên cả hô hấp.
Cũng không phải vì giống cái sắp trở thành hoàng hậu Augustus có dung mạo xinh đẹp bao nhiêu, mà do thân phận đối phương là tộc người!
Là tộc người đã bị vương Augustus, Alfonso Vitos trả thù.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, mọi người chỉ im lặng một lát, chẳng ai muốn làm vương Augustus không vui trong trường hợp như vậy cả.
Mà một giây kia khi Phó Ninh Vi đang ẩn núp giữa đám người, đứng sau lưng Dạ Lan nhìn thấy Trần Nhữ Tâm, cô ta đột nhiên nảy ra một kế..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...