Edit: Mei A Mei
Dù những giọt mưa ấy rơi trên da Trần Nhữ Tâm không có bất cứ cảm giác gì, nhưng vẫn để lại dấu vết bị ăn mòn.
Chứng tỏ cơn mưa này tổn thương đến mức nào đối với những người như Lâm Nhất.
Trần Nhữ Tâm tận lực chặn cơn mưa giúp anh.
Tính phân huỷ và phóng xạ không là gì với thân thể thây ma của cô.
Nhưng với trong lòng Lâm Nhất mà nói lại là trí mạng.
Dưới khe núi có chỗ để tạm trú, vị trí chỉ đủ một người đứng.
Trần Nhữ Tâm không nghĩ nhiều, nhét Lâm Nhất trong lòng vào khe bụi rậm.
Đột nhiên tà áo cô bị kéo, nhìn anh nhăn mày, lại nghe thấy anh nói: "Bẩn."
Mưa bên ngoài vẫn đang táp vào người cả hai, Trần Nhữ Tâm hết cách, định dứt khoát nhét anh vào trong không gian chật hẹp kia thì đã thấy Lâm Nhất giơ tay lên, lập tức trên tay có thêm một cái áo choàng.
Trần Nhữ Tâm nhận lấy áo choàng dài, khẽ quấn quanh người anh rồi nhét anh vào trong khe hở.
Bấy giờ ý thức của Lâm Nhất đã không còn rõ ràng nữa.
Cơ thể nóng ran tựa hồ máu toàn thân đều đang sôi trào vậy.
Đối với một con người như anh, nhiệt độ bất thường này rất nguy hiểm.
"A a a a..." Anh không sao chứ...!
Lần đầu tiên Trần Nhữ Tâm mở miệng, nhưng vì giọng nói đã bị virus huỷ hoại nên cô không thể phát ra âm thanh bình thường.
Cô chỉ muốn giữ lại ý thức cho anh, mê man thế này nguy hiểm lắm.
Nghe được tiếng cô kêu, Lâm Nhất hoảng hốt mở bừng mắt, "Em vừa phát ra âm thanh đấy à?"
"A." Ừ.
Trần Nhữ Tâm ôm thắt lưng anh.
Bản thân lại đứng bên ngoài ngăn mưa chắn gió.
Lâm Nhất vừa thấy vậy, sâu trong đôi mắt chẳng biết chợt loé lên cái gì.
Anh nhìn chằm chằm nữ thây ma trước mặt đang ôm mình.
Nếu cô muốn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể cắn vào cổ anh.
Nhưng khi tiếng kêu vừa vặn phát ra thì hệt như có ý lo lắng, nữ thây ma này lo lắng cho anh ư? Lúc suy nghĩ ấy hiện lên, Lâm Nhất nhắm mắt lại, cảm thấy buồn cười.
Không biết mưa bên ngoài đã rơi bao lâu, Trần Nhữ Tâm bị mưa giội cũng chẳng có cảm giác gì.
Chỉ là, bị ánh mắt hơi quái dị của Lâm Nhất nhìn chằm chằm, cô có chút hoài nghi.
Chưa đầy lát sau, Lâm Nhất không nhìn cô nữa, bởi vì anh cảm thấy cơ thể mình chẳng còn hơi sức để làm được gì, ý thức cũng sa vào bóng tối hỗn loạn.
Mặc cho bên tai Trần Nhữ Tâm có gọi ra sao thì anh vẫn không mở mắt ra, dần dần không nghe thấy gì nữa.
Nếu có hang động thì tốt rồi, tối thiểu có thể để anh nằm thoải mái chút.
Ngẫm vậy, Trần Nhữ Tâm phát hiện chất liệu tấm áo choàng trên người Lâm Nhất cũng chẳng phải loại bình thường, còn có tác dụng không thấm nước.
Nghĩ thế nên Trần Nhữ Tâm giúp anh kéo áo choàng lên cẩn thận.
Xác định sau khi đi ra anh sẽ không bị mưa xối vào nữa, lúc này Trần Nhữ Tâm mới ôm ngang anh lên rồi rời đi.
Trần Nhữ Tâm vọt thẳng qua đỉnh núi, bốn phía toàn là thực vật ăn thịt sau khi bị biến dị, còn cả động vật to lớn mang dáng vẻ xấu xí hung ác.
Chẳng qua lúc chúng trông thấy Trần Nhữ Tâm, không ngửi được mùi máu thơm ngon thì một nửa hứng thú cũng chẳng có.
Cứ thế, Trần Nhữ Tâm ôm Lâm Nhất vào lòng đi khắp núi tìm chỗ trú chân.
Sau khi tiến vào rừng, có thực vật xanh um tươi tốt che chắn, mưa rơi xem chừng cũng ít dần.
Đi rất lâu, rốt cuộc Trần Nhữ Tâm tìm được một không gian cực lớn dưới một cái thác sắp cạn nước, tạm thời có thể đến để nghỉ ngơi.
Ôm người đàn ông trong lòng, Trần Nhữ Tâm giẫm lên vách đá nhảy xuống, cheo leo trên cục đá nhô ra rồi mượn lực đáp đất bằng chân.
Trần Nhữ Tâm đi tới một chỗ nhìn có vẻ khô ráo, bỏ Lâm Nhất xuống, sau đó cứ canh chừng bên cạnh anh như vậy.
Mặc dù tình trạng của anh lúc này xem chừng nguy hiểm, nhưng dẫu sao cũng là nhân vật phản diện, không thể dễ dàng cứ thế mà ngoẻo đi được.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, sắc trời tối dần.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Nhất cũng tỉnh lại.
Nhìn cô gái đang ngồi trước người mình, phải mất hồi lâu Lâm Nhất mới phản ứng được đó là ai, cũng phát hiện ra bản thân đã đến một nơi xa lạ.
"Đi nhặt chút gỗ đi." Lúc Lâm Nhất nói chuyện vẫn còn hơi yếu.
Trần Nhữ Tâm nhìn mưa bên ngoài, cũng không nghĩ nhiều rồi bước ra.
"Đợi đã." Lâm Nhất gọi với cô.
Trần Nhữ Tâm ngoảnh đầu, lại trông thấy Lâm Nhất cởi áo choàng trên người xuống rồi đưa cho cô, "Mặc cái này vào."
Nhận lấy áo choàng kia, Trần Nhữ Tâm khoác nó lên người, rời khỏi hang động.
Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn.
Trần Nhữ Tâm phải đi rất xa mới gặp được đám cây có to, có nhỏ, có vừa phải.
Cô cầm một đoạn thân cây bằng tay không rồi trực tiếp kéo về.
Trần Nhữ Tâm quay về thì thấy Lâm Nhất đã thay quần áo.
Hơi nước còn lơ lửng trong không khí, xem ra anh vừa tắm rửa, đầu tóc vẫn còn ướt.
Đối với cái gã thích sạch sẽ này, Trần Nhữ Tâm không phát biểu bất cứ ý kiến gì.
Cô kéo thân cây về, đặt xuống, bổ thành một đoạn ngắn, sau đó chồng lên nhau.
Lâm Nhất cầm tấm khăn lông lau đi bọt nước đọng trên tóc, rồi lòng bàn tay anh hiện ra một ngọn lửa.
Ngọn lửa ấy đốt cháy đầu gỗ ngay sau khi tiếp xúc, lửa bốc lên.
Trong hang động không còn sự tăm tối im lìm nữa.
Ánh lửa rọi vào mặt Trần Nhữ Tâm làm khuôn mặt trắng bệch của cô có cảm giác hơi ấm áp.
Lâm Nhất chớp mắt hoảng hốt khi bắt gặp hình ảnh này, nhưng anh rất nhanh đã lấy lại tinh thần, không nhìn cô nữa.
Cô nhi viện kia hướng Tây Nam, có lẽ anh sẽ tìm được chút manh mối ở nơi đó, vì kí ức của chính anh.
Anh chẳng biết liệu rằng cơ thể mình có kiên trì được đến lúc ấy hay không, nhưng bất luận thế nào, dù không từ thủ đoạn thì anh vẫn muốn tìm về kí ức đã mất.
Bởi vì trong lòng anh có một âm thanh nói cho anh biết, đoạn kí ức đã mất kia mới là bản thể toàn vẹn của anh.
Bình ổn tinh thần, Lâm Nhất cầm viên tinh hạch đưa cho cô.
Sau đó cầm trong tay một gói bánh bích quy bắt đầu bổ sung thể lực.
Ăn xong, anh vứt thêm ít gỗ vào đống lửa, không phải do lạnh, mà là vì độ ẩm trong hang động này quả thật rất cao.
Đợi sau khi bốn phía trở nên khô thoáng hơn, Lâm Nhất định đứng dậy giải quyết nhu cầu sinh lí, nhưng vì anh đã ngồi xổm quá lâu nên lúc đứng lên trước mặt tối sầm lại, ngã về phía đống lửa - -
Đối với người có thể một mình hành tẩu ở mạt thế này, Trần Nhữ Tâm cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Nhìn anh sắp ngã, cô vươn tay mình ra đỡ để tránh cho anh bị bỏng.
Lâm Nhất vừa lấy lại tinh thần đã phát hiện một bàn tay lành lạnh vòng qua hông mình.
Ngẩng đầu đối diện với con mắt màu đỏ của Trần Nhữ Tâm, trong khoảnh khắc, dường như anh trông thấy một ý bất đắc dĩ trong mắt cô.
Lập tức, Lâm Nhất nhíu nhíu mày, đẩy tay cô ra, đầu không ngoảnh lại đi ra ngoài hang động.
Thật lâu không thấy Lâm Nhất về, Trần Nhữ Tâm hơi suy tư, chuẩn bị ra xem tình hình thế nào.
Nhưng cô vừa mới bước ra ngoài hang động thì chứng kiến Lâm Nhất đứng ở đằng kia, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, môi mỏng cong lên: "Sao vậy?"
Nhưng Trần Nhữ Tâm chỉ lắc đầu, tỏ ý không có gì.
Sau khi quay lại, vì đống lửa vẫn còn nên nhiệt độ trong hang động hơi nóng.
Nhưng cũng không thể dập hết lửa được.
Lâm Nhất không để thời gian bạc đãi mình.
Anh vẫy vẫy tay về hướng Trần Nhữ Tâm.
Trần Nhữ Tâm quét mắt nhìn anh một cái, đứng lên đi qua chỗ anh.
Chỉ thấy Lâm Nhất thản nhiên nói: "Che ánh lửa, tôi ngủ một lúc đã."
Thì ra là sợ nóng.
Trần Nhữ Tâm hiểu, gật đầu, ngồi xuống bên trái anh.
Khí lạnh không ngừng toả ra từ trên người cô, Lâm Nhất cảm giác dễ chịu hơn nên đã ngủ.
Cứ thế ngủ một mạch đến hừng đông.
Mưa bên ngoài ngừng hẳn, đống lửa còn truyền đến âm thanh răng rắc.
Lâm Nhất vừa mở mắt đã trông thấy Trần Nhữ Tâm ngồi yên tĩnh bên cạnh mình, nhìn ra ngoài hang động không nhúc nhích.
Tựa hồ phát hiện Lâm Nhất đã tỉnh, lúc này Trần Nhữ Tâm mới động đậy thân thể, chuẩn bị đứng lên xem thời tiết bên ngoài một chút.
Sau khi Lâm Nhất tỉnh, anh lôi đồ dùng rửa mặt trong không gian ra.
Đợi Trần Nhữ Tâm từ bên ngoài trở về, anh đã rửa mặt xong và ăn chút gì đó.
Trải qua thời gian dài, Trần Nhữ Tâm cũng biết không ai có thể đi vào không gian của anh, chỉ thả được một ít đồ vật đặc thù vô tri vô giác.
Lúc Trần Nhữ Tâm đang nhìn anh, Lâm Nhất lại cầm một viên tinh hạch đưa cho cô.
Trần Nhữ Tâm nhận lấy, hấp thu năng lượng bên trong.
Thân là thây ma cô có thể không ăn người, nhưng nếu không bổ sung năng lượng thì cô sẽ trở nên suy yếu dần, sau đó bị những thây ma khác cướp lấy tinh hạch trong cơ thể.
Đổi lại mà nói, ăn thịt người cũng có thể thăng cấp.
"Bên ngoài ngớt mưa chưa?" Lâm Nhất nhìn về phía cô, hỏi.
Trần Nhữ Tâm gật gật đầu, đã không còn mưa, chỉ là đặc biệt nặng mùi.
Lâm Nhất còn chưa bước ra hang động đã đeo một cái khẩu trang, còn mặc một chiếc áo gió, rất sợ dính phải vật gì đó.
Ngoài hang động là vách đá, không đợi Lâm Nhất nói gì, Trần Nhữ Tâm đã trực tiếp ôm lấy thắt lưng anh rồi nhảy xuống, dẫn anh rời đi.
Vùng khẩu trang của Lâm Nhất không trông rõ nét mặt gì, nhưng chỉ thoáng chốc rõ ràng con mắt anh đã dại ra.
Từ lúc nào, cô cho mình ảo giác rất suy nhược, rất yếu đuối như vậy?
Trần Nhữ Tâm hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng anh.
Sau khi đến nơi cô mới buông thắt lưng anh ra.
Hai người quay về bờ sông một lần nữa.
Nước sông cao hơn một chút.
Muốn vượt sông thì nhất định phải dùng thuyền.
Lúc trước Trần Nhữ Tâm tìm được thứ để vượt sông, chỉ là con thuyền nhỏ bình thường, đủ chỗ cho cả hai người.
Lâm Nhất thấy Trần Nhữ Tâm rời đi, lát sau đã kéo một con thuyền về.
Mặc dù thuyền chẳng có gì nổi bật, nhưng vẫn dùng được.
Lâm Nhất lên thuyền, Trần Nhữ Tâm cầm bè gỗ trong tay, cũng lên theo.
Lâm Nhất liếc cô một cái: "Em định chèo sao?"
Trần Nhữ Tâm thẳng thắn lắc đầu.
Vì thế, Lâm Nhất tiếp lấy bè gỗ trong tay cô, bắt đầu vượt sông.
Trần Nhữ Tâm tự giác ngồi xuống.
Cô rất không ưa cái cảm giác lênh đênh này.
Nửa tiếng sau, cuối cùng thuyền cập bờ.
Trần Nhữ Tâm cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi xuống thuyền, sắc môi của Lâm Nhất đột nhiên tái đi, tốc độ hô hấp cũng nhanh dần, như thể anh sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào vậy.
Trần Nhữ Tâm không nhìn ra sắc mặt anh tái nhợt, nhưng lại thấy được hô hấp của anh hơi rối loạn, vội đứng lên vịn lấy anh.
Nhưng chính cô cũng không thể đứng vững, vì vậy trực tiếp đụng ngã Lâm Nhất.
Tròng mắt Lâm Nhất đột nhiên hơi mở, một xúc cảm lạnh như băng truyền qua môi làm anh rùng mình...Máu không đủ để cung cấp cho tim cũng khiến phản ứng chậm lại rất nhiều.
Trên một con thuyền nhỏ, hai người nằm chồng lên nhau đều hơi run vì sợ...!
Tư thế nữ trên nam dưới duy trì một hồi lâu.
Lâm Nhất lấy lại tinh thần, vươn tay định đẩy cô ra không chút do dự.
Nhưng khi đẩy cô, tay anh phát hiện cô bất thường.
Bấy giờ ý thức của Trần Nhữ Tâm bị bóng tối gặm nhấm từng chút từng chút một.
Rõ ràng cô không có nhịp tim, cũng chẳng có hô hấp, nhưng cô cảm giác cả nhịp tim lẫn hô hấp đều đang ngừng lại.
Thời gian cứ đình trệ như vậy, hết thảy xung quanh trở nên chậm dần - -
"Trần Nhữ Tâm?" Lần đầu tiên anh kêu tên cô, tay đẩy cô ra cũng khựng lại.
Lâm Nhất vừa định đỡ cô đứng dậy thì bỗng phát hiện mình căn bản không đứng nổi, mà cái lạnh trên người cô khiến toàn thân anh cảm thấy hơi lạnh lẽo.
Tinh hạch trong cơ thể đang không ngừng phóng thích năng lượng nên làn da bên ngoài giống hệt như một lớp băng mỏng...!
Lúc này Trần Nhữ Tâm bị bóng tối vô biên vờn quanh.
Cô mơ hồ trông thấy vài hình ảnh quen thuộc, nhưng rất nhanh lại bị bóng tối nhấn chìm.
Chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Trần Nhữ Tâm cảm giác được ý thức của mình không dưng bị rối loạn, hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng - -
Lần thứ hai trải qua chuyện này, cảm giác quen thuộc ấy cũng chẳng khiến đáy lòng cô kinh ngạc cho lắm, mà là đang suy nghĩ, kế tiếp sau khi chứng kiến những hình ảnh đó, chúng có tác dụng thế nào đối với nhiệm vụ lần này của cô.
Trần Nhữ Tâm bình tĩnh nhìn hình ảnh trước mắt.
Nhớ lại bản thân vốn định đỡ Lâm Nhất nhưng bất cẩn ngã lên người anh, sau đó chạm môi anh...Chỉ có vậy mà cũng coi là hôn sao?
Chưa đợi Trần Nhữ Tâm nghĩ xong thì trước mắt cô là một nữ thây ma đang đi theo sau lưng Lâm Nhất, đôi mắt đỏ tươi mang hơi thở khát máu...Bộ dạng ngũ quan đó chẳng phải là nguyên chủ sao?
Lúc này, Trần Nhữ Tâm mới phát hiện, tay chân nữ thây ma mắt đỏ đều bị xiềng xích đặc chế còng lại, miệng cũng đeo rọ mõm, vốn không thể tấn công người được.
- - Đây là nguyên chủ sau khi bị thây ma ra tay, mất đi lý trí bình thường, biến thành thây ma chỉ biết ăn thịt người.
Trước kia Trần Nhữ Tâm từng nghĩ, nếu mình được Lâm Nhất nhặt về thì nguyên chủ trong nguyên tác cũng rất có thể đã ở bên cạnh Lâm Nhất.
Nhưng tài liệu mà hệ thống cung cấp cho cô không hề đề cập đến chi tiết này...!
Cô trông thấy trên người Lâm Nhất mặc áo chiếc khoác trắng, mang khẩu trang lẫn bao tay.
Song ánh nhìn lạnh như băng từ cặp mắt xám nhạt kia lại hướng về phía nữ thây ma mắt đỏ, bên trong còn có vẻ mong đợi vui sướng mà cô không hiểu nổi.
Tâm nguyện nhiều năm ấy rốt cuộc cũng đạt được, mừng rỡ tung tăng y như con chim sẻ.
Bản năng Trần Nhữ Tâm đánh hơi được sự nguy hiểm, muốn ngăn cản hành vi của Lâm Nhất nhưng lại chỉ có thể đứng trơ mắt tại chỗ, hệt như người ngoài cuộc đứng quan sát hết thảy.
Chỉ một giây, Lâm Nhất trực tiếp thọc tay từ mi tâm nữ thây ma mắt đỏ.
Sau đó, tay anh bóp lấy một khối tinh hạch màu da cam tỏa ánh sáng nhạt nhòa ấm áp.
Mà mất đi tinh hạch, nữ thây ma mắt đỏ lập tức ngã ra đất, máu đen lẫn óc trắng làm bẩn sàn nhà bóng loáng sạch sẽ...!
Tay Lâm Nhất cầm viên kim cương trong suốt màu da cam.
Sắc tinh hạch đang nhẹ nhàng phản chiếc lên ấn đường anh.
Anh nhắm mắt lại, lông mi màu trắng hệt như sương rơi vậy, thoáng run rẩy.
Anh chuyên tâm dùng dị năng của mình để dung hợp, mơ hồ thấy rõ có sắc cam.
Sắc tơ từng sợi từng sợi chui vào mi tâm anh.
Cũng không biết đã qua bao lâu, năng lượng từ miếng tinh hạch kia nhạt dần nhạt dần.
Lâm Nhất đột nhiên mở bừng hai mắt.
Tinh hạch trong tay rơi xuống.
Miếng tinh hạch lập tức biến thành mảnh vụn vương vãi đầy đất.
Màu cam ấm áp tỏa ra từ những mảnh vụn như vì sao nhỏ sáng chói...Cùng lúc rơi xuống thì nước mắt anh cũng rơi theo...!
Đôi mắt anh trống rỗng vô hồn.
Anh quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu phủ phục trên đất hệt như một dã thú phát ra tiếng gào cực kì bi ai - -
Trong ánh mắt anh không thấy nổi một tia sáng.
Hơi thở u ám bao trùm cả thân thể.
Anh sinh ra là một tội ác, là thứ không nên tồn tại trên cõi đời này.
Anh là nghiệt chủng, là kết quả của mối quan hệ chú cháu loạn luân.
Trên người chảy dòng máu dơ bẩn, vậy mà anh lại nảy sinh tình cảm không nên có với chị mình, là chính tay anh đã phá hủy quan hệ giữa hai người...Là anh...Nếu không có mạt thế thì chị cũng sẽ không biến thành thây ma.
Nếu không vì anh thì rốt cục chị cũng sẽ không bất động như thế này...!
Anh ôm đầu lâu của nữ thây ma như đang ôm lấy báu vật trân quý nhất thế gian.
Thanh quản ở cổ họng cơ hồ bị hỏng mất, phát ra âm thanh chói tai khó nghe: "...Chị, thật xin lỗi...Em giết chị...Là em giết chị...Là em giết chị...Không, không phải em đâu! Không phải em đâu! Chị à, em sẽ báo thù giúp chị.
Những kẻ kia đáng chết hết, bọn nó đã hại chết chị...Đúng, là chúng nó hại chết chị...Em muốn báo thù cho chị, báo thù cho chị...Chôn cùng, cũng phải chôn cùng nữa..."
Thần trí Trần Linh Thiệu rối bời, lẩm bà lẩm bẩm như điên như dại...!
Sau tất cả, như anh mong muốn...Anh nhớ hết rồi.
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...