Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên


Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường
Do not reup
Cũng không biết vì cái gì từ Ninh Học Lương chuyển thành Ninh Khang, du lịch xe buýt vẫn cứ xuất phát.
Dịch Huyên nhón mũi chân, duỗi cổ nhìn về hàng ghế phía sau, chỉ thấy chật ních người, không còn chỗ nào trống.
"Ngồi ở đây".

Ninh Khang lấy đi vali và balo trên người cô để vào chỗ ngay cạnh mình, "Đằng sau không còn chỗ trống đâu."
"Em không tin".

Đi đường mất tận ba tiếng, cô không muốn cùng Ninh Khang ngồi cùng chỗ đâu.

Thế là cô liền đi nhìn quanh xe một vòng, cuối cùng mới nhận lệnh ngồi về chỗ.
"Biết vậy tới sớm hơn chút là ngồi được chỗ dưới rồi." Dịch Huyên một bên ngồi xuống một bên nói thầm, cô còn chưa đặt được mông vào ghế, bài tài liền nhấn ga gấp một cái, thế là theo quán tính cô bị lùi về đằng sau.
Chỉ tiếc là, lùi đâu không lùi, lại trúng đùi của người nào đó.
Dịch Huyên ngây ngốc, nhận ra được vấn đề liền nói "Xin lỗi, em xin lỗi".
Trên mu bàn tay của Ninh Khang còn lưu lại xúc cảm của Dịch Huyên.

Anh nhẹ nhàng nhìn cô, "Không sao, lần sau cẩn thận một chút."
"Em biết rồi." Tuy rằng trong lòng khá xấu hổ, nhưng chuyện này tóm lại là mình sai, Dịch Huyên chỉ có thể cười giả lả đáp lời.
Dù bên này bọn họ không có tiếng động lớn, nhưng Ninh Khang là vị giáo sư rất được săn đón, vì thế mọi người, đặc biệt là các bạn nữa, đặc biệt chú ý đến.

Những nữ sinh ngồi sau nhìn thấy Dịch Huyên có thể cùng Ninh Khang ngồi chung mà ghen đỏ mặt, sao nhỏ đó có thể chiếm tiện nghi của nam thần chứ!!!
Thật ra, trước khi Dịch Huyên lên xe, có vài bạn học nữ bạo gan muốn ngồi vào chỗ bên cạnh Ninh Khang, tuy nhiên đều bị anh dùng cớ "Có người ngồi rồi" để từ chối.
Mọi người đều cho rằng chắc hẳn có nam sinh nào ngồi vào chỗ đó trước rồi, vì thầy là nam thần cấp cao, nên làm sao có thể ngồi cùng các nữ nhân phàm tục chứ.
Ai ngờ, là Dịch Huyên a!
Dịch Huyên đương nhiên không biết chuyện gì, vẫn còn hối hận sao không đến sớm hơn một chút.
Nhưng được cái suốt đường đi, Ninh Khang đều chợp mắt không nói chuyện với cô.
Tới khu nghỉ dưỡng ven biển đã gần giữa trưa, Ninh Khang liền đưa mọi người vào nhà hàng gần đó ăn cơm.
Hai học viện tổng cộng hơn 40 người, vì mọi người thích ngồi gần nhau, nên cuối cùng từ năm bàn ăn thành bốn bàn ăn.

Bởi vì lần này mục đích chính của tất cả nam nữ học viện là tìm người yêu, vì thế liền phân ra thành các bàn khác nhau.
Dịch Huyên vốn định sang bàn toàn nữ ngồi, nhưng không ngờ lại bị cho lăn ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể cùng Ninh Khang ngồi cùng bàn, là chỗ bên cạnh anh.
Bên phải Dịch Huyên là một bạn nữ, bên trái là Ninh Khang, tuy rằng cô đã cố hướng về phía bạn học kia, nhưng chung quy do đất chật người đông, hai người vẫn không tránh khỏi đụng tay đụng chân.
Cô nhiều lần đưa tay mình ra xa, nhưng lúc nào cũng đụng trúng anh, Dịch Huyên thật sự nghi ngờ người bên cạnh đang cố ý.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy anh hai mắt nhìn về phía trước cùng các nam sinh nói chuyện, biểu tình hào phóng thong dong, không giống như cố ý có tiếp xúc với cô.
Nói chung chắc do ngày xưa ăn ở không được tốt, kết oán quá nhiều, anh có chút muốn trả thù mà thôi.

Dịch Huyên vừa định thu hồi tầm mắt, Ninh Khang bỗng nhiên quay sang cô, hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương.
Dịch Huyên có chút chột dạ né tránh, Ninh Khang lại làm như không có gì, hỏi cô có chuyện gì không.
Dịch Huyên đương nhiên không dám nói ra rồi, nhưng cô vẫn nghi ngờ Ninh Khang ăn đậu hũ của mình, thế nên quay sang chỗ khác mắt không nhìn tim không run.
Quán ăn rất nhanh đã có đồ ăn, hơn nữa vì kinh phí hữu hạn, nên thức ăn cũng không phải nhiều lắm.


Một bàn đại đa số là nam sinh, vì thế bọn hò liền nhân cơ hội hỏi Ninh Khang về lĩnh vực AI.
Dịch Huyên phát hiện, Ninh Khang tuy rằng mặt lạnh nhưng cũng là một vị giảng viên không tồi.

Đối với những vấn đề nan giải của sinh viên anh vẫn nhiệt tình giải đáp.
Bọn họ một bàn nói chuyện rất hàn lâm, tuy cô từng có kinh nghiệm làm qua hạng mục này nhưng vẫn có rất nhiều từ chuyên ngành không hiểu, chỉ có thể vùi mặt ăn.
Quán ăn này hương vị không tồi, Dịch Huyên mỗi món đều nếm một ít, thử nhiều vị.
"Đừng vội ăn cá."
Dịch Huyên vừa định gắp cá, người bên cạnh liền ra tiếng ngăn cản, cô mờ mịt nhìn anh, sau đó nghe anh bảo "Để anh đưa em đồ ăn kèm."
Tuy rằng Ninh Khang cố gắng nói nhỏ, nhưng vẫn là đất chật người đông, mọi người đều nghe thấy.
Bốn phương tám hướng đều là những ánh mắt sân si, Dịch Huyên sợ phát khiếp, lập tức lắc đầu "Không cần, em cũng không thích ăn cá lắm."
Cuối cùng cô đành vùi đầu ăn cơm trắng.
Sau khi ăn trưa, mọi người liền trực tiếp vào khách sạn.

Bởi vì có đến 21 nữ, trong đó 20 người đến từ khoa ngoại ngữ, Dịch Huyên ở khoa tin tức truyền thông, đương nhiên bị cô lập.
Nhưng cô cũng không phải là một con người hướng ngoại, cùng với một bạn nữ xa lạ ngủ hai tối, không bằng ngủ một mình!
Vì để tiện quản lí, nam sinh ở tầng 20, nữ sinh ở tầng 19.
Dịch Huyên cùng mọi người bước vào thang máy, tháng mười thời tiết không quá lạnh, Dịch Huyên nghe được các bạn nữ chốc nữa định xuống đi bơi.
Đối với bơi lội cô không hề có hứng thú, chỉ định về phòng làm một giấc,
Dịch Huyên nghĩ mình sẽ ngủ một chút, ai dè tỉnh dậy đã là 4h chiều.


Cô đi ra ban công hướng đến bờ cát dài nhìn biển xanh sáng lấp lánh, người đi bơi nhiều vô cùng, có người chơi bóng chuyền, có người nhẹ nhàng tản bộ.
Cô lười đi xuống, nhưng khó có khi được nghỉ, không thể nằm ì trong phòng mãi được.

Cô lấy áo tắm đã chuẩn bị sẵn, thay đồ liền đi xuống bể bơi.
Dịch Huyên khoác một chiếc khăn tắm siêu to đại bự ở phía bên ngoài, nhưng dọc đường đi vẫn không ít người nhìn chăm chú.
Ai bảo cô nhìn thanh xuân như vậy a, khác với mọi người mặc áo tắm vào liền lộ hết khuyết điểm, Dịch Huyên vậy mà rất có đường cong.

Đối với Dịch Huyên, việc mặc bikini không có gì đáng ngại, nhưng ngày thường cô rất có nguyên tắc: chỉ có bạn trai hoặc chồng mới có thể nhìn thấy thôi.
Lúc mua vé, Dịch Huyên có nhìn vào bên trong, phát hiện người rất ít, liền cảm thấy yên tâm hẳn.
Đã lâu không có bơi, cô vừa định cởi khăn tắm sang một bên để xuống hồ thì ở dưới nước một nam nhân đang đi lên.

Anh nửa trên trần trụi, chí có một quần bơi bó sát người, không thể che giấu được cơ bắp rắn chắc, cơ bụng sáu múi cùng một đôi chân dài.
Dáng người này, hoàn mỹ quá a!!!
Dịch Huyên xem đến mất hồn, đợi đến khi người đó vừa vuốt hết nước trên mặt mới nhận ra Ninh Khang.
Anh nhàn nhạt nâng mí mắt, liếc nhìn cô, Dịch Huyên bởi vì bộ dạng chân chó lúc nãy của mình mà chột dạ, cô dường như cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn.
Ninh Khang bước đến bên cô, nhìn thấy một bộ áo tắm, liền cho một lời nhận xét thật lòng "Em nhìn...!chuyên nghiệp quá."
Dịch Huyên sao có thể không nghe ra giọng điệu âm dương quái khí đầy trào phúng của kẻ thù cơ chứ, nhưng ánh mắt của anh quá chuyên chú, làm cô thẹn quá hóa giận.
Ninh Khang đưa ra lời đề nghị: "Bơi thi không, người thua sẽ làm cho người kia một việc bất kì."
Dịch Huyên bị lòng hư vinh làm mờ mắt, chưa kịp dùng não đã nhanh miệng đồng ý, rất có khả năng anh đang đào hố chờ cô nhảy, lỡ như thua thì biết làm sao?
Nhưng bây giờ thì làm sao quản được gì nữa, dù sao cô trước kia cũng là một hạt giống tốt trong làng bơi lội, nhưng Dịch Hải Lập sợ cô mất dáng liền không cho đi học nữa.
Cô không tin cô không thắng!
Dịch Huyên hô "1! 2! 3!" cả hai đều hoàn mỹ nhảy xuống nước.


Dù đúng là kĩ năng bơi lội của Dịch Huyên rất tốt, nhưng cô lại xem nhẹ nam nữ cơ thể bất đồng, Ninh Khang dù có bơi nhẹ nhàng cũng thắng cô, anh cao như vậy cơ mà.
Cuối cùng cô thua thật, bơi một vòng làm cô mệt như chó, thở hồng hộc.

Ninh Khang đợi đến khi hơi thở cô bình thường trở lại, nói "Đã có gan đánh cược thì phải có gan chịu thua."
Nhưng Dịch Huyên là ai cơ chứ, trừ việc là một sao chổi của đời Ninh Khang, còn là một drama queen chuyên đi chơi xấu chính hiệu.
"Chúng ta nam nữ bất đồng, vừa rồi không công bằng, không tính!" Dịch Huyên nhìn rất hùng dũng, hiên ngang, dường như nửa điểm chơi xấu cũng không có.
Ninh Khang sớm dự đoán được kết quả, liền nói "Hay lại bơi một vòng?"
"Thành giao." Dịch Huyên lập tức đáp ứng, vừa nãy anh cũng chỉ nhanh hơn cô nửa vòng mà thôi.

Dịch Huyên lên kết hoặc rồi cười mỉm, chân vốn đang đạp trong nước liền bị chuột rút, cô theo bản năng níu vào người bên cạnh.
Chờ đến lúc cô bình tĩnh liền phát hiện Ninh Khang đang ôm mình.

Chính cô cũng đang ôm cổ anh, một nam một nữ ở dưới nước gần gũi đối mặt, không ngừng thở dốc, không khí ái muội đột nhiên lên cao.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Ngày 1/6, nhà trẻ Nhất Nhất tổ chức giao lưu quốc tế thiếu nhi.

Nhất Nhất được giao nhiệm vụ làm MC, nhưng bé vẫn rất khẩn trương.
Dịch Huyên: Nhất Nhất đừng sợ, con nhớ không, đây là lần thứ hai con đứng trên sân khấu nói chuyện rồi đó.
Nhất Nhất: Không có a, con đây là làm MC lần đầu tiên, mami có nhớ nhầm hay không?
Dịch Huyên: Mami không nhớ nhầm đâu, lúc con còn ở trong bụng mami, mami đã đưa con đi bảo vệ luận án, lúc đó người ở dưới đài cũng nhiều như vậy, nên bảo bối đã có nhiều kinh nghiệm rồi.
Nhất Nhất: À thế à mami, vậy con không khẩn trương a!
Wow, cái tiểu kịch trường này có một hint siêu bự a, mọi người có thấy kích thích không ~ ~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui