Ryan gần như lảm nhảm cả một buổi tối, từ chuyện ở trường, đến chuyện trong nhà, thậm chí là chuyện nhà của Edda đều nói qua một lần, cuối cùng thực sự quá mệt mỏi, liền nằm trong lòng Iven mà ngủ. Nhìn nhóc con ở trong lòng mình nhỏ giọng ngáy, Iven cọ cọ gò má trắng noãn của nhóc, sau đó nằm xuống, một buổi tối, hai tay nhỏ bé của nhóc vẫn luôn nắm Iven thật chặt.
Bảy giờ sáng, Iven đúng giờ rời giường. Ăn sáng xong, Iven trước đưa Ryan đến trường. Qua cả đêm nghỉ ngơi, nhóc con vẫn rất nhiệt tình, dọc theo đường đi vẫn không ngừng nói nói. Rất nhiều lời tối hôm qua Ryan đã nói qua, thế nhưng Iven hứng thú nghe như trước, thỉnh thoảng phụ họa thêm hai câu.
"Ba ba, ba ba của Edda nguyên lai cũng là một chiến sĩ cơ giáp. Edda nói, ba của hắn rất lợi hại."
"Ba ba, lễ Giáng Sinh muốn quà gì, cục cưng tặng cho người có được không?"
"Mô hình chiến sĩ cơ giáp thật đẹp a, mỗi lần Edda đều bám trước tủ kính của tiệm chảy nước miếng!"
"Di, ba ba, người sẽ tặng cho cục cưng cái gì?"
Iven đã nhìn thấu tiểu tâm tư của Ryan: "Bảo bối, ba ba tặng cho con một mô hình cơ giáp có được không?"
Ryan hét lên một tiếng, hai tay nhỏ bé vội che miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vui vẻ như hoaa, gương mặt vì hài lòng mà trở nên đỏ rực.
Lúc này di động đột nhiên vang lên, Ryan vội im lặng, hai mắt xanh thẳm chớp chớp.
"Thân ái, giúp ta để di động lại gần." Iven cười nói.
Ryan bò qua, đem di động để bên tai Iven, sau đó nhấn nút nhận.
Không cần nhìn, Iven liền đoán được là điện thoại của người nào. Bởi vì giờ này lúc trước, chỉ có Daniel sẽ gọi cho y, sau đó lại kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Daniel kể chuyện cười quả thực rất nhạt, mỗi lần nghe được Daniel tận lực áp chế thanh âm hưng phấn, Iven cũng nhịn không nói ra sự thật. Hoàn hảo chỉ là qua điện thoại, vì thế Iven mỗi một lần đều sẽ mặt không thay đổi cười vài tiếng, cũng bởi vậy, Daniel coi y thành tri kỷ, thói quen kể chuyện cười liền kéo dài đến tận bây giờ.
"Buổi sáng tốt lành." Iven cười nói, "Hôm nay khí trời tốt."
Điện thoại đã chuyển được, thế nhưng bên kia lại chậm chạp không nói gì.
"Đại sáng tác gia, chủ đề của ngày hôm nay là cái gì?" Iven tiếp tục hỏi.
Iven nghe thấy được tiếng hít thở thô thô, thế nhưng lại không có ai nói chuyện, hy bắt đầu cảm thấy quái dị.
"Iven."
Lúc nghe thấy thanh âm kia, Iven ngẩn ra, đây là thanh âm của Corrine. Bọn họ ở chung với nhau năm năm, Corrine chưa từng chủ động gọi cho y, cho dù có việc phải chủ động tìm y, cũng là thư ký gọi tới. Lúc này nhận được điện thoại của Corrine, tâm tình của Iven rất vi diệu.
"Xin chào, Corrine." Nụ cười trên mặt Iven biến mất, giọng nói cũng phai nhạt bớt, lễ phép mà xa cách.
"Đã tới sao?" Corrine trực tiếp hỏi.
Iven nhìn đồng hồ: "Đại khái một giờ sau đến."
Iven vừa nói xong, Corrine bên kia trực tiếp cúp máy, thậm chí ngay cả một tiếng 'gặp lại' cũng không có. Iven nhíu mày, hành vi của Corrine khiến y thấy có chút thất lễ, hơn nữa giọng nói vừa nãy như ăn phải hỏa dược, khiến Iven có chút không hài lòng.
"Ba ba, là ai vậy?" Ryan bu lại, hiếu kỳ hỏi, "Có phải là chú Daniel không a, đã lâu không gặp chú ấy, cục cưng đáp ứng chú đi xem lang cục cưng..."
Nhìn bộ dạng Ryan rầu rĩ , Iven nở nụ cười: "Không phải, chú Daniel bề bộn nhiều việc, chờ rảnh rỗi sẽ tự mình hẹn cục cưng ."
Đưa Ryan tới trường xong, Iven liền trực tiếp đến y viện Scott.
Y viện Scott nằm ở trung tâm trấn Johan, là y viện tốt nhất trấn Johan, tuy rằng kém hơn y viện trung ương, thế nhưng thiết bị chữa trị đầy đủ, điều kiện cũng rất tốt. Iven không phải lần đầu tiên tới y viện này, ký ức về y viện này cũng không tốt đẹp.
Lúc Iven đẩy cửa phòng bệnh ra, Corrine đang nằm trên giường, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu trên trên người hắn, tóc lóng lánh, trên mặt tuy có chút trắng bệch, thế nhưng ngũ quang tuấn mỹ một chút cũng không có phai nhạt. Corrine an tĩnh nằm trên giường, tựa như người bước ra từ bức tranh, trên chân phải bó thạch cao hoàn toàn không ảnh hưởng tới mỹ cảm.
Corrine đang xem báo, nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu nhìn lại.
Iven đi đến, trong tay mang theo một ít hoa quả, đây là lễ nghi thăm bệnh cơ bản, cho dù là Corrine, Iven cũng tuân thủ lễ nghi cơ bản này.
Corrine nhìn Iven, không để ý đến y, quay đầu lại, tiếp tục xem báo.
Với không khí hiện tại, Iven có chút xấu hổ: "Corrine, anh có khỏe không?"
Iven đặt hoa quả một bên, Corrine rốt cục ngẩng đầu nhìn y. Sắc mặt của Corrine cũng không dễ nhìn, đặt báo ở bên giường, trên người tản mát ra một cổ bách thế cường đại, nói thẳng: "Vừa nãy cậu cho là ai gọi cho cậu?"
Sắc mặt của Iven cũng nghiêm túc, đặt hoa quả lên bàn, không trả lời câu hỏi của Corrine, mà là nói thẳng: "Corrine, tôi có lời muốn nói với anh."
"Iven, tôi hỏi cậu vừa nãy cậu cho là ai gọi cho cậu?" Trong thanh âm của Corrine mang theo sự cường ngạnh, trong đôi mắt xanh thẳm hiện lên một tia lạnh lẽo, "Cậu vì sao phải trốn tránh câu hỏi của tôi?" Thanh âm của Corrine có chút hăm dọa.
"Một người bạn." Iven nói.
"Ngày đó gọi cho cậu cũng là người bạn kia?!" Corrine đang cực lực đè nén tức giận, hai tay của hắn nắm thành quyền, gân xanh hiện lên. Trong điện thoại, ngữ khí của Iven vô cùng thân thiết không ngừng vang ở bên tai, trong lòng của Corrine như có mãnh thú, tùy thời có thể thoát ra.
"Corrine, anh gọi tôi đến là để nói chuyện này sao?" Corrine quả thực có chút ngang ngạnh, Iven cũng mất kiên nhẫn, "Nếu như chỉ là chuyện này, vậy thì xin lỗi, đây chỉ là chuyện riêng của tôi, không có quan hệ gì với anh cả. Tôi còn có chuyện khác, phải rời đi trước."
Iven xoay người đi tới cửa. Iven muốn rời đi, Corrine đột nhiên có chút bối rối. Corrine hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống tức giận, bị tức giận xông lên não bình tĩnh trở lại: "Chuyện ở khe Ác Long."
Iven dừng bước, xoay người nhìn Corrine.
"Iven, ngày hôm trước lúc cậu đi tìm tôi nhìn thấy gì?" Corrine nói, thấy Iven đứng ở cửa, cách mình chừng 3m, có chút nóng nảy nói, "Đây là cơ mật đế quốc, cần bảo mật, cậu đừng đứng xa như vậy."
Iven cũng biết nặng nhẹ, đi tới bên giường Corrine, ngồi trên ghế: "Phi thuyền tinh tế, một nam nhân được gọi là 'thượng tá Kontanstin', hắn thiếu chút nữa giết tôi."
Nghe Iven nói xong, sắc mặt của Corrine dễ nhìn hơn rất nhiều. Cú điện thoại hồi sáng khiến tâm tình của Corrine rơi vào vực thẳm, thế nhưng nghĩ đến ngày hôm trước, Iven gần như vì hắn suýt mất mạng, tức giận đột nhiên tiêu thất. Cho dù ngữ khí rất quen thuộc ung dung, nhưng có lẽ chỉ là bạn bình thường. Iven là một người ôn hòa, có thể đối mọi người đều như thế, mà người có thể khiến Iven liều mình cứu cũng rất ít.
Corrine nghĩ thông suốt, ngữ khí cũng khôi phục bình thường: "Iven, xin lỗi."
Iven kinh ngạc nhìn Corrine, Corrine cư nhiên hướng y nói xin lỗi? Corrine cơ hồ kiêu ngạo đến tự phụ, bất quá hắn quả thật vốn kiêu ngạo, vì thế loại việc xin lỗi người khác, trong sinh hoạt hàng ngày thường rất hiếm thấy.
Tính cách của Iven vốn là ăn mềm không ăn cứng, Corrine nhận sai, ngữ khí của hắn cũng hòa hoãn xuống, y vốn là muốn cùng Corrine tâm bình khí hòa nói chuyện: "Vết thương trên chân anh rất lớn, vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, vì thế tôi trực tiếp gọi điện thoại cầu cứu. Không biết là sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh..."
Corrine mượn danh nghĩa nghỉ phép đến khe Ác Long, bị trọng thương cũng không có gọi giúp đỡ, bởi vậy suy đoán ra, hành động của Corrine là cực kỳ bí ẩn, càng có thể liên quan đến lợi ích của đế quốc. Nếu như Kontanstin kia thực sự là Kontanstin của đế quốc Cady, thì quan hệ hòa bình giữa hai đế quốc, những thứ này đều là cơ mật cấp cao của đế quốc.
"Từ trường ở khe Ác Long hỗn loạn, hệ thống của đế quốc điều tra ra một lỗ thủng, vì thế bọn họ ở nơi đó xây một trụ sở. Tôi mới gọi điện xong, bọn họ đã chuẩn bị dời đi, từ bỏ khối căn cứ kia. Vì thế cho dù không đả thảo kinh xà, cũng không thể thám thính nhiều tin tức hơn từ nơi đó." Corrine giải thích, nói xong đột nhiên nhíu mi, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.
"Corrine..." Iven biết Corrine hiểu lầm y vẫn còn thích hắn, y vốn muốn giải thích, thế nhưng lại không biết nói như thế nào.
"Cậu, có bị thương không?" Corrine rốt cục nói ra, "Bọn họ sao lại thả cậu?"
Vốn là một lời quan tâm, thế nhưng ngữ khí của Corrine quá ác liệt, Iven nghe vào lại là hắn hoài nghi Iven. Kontanstin rõ ràng muốn giết y, vì sao lại muốn thả y? Kỳ thực bản thân Iven cũng rất nghi hoặc.
"Bọn họ hạ thuốc mê với tôi, chờ lúc tỉnh lại, bọn họ đã đi rồi. Tôi vẫn chưa làm việc gì tổn hại đế quốc, đồng thời tôi nguyện ý bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đem chuyện phát sinh ngày hôm trước tiết lộ ra ngoài nửa phần." Iven nói, cho thấy mình trung thành với đế quốc.
"Iven, cậu không có sai, thế nhưng tôi mong cậu lần sau lý trí một chút. Cậu như vậy, sẽ khiến người khác lo lắng."
"Tôi biết." Iven không muốn giải thích.
Thanh niên ngồi bên người, Corrine nghĩ một màn này không khỏi nhìn quen mắt. Rất nhiều năm trước, hắn trong lúc chiến đấu bị thương, thanh niên cũng ngồi ở bên giường như vậy, chỉ cần mình quay người lại, liền có thể thấy. Trong lòng Corrine đột nhiên dâng lên một tia ấm áp.
Corrine từ trong túi Iven cầm tới lấy ra một quả táo, ném cho Iven: "Rửa, sau đó lột vỏ."
Trước kia Iven sẽ không nói một câu, thế nhưng hiện tại, Iven đứng tại chỗ không hề động: "Đây cũng là công việc của y tá."
Corrine nhíu: "Tôi cần một y tá, tiền lương một vạn Oss tệ một ngày, cậu có hứng thú hay không?"
Iven dạy học ở Wriston, một tháng tiền lương cũng chỉ có năm vạn. Tiền lương của y tá rất mê người, nếu như là trước kia, Iven sẽ không chút do dự tiếp nhận, cũng giống như lúc trước tiếp nhận công việc hướng dẫn viên. Bởi vì Corrine không thích y, y cũng đã buông, hai người liền trở thành người xa lạ, đã có tiền vì sao không kiếm? Thế nhưng hiện tại, lúc biết Corrine cho là mình đối với hắn chưa dứt tình, Iven không muốn lại tiếp tục dây dưa như vậy nữa. Iven phức tạp nhìn Corrine, muốn mở miệng.
Nhìn ánh mắt chần chừ của Iven, Corrine tự động hiểu ý tứ của y: "Chân của tôi đã tốt rồi, cậu không cần phải lo lắng cho tôi."
"..."
"Corrine, tôi có lời muốn nói với anh." Iven ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Corrine, tôi không biết anh vì sao nghĩ..."
Lúc này, máy tính trên bàn đột nhiên vang lên tiếng 'đô đô', cắt đứt lời của Iven. Là có người gửi tới lời mời video, Iven quay đầu nhìn lại, thị lực của Iven rất tốt, vì thế liếc mắt liền nhìn thấy hai chữ 'Harry'. Kết nối video, trên màn hình máy tính xuất hiện một video, thân ảnh của thiếu niên dần dần hiện ra.
Iven sửng sốt một chút, xoay người đi ra ngoài. Iven rất tự giác rời đi, lưu lại không gian hai người cho Corrine và Harry. Mặc dù Iven đã buông tha, thế nhưng Harry vẫn luôn là cái gai trong lòng y, như vết thương đã đóng vảy, thế nhưng vết sẹo cũng không thể dễ dàng che đi. Iven ra khỏi phòng bệnh, liền thấy một nam nhân xa lạ ăn mặc quân trang màu xanh biếc đứng ở đó chỗ, hai mắt nhìn y đến tức giận. Iven lễ phép gật đầu, đi thẳng ra ngoài y viện, gió lạnh thổi qua, Iven thanh tỉnh rất nhiều.
Lúc này Corrine, cũng không phải như Iven tưởng tượng đang hưởng thụ thời gian ngọt ngào giữa hai người. Corrine có chút không yên lòng, trong video có một người khác đang mặc áo lót, ngồi trên giường. Năm năm trôi qua, khuôn mặt của Harry gầy đi rất nhiều, từ một thiếu niên có vẻ trẻ con với đôi mắt mèo biến thành thiếu niên tuấn tú, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, thế nhưng đầu tóc như ổ gà vậy thực sự không dám khen tặng.
Thiếu niên xinh đẹp, hơn nữa tính cách rộng rãi, so với bạn đời lý tưởng của Corrine đều thập phần phù hợp, thế nhưng Corrine không biết kết quả cuối cùng tại sao lại biến thành như vậy. Tính cách của thiếu niên vô cùng hoạt bát, Corrine mỗi một lần thấy, cũng sẽ hóa thân thành phu nhân Margaret, không nắm được tâm. Corrine nghĩ có một số thứ tựa hồ khó có thể phát triển theo dự đoán, vị bạn đời lý tưởng này của hắn cũng có cái gì không đúng.
Thiếu niên thấy bộ dạng của Corrine, nhất thời lại thêm hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn.
"Corrine, chân của anh bị gãy? !" Thiếu niên quát to một tiếng, "Corrine, em nói rồi anh hẳn nên khiêm tốn một chút, thành Klims cũng không như thành Oss, rất nhiều người không biết anh, đắc tội người nào rất dễ rơi vào cảnh bị gãy chân!"
"Harry Gris, anh đã dạy em ra sao?" Corrine lạnh mặt nói.
"Tướng quân Corrine thân ái, buổi sáng tốt lành." Thiếu niên len lén làm mặt quỷ, sau đó cười nói thật to.
"Đã mười giờ." Corrine mặt không chút thay đổi nói.
"Phu nhân Margaret lại muốn tới tìm em, Corrine tiên sinh, em cần cứu viện." Mặt thiếu niên mang vẻ khóc tang, "Năng lực lải nhải của bà ấy quá mạnh, ngày tháng tốt đẹp của em còn chưa bắt đầu sẽ kết thúc!"
"Sức chiến đấu của phu nhân Margaret quá mạnh mẽ, anh cũng sợ nhìn thấy bà ấy." Corrine bất lực, "Có lẽ em nên đáp ứng bà, sinh cho bà một đứa cháu mập mạp."
"Với Kaif hay là Kristen?" Thiếu niên trừng mắt nhìn, một bộ ngây thơ nói, "Kaif đẹp, nhưng Kristen lại ôn nhu, thật là khó chọn nga ~ "
"Vấn đề này em có thể đi hỏi phu nhân Margaret." Corrine đề nghị.
Thiếu niên nhất thời xì hơi: "Em vẫn là đến sân huấn luyện đi, bà ấy cũng không thể đuổi tới sân ảo đi."
"Harry, gần đây có gặp rắc rối không?" Corrine hỏi, bắt đầu thực hiện trách nhiệm của người giám hộ.
Thiếu niên trong nháy mắt trở nên nhu thuận, nháy mắt một cái: "Mỗi ngày đúng giờ đi học, đi học nghiêm túc ghi chép, sau khi tan học trao đổi học tập với đồng học, không có bất kỳ mâu thuẫn nào, hoàn toàn là học sinh mẫu mực của trường."
Corrine nghi ngờ nhìn thiếu niên, thiếu niên bộ dạng vô tội như trước.
"Nếu anh không tin, bạn cùng phòng của em có thể làm chứng." Harry chân thành nói. Corrine không tiếp tục, Harry tránh được một kiếp.
Chờ treo video, khép máy tính, Harry thở dài một hơi, cả người không có chút hình tượng nào nằm trên giường, bộ dạng như cá chết. Dựa theo quy định Corrine đặt ra, cậu chí ít mỗi tháng phải gặp Corrine báo cáo bốn lần, mỗi một lần đều run như nhau, hơi lộ ra chút thiếu sót nào sẽ được một trận giáo dục tinh thần.
"Harry Gris!" Có người từ giữa phòng ngủ đi ra, khinh bỉ nhìn thoáng qua người trên giường.
"Jerry Hughes, cứu tớ!" Harry hét lớn một tiếng, sau đó giãy dụa như người hấp hối, khó khăn vươn tay về phía Jerry.
"Để vị hôn phu của cậu cứu cậu đi." Jerry lãnh đạm nói.
Ký túc của học viên Cyperlise là hai người ở chung, hai phòng ngủ một phòng khách, Jerry Hughes là bạn cùng phòng của Harry. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ lần đầu tiên thấy bộ dạng của Harry, hắn vội vàng đưa cậu tới phòng y tế, sau đó náo loạn một hồi. Jerry đã quen Harry thỉnh thoảng động kinh.
"Tớ mới thành niên, ở đâu ra vị hôn phu? Jerry, cậu chớ nói lung tung, để cho các cô nàng cũng không muốn tớ!" Harry hừ một tiếng.
"Vị vừa nãy không phải là sao?" Jerry vừa đổi y phục vừa nói.
Harry ném gối đầu tới, vừa vặn đập phải đầu Jerry: "Các người những con người ngu xuẩn này, đâu hiểu đau khổ của tớ?"
Jerry: "..."
"Mỗi ngày phải ứng phó một phu nhân tinh minh, một tiên sinh so với tớ còn hồ đồ hơn, tớ đều sắp mệt chết đi được." Harry thở dài.
Jerry: "..."
"Rõ ràng chỉ số thông minh cao như vậy, vì sao việc tớ đều nhìn ra, hắn lại không nhìn ra chứ?" Harry tiếp tục thở dài.
Jerry: "..."
"Tướng quân đế quốc mới là một đại ngu ngốc." Harry thấp giọng thì thầm nói.
Jerry: "... Cái gì?"
"Tớ đang lầm bầm thôi, cậu không nên phiền tớ." Harry ghét bỏ nhìn Jerry.
Jerry: "..."
Một chỗ khác, Corrine tự nhiên không biết mình vừa bị so sánh với 'ngu ngốc'. Corrine treo video, tựa trên giường bệnh. Cửa vẫn đóng chặt như trước, Iven vẫn chưa về.
Corrine quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt vốn đang lười biếng đột nhiên sắc bén. Ngoài cửa sổ, Iven đang cùng một người vừa nói chuyện, bởi vì đối diện, vì thế Corrine có thể thấy rõ biểu tình của Iven. Trên mặt Iven vẫn mỉm cười, cử chỉ mặc dù không tính là thân mật, thế nhưng mang một loại ăn ý khó tả, hai người rõ ràng đã quen biết từ lâu. Iven thoạt nhìn rất vui vẻ, y cười so với bình thường có chút bất đồng, người nọ nói gì đó, nụ cười trên mặt Iven càng sâu hơn, lúm đồng tiền trên má cũng hết sức rõ ràng. Corrine đột nhiên cảm thấy có vật gì vậy đè nén trong lòng, một loại cảm giác chua xót xa lạ từ trong lòng tràn ra.
Ánh mắt của Corrine tập trung trên người nam nhân đang nói chuyện cùng Iven, từ trên bóng lưng mà nhìn, dáng người nam nhân quả thực cao to, thế nhưng sức mạnh không đủ, chiến sĩ cơ giáp dưới tay hắn căn bản không cách nào so sánh cùng. Corrine tự động cho là người kia mang danh 'miệng cọp gan thỏ'. Iven tại sao phải quen người như vậy? Nhìn người nam nhân kia cách Iven càng lúc càng gần, ánh mắt của Corrine hơi nheo lại, tức giận dần dần tích tụ.
Iven thật không ngờ sẽ ở y viện Scott gặp Daniel. Lúc ở hành lang có chút bực mình, Iven tản bộ liền ra đến rồi bên ngoài. Ánh dương quang vừa đủ, Iven ngồi trên ghế trong sân phơi nắng, đột nhiên thấy Daniel mặc áo khoác trắng chạy tới. Daniel hiển nhiên cũng thật bất ngờ, tuy rằng vẫn là mặt không thay đổi, thế nhưng ánh mắt lại sáng. Từ lần trước gặp mặt đã qua rất nhiều ngày.
"Iven, anh sao lại ở chỗ này?" Trong thanh âm của Daniel mang vẻ mừng rỡ, ánh mắt lại quan sát Iven một lần, cuối cùng tổng kết nói, "Iven, anh gầy."
Iven thấy bộ dáng Daniel mặc tây trang giày da nhiều lần, hợp với bộ mặt liệt thoạt nhìn có chút lãnh, lúc này nhìn hắn mặc áo khoác trắng, đột nhiên có cảm giác không đồng dạng, thoạt nhìn ôn hòa rất nhiều, văn nhã mà thân sĩ.
"Xem ra giảm cân có hiệu quả." Iven cười giỡn nói, "Một người quen ở viện, tôi tới thăm . Daniel, cậu sao lại ở chỗ này?"
"Hội nghị học thuật, khoảng chừng mười một giờ kết thúc, anh chừng nào thì đi? Tôi không lái xe tới, có thể chở tôi một đoạn không?" Daniel nói.
Iven nhìn đồng hồ một chút, bây giờ là hơn mười giờ, cách mười một giờ gần một tiếng, thời gian rất hợp, vì thế liền gật đầu.
"Iven, thật nhiều ngày không gặp, buổi tối có rảnh không? Không bằng cùng ăn một bữa?" Daniel hỏi, "Tôi cũng đã lâu không gặp Ryan."
"Ryan sáng nay còn nhớ phải cùng cậu đi xem lang cục cưng." Iven nín cười nói.
Mặt Daniel nhất thời có chút đỏ lên, thế nhưng nghĩ đến nhóc kia vẫn nhớ đến mình, lại có cảm giác ấm áp: "Tôi đêm nay vừa lúc rảnh rỗi, buổi tối sau khi ăn cơm xong, lại đi xem phim."
"Được!" Iven nói.
"Iven, anh bị thương?" Daniel đột nhiên nói, ánh mắt lo lắng ánh mắt rơi trên tay của Iven.
Trên cổ tay Iven quả thật có một tầng xanh tím, là ngày đó lúc bị Kontanstin cột vào ghế giãy dụa tạo thành, lúc đầu Iven không có chú ý, sau này màu sắc dần dần đậm hơn, còn thấy rõ. Nhưng nhìn thế nào cũng là tiểu thương, vì thế Iven cũng không để ý đến.
Tay trái của Daniel cầm lấy cánh tay của Iven, tay phải nhẹ nhàng ấn dọc theo vết thương kia, vừa chú ý đến phản ứng của Iven. Đè vào chỗ đau, Iven sẽ nhíu mi lại.
"Thương tổn tới đầu khớp xương, cần bôi thuốc." Daniel tổng kết nói.
Một màn này rơi vào trong mắt Corrine, lại cực kỳ chói mắt. Hai người kia càng lúc càng thân mật, cuối cùng lại đến quá gần, hai tay đều dán cùng nhau. Corrine chỉ cảm thấy khí huyết từ ngực xông lên, cả người đều khó tin. Đó là một cảm giác cực kỳ phức tạp, lại như thứ gì đó mình yêu thích bị sỉ nhục, bị người khác đoạt đi. Ngạc nhiên, phẫn nộ, thất vọng, Corrine hầu như mất đi lý trí, tiện tay nắm một cái ly liền ném ra bên ngoài.
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng xoảng, Iven hoảng sợ, Daniel đưa tay kéo Iven một chút, vẫn là mặt không thay đổi, thế nhưng tay kia vẫn không có buông ra.
Iven quay đầu nhìn lại, vừa vặn cách một tầng kính thấy được Corrine, vừa tiếng xoảng kia chính là một cái ly rơi xuống đường đá, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Sắc mặt của Corrine đã khó nhìn tới cực điểm, con mắt chăm chú trừng Daniel đang khoát lên tay của Iven, tựa như một con sư tử đang phẫn nộ tới cực điểm, tùy thời cũng có thể xé nát người ta.
Ánh mắt của Corrine quá tàn bạo, khiến Iven cho là mình đã làm ra cái tội ác tày trời gì.
Thanh âm của Corrine cũng trầm lãnh đáng sợ: "Buông y ra!"
Daniel cũng nhìn thấy Corrine, ánh mắt hai người liền chống lại nhau. Daniel tuy rằng không biết Corrine là ai, thế nhưng hắn có thể cảm giác được sự căm thù của Corrine, cơ hồ là bản năng, Daniel nắm tay của Iven càng chặt hơn.
Corrine cơ hồ muốn giận điên lên, nếu chân của hắn không có bị thương, lúc này đã sớm xông ra ngoài đánh cho đối phương một trận. Corrine chẳng biết hắn vì sao tức giận, cảnh hai người kia thân mật cực kỳ chói mắt, Corrine như thú bị nhốt, ánh mắt xanh thẳm bắt đầu phát đỏ.
"Tôi muốn cậu buông cậu ấy ra!" Corrine hung hăng trừng Daniel, từ lâu đã mất phong độ của thân sĩ, như phát cuồng đố kị với một nam nhân khác.
"Tôi vì sao phải nghe lời anh?" Daniel mặt không chút thay đổi nói.
"Iven, lại đây!" Corrine nhìn về phía Iven.
"Iven, hắn là ai vậy?" Daniel hỏi.
Lúc này Corrine mặc áo bệnh màu trắng, sắc mặt có chút trắng bệch, so với tướng quân Corrine mặc quân trang nghiêm chỉnh trên TV, báo vẫn là khác nhau mấy phần, vì thế Daniel không nhận ra cũng tình hữu khả nguyên.
"Corrine, anh rốt cuộc làm sao vậy?" Iven cau mày hỏi.
"Iven, nói cho cậu ta biết, tôi là ai!" Corrine lạnh lùng liếc Daniel.
Bên này động tĩnh quá lớn, kéo tới rất nhiều người, nếu tiếp tục như thế này nữa, trang đầu báo ngày mai của đế quốc sẽ là 'Tướng quân đế quốc tức giận ở y viện Scott', mà y và Daniel, may mắn hơn chút, còn có thể còn trở thành người qua đường giáp ất. Iven tuyệt không muốn trở thành người qua đường giáp, y đẩy Daniel ra, nhặt mảnh nhỏ trên đất lên, ném vào thùng rác, sau đó đi về phía trong phòng bệnh. Daniel đi theo phía sau y.
Nhìn Iven đi vào phòng bệnh, sắc mặt của Corrine tốt hơn hơi chút, nhưng nhìn đến Daniel phía sau y, cơn tức của Corrine lại tăng lên một tầng. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao lại thân mật với Iven như vậy? Trong đầu Corrine đột nhiên có một suy đoán, suy đoán kia khiến Corrine gần như không thở nổi. Không thể nào... Nhất định là ảo giác, nhất định là cái cái tên chết tiệt này quấn lấy Iven, Iven không có khả năng thích cậu ta!
"Cậu sao còn chưa đi?" Corrine lạnh giọng hỏi.
"Tôi lo lắng cho an toàn của Iven, anh thoạt nhìn như người uy hiếp đến an toàn của Iven." Daniel nghiêm túc nói.
Corrine giận dữ cười, hơi tựa trên giường bệnh, cơ hồ thương hại nói: "Iven, nói cho cậu ta biết giữa chúng ta là quan hệ gì? Tôi sao có thể tổn thương cậu?" Người Iven thích chính là mình, hắn chờ Iven nói ra triệt để nghiền nát bất cứ ý nghĩ nào của người trước mắt, hung hăng cho nam nhân vọng tưởng này một đả kích.
Daniel khoanh tay đứng ở cửa, chờ Iven nói.
"Không có vấn đề gì." Iven thản nhiên nói.
Daniel tự tiếu phi tiếu đánh giá Corrine. Ở trong nháy mắt đó, ai cũng không biết Corrine bị thương nặng ở chân như thế nào từ trên giường bò dậy, sau một khắc liền vọt tới trước mặt Iven, Iven chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, kế tiếp là gò má của Corrine phóng đại lên. Iven bị Corrine ôm vào trong lòng, đó là một tư thế muốn chiếm hữu cực mạnh.
Không chỉ là Iven, ngay cả Daniel cũng sửng sốt một chút.
Corrine thả Iven, một tay lại nắm cả vai của Iven, trầm giọng nói: "Iven, cậu còn muốn giận dỗi bao lâu? Chúng ta vốn là vợ chồng."
Daniel mở to hai mắt nhìn, vẫn là mặt không thay đổi, chỉ có cặp mắt kia tiết lộ tâm tình của hắn! Iven một mình mang theo Ryan, ai cũng không biết bạn đời của Iven là ai. Nam nhân trước mắt...
"Nguyên lai là vợ chồng, hiện tại là cái gì cũng không phải..." Iven thấp giọng thì thầm nói, thanh âm y quá thấp, Corrine và Daniel đều không có nghe được, hai nam nhân như trước đắm chìm trong ánh mắt chém giết lẫn nhau.
"Daniel, trước hãy ra ngoài một chút, tôi có vài lời muốn cùng hắn nói riêng." Iven tránh khỏi tay của Corrine, nghiêm túc nói.
Iven rốt cục để tên đáng ghét kia cút đi, bất mãn trong lòng Corrine trong nháy mắt biến mất, hầu như có chút sung sướng nhìn Daniel. Daniel không nói gì, chỉ xoay người rời đi.
"Corrine, có mấy lời tôi nghĩ muốn nói với anh một chút." Iven cân nhắc nói.
Corrine tập tễnh ngồi về trên giường, nhíu mày nói: "Rất khéo, tôi cũng có lời muốn nói với cậu." Corrine đã quyết định, chỗ này có quá nhiều người không tự biết rõ, hắn nhất định phải khiến Iven quay về thành Oss.
"Vậy anh nói trước đi." Iven nói. Năm năm trước, y cho tới bây giờ không muốn sau này cùng Corrine có loại tư thái này nói chuyện, thời gian thật là một thứ kỳ diệu, thay đổi rất nhiều người.
"Iven, cậu còn trẻ, vì thế tôi nghĩ cậu không nên từ bỏ giấc mơ của mình sớm như vậy. Hơn nữa đứng ở góc độ đế quốc, đế quốc khuyết thiếu nghiêm trọng nhân tài chỉ huy chiến đấu. Từ biểu hiện của Roy mà xem, Iven, cậu đúng là có tài."
"Từ góc độ cá nhân, thành Oss thích hợp với cậu hơn. Với thiên phú của cậu, tôi sẽ gặp và nói chuyện với hiệu trưởng của trung tâm chỉ huy quân sự hàng đầu đế quốc, hắn chưa bao giờ là một người cứng nhắc, vì thể đặc biệt trúng tuyển cũng không phải không có khả năng."
"Iven, nếu như cậu là bởi vì nghĩ xấu hổ có lẽ tức giận, mà buông tha cơ hội này, đây là không lý trí. Cậu nên lo cho tương lại của mình, mà không phải là đắm chìm trong thương tâm hay tức giận." Tài ăn nói của Corrine hiển nhiên tốt. Hắn trước đây ít nói, hoàn toàn là bởi vì không muốn nói.
"Corrine, anh trước đây chưa bao giờ gặp qua vấn đề của tôi." Iven đột nhiên cắt ngang lời Corrine, trên mặt không có cảm kích, mà là một nụ cười giễu cợt.
"Corrine, tôi không biết tôi rốt cuộc đã làm cái gì, khiến anh... Khiến anh nghĩ lầm tôi vẫn còn yêu anh." Iven tiếp tục nói, "Vì thế, có mấy lời, tôi nghĩ nói ra có thể đối với chúng ta đều tốt hơn."
"Corrine, chúng ta kết hôn năm năm, phút chốc đã được năm năm rồi, thế nhưng anh chưa từng nói với tôi nhiều lời như vậy, cũng không hỏi qua tôi bất cứ chuyện gì. Anh không biết tôi thích gì, cũng không biết ước mơ của tôi là gì. Quan hệ giữa chúng ta, có lúc giống người xa lạ hơn." Iven tiếp tục nói.
Corrine biểu tình trầm xuống, hắn đang suy tư.
"Kết hôn năm năm, chúng ta thậm chí chưa từng có một lần nghiêm túc nói chuyện. Corrine, anh không biết tôi yêu anh bao nhiêu, năm năm, tôi cho rằng chỉ cần tôi nỗ lực, sẽ có một ngày, anh sẽ thấy tôi tốt. Nhưng có một số việc miễn cưỡng không được, tôi tận lực, anh vẫn không thích tôi." Thanh âm của Iven thấp xuống, rất ổn, những chuyện này, hôm nay đã có thể tâm bình khí hòa nói ra.
"Iven..." Corrine lộ biểu tình bất đắc dĩ, hắn đột nhiên có chút sợ chuyện xưa Iven kể, "Tôi biết cậu để ý chuyện quá khứ, thế nhưng hết thảy đều đã là quá khứ, chúng ta bây giờ nói về tương lai đi. Chính như lời năm năm trước, tôi mong cậu sống tốt."
"Đúng vậy, đều đã qua rồi." Iven thở dài, "Corrine, kỳ thực tôi năm năm này quả thực sống rất khá. Tình yêu dù sâu đậm hơn nữa cũng sẽ phai đi, tôi dần dần quên đi anh, ở thành phố mới, biết người mới, có bạn mới. Bọn họ quan tâm tôi, chiếu cố tôi, hết thảy đều bắt đầu lại rồi. Vì thế, Corrine, tôi muốn nói là, anh hiểu lầm, kỳ thực tôi đã không còn yêu anh, cũng không có để ý. Tôi đơn thuần thích ở đây, về phần công việc, nhân sinh nào có mọi chuyện như ý chứ?"
"Trước đây cảm thấy rất thống khổ, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, kỳ thực ly hôn là lựa chọn chính xác. Chúng ta đều được giải thoát. Corrine, anh không thích tôi, tôi không biết vì mẹ anh ép buộc, hay vì cái gì khác, lựa chọn kết hôn với tôi. Thế nhưng lúc kết hôn, phần hiệp ước kia nói rất rõ ràng, khi đó, tôi hoàn toàn có thể xoay người rời đi. Thế nhưng tôi đã tiếp nhận phần hiệp ước kia, vì thế hậu quả cũng nên do tôi tự mình gánh chịu. Chuyện ly hôn, Corrine, tôi cũng không trách anh. Thế nhưng, tôi không biết, anh vì không muốn cùng tôi sống cả đời, lại..." Iven không nói nữa.
Giọng của Iven rất nhạt, nói đến phần sau, trên mặt vẫn mỉm cười, y có thể bình tĩnh nói ra những lời này với Corrine, Iven biết, y thực sự đã buông xuống.
Nhưng mà, Iven không nhìn thấy chính là, khi y nói không thương hắn, trong nháy mắt đó, sắc mặt của Corrine đột nhiên thay đổi.
Ở một khắc kia, Corrine đột nhiên cảm thấy trái tim có một trận đau đớn, cái loại cảm giác đau đớn này bắt đầu từ trái tim khuếch tán ra, sau đó lan đến toàn thân. Khí lực toàn thân tựa hồ cũng bị hút hết, Corrine dựa vào tường, cảm giác chết lặng, vô lực xâm nhập vào hắn. Sợ hãi, bất đắc dĩ, sợ, Corrine chưa từng có cảm tình đa dạng như vậy. Hắn nỗ lực muốn bắt được chút gì, lại đột nhiên lại bắt phải một khoảng không.
Hắn có chút gì đó vẫn cho là đều ở đây, đột nhiên biến mất. Cái loại cảm giác này, so với khi còn nhỏ, cha đưa cho hắn món đồ chơi cơ giáp đầu tiên rơi nát trên mặt đất, còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần.
Trong phòng bệnh yên lặng quỷ dị.
Hai người liền thẫn thờ ngồi như vậy, mùa đông tới, bên ngoài đều là cây trụi lá, gió lạnh thổi qua, cũng chỉ có cành cây lay động. Trong phòng bệnh bầu không khí an tĩnh đến áp lực, Iven đứng lên, đưa tay bỏ vào trong túi.
"Iven, cậu đang nói dối!" Corrine đột nhiên nói, trong mắt mang tia bi thương giãy dụa, "Iven, cậu không có khả năng không yêu tôi!"
"Nào có nhiều việc không thể như vậy?" Iven khẽ cười nói, cười có chút bi thương, "Corrine, nói liền đến đây thôi, chúc anh sớm ngày khỏe lại, cũng chúc anh và Harry hạnh phúc. Bất quá tôi nghĩ, sau này chúng ta vẫn đừng nên gặp mặt nữa, miễn xấu hổ. Đối với hai người chúng ta như vậy đều tốt. Corrine, gặp lại." Iven trong mắt lộ vẻ nghiêm túc. Điều này khiến Corrine thậm chí mất đi tư cách lừa mình dối người.
Iven nói xong liền xoay người ra ngoài, thoải mái rời đi, thậm chí không quay đầu nhìn lại.
Quả táo trong tay Corrine rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh rơi xuống nặng nề.
—-¤—-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...