Mông Khanh không ngờ Chính Hành lại là chuột đồng thành tinh.
Hơn nữa sau khi nhìn thấy con chó thì không biến lại thành người nữa.
Vì vậy, đạo trưởng trẻ tuổi chỉ có thể cẩn thận bế con chuột đồng bự kia lên, nhỏ giọng nói.
“Sư phụ, con thật sự rất thích Thời Thanh.”
“Hắn dịu dàng, lương thiện, tuy ngoài miệng khá cọc cằn nhưng lại luôn làm việc tốt.”
Đôi mắt của chuột đồng lia sang chỗ Thời Thanh đang trêu Vượng Tài.
Cậu dựa vào thân cây, chân dài thẳng, mặt mày yêu nghiệt, miệng hơi nhếch, đuôi mắt đẹp đẽ cong lên.
Nhìn thế nào cũng không thấy lương thiện đâu.
Chính Hành: “…”
Đồ đệ mắt mù vẫn nói tiếp:
“Tuy hắn là ma nhưng không phải sư phụ đã từng dạy con, dù là người hay bất cứ gì, chỉ còn có lòng tốt thì không nên dị nghị sao?”
Chuột đồng bự chít chít phản đối.
—— đấy là ta nói về yêu tinh, sợ ngươi biết rồi không chấp nhận được nên mới nói trước.
Ai ngờ vừa quay lưng ngoảnh lại con đã đem một con quỷ về!
Mông Khanh thấy sư phụ kêu thì yên tâm, cẩn thẩn đưa sư phụ đến trước mặt Thời Thanh.
“Người xem, Thời Thanh thật sự rất tốt.”
“Ở cùng với hắn làm con rất vui.”
Chính Hành nhìn một đống khí đen: “…”
Mông Khanh: “Vì là ma nên hắn không cần công đức, nhưng lại giúp đỡ một bác sĩ qua đời vì quá sức, giúp bác sĩ được đoàn tụ với gia đình.”
“Sư phụ, hắn thật sự rất tốt.
Ở sông Chết dưới Địa Phủ, khi sao lấp lánh lơ lửng xung quanh, hắn đứng giữa kia tỏa sáng, con đã hiểu.”
Chuột đồng bự mắt to mắt nhỏ: “Chít chít chít! ! Chít chít chít! !”
—— sao không có chuyện gì lại chạy đến sông Chết!
—— ta dạy con thế nào! Địa Phủ không phải là nơi người sống có thể vào!
Nhưng đồ đệ của ông vẫn giữ nguyên nụ cười, trong mắt chỉ có tên quỷ đang chơi đùa với con chó kia.
Chính Hành sốt ruột.
nhảy lên trong lòng bàn tay của đồ đệ, cố gắng hấp dẫn lực chú ý của hắn.
Nhưng ——
“Sư phụ, người cũng cảm thấy thế phải không?”
Mông Khanh dịu dàng nhìn người yêu: “Chúng ta tu đạo, chỉ cần lòng hướng thiện, làm việc thiện, thì sẽ không có gì trở ngại.”
“Thời Thanh là ma, vừa sinh ra đã là ma, không được quyết định mình là ai, vậy thì tại sao lại nhìn hắn với con mắt phiến diện.”
Chuột đồng bự nỗ lực giãy giụa.
“Chít chít chít chít! ! !”
—— đồ đệ à! Mắt con mù à! Con quên trước kia hắn đã làm gì rồi sao? ! Con còn hận hắn nghiến răng nghiến lợi mà! !
Đạo trưởng trẻ: “Sư phụ, con hiểu rồi.
Người muốn nói rằng người tu đạo không cần quá kiêng kỵ, nhiều chuyện.
Cảm ơn sư phụ, từ nhỏ đến giờ, nếu không nhờ người chăm sóc, con đã không được như bây giờ.”
Chuột đồng bự: “? ? ?”
“Sư phụ, con biết giờ người vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận.
Nhưng không sao, sau này con và Thời Thanh sẽ đến thăm người, lúc đó người sẽ biết, dù nhìn qua hung ác nhưng thật ra bên trong trái tim hắn rất dịu dàng.”
Chính Hành: “…”
Hắn làm gì có tim.
Ông thật sự không chịu nổi kiểu nói chuyện nước đổ đầu vịt này, cắn răng nhảy xuống khỏi tay đồ đệ.
Đứng trên đất không còn là một con chuột đồng bự nữa, mà là một người mang áo bào, mang theo mộ thanh kiếm bạc, một thân chính khí.
“Mông Khanh, sư phụ nói con biết…”
“Sư phụ.”
Thời Thanh bước tới, rất tự nhiên hỏi: “Sư phụ biến trở lại rồi sao?”
Chính Hành: “… Ngươi vừa gọi ta là gì?”
“Sư phụ đó.”
Ma Vương cười, tựa vào người Mông Khanh.
Đạo trưởng trẻ tuổi thành thục đưa tay ra ôm cậu vào lòng, trong mắt nồng đậm yêu thương.
Chính Hành; “…”
Mù mắt chuột của ông.
Ma Vương vẫn nói tiếp: “Nếu ta và Mông Khanh bên nhau thì tất nhiên phải gọi người là sư phụ rồi.”
“Sư phụ, thật ra người không cần bối rối thế đâu.
Tuy ta là ma quỷ nhưng mà Mông Khanh cũng không phải là người, chúng ta đều được trời đất tạo thành, cực kì xứng đôi.”
Mông Khanh hoang mang: “Ta không phải là người sao?”
Hắn nhìn Chính Thành đang trợn mắt ngoác mồm, đột nhiên hiểu ra: “Lẽ nào ta cũng là chuột đồng sao?”
Chính Hành giận bay râu: “Vớ vẩn! Là vi sư tự mình đưa con từ chân núi lên nuối, nếu không phải người thì sao vừa ra đời đã bị vứt dưới chân núi! Đừng nghe hắn nói!”
“Ta cũng có lừa ai đâu.”
Thời Thanh nhíu mày: “Thế gian có thanh khí trọc khí, ta hình thành từ trọc khí, Mông Khanh là thanh khí.
Sư phụ Chính Hành à, người nhìn Mông Khanh mà không thấy khí trên người hắn hả? Trên đời này ngay cả con nít vừa sinh ra đã không có thanh khí rồi, Mông Khanh lớn thế mà vẫn còn, người không nghĩ tới cái gì hả?”
Chính Hành: “…”
Ông còn tưởng mình được trời ban, gặp được một đứa nhỏ có tố chất như vậy.
Thậm chí còn coi đấy làm kiêu.
Ông nhìn đồ đệ với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại nhìn Ma Vương “lời vững như thái sơn”.
Lại nhìn đồ đệ mình thật kĩ.
Quả nhiên khí trắng trên người hắn như sắp tràn ra tới nơi.
Chính Hành: “…”
Cho nên ba người ở đây không có ai là người sao?
Thời Thanh: “Ta là trọc khí, hắn là thanh khí, trời sinh một đôi.
Sư phụ Chính Hành, vì sao lại muốn ngăn cản chúng ta?”
Chính Hành: “… Đợi ta chút.”
“Đừng nói gì, ta suy nghĩ đã.”
Thời Thanh nhếch miệng: “Không thành vấn đề.”
Nhìn bóng lưng Chính Hành, cậu cở dây dắt rên cổ Vượng Tài xuống, xoa đầu nó:
“Ngoan, đi tìm ổng đi, chơi vui vẻ.”
Vượng Tài lè lưỡi vẫy đuôi vui vẻ chạy theo hướng Chính Hành.
Một lát sau, phía trước vang lên tiếng kêu thảm thiết của Chính Hành:
“Chó! ! !”
“Mẹ ơi! ! ! !”
“A a a a a chít chít chít! !”
“Sư phụ!”
Mông Khanh nghe thấy tiếng kêu đau khổ của sư phụ, theo bản năng nâng chân muốn chạy đến.
Ma Vương miễn cưỡng đưa tay ra ngăn lại, tựa hẳn vào người hắn.
Âm thanh mê hoặc kia mang chút từ tính trầm thấp: “Đừng lo, sư phụ ngươi dù gì cũng thành tinh 700 năm rồi.
Nếu muốn thì Vượng Tài cũng không lại gần được.”
“Nhưng sư phụ…”
“Biết tại sao sư phụ ngươi lại đến Thanh Chân Quan không?”
Thời Thanh vén góc áo Mông Khanh lên, kéo hắn ngồi xuống, còn mình thì gối lên vai hắn.
“Lúc còn là chuột đồng bình thường, ổng sống nhờ lương thực của nông dân.
Mà mấy nhà nông hay nuôi chó, lúc đó ổng sợ chó lắm, sau này thành tinh rồi vẫn sợ.”
“Tu hành bao nhiêu năm, đến Thanh Chân Quan là để vượt qua nỗi sợ chó.
Sớm ngày đắc đạo, nên cứ để Vượng Tài đi theo giúp ổng rèn giũa tâm tính.”
Nói xong, Ma vương chậm rướn người dậy, đè bả vai đạo trưởng xuống, thì thầm vào cái tai đã hồng lên của hắn:
“Ta giúp sư phụ của ngươi vượt qua rào cản tâm lý, ngươi trả ta cái gì đây?”
Mông Khanh đỏ mặt, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.
“Ta từ nhỏ đã sống trên núi, không có của cải tài sản gì, chỉ có thể tặng mình cho ngươi.”
Thời Thanh nở nụ cười, ghé sát đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt kia: “Ngươi vốn là của ta.”
Trong trong mắt Mông Khanh tràn đầy hân hoang, lâng lâng nhìn mình, cậu lại hỏi:
“Ta nhớ ngươi có tập võ từ nhỏ nhỉ.”
Mông Khanh không hiểu vì sao lại đột nhiên chuyển sang đề tài này, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Đúng, đã tập từ nhỏ nên cơ thể khá cường tráng.”
Thời Thanh: “Vậy có thể làm việc nặng rồi.”
Mông Khanh: “Ngoại trừ những lấy xuống núi trừ yêu hại người thì ta chưa từng động thủ với ai.”
Hắn lại hỏi: “Thời Thanh, ngươi hỏi cái này làm gì?”
Thời Thanh: “Ngươi biết Triệu Tử Long không?”
“Từng tham gia cuộc tử chiến, bảy ngày bảy đêm, là người ta rất bội phục.”
Mông Khanh gật đầu: “Tuy chưa từng đi học nhưng sư phụ thông hiểu cổ kim, rất thích đọc sách nên ta cũng biết.”
Ma Vương chậm ra dùng tay mình đan vào tay Mông Khanh.
Đối với Mông Khanh, đôi mắt người kia như chứa cả vũ trụ vô tận, cảm thấy lòng mình bỗng trở nên rộn ràng.
Ma Vương đúng là biết sử dụng mọi ưu thế mình có.
Cậu siết chặt tay vị đạo trưởng, đặt lên gương mặt trắng nõn của mình, thật mềm.
Thời Thanh chớp mắt, mỗi động tác đều đượm một mùi hương mê hoặc.
“Ta rất thích Triệu Tử Long, ngươi sẽ vì ta, lấy hắn làm gương học tập chứ?”
Mông Khanh thẳng người, nghiêm túc trả lời: “Được!”
Sau đó, hắn bị đưa xuống núi.
Vào một quán rượu.
Thấy trên giường rải đầy cánh hoa.
Mãi đến sáng hôm sau, Ma Vương sảng khoái dựa vào lồng ngực của hắn, quyến rũ khen hắn.
Mông Khanh ngộ ra, thì ra là học tập cái này.
※※※
Dù có Vượng Tài, Chính Hành vẫn sống chết không chịu chấp nhận nhân duyên hai người.
Nhưng đồ đệ đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.
Ông không đồng ý, hai người kia vẫn xuống núi.
Đêm đó, trong Thanh Chân Quan, một con chuột đồng bự tủi thân ngồi với một nồi cơm lớn.
Vượng Tài ở lại, Chính Hành vừa thấy nó là chân run biến về nguyên hình, nhưng dù hai người kia đi rồi, ông vẫn không đưa Vượng Tài đi nơi khác.
Cứ vậy vừa run rẩy vừa sống chung.
Hàng năm, Mông Khanh đều sẽ về thăm ông.
Chính Hành nhìn công đức đồ đệ ngày càng dày, cũng không nói ra được lời hung ác gì.
Vô ích.
Vì có Thời Thanh.
Nói đã không nghe rồi đánh còn không thắng nổi.
Bi kịch đời chuột.
Năm thứ năm, Chính Hành đã có thể miễn cưỡng duy trì hình người trước mặt Vượng Tài.
Vào lúc đó, Vượng Tài cũng sắp rời khỏi trần thế rồi.
Nó vốn là một con chó già, sống đến giờ đã là cực hạn.
Đêm đó, vừa vặn Thời Thanh và Mông Khánh lên núi thăm Chính Hành, lại biết được một mình ông đang bế quan trong phòng.
Sáng sớm ngày thứ hai, ông đưa một phần đạo hạnh của mình cho lão chó kia.
Ông hiểu.
Dù sau khi thành tinh đã báo ơn cho những nhà nông mình từng ăn bớt lương thực, làm đủ việc tốt, tích đực, trừ ma diệt yêu, trả lại nghiên tu đạo thuật cho Thanh Chân Quan.
Nhưng sâu bên trong ông vẫn là một con chuột đồng cực khổ chắt chiu từng miếng lương thực mà sống.
Chuột sợ người, sợ chó.
Có thể nói là thiên tính, cũng có thể nói là chột dạ.
Chính Hành không biết mình vì ăn trộm mà chột dạ mới sợ chó, hay sợ vì thiên tính.
Sau khi nghĩ thông suốt, Chính Hành không sợ Vượng Tài nữa.
Ông mang theo Vượng Tài rời khỏi Thanh Chân Quan, nói mình cũng phải như đồ đệ và Ma Vương, đi khắp thiên hạ giúp người.
Mông Khanh chu du khắp nơi tận hưởng đủ thứ mỹ thực có chút chột dạ.
Ma Vương thì hoàn toàn không cảm thấy bọn họ lừa gạt gì Chính Hành, hai người có ăn uống, cũng có giúp người.
Tuy rằng giúp người là tiện thể, mỹ thực mới là chủ yếu.
Chính Hành rời khỏi Thanh Chân Quan, Mông Khanh trở về thì nhận ra.
Hắn dần phát hiện tuổi của mình hình như đã ngừng lại ở một năm gặp Thời Thanh kia, dù cũng có đạo pháp để bảo quản vẻ ngoài, nhưng Mông Khanh vẫn không hiểu tại sao, vẻ ngoài có thể duy trì, tuổi thì không.
Đạo trưởng hỏi Ma Vương.
Ma Vương trả lời: “Lúc đầu ta lừa ngươi, khế ước chúng ta kí không phải là chủ tớ, mà là bạn lữ.”
“Ngươi sống, ta sống, ta chết, ngươi chết.”
Đạo trưởng lại hỏi, tuổi thọ của hắn chỉ là tuổi thọ của người bình thường, nếu hắn chết rồi thì phải làm sao.
Ma Vương không để ý nhún nhún vai: “Cùng chết.”
Mông Khanh không buồn.
Càng đi khắp thiên hạ cùng Ma Vương, hắn càng hiểu ra nhiều thứ.
Hắn tin rằng, dù đời này hay đời sau, hắn vẫn có thể gặp lại Thời Thanh.
Hai người cùng đi rất nhiều nơi, ăn thật nhiều đồ ngon, giúp rất nhiều người.
Thời điểm đạo trưởng chín mươi tuổi.
Buổi sáng hôm đó, hắn đẩy cửa ra, hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nói với Thời Thanh:
“Tới lúc rồi.”
Ma Vương không cảm thấy có vấn đề gì, bước tới nắm lấy tay hắn, bình thản mà nói: “Vậy chúng ta đi.”
“Tiễn người, tranh thủ đi nhờ xe luôn.”
Hai người cầm tay nhau, xuyên qua lớp sương mù dày đặc đi tới bệnh viện.
Tiến vào trong phòng bệnh, có một ông già đang hấp hối.
Có lẽ cảm thấy bản thân mình sắp hết thời gian rồi, y gọi con cháu của mình đến, để họ đứng cạnh giường, bàn tay đầy nếp nhăn của y run rẩy, cố điều chỉnh lại hô hấp của mình.
“Bức ảnh… Bức ảnh của ba…”
Con trai vội vã mở hộc tủ cạnh giường, lấy ra một bức ảnh đưa tới cho ba.
“Ba, ba, bác sĩ nói còn hi vọng, ba đừng từ bỏ.”
“Không được, đến lúc rồi.”
Ông lão ôm bức ảnh vào lòng, vuốt vẻ nâng niu như một thứ bảo vật rất quý giá.
Mắt y nhắm lại, miệng khẽ nở nụ cười.
“Ba có thể nỗ lực sống, cố gắng nửa đời này, bây giờ cũng là lúc, khụ khụ khụ khụ! Không cần phải cố gắng nữa rồi.”
“Ba chết, các con chôn ba ở nghĩa địa lúc trước ba nói, đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.
Chỉ cần đặt tro cốt vào là được.”
Con trai y gật đầu liên tục, cháu chắt cũng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...