Trương Hải Tường sững sờ, phía sau vang lên tiếng bé gái kêu lên vui mừng: “Ba ba! Ba ba! !”
Anh theo bản năng quay người, nhìn thấy con gái được vợ ôm vào lòng đang nhìn anh giang tay đòi bế cười.
“Bé con…”
Anh vô thức gọi con, bé gái trong lòng mẹ càng vui vẻ hơn, liên tục gọi ba.
Nước mắt người vợ tuôn trào, nghẹn ngào nhỏ giọng với con: “Ba đang ở bên trong, ba sẽ ra với con ngay mà.”
Bé gái nghiêng đầu không hiểu.
Ba đang ở bên kia mà?
“Con gái ngươi chưa tròn 5 tuổi, vẫn nhìn thấy ngươi.”
Thời Thanh lôi một hộp bánh trứng trong túi áo ra ăn vui vẻ.
Ăn xong, Mông Khanh bên cạnh quen thuộc cầm khăn tay lau miệng cho cậu.
Trương Hải Tường đầy hoang mang, anh không nỡ lòng rời mắt khỏi vợ con, nhìn Thời Thanh:
“Nên bây giờ tôi..
chết rồi?”
“Vẫn chưa, nhưng không khác nhau mấy.”
Thời Thanh vỗ vỗ Mông Khanh: “Ngươi nói với hắn.”
Mông Khanh chần chờ liếc sang bé gái đang nhìn về phía này, thì thầm với Trương Hải Tường: “Anh chỉ thọ tới hôm nay.”
“Vì cơ thể trong trạng thái hôn mê, anh xuất hồn trở thành vong hồn.”
“Vong hồn…”
Trương Hải Tường giờ mới hiểu ra, bệnh nhân trẻ tuổi lúc trước tìm mình liên tục nói mấy lời kỳ lạ.
Thì ra bọn họ… đều là ma quỷ cả.
Sự thật được lột trần, những ký ức mơ hồ dần ùa về.
Mỗi sáng thức dậy, ngày nào cũng như ngày nào đánh một cái ngáp rồi sửa soạn đi làm, không dừng bước, không ngừng giúp đỡ bệnh nhân.
Vậy mà mình đã chết rồi sao…
Anh cảm thấy chân mình mất hết sức lực, đỡ tường chậm rãi ngồi xuống ghế dài, trong mắt chỉ có một mảng mờ mịt.
“Hai người đến đón tôi sao?”
“Chúng tôi không phải đến đón anh, chúng tôi…” Mông Khanh dừng lại, quay sang Thời Thanh: “Chúng ta đến đây làm gì ?”
Thời Thanh nhíu mày: “Đương nhiên là đến xem trò vui.”
“Đây là lần đầu ta thấy kiểu vong hồn như hắn đó.
Xác còn mà đã xuất hồn rồi.”
“Với lại hôm nay hắn xuống địa phủ mà, mình tranh thủ đi ké xe luôn.”
Mông Khanh chần chờ nhìn Ma Vương, cẩn thận chọn từ, thì thầm vào tai Thời Thanh: “Nói thế có sao không, anh ta đã tổn thương vậy rồi.”
Thời Thanh nghiêng đầu, môi chạm vào tai đạo trưởng, cũng thì thầm, chỉ là ý tứ trong câu nói lại ma mị.
So với nói thầm, thì gọi là khẽ rì rầm thì đúng hơn:
“Thân là Ma Vương, hình thành từ hết thảy năng lượng tiêu cực trên đời, ngươi nghĩ ta mà lại đi giúp người khác?”
Nói xong, cậu vắt chân ngửa đầu:
“Được rồi, đợi thôi.”
Mông Khanh không cảm thấy câu trả lời của Thời Thanh kỳ lạ, hắn chỉ nghĩ rằng ý của Thời Thanh không phải như cậu nói.
Lúc nãy ở nhà xác cậu còn để hắn siêu độ mà.
Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không nói gì, im lặng lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong đựng hạnh nhân, hắn cầm lên đặt vào tay Ma Vương.
Ma Vương sững sờ, sau đó hung ác nhìn hắn: “Làm gì.”
Mông Khanh bị giọng điệu của cậu làm cho đỏ mặt, hắn lắp bắp nói: “Đây là hạnh nhân, ăn rất ngon.
Sư huynh đưa cho ta, bảo là người trong thôn mình làm, không phun thuốc, mùi vị rất thuần.”
Thấy Thời Thanh không trả lời, mặt vị đạo trưởng còn đỏ hơn.
Hắn bổ sung thêm: “Ta đã ăn thử mấy viên rồi, cắn một miếng sẽ cảm giác được hương vị ngồn đậm tan ra trong miệng, nên muốn cho ngươi ăn thử.”
Thời Thanh nhìn viên hạnh nhân trên tay mình, nheo mắt, há miệng.
Muốn đút.
Mông Khanh thấy, mặt đỏ gay gắt, nhưng vẫn cầm hạnh nhân đưa đến miệng Ma Vương.
Miệng Ma Vương không nhúc nhích, cuốn lưỡi một cái, ngậm hạnh nhân vào mệng.
Tay vị đạo trưởng run lên.
Bùm ——
Cả cái ót lên mang tai hắn đỏ tấy lên, hắn căng thẳng rụt tay lại sau đầu xoa xoa, lắp bắp : “Ngươi, ngươi làm cái gì!”
“Ăn hạnh nhân chứ làm gì má.”
Thời Thanh thoải mái ngửa ra sau, cả người nằm dài trên ghế, hé miệng: “Ổn áp phết, miếng nữa.”
Mông Khanh ngượng chín mặt đang lấy khăn lau đi vệt nước trên ngón tay, lại lén nhìn Thời Thanh.
Hắn nhỏ giọng nói: “Đừng có trêu ta nữa.”
“Tùy tâm trạng á.”
Thời Thanh nói xong, há miệng: “A.”
Vì vậy vị đạo sĩ trẻ kia cứ ngồi bên cạnh, để cậu gác chân lên đùi, một tay đút hạnh nhân cho cậu ăn.
Nhìn Thời Thanh ăn vui vẻ, hắn nhịn không được cũng ăn một miếng.
Sau đó biến thành:
Hắn một miếng, Thời Thanh một miếng, hắn một miếng, Thời Thanh một miếng.
Hai người ăn vui vẻ.
Trương Hải Tường chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”
Anh đã chết, có thể nhìn thấy luồng khí tỏa ra từ người Thời Thanh và Mông Khanh.
Một cái đen phát sợ.
Một cái trắng lóa cả mắt.
Hai người này lại còn có thể bình thản ăn uống cùng nhau.
Thế giới này thật kì diệu.
Tuy không quen biết anh cũng không dám làm gì phật lòng hai người này, Trường Hải Tường đến ngồi xổm bên cạnh.
Trương Hải Tường nhìn bức tường tự kỉ.
“Bác sĩ Trương.”
Cậu thanh niên chọt chọt Trường Hải Tường.
“Ừm, đừng buồn, sống chết có số, không sớm thì cũng muộn.”
Trương Hải Tường dí trán vào tường.
“Chú không muốn chết.”
Cậu thanh niên tỏ ra cảm thông.
“Ừm, bác sĩ Trương à, bác sĩ nghĩ đi, thế giới này rộng lớn như vậy, chúng ta chết rồi cũng không có gì to tát.”
Cậu ta cảm thán: “Thật ra lúc cháu mới chết cũng không chấp nhận được, nhưng nghĩ lại mình còn chưa kết hôn.
Nhưng cháu còn đứa em, còn anh trai, không có tiền không có nhà, cháu chết rồi ba mẹ buồn một thời gian, có anh em chăm sóc thì chắc cũng không sao.”
“Bác sĩ Trương thử nghĩ thế xem có dễ chịu hơn không?”
Trương Hải Tường càng trầm hơn, cụng đầu vào tường:
“Chú không thể chết, chú với vợ đều là con một.
Sức khỏe vợ chú không tốt, con gái thì còn nhỏ, mẹ chú lớn tuổi, ba chú bị tai nạn xe để lại di chứng, bệnh tật triền miên.
Còn ba mẹ vợ nữa, nếu chú đi thì họ phải làm sao.”
“Nhà với xe mua trả góp chưa xong, con gái chưa đi nhà trẻ.
Con bé thích vẽ lắm, vợ chồng chú định đợi nó lớn hơn chút nữa sẽ cho nó đi học vẽ.
Thế mà giờ chú chết rồi, trong nhà thiếu mất một người kiếm tiền, chắc con bé sẽ không thể đi học vẽ được rồi.”
Thanh niên không nhà không xe không vợ con: “…”
Cậu ta cười khan: “Nhìn bộ dạng của chú có vẻ không may mới qua đời nhỉ.”
“Nhưng chuyện cũng thế rồi, không thể quay lại được nữa, chú phải chấp nhận thôi.”
Trương Hải Tường đập đập đầu vào tường.
“Ôi trời, bác sĩ Trương, đừng tự làm đau bản thân nữa!”
Trương Hải Tường kéo tay cậu thanh niên ra: “Cậu đừng cản tôi, dù gì cũng chết rồi, sao đau được nữa.
Cậu để tôi bình tĩnh một chút.”
Anh đập đập đầu, đột nhiên có cảm giác không đúng, mơ hồ ngẩng đầu lên, duỗi tay xoa xoa, xoa trúng một cục u.
Trương Hải Tường: “…”
Cậu thanh niên: “Cháu định nói, dù là vong nhưng ngoại trừ việc không đụng vào con người được thì mấy thứ khác đều đụng được.
Va vào tường tất nheien sẽ đau, chỉ có điều không chết thôi, à không đúng, phải nói là vì đã chết rồi nên không thể chết nữa.”
Trương Hải Tường: “…”
Cậu thanh niên vỗ vai anh: ”Đi tìm người trị thương thôi, chú là vong rồi, vết thương sẽ mau lành thôi.
Không bị gì mới xuống địa phủ được, nếu ở lại đây ngày nào cũng đau chết đi sống lại, thà tan biến luôn còn hơn .”
Trương Hải Tường: “…”
Cái gì mà vong vong các thứ, anh tưởng mình biến thành ma bác sĩ, thì ra là kiểu ma này.
Anh vác cái trán sưng to ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên trước mặt:
“Thế bị đau là không đi được hả?”
“Thì đó, cháu định đi sớm rồi nhưng bị đau quá nên không đi được.”
Trương Hải Tường nhìn vợ đang đợi trước cửa phòng phẫu thuật cùng con gái đang quan sát mình, khẽ cắn răng, tiếp tục quay lại đập đầu.
“Bác sĩ Trương, chú làm gì thế? !”
Trương Hải Tường nhịn đau cắn răng nói: “Chú không đi địa phủ đâu! Chú muốn ở lại chăm sóc gia đình chú.”
Cậu thanh niên: “Bác sĩ Trường à chú bình tĩnh đã, đừng kích động!”
Trương Hải Tường tiếp tục đập đầu vào tường:
“Chú không kích động.
Chú rất tỉnh táo, chú không đi được, chú phải chăm sóc bọn họ.
Đau thì đau, đàn ông con trai ngại gì chút đau này! Cháu đừng can chú, chú phải ở lại!”
Cậu thanh niên: “Không phải đâu mà, cháu muốn nói chú là vong hồn, lúc còn sống có công đức, chết rồi bị thương vẫn đi địa phủ được.”
Trương Hải Tường đang ra sức đập đầu: “…”
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu thanh niên: “Công đức này có cho người khác được không? Như cháu.”
“Có công đức là tốt, chú đưa cháu làm gì.
Có công đức đời sau nhất định sẽ được đầu thai vào một cuộc đời tốt.”
Trương Hải Tường sờ trán, không cảm xúc quay người, dựa vào tường, nhìn vợ con.
“Đời sau có liên quan đến đời này không?”
“Hồi còn nhỏ chú yếu lắm, bệnh tật riết.
Nhờ ba mẹ chăm sóc nuôi chú lớn.
Chú với vợ quen nhau 8 năm mới kết hôn, con gái chúng ta từ nhỏ đã ngoan, nhưng chú lại không làm tròn trách nhiệm một người ba, bận rộn với công việc, không thể chơi cùng với con bé.”
Anh nhìn đứa con gái không biết gì đang nhảy nhót xung quanh vợ, nụ cười trên mặt không hề phai.
Nhìn một chút, Trương Hải Tường cũng cười:
“Con bé nhà chú ngoan thật, không bao giờ bắt ba chơi cùng.
Khi nào chú về nhà nó cũng chạy ra mở cửa đón, chú làm gì cũng đi theo, cứ như một cái đuôi nhỏ vậy.”
Cười, rồi sẽ khóc.
“Con bé còn nhỏ thế, không biết gì, chưa học được gì, sao chú… Sao chú bỏ rơi nó được, vợ chú không khỏe, một mình em ấy sao chống đỡ được…”
Trương Hải Tường khịt khịt mũi, lau nước mắt: “Dù họ không nhìn thấy chú, chú cũng phải ở lại đây, chăm sóc họ, quan sát con gái mình khôn lớn.”
Thời Thanh ngậm hạnh nhân, nhai nhai vài lần rồi nuốt xuống, nhìn phía Trương Hải Tường: “Ý của ngươi cũng tốt, nhưng có một vấn đề.”
“Vong hồn mà ở lại trần gian quá lâu, sẽ từ từ quên đi những chuyện trước đây, rồi quên mất bản thân, sau đó biến thành du hồn, ngơ ngác sống qua ngày.”
“Du hồn còn chấp niệm, nhưng không biết là yêu hay hận ai, ở lại vì ai.
Ngươi cũng không muốn sau khi biến thành du hồn rồi vô thức hại gia đình đấy chứ.”
Trương Hải Tường thống khổ hơn.
Anh khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa, dán mặt vào tường, im lặng không nói gì.
Cậu thanh niên bên cạnh nhìn rồi thở dài, vỗ vai anh: “Đừng buồn, bác sĩ Trương.”
“Chú ra đi thế này là may mắn rồi, cái bệnh viện này nhiều người như vậy.
Không biết bao nhiêu vong hồn bị thương phải ở lại đây, vong như chú ít lắm, lũ còn lại ở đây một ngày là bị Hắc Bạch Vô Thường kéo đi rồi.
Kết cục của tụi nó không phải hồn phi phách tán đâu, mà là biến thành du hồn.”
“Nghĩ thế cũng tốt mà, đúng không?”
Trương Hải Tường lau nước mắt, nhìn vợ con, rồi nhìn lại bản thân đã có hai thứ tóc rồi mà vẫn khóc như con nít.
“Thật sự không có biện pháp sao? Chú nhất định phải đi hả?”
Thời Thanh uốn éo người, đổi phía nằm lên đùi Mông Khanh: “Theo lẽ thường mà nói ấy, hết thọ, phải đi.”
Mông Khanh nhìn Trương Hải Tường, lại bị Ma Vương kéo đầu lại.
“Nhìn ai đấy, ta mới là người ngươi yêu, nhìn ta nè.”
Cậu há miệng: “A.”
Vị đạo trưởng đỏ mặt, nhịn xuống sự xấu hổ, đang có người khác ở đây mà chứ, sau đó tiếp tục đút hạnh nhân cho Thời Thanh.
Hắn nhìn cái đùm trên tay.
Hột nào to, ngon thì đút Thời Thanh ăn.
Hạt nhỏ, xấu thì mình ăn.
Cậu thanh niên ao ước nhìn hai người, thở dài: “Sao chết rồi cháu vẫn phải nhìn người khác ân ái nhỉ.
Mé, mong kiếp sau không FA.”
Nói, y vỗ vỗ vai Trương Hải Tường:
“Không sao đâu bác sĩ Trương, không cần an ủi cháu đâu.
Có chú đồng cam cộng khổ là tốt lắm rồi.”
Trương Hải Tường bi ai nhìn bọn họ.
“Ở nhà chú với vợ cũng như thế đó.”
Cậu thanh niên: “…”
Y nghĩ rằng, lúc còn là người thì làm bóng đèn riết.
Nay thành quỷ làm bóng đèn công suất gấp đôi.
Đang nghĩ ngợi thì y thấy Trương Hải Tường lảo đảo đứng lên, bay tới chỗ Thời Thanh.
Y vội vàng kéo tay Trương Hải Tường nhưng chậm một bước, y thều thào: “Bác sĩ Trương, chú nghe cháu đừng đi chú ơi.
Hai người đó là hạng trâu bò đấy, phất tay cái mình hóa hư vô luôn.”
Trương Hải Tường không nghe, vẫn vác cái trán sưng tới bên cạnh hai người.
Anh cúi chào, hỏi: “Chào hai cậu, lúc nãy có nghe hai người bảo đi ké xe xuống địa phủ.
Vậy cho hỏi hai người biết thời gian tử vong của tôi không?”
Thời Thanh dùng đầu cà cà Mông Khanh: “Ngươi nói cho hắn biết.”
Mông Khanh nghe lời bấm đốt ngón tay: “Trưa nay, 12 giờ 53 phút 7 giây.”
“Còn 3 tiếng.”
Thời Thanh phất tay, một cái đồng hồ thiệt to hiện lên trên tường, vang lên từng tiếng tích tắc tích tắc.
“Muốn làm gì thì mau lên.”
Trương Hải Tường nhìn cái đồng hồ lớn tượng trưng có thời gian còn lại của mình, lau nước mắt, khom người cúi đầu:
“Cảm ơn hai người.”
Anh bay về cạnh cậu thanh niên: “Không phải cháu nói trong bệnh viện này có nhiều ma bị thương hả? Kêu họ tới đây, chú chữa cho.”
“Dạ?”
Cậu thanh niên bối rối: “Ngay bây giờ luôn ạ? Nhưng nhiều lắm đó chú, trị bệnh cho vong hồn cũng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...