Rạng sáng ngày thứ hai, Thời Thanh gật gà gật gù dựa vào Trác Quân Ly, vừa ngáp một cái là chuông vào học reo.
Cũng may sáng nay tự học, chỉ có cờ đỏ, thấy cậu tới muộn vẫn không nói gì.
Mà có nói thì Thời Thanh chắc chắn còn lâu mới nghe.
Cậu đi không hề mở mắt, được Trác Quân Ly dắt tới chỗ ngồi.
Thanh niên dịu dàng vỗ vỗ vai người yêu: "Thời Thanh, tỉnh lại đi, vào học rồi."
"Buồn ngủ..."
Thật ra trên đường tới lớp Thời Thanh đã tỉnh táo rồi, nhưng cậu muốn tranh thủ ăn đậu hủ của Trác Quân Ly, sau đó được học bá dịu dàng gọi dậy.
Âm thanh của Trác Quân Ly êm hơn nước: "Mở mắt ra nào, bữa sáng còn chưa ăn kìa, bánh bao này."
Thời Thanh có tật bám giường vào buổi sáng, Trác Quân Ly phải gắng sức lắm mới lôi cậu ra mặc quần áo nhưng vẫn bị trễ giờ, không thể về căn tin ăn sáng trước.
Hắn chỉ có thể tranh thủ lúc Thời Thanh đánh răng rửa mặt chạy xuống lầu mua mấy cái bánh bao, rồi mới dắt giáo bá lên lớp.
"Không muốn ăn bánh bao, muốn ăn dâu tây."
Trác Quân Ly: "Chút nữa ra chơi tôi sẽ đi mua cho cậu, bây giờ ăn bánh bao lót bụng trước đã."
Nhận được câu trả lời ưng ý, giáo bá vui vẻ há mồm ăn.
Thanh niên đưa bánh bao tới miệng cậu, cứ thế nhìn cậu cắn từng miếng một.
Đồng Tâm Vũ chứng kiến tất cả: "..."
Cô chọt chọt bạn cùng bàn, chỉ vào hai người đang một đút một ăn kia, nói thầm: "Coi kìa."
Bạn cùng bàn đang vùi đầu làm bài tập, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mắt của Đồng Tâm Vũ, hoang mang Hồ Quỳnh Hương hỏi: "Sao thế?"
Đồng Tâm Vũ: "Cậu không thấy Trác Quân Ly đang đút bánh bao cho Thời Thanh à!"
"Thấy chớ."
Bạn cùng bàn khó hiểu: "Mà sao thế? Không phải thầy chủ nhiệm bảo tới muộn không ăn kịp thì ngồi trong lớp ăn cũng được à?"
Đồng Tâm Vũ: "..."
Trọng điểm không nằm ở chỗ đấy!
Là Trác Quân Ly 【 đang! 】 đút đồ ăn cho Thời Thanh!
Thấy Đồng Tâm Vũ vẫn cứ gấp gáp, bạn cùng bàn không hiểu nhìn đi nhìn lại.
Nhìn lên nhìn xuống.
Nhìn từ xa tới gần.
Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Ra thế, cậu thương Trác Quân Ly hả? Có gì đâu má, tớ thấy cậu ấy không có vẻ khó chịu gì cả, mà dạo này quan hệ hai người đó tốt lắm, bạn bè giúp đỡ nhau thôi."
Đồng Tâm Vũ:...
Thấy cô đơ ra, bạn cùng bàn tốt bụng ôm cô một cái:
"Ngoan, không phải cậu nói cậu cũng thích Thời Thanh hả? Cậu có thể đặt mình vào vị trí của Thời Thanh, xem cậu ấy buồn ngủ như thế, có người đút ăn thì còn gì bằng."
Đồng Tâm Vũ:...
Cô vẫn không từ bỏ ý định nhìn quanh cả lớp.
Sau đó bi thương phát hiện, quả nhiên chỉ có cô cảm thấy kì lạ.
Có thể vì thái độ thoải mái của Thời Thanh nên không có ai suy nghĩ nhiều.
Hức...
Đồng Tâm Vũ xót xa nằm xuống bàn.
Không thể không tiếp nhận một hiện thực thê thảm.
Hai nam thần bị hạ bậc.
Nam thần số 3 đã login.
Thế nhưng vị này quá chi là mặn mà rồi.
Đồng Tâm Vũ thật ra là một cô gái phóng khoáng, đối với cái nam thần coi như rất dịu dàng.
Từ nhỏ đến lớn, nam thần bằng tuổi hơn chục người, chưa tính cả ca sĩ diễn viên.
Có rất nhiều nguyên nhân (phần lớn là vì cô thay nam thần mới rất nhanh) mà lúc nhận thức nam thần mới, Đồng Tâm Vũ đều có thể hoàn mỹ bơ đẹp người trước.
Nhưng Thời Thanh và Trác Quân Ly là ngoại lệ.
Vì bọn họ cùng lớp.
Hoặc vì...
Hai người này quá bắt mắt.
Đồng Tâm Vũ tận mắt thấy vừa hết tiết là Trác Quân Ly đã chạy xuống căn tin mua dâu tây, rửa sạch sẽ rồi mới đút cho Thời Thanh ăn.
Thấy cả lúc Thời Thanh đi mua sách luyện đề còn mua cả quà cho Trác Quân Ly.
Hai người là bạn cùng bàn, ở chung một phòng ký túc, dù ngày nào cũng nồng nàn cháy bỏng thì cũng chả ai để ý.
Mùa đông trời lạnh, giáo bá như động vật ngủ đông, lười đi trông thấy.
Làm gì cũng cứ phải dựa lên người Trác Quân Ly.
Vòng tay qua vai thanh niên, rồi treo luôn trên người đối phương y chang con lười.
Lúc đó, da thịt gián tiếp đụng chạm, kèm theo cặp mắt lười biếng lẫn mấy cái ngáp.
Trước kia Đồng Tâm Vũ quan sát hai nam thần nhưng chưa hề thấy bộ dạng mệt mỏi như thế này của Thời Thanh.
Tính toán thì đúng kể từ cái ngày hai người kia tặng nhau vòng chỉ đỏ.
Nhân dịp nghỉ hè, Đồng Tâm Vũ đã bổ sung kiến thức về tình yêu đồng tính không thể không nghi ngờ hai nam thần có gian tình.
Bọn họ ở chung đó! !
Nhấn mạnh nhiều lần.
Đồng Tâm Vũ vừa cảm thấy "Mẹ ơi đúng như mình nghĩ" vừa cảm thấy "Mé, chuyện của người ta mình hóng hớt làm gì".
Cô nghĩ rằng mình không nên xen vào đời tư của người khác.
Dù sao từ cái buổi tối kia, Đồng Tâm Vũ đang trùm chăn thề sẽ không bao giờ để lộ bí mật này rồi.
Cô không phải con nít, biết được nếu chuyện này bị lộ ở trường cấp 3 thì sẽ có hậu quả như thế nào.
Tuy vì vấn đề tính hướng đã làm tan vỡ con tim mình, nhưng cô không thể làm tổn thương bạn họ.
Hai nam thần đã giúp đỡ cô, giờ đến phiên cô.
Kích động quá.
Đồng Tâm Vũ một lòng giữ kín bí mật này cũng có lúc cảm thấy đau đầu.
Nam thần mấy người đừng có lộ liễu như thế được không!
Dựa gần, còn nắm tay nhau nữa, tự ăn đi đừng bắt người kia đút nữa! !
Rõ ràng hai người kia yêu nhau mà ngày nào cũng lo lắng bị phát hiện lại là Đồng Tâm Vũ.
Mỗi ngày cô đều hoảng hốt, ấy thế mà Trác Quân Ly và Thời Thanh vẫn không để tâm.
Tỉnh lại đi nam thần!
Cúi đầu nhìn cái vòng trên tay đi!
Đừng show ân ái nữa!
Yêu trong thầm lặng được rồi!
Đồng Tâm Vũ tốt bụng lo lắng cho họ phát hiện ra, không có ai trong lớp phát hiện ra hai người này có gì kì lạ.
Quan hệ anh em tốt sao.
Hơn nữa, bản thân Thời Thanh là người tùy ý, nếu một tên con trai đang buồn ngủ lại bắt một tên khác đút đồ ăn cho mình, đặt lên người khác thì rất lạ đời.
Nhưng đặt trên người giáo bá thì là chuyện đương nhiên.
Trên thực tế, trong mắt nhiều người, cái dạng này của Thời Thanh y chang mấy lão địa chủ sai sử người hầu.
Đặc biệt là cái thái độ thản nhiên kia.
Ở trên lớp, thầy giáo đang giảng bài, cậu vẫn có thể dựa đầu vào vai Trác Quân Ly, tỏ vẻ "nể lắm mới ngồi nghe giảng".
Thế thì khó mà hiểu sai.
Nếu giữa hai người kia thật sự có gì đó, thì sao lại không che giấu chứ.
Chính vì không có gì nên mới không quan tâm.
Thế nên mãi đến kì nghỉ đông, cả lớp vẫn không phát hiện ra chuyện giữa Thời Thanh và Trác Quân Ly.
Coi như hai đứa đeo vòng đôi.
Ngày nào cũng dính nhau như sam.
Mỗi lần có người trong lớp nói chuyện với Thời Thanh, Trác Quân Ly luôn cười dịu dàng kéo lại sự chú ý của cậu về phía mình.
Không ai nhận ra, hai hót boi của lớp đang iu nhau.
Sau khi phát phiếu điểm thi học kì, thầy chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh.
Lúc ông nói tới chuyện này, Thời Thanh cầm lấy tay Trác Quân Ly, lười biếng dựa vào người hắn, gác chân lên đùi hắn.
Thầy chủ nhiệm thấy vậy, cảm thán trong lòng, nhân duyên thật kì diệu.
Trước đây còn vắt não nghĩ cách chọc tức người ta đấy.
Giờ quan hệ đã tốt thế rồi, vừa tham gia nhiều hoạt động, vừa lôi thành tích lên như tên bắn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
"Tóm lại, thành tích của lớp sẽ được thông báo với cái phụ huynh.
Sau buổi họp phụ huynh thì có thể về nhà nghỉ hè."
Thời Thanh lười biếng ngáp một cái:
"Thầy ơi, ba mẹ em bận lắm, không tới có được không thầy?"
"Không được."
Thầy chủ nhiệm tỏ vẻ "Học lên cơ thế rồi mà không muốn ba mẹ thấy à" nói tiếp: "Em đã có những tiến bộ vượt bậc, nên để cho người nhà thấy được sự cố gắng của em."
Ông nói, còn rất tự hào tuyên bố: "Tôi còn giữ hết những bài thi từ lúc khai giảng đến giờ của các em, lúc này tiến bộ, lúc nào suy sút có hết.
Nhân tiện tôi cũng muốn biểu dương bạn Thời Thanh, phần lớn các bạn trong lớp học chưa vững, còn lên xuống, nhưng bạn Thời Thanh đây vẫn luôn giữ phong độ."
"Chỉ có thành tích của Thời Thanh là tăng đều, có thể nói lần họp phụ huynh này, ngoại trì Trác Quân Ly luôn đứng đầu lớp thì đã có thêm một đối tượng tuyên dương."
Nhìn khuôn mặt tự hào của thầy chủ nhiệm, giáo bá nghiêng người thì thầm với Trác Quân Ly: "Lúc trước tôi nhất từ dưới đếm lên, còn chỗ nào mà thụt lùi."
Thanh niên dịu dàng nhìn cậu, kéo nhẹ ngón út cậu một cái:
"Thầy nói đúng, cậu rất đáng khen."
Được người yêu khen ngợi.
Giáo bá đỏ tai, ho vội một tiếng: "Đương nhiên rồi."
Sau đó, chậm rãi móc ngón tay Trác Quân Ly.
Thầy chủ nhiệm không phát hiện ra động tác nhỏ của hai người, vẫn hăng hái nói: "Bây giờ các em đã học lớp 11 rồi, sắp lên 12.
Lần này tôi muốn cho phụ huynh biết được sức học của các em thế nào, đồng thời để thúc đẩy các em, cho nên ai cũng phải có phụ huynh tới, nhớ chưa?"
Rải rác mấy tiếng dạ.
Trác Quân Ly luôn bình thản, nhưng nghe tới câu này của thầy giáo thì khựng lại, nụ cười dần phai nhạt đi.
Giáo bá nhận ra hắn có gì không đúng:
"Sao thế?"
Thanh niên lắc đầu: "Không có chuyện gì."
Thấy Thời Thanh tin lời mình, tiếp tục buồn chán nghịch tay hắn, Trác Quân Ly trầm xuống, rũ mắt.
Hắn nghĩ tới ba của hắn.
Người đánh đập hắn từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ cho hắn một chút tình thương, không những không chăm sóc hắn mà còn bắt hắn phải nghĩ cách kiếm học bổng tự nuôi thân.
Lúc trước Trác Quân Ly có thể nhịn, hoặc tránh né.
Hắn giống như con đại bàng say ngủ, mặc kệ lông tư bị nhổ đi từng chiếc.
Sau khi trưởng thành mới hoàn toàn thoát khỏi người ba bạo lực kia.
Hắn có thể nhẫn nại.
Hắn đã nhịn lâu thế rồi, thêm một thời gian nữa cũng không sao.
Nhưng bây giờ...
Trác Quân Ly nhìn Thời Thanh đang ngáp một cái rõ to.
Ngoại trừ buổi chiều đầu tiên thì Thời Thanh cũng không nghĩ nhiều, vẫn sinh hoạt bình thường, tuy bình thường ở đây là lúc nào cũng buồn ngủ, lười biếng làm người ta hận không thể giấu vào áo đem đi chỗ khác.
Thời Thanh là thứ quý giá đầu tiên hắn có được.
Hắn không thể để người kia phá hủy hình tượng của hắn trong lòng Thời Thanh.
Đôi mi dài của thanh niên rung nhẹ, khuôn mặt đẹp như tranh lẳng lặng không rõ suy nghĩ.
Ngày thứ Hai, họp phụ huynh.
Thầy chủ nhiệm tới lớp từ sáng sớm chào hỏi các phụ huynh.
Lúc này Trác Quân Ly đi tới, trong mắt có chút khó khăn, nói nhỏ: "Thưa thầy, ba của em không tới được ạ."
"Hả? Sao thế?"
Trác Quân Ly hiểu chuyện là học sinh yêu thích của thầy chủ nhiệm, đương nhiên cũng biết tình trạng gia đình của hắn.
Biết được ba của hắn là loại người gì.
Vừa nghe Trác Quân Ly nói ba mình không thể tới, lông mày ông lập tức nhíu lại.
Làm ba kiểu gì vậy.
Không cho ăn cho uống không nói, còn chiếm cả tiền lương lẫn học bổng của con mình rồi mà họp phụ huynh cũng không đi được là sao!
Học bá tướng mạo tuấn tú u sầu, "Ông ấy bị ngã gãy chân, thật sự không thể tới được ạ."
Nghe được nguyên nhân, thầy chủ nhiệm hơi hòa hoãn lại một chút.
"Không sao, không đến được thì không đến được.
Thành tích của em rất ổn định, cũng có nỗ lực.
Thật ra mục đích chính của đợt họp phụ huynh lần này là để nhờ phụ huynh đốc thúc học sinh thôi.
Em đừng để trong lòng."
"Được rồi, em cứ đi chơi thoải mái đi.
Học nhiều quá, nên thả lỏng một chút."
Trác Quân Ly hiểu chuyện gật gật đầu, lễ phép cảm ơn: "Em cảm ơn thầy ạ."
Nói xong, hắn mới quay người rời đi.
Thầy chủ nhiệm nhìn bóng lưng thon dài của thanh niên, thở dài.
Đứa nhỏ này đã thiện lương rồi còn hiểu chuyện.
Sao lại có một người cha như thế chứ.
Tầng 1, Thời Thanh đứng giữa sân bóng rổ ngẩng đầu lên trời phơi nắng.
【 Thống, kể chuyện cười cho nghe này.
】
Hệ thống ngoi ra: 【 Gì? 】
Thời Thanh: 【Hôm qua tao gọi điện thoại kêu người đánh gãy chân thằng cha bạo hành gia đình kia, để lão khỏi đến trường gây rối, mày đoán xem sau đó thế nào? 】
Hệ thống: 【Thế nào? 】
Thời Thanh: 【 Lúc người tao nhờ đến nơi, chân của lão đã toi rồi.
】
Hệ thống: 【? 】
Thời Thanh: 【 Biết vì sao không? 】
【 Lão nói vì lão say, ngủ không cẩn thận té từ trên giường xuống, gãy chân.
】
Cậu tiện tay lấy một ngòi bút từ trong túi ra, xoay xoay trên tay: 【 Hỏi mày, làm sao mà té giường lại gãy chân luôn được, đây là vấn đề số học đó.
】
Hệ thống: 【? 】
【 Hệ thống không rõ.
】
Thời Thanh: 【 Để tao nói cho mà nghe, có người tính toán, sắp xếp cho lão kia nằm làm sao để ngã gãy chân đấy.
】
Hệ thống bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hệ thống hiểu rồi.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...