Đạn mạc tổ chức thành một đoàn đi bắt có đứa nhỏ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Có người nào muốn đến nhà Lục Lâm Thành và Lương Yên bắt cóc đứa nhỏ không! Cần họp thành đội!]
[Hu hu hu, Bát Bát ngọt ngào quá đi mất, sao lại có một đứa nhỏ ngọt ngào thế này, nhóc con vẫn chưa tròn ba tuổi mà.]
[Tính cách của Bát Bát chắc chắn là giống mẹ Lương Yên của mình rồi ha ha ha, tôi có cảm giác lúc còn nhỏ chắc chắn Lục Lâm Thành sẽ không manh như thế này đâu ha ha ha.]
[… Muốn hỏi vợ chồng Lục Lâm Thành một câu, hai người cần con dâu không, chính là người lớn hơn con trai anh chị hai mươi tuổi ý.]
[Con dâu thì đủ rồi, Bát Bát nhà người ta vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa đầy ba tuổi đó! Xin hỏi con dâu lớn hơn mười tám tuổi được không? Đầu chó.jpg.]
Mấy người trong trường quay cũng bị Bát Bát làm cho tan chảy, nhao nhao hỏi Bát Bát giống bố hay giống mẹ.
Nhắc đến con trai, trong ánh mắt Lương Yên tràn ngập ý cười: “Tướng mạo tương đối giống bố nó, còn về tính cách, hẳn là giống tôi nhiều hơn một chút.”
Lúc trước điều khiến Lương Yên lo lắng nhất chính là tính cách của Bát Bát lớn lên sẽ giống như bố nó, trong lúc mang thai cũng vô cùng lo lắng, cái tính cách lạnh lùng im lìm lúc tức giận không thèm để ý đến người khác như vậy ai mà chịu nổi. Nghe nói sau khi sinh con người nào ôm đứa nhỏ đầu tiên thì sau này tính cách của nó sẽ giống như người đó cho nên lúc ấy sinh xong Lương Yên mệt mỏi đến mức ngay cả sức lực nhấc ngón tay cũng không có nhưng vẫn kiên trì tranh dành người đầu tiên ôm con với Lục Lâm Thành, quả nhiên, sau này tính cách của Bát Bát giống cô nhiều hơn một chút.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhan sắc của Lục Lâm Thành cộng thêm tính cách của Lương Yên, các khán giả dường như đã tưởng tượng được lúc Bát Bát trưởng thành sẽ hồng nhan họa thủy đến nhường nào rồi, lại là một lãng tử giẫm nát tâm hồn của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ dưới chân mình nhưng vẫn còn hồn nhiên cười híp mắt không biết tình trường là gì.
Chương trình tiếp tục được phát sóng, Kỷ Hằng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất cho nên sẽ vào ở trong căn phòng số một xa hoa tiện nghi nhất có điều hòa và TV, Vũ Lỗi và Lưu Hạo chia nhau ra mỗi người lần lượt vào căn phòng số hai và số ba, còn về Lục Lâm Thành không hoàn thành nhiệm vụ nghiễm nhiên sẽ phải ở trong căn phòng số bốn có điều kiện tệ nhất không có bất cứ thứ gì rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối, trong mấy ông chồng chỉ có Vũ Lỗi biết nấu cơm, vì thế trong phòng bếp lúc này lập tức trở thành một người nấu cơm ba người còn lại trợ giúp. Lưu Hạo chịu trách nhiệm đi vo gạo cắm cơm, Lục Lâm Thành và Kỷ Hằng phụ trách nhặt và rửa rau.
Hai người đàn ông cầm hai chiếc ghế đẩu ngồi ở giữa sân, trước mặt là hai rổ đậu và rau cần tây.
Tuổi tác của Lục Lâm Thành và Kỷ Hằng tương đương nhau, sở hữu chiều cao tương đương nhau, ngay cả ngoại hình cũng có những nét đẹp riêng biệt. Gía trị nhan sắc của Lục Lâm Thành dĩ nhiên không cần phải nói nữa rồi, sự tích chói lọi năm đó Kỷ Hằng dựa vào khuôn mặt đẹp trai của mình chạy đi làm ban giám khảo giữa mấy người đàn ông trung niên đã thành công kéo lại chương trình đang đứng trên bờ vực giải tán trở về với thời kỳ hoàng kim vẫn còn đó, cameraman cố ý cho hai người một cảnh quay xa.
Trong tiếng nhạc du dương thư giãn, ánh nắng chiều tà trải dài trên đồng ruộng núi non xanh biếc đẹp tựa như tranh vẽ, trong một viện nhỏ của nông trang nào đó, hai người đàn ông cao lớn đưa lưng về phía ống kính máy quay, cả hai đều ngồi trên một chiếc ghế nhỏ không hề ăn khớp với chiều cao của mình, đang nghiêm túc cúi đầu nhặt rổ rau trước mặt, đôi chân dài miên man không biết phải đặt đi đâu.
Cảnh tượng này thực sự vô cùng hài hòa, nắng nhiều, góc sân nhỏ, hai người đàn ông cao lớn đẹp trai, giống hệt như một phiên bản thực sự của bài viết về làm ruộng.
Nhưng ngay khi khán giả đang mơ màng trào dâng một cảm giác gì đó thì đúng lúc này ống kính máy quay đến gần, cuộc đối thoại của hai người đàn ông cũng dần dần rõ ràng.
“Đứa nhỏ nhà anh bao nhiêu tuổi rồi?’’
“Sắp năm tuổi.”
“Nhà tôi cũng sắp ba tuổi rồi.”
“Mỗi ngày khóc lóc ầm ĩ không chịu đi đến nhà trẻ, kết quả đi đến nhà trẻ thì lại ham chơi đến mức buổi chiều đến đón về cũng không muốn về nhà.”
“Đứa nhóc nhà tôi tháng sáu năm sau cũng chuẩn bị đưa đến nhà trẻ đây, nhóc con dính mẹ cực kỳ, tôi sợ đến lúc đó nó sẽ khóc mất.”
“Ngày đầu tiên đi học đứa nhỏ nào cũng sẽ khóc, năm đó thằng oắt con nhà tôi khóc dữ dội lắm, không phải sau đó cũng rất tốt sao, tôi nói cho cậu biết…”
Hai người vừa nhặt rau vừa nói chuyện đến quên cả trời đất.
Cho nên vốn dĩ là một hình ảnh hai mỹ nam nhặt rau đẹp đẽ và hài hòa, sau khi có âm thanh lại trở thành một hiện trường trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy trẻ của các ông chồng.
Đạn mạc tràn ngập tiếng cười [Ha ha ha ha ha ha.]
[Thực ra thì không phải chỉ có người phụ nữ đã lập gia đình vừa ngồi lại với nhau đã bắt đầu trò chuyện về đứa con của mình thôi đâu, đàn ông cũng giống hệt ha ha ha ha.]
[Nhìn xem hai người này thường xuyên ở nhà chăm sóc con mình, người ta có tiền như vậy cũng ở nhà với đứa nhỏ, mấy người đàn ông mặc kệ vợ ở nhà nuôi con hãy xem thật kỹ đi!]
[Kỷ Hằng và Lục Lâm Thành, hu hu hu nên chọn người nào đây, tôi rất xoắn xuýt phân vân.]
[Đứa nhỏ mới là sự lựa chọn của tôi, hai người lớn tôi cũng muốn!]
Trong trường quay, Lương Yên và Diệp Tô nhìn thấy hình ảnh hai ông chồng đang trao đổi kinh nghiệm nuôi con, nhìn nhau cười một tiếng.
“Ông chồng thời đại mới” là chương trình tạp kỹ về sống chậm, không giống với những chương trình tạp kỹ khác có đủ loại nhiệm vụ và thách đấu, nó chủ yếu ghi lại cuộc sống sinh hoạt của mấy vị khách mời ở nơi non xanh nước biếc này. Sau khi bốn người cơm nước xong xuôi trời cũng đã tối hẳn, ban đêm ở vùng nông thôn không có hoạt động giải trí gì, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên phải đi đường vất vả người nào người nấy đều rất mệt mỏi, cho nên bọn họ quyết định đi ngủ thật sớm.
Kỷ Hằng tự nhiên chuyển vào căn phòng tiện nghi với giường lớn và điều hòa mát lạnh thuộc về anh, Lục Lâm Thành cũng bắt đầu đánh giá căn phòng nhỏ thê thảm hết mức của mình.
Năng lực thích ứng của anh rất mạnh, nhìn sau khi xách vali bước vào nhìn thấy hòan cảnh tồi tệ cũng không hề than thở giống như trong dự liệu của ê kíp sản xuất mà là nghiêm túc sắp xếp đồ đạc, bỏ những đồ dùng cần thiết hàng ngày ra khỏi vali.
Giữa tiếng ve sầu kêu râm ran trong đêm hè, bốn người chào đón buổi tối đầu tiên của mình sau khi chuyển đến nông trang.
Trong phòng nam diễn viên trung niên Lưu Hạo có một chiếc quạt điện nho nhỏ, hắn bật quạt ngủ thiếp đi, chẳng mấy chốc tiếng ngáy đã vang lên.
Trong phòng vận động viên thể thao Vũ Lỗi có quạt lạnh, cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon lành.
Ống kính máy quay chuyển ra căn phòng của Lục Lâm Thành, vốn dĩ anh đã tắt đèn đi ngủ, trong phòng tối đen như mực nhưng không hiểu tại sao, ánh đèn lại đột tiếng “tách” một tiếng được bật lên.
Chỉ thấy anh bực bội nằm ở trên giường trở mình mấy cái, cuối cùng dường như không thể chịu đựng được nữa, ngồi dậy.
Tổ hậu kỳ còn phối hợp thêm vài tiếng muỗi vo ve vang lên trong hình ảnh, lúc này tất cả mọi người mới biết được hóa ra là do bị muỗi chích khiến Lục Lâm Thành không thể ngủ được.
Phong cảnh mùa hè ở vùng nông thôn rất đẹp, nhưng vì nơi đây dựa lưng vào sườn núi lại ở bên cạnh con sông nên muỗi cũng nhiều vô số kể.
Điều kiện trong căn phòng số bốn của Lục Lâm Thành tội tệ nhất, ngay cả chiếc quạt điện nhỏ cũng không có, dụng cụ làm mát mà ê kíp sản xuất cấp cũng chỉ là cây quạt lá hương bồ lớn kiểu xưa bị hỏng không hề phù hợp với khí chất của anh nhưng lại dễ thương đến không ngờ, chỉ thấy Lục Lâm Thành vừa phe phẩy cây quạt vừa không ngừng lấy tay đuổi muỗi.
Thực ra thì nếu như cảm thấy nóng anh hoàn toàn có thể mở cửa sổ, cơn gió đêm hè thổi vào cũng vô cùng mát mẻ, nhưng trên cửa sổ căn phòng nhỏ này lại không có rèm cửa, chỉ cần vừa mở ra thì sẽ có nhiều muỗi bay vào hơn nữa.
Lương Yên nhìn dáng vẻ thảm thương của Lục Lâm Thành vừa đau lòng vừa buồn cười, trong lòng hơi hối hận thì lúc thu dọn hành lý quên đưa cho anh lọ nước hoa hoặc nhang đuổi muỗi gì đó.
Khi tất cả nhân viên trong ê kíp đều đã đi hết, Lục Lâm Thành lặng lẽ ngồi trên giường một lát, sau đó quyết định xuống giường mang dép lê đi ra ngoài nghĩ cách.
Đi qua tiếng ngáy như sấm vang lên trong căn phòng số hai và số ba, cuối cùng Lục Lâm Thành dừng lại ở căn phòng số một yên tĩnh.
Anh đưa tay gõ cửa.
Quả nhiên người ở bên trong vẫn chưa ngủ, chỉ chốc lát sau đã thấy Kỷ Hằng mặc quần áo ngủ đi đến mở cửa cho Lục Lâm Thành: “Đã trễ thế này tại sao cậu còn chưa ngủ?’’
“Không phải anh cũng chưa ngủ đấy sao?’’ Lục Lâm Thành vừa vào cửa đã cảm nhận được không khí mát lạnh trong phòng Kỷ Hằng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn điều hòa treo tên vách tường, bày ra ánh mắt hâm mộ.
Trải qua một buổi chiều cùng nhặt rau và trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy trẻ hai người đã xây dựng được một tình bạn nhất định, Lục Lâm Thành dạo quanh căn phòng Kỷ Hằng hai vòng, hỏi: “Tại sao phòng anh không có muỗi vậy?’’
“Vì tôi có nhang đuổi muỗi mà.” Kỷ Hằng chỉ chỉ vào nhang đuổi muỗi bằng điện cắm ở trong góc tường: “Cậu không mang sao?’’
Lục Lâm Thành: "... . . ."
Cho nên đừng nhìn Kỷ Hằng lười biếng mang theo ít đồ đạc, đồ dùng của người ta thế mà lại đầy đủ nhất đấy.
Lục Lâm Thành miêu tả cho Kỷ Hằng nghe phòng mình vừa nóng vừa nhiều muỗi như thế nào, bởi vì không có rèm cửa cho nên ngay cả cửa sổ cũng không thể mở được.
Vốn dĩ anh đến tìm Kỷ Hằng chỉ để mượn anh nước hoa hoặc nhang đuổi muỗi gì đó, nhưng người ta dùng nhang đuổi mỗi bằng điện, chỉ có một cái cho nên không thể mượn được.
Lục Lâm Thành hít một hơi, cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Không sao, ngày mai tôi lên trên trấn mua rèm cửa sổ và nhang đuổi muỗi, tối nay mở cửa sổ ra ngủ sẽ mất mẻ hơn nhiều.”
Kỷ Hằng bày ra vẻ mặt đồng tình: “Cũng đúng.”
Lục Lâm Thành gật gật đầu: “Ừm.”
Anh lại dạo quanh trong phòng Kỷ Hằng một vòng, đang chuẩn bị đi về phòng mình thì Kỷ Hằng lại đột nhiên gọi anh lại: “À, chuyện là…”
Lục Lâm Thành xoay người: “Hử?’’
Kỷ Hằng che miệng khẽ ho khan một tiếng, dường như cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Ngày mai mới có thể lên trên trấn mua rèm cửa, hay là đêm nay, cậu tạm ở lại chỗ này của tôi một đêm?’’
Lục Lâm Thành cũng hơi do dự mấy giây.
Hai người đàn ông cao lớn lẳng lặng đứng trong phòng..
Lục Lâm Thành: "... . . . Được.”
Mọi người: ? ? ??
Diệp Tô: ? ??
Lương Yên: ? ? ?
Hình ảnh cuối cùng của ngày đầu tiên, hai người đàn ông cùng đắp chung một chăn, tựa lưng vào nhau ngủ trên một chiếc giường, khoảng cách ở giữa còn đủ cho hai người nằm xuống nữa, tướng ngủ của cả người đều rất tốt, không hề ngáy to cũng không xoay người lung tung vượt qua ranh giới.
Nhưng mà…
Đây là chung một giường đó.
Tất cả mọi người đều không thể nào ngờ được trong chương trình tạp kỹ về sống chậm còn có cả tình tiết này.
[A a a a xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều rồi.]
[Bọn họ đều là người đã có gia đình! Đều là người đã có gia đình!]
[Nhưng cảnh tượng này… Tôi có tội.]
[Này, tôi nói mấy người đừng dùng ánh mắt của dân hủ để nhìn như thế nữa được không, người ta chỉ là hai huynh đệ tốt thôi mà.]
[Hai người họ là thẳng nam tuyệt đối, đừng nghĩ nhiều như vậy.]
[Đủ rồi, đủ rồi, sao mấy người lại YY chồng nhà người ta như thế, Lương Yên và Diệp Tô sẽ không vui đâu.]
Ống kính chuyển đến trên người Lương Yên và Diệp Tô đang ngồi trong trường quay.
Chỉ thấy hai người phụ nữ tụm lại một chỗ, nhìn thấy hình ảnh hai ông chồng nhà mình cùng chung một giường chẳng những không không vui mà ánh mắt còn dần dần trở nên bỉ ổi, nụ cười dần dần trở nên biến thái.
Mọi người: [… …. ….]
**
Ngày hôm sau, Lục Lâm Thành lập tức đi lên trấn trên mua một tấm rèm cửa về lắp đặt trong căn phòng dột nát của mình.
Bốn người đàn ông lúc đầu còn lạ lẫm đã dần dần trở nên quen thuộc, bốn người ở chung vô cùng hài hòa, nếp sống sinh hoạt nghỉ ngơi làm việc của nông thôn dần đi vào quỹ đạo. Chương trình tạp kỹ về cuộc sống chậm này đã trở thành một nét chấm phá giữa các chương trình tạp kỹ có tiết tấu nhanh, mang đến cảm giác mới mẻ cho các khán giả vốn đã quá nhàm chán với những chương trình ồn ào khuôn mẫu, tỉ suất người xem và lượng phát sóng trên mạng đều vững vàng ở vị trí đầu tiên. Ngoại trừ phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp làm say lòng người, mọi người cũng phát hiện hóa ra việc ngồi xem mấy ông chồng ở chung một chỗ nấu cơm làm việc, cùng với sự cắt nối biên tập chuyên nghiệp và phụ đề hài hước cũng có thể khiến khán giả say sưa hứng thú.
Chỉ là hình ảnh Lục Lâm Thành và Kỷ Hằng ngủ chung một giường ngay trong tập đầu tiên đã ăn quá sâu vào trong suy nghĩ của mọi người, đến mức sau này, mỗi khi hai người xuất hiện cùng một khung hình, bất kể đang làm gì, bên dưới đạn mạc đều có người gửi một nụ cười thần bí.jpg.
Chẳng còn cách nào khác, hình ảnh hai người này tụm lại cùng nhau thực sự quá đã mắt.
Nhưng đều là người đàn ông đã có gia đình con cái, có nhiều thứ chỉ cần nghĩ trong đầu một chút là được rồi, không thể quá mức, người ta chỉ là một cặp thích ngồi lại với nhau trao đổi kinh nghiệm chăm sóc và giáo dục con cái mà thôi.
Lục Lâm Thành vẫn luôn ở trên núi, nhưng gần như mỗi ngày đều sẽ gọi điện về nhà. Chương trình này đang lấy bối cảnh thời đại chưa có mạng nên những cuộc gọi của anh và Lương Yên cũng không nằm trong quá trình ghi hình.
Lương Yên nói chuyện điện thoại với Lục Lâm Thành xong, để Bát Bát tạm biệt bố, sau đó lên Weibo xem những tin tức có liên quan đến “Ông chồng thời đại mới”.
Một chủ đều trong Weibo Super Topic đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của cô.
Weibo Super Topic có tên là #Kỷ Lục#
Nằm trong Super Topic CP.
Đây là cái gì vậy?
Lương Yên click đi vào, trong phần giới thiệu văn tắt của Super Topic viết như thế này : Kỷ Lục, được viết tắt từ họ của Kỷ Hằng và Lục Lâm Thành, nhưng Super Topic này chỉ nói về tình cảm huynh đệ trong sáng của Kỷ Lục mà thôi.
Sau đó các bài viết Weibo hay chủ đề liên quan bên dưới có không ít các bức ảnh video đã qua chỉnh sửa cắt nối của Lục Lâm Thành và Kỷ Hằng, nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều cố ý chú thích đây chỉ là tình huynh đệ tốt đẹp.
Lương Yên: "... . . ."
Bát Bát khéo léo ghé mặt nằm bên cạnh cô, nhìn bức ảnh Lục Lâm Thành trong điện thoại đi dộng không ngừng gọi bố bố.
Lương Yên nhìn người người đang sôi nổi thảo luận bên dưới Super Topic #Kỷ Lục#, vẻ mặt bắt đầu cảm thấy chua xót, tậm trạng hết sức phức tạp.
Lục Lâm Thành, cũng bắt đầu có fan cp.
Nhưng không phải với cô mà là fan cp cùng với một người đàn ông khác.
Chồng của cô, đang cùng một người đàn ông khác tạo thành fan cp tình cảm huynh đệ trong sáng thuần khiết.
Lương Yên lập tức nhớ đến cái gì mà “Ánh mắt chí mạng” “Lương Hứa Yên Phạm” “Yên Vũ manh manh” của mình năm đó.
Nhìn thấy không, đây chính là báo ứng cho việc năm xưa cô có quá nhiều cp đấy!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...