Tô Đạt không có thời gian chú ý tới bình luận nổi trội trên phòng phát sóng trực tiếp, hai mắt hắn lúc này đang tập trung nhìn vào động tác của con thỏ phun ra lửa, để chờ lúc nó phun lửa thì có thể kịp thời né tránh và cho dù có khó khăn thế nào hắn vẫn không chịu rời ra xa mà cứ lởn vởn xung quanh hắn.
Ngay lúc con thỏ phun lửa Tô Đạt liền rút yêu đao trong tay ra, ánh đỏ trên yêu đao vừa hiện đã ngăn kín được ngọn lửa do con thỏ phun ra.
Thỏ phun lửa cảm nhận được yêu khí đầy trời phát ra từ yêu đao thì con ngươi vốn đã là màu đỏ tươi rói nay lại càng trở nên như đang nhỏ ra máu. Nó nhanh chóng dừng động tác lại, quay đầu muốn chạy về hang.
Nhưng thanh đao của Tô Đạt lại nhanh hơn cả nó, nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh, mở hồ còn có thể nghe thấy tiếng không khí bị xé toạc.
Tây Sơn Tiểu Yêu trấn kinh rồi: "CMN, chủ bá còn có chiêu thức này nữa hả? Rõ ràng là không có pháp lực, nhưng động tác sử dụng đao với tốc độ tay này cũng nhanh quá rồi đấy!"
Huyền môn đệ tử cũng ngây người: "Hình như cái ta đang xem chủ bá làm đồ ăn ngon chứ không phải chủ bá đánh võ phải không?"
Ngay khi giết chết được con thỏ phun lửa đang chuẩn bị chạy trốn, Tô Đạt cảm giác được cái mông đang nóng lên, quay đầu nhìn lại thì quả nhiên thấy lửa đang cháy lách tách bèn hốt hoảng rập lửa.
Vương tử Huyết tộc nhịn không được cười to: "Hahahaha.... nhân loại này đúng thật là thú vị, trong tình huống không có bất cứ phòng bị nào mà cũng dám ra tay với yêu thú có năng lượng ngũ hành."
Tô Đạt rập xong lửa thì đau thương phát hiện quần áo vốn đã rách tung toé của mình giờ lại bị đốt thủng, cái mông lộ ra một phần, hắn thấy vậy đành nhân lúc người xem còn không chú ý tới lập túc quanh người che đi.
Nhưng Vô Diệp chân quân vốn tiến vào muộn nay lại đang chuẩn bị thoát ra đã bắt kịp cảnh tượng đó, người y cứng đờ lại, hai mắt y nhìn như là không có cảm xúc nhưng mặt than chợt đỏ lên lại cáo trạng y.
Vô Diệp chân quân: "Đây là thỏ Hoả Diễm, khi vui khi buồn khi tức giận đều có thể phun lửa, thực tế thì trong khoảng trăm trượng xung quanh lãnh thổ của chúng sẽ không có người sống, bởi vì dù có là tu sĩ linh căn hệ gì cũng không có biện pháp chèn áp chúng, biện pháp đối phó duy nhất chính là cầm đao nhanh chóng tàn nhẫn giết chúng như chủ bá."
"[Vô Diệp chân quân] thưởng "Quân tử y" cho [Tiệm cơm nhỏ Tô thị]."
Huyền môn đệ tử: "Hình như ta đã từng thấy thông tin về Hoả Diễm thỏ trong thư viện ở môn phái, nhưng mà trong sách nói thỏ Hoả Diễm đã tuyệt chủng rồi, hơn nữa người viết quấn sách còn suy đoán chúng tuyệt chủng vì phun lửa vào nhau tới chết."
Tiểu yêu Tây sơn: "Nếu là yêu thú thì chắc là có chút liên quan tới yêu tộc bọn ta, nhưng trước giờ ta lại chưa từng nghe nói tới chúng, xem ra yêu thú này cũng có chút vấn đề về sinh sôi nảy nở."
Tình huống của Thanh Vân đạo trưởng khác bọn họ, y bình luận: "Trùng hợp ở chỗ bọn ta có Hoả thần là một con thỏ thành tinh, chắc là ngài có chút thân thích với thỏ Hoả Diễm, không biết nếu cho một con thỏ Hoả Diễm tới đây thì Hoả thần có nguyện ý nhận vị họ hàng này không."
Tô Đạt vừa xem bình luận của mọi người vừa lật xem Quân tử y mới được vị Vô Diệp chân quân thưởng cho.
Quân tử y: Xiêm y Vô Diệp chân quân mặc ở thế giới tu chân thượng đẳng, màu trắng.
Thế giới tu chân thượng đẳng? Ban đầu Tô Đạt luôn cho rằng chỉ có một thế giới tu chân, nhưng xem ra là không đúng rồi.
Tô Đạt nhìn xiêm y màu trắng mới tinh, lại kéo kéo quần áo bẩn thỉu trên người mình, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không mặc nó vào. Khó khăn lắm mới có được một bộ quần áo sạch sẽ, hắn không muốn lại làm bẩn nó.
Vô Diệp chân quân thấy đối phương không mặc, trong lòng có chút mất mát nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn tương tác với người xem khác, mãi tới khi phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa y mới nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng phải làm, lập tức mím môi bước lên thân kiếm đang toả ánh sáng dìu dịu bay ra Vô Thương phong.
Lúc Tô Đạt xử lý thỏ Hoả Diễm thì phát hiện bên trong thân mình của nó có thứ gì đó kì quái. Trước kia hắn đã từng xử lý thỏ không ít lần, vậy nên vô cùng rõ ràng trong bụng thỏ có những gì.
Nhưng nghĩ đến con thỏ Hoả Diễm trong tay hắn lúc này cũng không phải là loại thỏ bình thường, Tô Đạt liền bỏ qua.
Thứ bị thừa ra kia ở ngay đầu bộ phận phía dưới của thỏ Hoả Diễm, lại bị bọc trong một lớp màng trong suốt, vật thể bên trong rất mềm mại hơn nữa còn có màu đỏ tươi khiến cho Tô Đạt nhớ tới ngọn lửa mà thỏ Hoả Diễm phun ra.
Tô Đạt suy đoán rằng chỗ này hẳn chính là nguyên nhân giúp con thỏ phun ra lửa, vừa vặn ở ngay bộ phận đầu, khi con thỏ trở nên kích động mới không khống chế được nó.
Sau khi xé lớp màng bao bọc ra mới phát hiện nó là dạng bột phấn, xoa xoa ở trong lòng bàn tay thấy không có gì khác lạ Tô Đạt mới nếm một chút phấn còn xót lại ở ngón tay.
Sau khi nếm xong, hai mắt Tô Đạt sáng ngời, nhấm nháp xong mới thấy bột phấn rất giống với muối hoàn toàn không có mùi tanh khác lạ gì cả, như thế là đã đủ thay thế muối rồi.
Cho dù cực kì tin tưởng vào thứ này, hắn vẫn dùng một ít tích phân để kiểm tra.
Bột phấn thỏ Hoả Diễm: Nơi phát ra lửa của thỏ Hoả Diễm, ăn được, linh căn thuộc tính hoả, ăn xong có thể tăng cường thiên phú linh căn.
Xem ra là ăn được, vừa vặn mấy ngày nay hắn đi hái rau dại nên tìm được vài loại có thể thay thế các hương liệu khác, thế là đủ cho hắn chuẩn bị một bữa thỏ hầm đơn giản.
Mở ra phòng phát sóng trực tiếp, vốn có mười mấy người xem, bây giờ lại trở về một con số.
Tiểu yêu Tây Sơn thường xuyên có mặt cũng không thấy, người quen cũng chỉ có Đệ tử Huyền môn và Thanh Vân đạo trưởng.
Bởi vì làm hầm nên hắn cắt miếng thịt không quá nhỏ, người xem phòng phát sóng trực tiếp chỉ thấy Tô Đạt chặt mấy nhát, trừ đầu thỏ còn lại xương cốt đều bị lọc sạch thịt.
Thanh Vân đạo trưởng khen: "Xuất sắc, kĩ thuật thái thịt của tiểu đạo hữu thật là lợi hại." Nhưng nói thì nói vậy, chỉ cần tưởng tượng sau này vị tiểu đạo hữu này đánh nhau với người khác sẽ dùng tới chiêu thức này, lông tơ trên người hắn lập tức dựng hết cả lên.
Tô Đạt cười hàm xúc, thật ra kĩ thuật xắt rau của hắn cũng là ngày đêm khổ luyện mười mấy năm mới thành thạo, trong quãng thời gian đó còn quen được một vị đầu bếp khó tính, động tác cũng bị sửa chữa thật nhiều lần cho nên đao pháp mới nhanh nhẹn được như vậy.
Tuy rằng trong quá trình nấu ăn chủ bá không nói gì, nhưng động tác nhanh nhẹn gọn gàng cũng khiến cho có mấy người xem phát sóng trực tiếp bị lôi quấn, huống chi nguyên liệu chủ bá dùng đều không phải loại tầm thường, đương nhiên sẽ làm cho người xem háo hức chờ xem thành quả.
Tới đoạn cuối, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra sự nghiêm túc và thuần thục của Tô Đạt, vậy nên cũng yên tĩnh cùng hắn chờ đợi quá trình đồ ăn được nấu chín.
Nhấc vung nồi đá lên, một mùi thơm nồng đậm đầy quyến rũ tỏa lập tức lan toả ra, ngay cả Tô Bảo Nhi cũng nhịn không được mà chẩy nước miếng.
Tô Đạt múc ra một chén nhỏ, chuẩn bị chờ nó nguội rồi mới cho Bảo Nhi ăn, nhưng lúc này màn hình lại bỗng nhiên xuất hiện thông tin giao dịch: "[Ma Đạo Sư Morison] nguyện ý trả "1000 điểm" để trao đổi "Một chén thịt thỏ hầm nhỏ" với chủ bá [Tiệm cơm nhỏ Tô thị], có đồng ý hay không?"
Nhìn thấy cái tên có chút quen thuộc, Tô Đạt mới nhớ tới đó là fan của hắn từ rất lâu rồi, chỉ là từ trước đến giờ đều không thích nói chuyện nên mới hơi nhạt nhoà.
Thanh Vân đạo trưởng trong lòng có chút vi diệu nhìn Tô Đạt đồng ý giao dịch, bình luận chua lè: "Vị Ma Đạo Sư đạo hữu này cũng thật là giàu có."
Đáng tiếc Ma Đạo Sư Morrison vẫn như cũ không phá vỡ nhân thiết của mình, hắn một lời cũng không đáp.
Kế tiếp cũng không xuất hiện thêm tình huống này nữa, Tô Đạt cùng Tô Bảo Nhi thanh thản ăn thịt, làm những người khác trong phòng phát sóng trực tiếp thật không cam lòng, con sâu thèm ăn đã bị lôi ra nhưng lại không được thoả mãn.
Ăn thịt nướng lâu như vậy, thì dù là Tô Đạt hay là Bảo Nhi đều rất hạnh phúc khi được ăn thịt thỏ hầm mềm mại lúc này.
Bảo Nhi cũng đã học được cách dùng đũa, tuy còn rất vụng về nhưng vẫn được cho là ra ngô ra khoai, nó học chú mình gắp lên một miếng thịt thỏ cho vào trong miệng khẽ cắn một cái. Thịt thỏ vào miệng non mịn mềm mại, vị thịt vô cùng ngọt ngào mà lại không khiến người ăn thấy nị.
Mà vị Ma đạo sư Morrison cũng đang xem phòng phát sóng trực tiếp nhưng lại không nói gì. Khác với mọi người, hắn đang ăn thịt thỏ hầm giống chủ bá, trong lòng cũng vô cùng thoả mãn. Chỉ nhìn qua thì thấy món ăn chủ bá làm ra rất đơn giản, nhưng mùi vị lại tươi ngon vô cùng, dù là ở quán ăn ma pháp cũng không thể có món nào sánh bằng.
Thấy Tô Đạt cứ ăn xong hai miếng thịt lại uống một ngụm canh, Ma đạo sư Morrison cũng cầm thìa uống một ngụm, vì thế hắn lập tức không nhịn được nheo mắt lại. Vị canh nồng đậm thâm thuý, uống một ngụm liền cảm thấy miệng vấn vít đầy mùi vị ngọt ngào của canh.
Ma đạo sư Morrison vẫn luôn không nói truyện bỗng nhiên bình luận khen ngợi: "Dù là hương vị hay là mùi thơm đều được xử lý vô cùng cẩn thận tỉ mỉ."
Tô Đạt nhận được lời khen ngợi về món ăn của mình, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều, hai mắt cong cong, tròng mắt giống như một giọt mực đen bóng.
Sau khi phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, hệ thống nhanh chóng tổng kết điểm mà lần phát sóng này đạt được. Tô Đạt xem thử thì phát hiện giờ mình đã có 2000 điểm, trong đó có một nửa là giao dịch với Ma đạo sư Morrison nên đạt được.
Mở ra của hàng của phòng phát sóng trực tiếp, chọn mua hàng.
Trong tay Tô Đạt bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng cổ trắng bạc, kích thước vòng cổ rất nhỏ, có vẻ đơn giảm nhưng giá cũng không hề rẻ, nhìn lướt qua có thể thấy rất hợp với phong cách của Vương tử Huyết tộc.
Mua được vòng cổ, Tô Đạt hiếu kì lật qua lật lại thưởng thức một lúc lâu mới đeo lên cổ. Quả nhiên giống như giới thiệu của hệ thống, không gian chỉ có 20 ô, mỗi ô thì chỉ có thể bỏ các loại đồ vật giống nhau.
Tô Đạt lập tức bỏ lông của thỏ Hoả Diễm vào, bởi vì trừng Viêm Địa Điểu biểu hiện có sinh mệnh nên không thể cho vào, nồi liêu xong chảo cũng bỏ vào, chỉ một lần đã chiếm hết 3 ô.
Có chỗ gửi rồi nên cũng tiện cho hắn mang theo thùng tắm, vậy nên Tô Đạt lập tức không nhịn được mà làm một cái thùng gỗ có thể chứa hai người, sau đó múc nước từ suối đổ vào thùng
Trong lúc múc nước Tô Đạt bắt gặp 6 con cá Phệ Thiên, hắn cũng bắt hết bỏ vào kho hàng không xót con nào, dù sao trong kho hàng thời gian là dừng lại, không sợ ôi thiu.
Chờ khi nước được đun nóng xong, Tô Đạt mới ôm Tô Bảo Nhi bước vào.
Bởi vì hai người đều rất vui vẻ vì đã lâu lắm rồi mới được tắm rửa cho nên dù đã tắm một lúc lâu nhưng Tô Bảo Nhi vẫn ngồi trong đó chơi thêm một lúc, trong quá trình Tô Đạt gội đầu cho nó thì phát hiện tóc nó bị rối tung vào nhau do quá lâu không được trải chuốt tử tế.
Mất một lúc lâu Tô Đạt mới trải cho đầu tóc của Tô Bảo Nhi gọn gàng lại được, chờ sau khi lau khô thì lại dùng một mảnh vải sạch sẽ buộc mái tóc hơi dài thành đuôi ngựa.
Đêm đó, vì quần áo đều đem giặt hết nên hai chú cháu đành phải dùng Quân tử y trùm lên rồi ngủ.
Tới sáng sớm hôm sau, Tô Đạt bất ngờ phát hiện Quân tử y không hề bị bẩn chút nào, giống như nó có công năng ngăn cách hết vật bẩn vậy. Lúc này Tô Đạt mới nghĩ đến tên của người đưa quần áo cho hắn không bình thường, chắc chắn là thân phận cũng không thấp, thế nên có loại quần áo thần kì như vậy cũng là bình thường. Quần áo khi được mặc vào lại vô cùng vừa người, làm Tô Đạt có cảm giác giống như là có người cố tình làm quần áo theo số đo của hắn vậy.
Chỉ tiếc là mấy ngày sau đó vị Vô Diệp chân quân tặng Quân tử y cho hắn vẫn không xuất hiện, nhưng không biết từ khi nào y đã nằm trong danh sách fan của hắn rồi.
Sau này bởi vì Tô Đạt phát hiện ra thêm các loại nguyên liệu nấu ăn khác như thóc, củ cải và một đàn tôm sinh sống trong dòng suối khiến cho nội dung phát sóng trực tiếp phong phú hơn rất nhiều, nên số lượng người xem đã được giữ vững ở 2 con số.
Nhưng Đệ tử Huyền môn sau khi thấy hạt thóc hắn tìm được liền ồn ào nói hạt thóc là linh cốc, bắt Tô Đạt để lại cho hắn một ít, chờ hắn tích đủ điểm sẽ tới đổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...