Màn màn đêm buông xuống rất nhanh, những ánh sao lấp lánh dần dần hiện rõ ra giữa bầu trời đêm cao vời vợi. Ở ngoại thành Rome không gian rộng lớn lại không bị vật cản che khuất, hoàn toàn có thể cảm nhận được phía trên là một tấm thảm đen dài vô tận được tô điểm bởi chi chít đốm sáng lung linh huyền ảo, giảm bớt đi phần nào vẻ u tối đượm buồn.
Phóng tầm mắt về phía đông xa xa kia là một thị trấn nhỏ, nhìn qua có thể thấy được nó đã tọa lạc ở mảnh đất này rất lâu rồi. Có những ngôi nhà dựng lên bằng chất liệu gỗ thô sơ, cũng có nhà lại xây nên từ gạch bê tông nguyên thuỷ, hầu hết đều được lợp bằng mái ngói màu nâu đỏ. Tuy rằng kiến trúc giản đơn và cổ kính nhưng lại được quy hoạch sắp xếp một cách chỉnh tề, thống nhất, đồng thời tuân theo một cái quy chuẩn thiết kế của người La Mã đương thời. Cũng không rõ là vì theo tập tục thói quen, hay là vì niềm tin vào một loại thần thánh tín ngưỡng nào đó.
Thời gian chưa đến đêm khuya, nhưng không gian lại khá tĩnh mịch. Có vẻ như mọi người ở đây rất ít khi tản bộ bên ngoài thị trấn vào buổi tối. Chỉ có ánh sáng le lói từ những ngọn nến bên trong những căn nhà, quán rượu. Không có mấy ai chú ý tới 3 người đang dọc theo đường mòn tiến về phía thị trấn cổ kim này.
"Trời đã tối, chúng ta nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi, hơn nữa cũng cần ngồi lại để tính toán bước tiếp theo". Azazel một bộ uể oải nói.
"Cũng được, ý ngươi thế nào?" Lucifer hướng về Venus hỏi rằng.
"Ta... cũng nghĩ vậy, Sama... nha, ta nên gọi ngươi là Lucifer mới phải!" Venus ngập ngừng nói, từ nãy đến giờ nàng vẫn là ái ngại không dám mở lời với hắn.
"Ngươi cứ như cũ gọi ta là Samael, dù sao ta cũng không muốn người khác nghe được Lucifer danh tự này, bởi vì mọi người nhất định sẽ tập trung hướng về ta với ánh mắt dè bĩu một kẻ bảo thủ cùng ngu dốt!" Lucifer lời lẽ sâu xa hờ hững nói.
"Ta... lúc đó... không phải nói ngươi, thật sự ta không biết ngươi là..." Venus gò má càng là ửng đỏ tới mang tai, ấp a ấp úng thanh minh, mặc dù là dáng vẻ ngại ngùng như vậy nhưng khí chất thành thục đáng yêu cũng không có chút nào giảm bớt.
Lucifer nhìn thấy Venus bối rối một phen như vậy cũng là suýt nữa bật cười, nhưng chẳng biết là do bẩm sinh hay luyện tập mà khả năng kìm hãm cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài của hắn là cực tốt. Khí chất hướng nội lạnh lùng tản mát ra khiến người khác luôn cho rằng hắn là một kẻ tâm lặng như nước, khó lòng nắm bắt.
Mà đi một bên Azazel ngược lại vẫn là không nhịn được tiếu dung, cái kia phong thái đa mưu túc trí lúc nãy hầu như biến mất, chỉ còn một kẻ vô tư cùng yêu thích đùa giỡn, cứ như hai người khác nhau vậy.
"Venus cô nương a, ta biết ngươi khá là có thành kiến với chúng ta Thiên Quốc, nhưng cũng đừng đến mức mắng Lucy của chúng ta là ngu dốt a, hắn từ đầu đến cuối là kẻ quan tâm ngươi nhất". Azazel vẫn không thể ngừng cười, lại còn cố tình buông lời chọc ngoáy.
"Ta chắc chắn không ai có thể nhận ra nổi các ngươi thân phận, ai bảo các ngươi cứ thích giả trang dân thường đây..." Venus có chút giận dỗi cùng xấu hổ, phù phù khoé miệng nói rằng.
...
Cả ba vào đến thị trấn, dọc theo con đường đá màu trắng xám đi bộ. Đường phố đều được những chảo đèn dầu thực vật cùng những dây treo đèn lồng giấy khắp nơi chiếu sáng trong đêm. Nhiều quầy hàng bán thức ăn vẫn đông khách, những quán rượu vẫn còn nhộn nhịp thâu đêm suốt sáng.
"Thị trấn này người đến người đi là không nhiều". Azazel nhận định.
"Làm sao ngươi biết!" Venus không hiểu hỏi.
"Ngươi để ý một chút sẽ thấy, mọi người tuy không đối với chúng ta nhìn chằm chằm, nhưng hầu hết đều là một bộ ánh mắt hiếu kì liếc qua, thậm chí có một số còn lộ ra vẻ ghét bỏ, điều này nói lên người trong thị trấn đều là biết nhau, còn đối với người từ nơi khác đến rất để ý cùng cảnh giác." Azazel giải thích.
"Nên nhanh chóng tìm một nơi không bị chú ý, ta cũng cảm thấy bọn họ đối với cách chúng ta cách ăn mặc có dị nghị vấn đề." Lucifer nói rằng.
Nói thì đơn giản như vậy, nhưng ngoài ý muốn chính là nơi đây chẳng có nhà trọ để thuê, mà những người trong thị trấn này có vẻ cũng không hoan nghênh lắm những người lạ mặt. Ba người đi một vòng, gõ cửa từng nhà xin tá túc một đêm cũng đều chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối.
"Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta từ phương xa đến, ngươi có thể vui lòng giúp đỡ ta cùng hai vị bằng hữu có chỗ tá túc đêm nay?" Venus âm giọng ngọt ngào nói với một gã nam tử thấp gầy đang cà lơ phất phơ đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ ở mặt đông thị trấn.
Nhìn thấy một vị thần tiên nữ tử không biết từ đâu xuất hiện với mái tóc vàng thướt tha, xoã xuống bờ vai trắng ngần không tỳ vết, đôi mắt nâu quyến rũ cùng vóc người ma quỷ không ngừng tuôn ra vẻ yêu mị câu hồn người, khiến hắn có chút đứng ngồi không yên nuốt nước bọt ừng ực.
"Tất nhiên là được, tất nhiên là được! Nhưng nhà của ta... quả thực rất chật a, chỉ có thể chứa thêm một người, hai vị bằng hữu kia... vẫn là chịu khó hỏi thăm các nhà bên cạnh đi!" Gã chủ nhà ánh mắt đầy gian manh nói.
"Cút!"
Venus còn chưa kịp trả lời, liền đã bị âm thanh lạnh lùng của Lucifer cắt ngang, đồng thời gã kia chẳng hiểu vì sao liền bị đánh bay ngược vào bên trong nhà bất tỉnh. Không khí trong phút chốc liền trở về như cũ yên tĩnh, không có bất cứ ai nghe hay nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra ngoại từ ba người bọn họ. ×— QUẢNG CÁO —
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...