Côn Lôn Thánh Sơn không uổng là thánh địa yêu tộc.
Vạn sinh chi thú nhiều đến hoa cả mắt, không biết đếm bao nhiêu cho xuể, nửa tấc đất di chuyển liền bắt gặp mấy trăm đầu yêu ma, ma linh tụ tập thành từng nhóm, nhiều nhóm liên kết thành đoàn xã, mấy cái đoàn xã có thể phát triển ra thành bộ lạc, vô số bộ lạc là nền móng vững chắc không thể chối cãi của yêu quốc này.
Theo kế hoạch của Bee, Mạc Phàm dẫn dắt Vĩ Linh Hoàng một chiến tuyến cầm cự, nhóm chính hắn đối trọng một nhánh quân Bạch Đằng Sơn, nhóm Mục Bạch đánh lạc hướng tiếp viện đằng sau, còn cái kia nhóm của Triệu Mãn Duyên cùng nhóm Quan Ngư lãnh nhiệm vụ tọa trấn phòng tuyến Côn Lôn Thánh Sơn, cái này rất rõ ràng là duy nhất một trọng trách cực kỳ quan trọng.
Tử thủ!!!
Vĩ Linh Hoàng đồng thời là trí tuệ yêu linh tồn tại, nàng chắc chắn sẽ không có chuyện biết kế hoạch công kích của đám Mạc Phàm mà lại không có chuẩn bị cạm bẫy sắp đặt. Nàng huyền thuật hóa thân thành Mạc Phàm thời điểm để tru diệt đám người cấm chú hội, mục đích cũng không đơn thuần chỉ muốn tự mình xử lý toàn bộ cường giả hàng đầu, trọng yếu chính là mở đường cho tuyến đại quân yêu tộc trên Côn Lôn Thánh Sơn tràn xuống đồng bằng, thành thị.
Đáng tiếc, Bee tính xa hơn nàng một bước, cũng không biết có phải hay không gọi là xa hơn, nhưng việc cử ra hai bộ sậu đội ngũ rất mạnh năng lực phòng ngự như Triệu Mãn Duyên và vị kia cấm chú thực vật hệ chốt tại địa phương gần Lưu Viên hồ, hẳn mang ý nghĩa muốn đánh phủ đầu vũ trang Côn Lôn yêu tộc rồi.
Nửa giờ trước,
Noãn quang màu đỏ như lưu tinh thiên hỏa đột ngột xuất hiện, như hỏa vũ rơi xuống mảnh sơn lĩnh lạnh lẽo, từ cao cao trên bầu trời chiếu xạ đến bên trong vùng đất yếu ớt đại địa này, có thể nhìn thấy một trận diệt thế tạo thành hỏa diễm sơn nung chết bao nhiêu đầu khô lâu yêu tộc.
“Hỏa thế lợi hại, hỏa thế lợi hại, không biết vị hỏa pháp thần nào ở đâu xa xăm thi triển mẫn diệt ma pháp… có thể tại trung ương tuyến phòng ngự của chúng ta vừa vặn sức công phá thật quá nghịch thiên.” Tả Phong trưởng lão đứng tại đồi cao, vừa thở hổn hển, vừa không giữ được hưng phấn nói rằng.
“Cái này, cái này, khoan hãy kết luận vội, vừa nãy không phải Triệu huynh đệ kịp thời ứng cứu che đỡ, chúng ta cũng chẳng mấy dễ dàng thoát được thế hỏa hủy diệt kia.” Tả Minh trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ngược lại có chút hoài nghi.
Ban nãy là bọn hắn ở địa phương này kịch liệt ngăn chặn trùng trùng mấy cái bộ lạc đông đảo nhất Côn Lôn yêu quốc; bất kể là chúa tể sơn lâm xã đoàn Ám cốt sư dương, Thạch Cốt Hùng, hay to lớn khổng lồ tầm cỡ tộc Sâm Lâm Cốt Trư, nhanh nhẹn như Phong cốt thố tinh, hay là vô địch bầu trời lực lượng Thanh cốt ô nha (quạ). Tuy không nói toàn bộ Côn Lôn sơn mạch chỉ bấy nhiêu đã đại biểu, nhưng sự thật chứng minh, bằng này tuyệt đối có thể san bằng cả một cái lớn nhất thành thị, thậm chí quốc gia dưới điều kiện chỉ có cỡ chừng hai, ba cấm chú giả trấn thủ.
Từng đợt từng đợt không ngớt có thể lên đến chục vạn đại quân bao quát đủ loại cấp bậc từ chiến tướng cho đến quân chủ cấp, tất nhiên, quân chủ chỉ rơi vào xê xích phạm vi 200, 300 đầu đổ lại.
Đánh đánh ngăn ngăn, hàng trăm loại mạnh mẽ thủ đoạn đã được phóng thích ra nhưng như cũ một cảm giác đánh không xuể nổi, một phần vì nhân lực ít, ma năng có giới hạn, phần khác bọn hắn không có lại đi sử dụng tới cực hạn ma pháp bản thân ở thời điểm này vì chưa rõ được vũ trang quân địch có phải hay không chưa có chủ lực xuất chiến.
Quan trọng nhất chính là Côn Lôn Thánh Sơn làm sao lại toàn bộ đều là cốt yêu thú?
Cốt yêu thú về mặt nào đó có thể so với vong linh từ xương cốt đội mồ sống dậy, tựa hồ để cho bọn hắn hoài nghi Minh Giới đại quân lực lượng vốn dĩ bắt nguồn từ Côn Lôn đi.
Rõ ràng là đánh không xuể, điểm may mắn duy nhất là Mạc Phàm sắp xếp Tiểu Mei đi cùng Giang Dục đám người ngay từ đầu hỗ trợ.
Nhưng dẫu sao nhắc đến giai đoạn lật ngược thế cờ, tự nhiên vẫn là phải kể đến bất thình lình tại ngàn dặm ở ải Đông quan bên kia bắn tới, lưu tinh thánh hỏa ầm ầm tràn xuống thập tự nhai đạo, đem chiến trường đằng này bỗng nhiên cho nổ tung, đem trời đêm cho thắp sáng, đem núi tuyết hóa thành núi lửa, cốt tinh yêu tộc điên cuồng xông đến giống một bãi bị hắt vảy mở nhật liên, trong lúc nhất thời cả tòa đại quân không còn nguyên bản hình dáng tướng mạo, đại khái méo mó, chảy mủ, điên cuồng vặn vẹo.
Đàn Thanh Cốt Ô Nha chiếm dụng bầu trời, cũng tại trong nháy mắt bị lửa chi hủy diệt ở ngàn dặm phía Đông kéo tới nhuộm đỏ, dần dần bốc cháy y hệt những đầu thiên ngoại chi thạch ầm ầm rơi xuống sơn lâm.
Vô số đầu quân chủ Ám Cốt Sư Dương lung lay thân thể, chúng không có lật, chỉ là bị khí tức hỏa thế này cho đẩy lui, trên người liệt diễm kéo dài chưa thể dập tắt, có thể theo sinh mệnh bọn hắn cấp bậc tương đối bá đạo nên là mặc viêm còn muốn thêm thời gian để nồng đậm hơn.
Bất quá, bọn chúng cũng không sống được quá lâu, cuối cùng hoặc là tự gục đến cạn kiệt sức sống, hoặc là…
“Ngươi là kẻ cuối cùng rồi!!”
Sinh vật cuối cùng Ám Cốt Sư Dương đang cố gắng vùng vẩy khỏi liệt hỏa, con ngươi nó yếu ớt lẫn câm hận nhìn về phía trước mặt…hình ảnh người này, có chút làm nó không cách nào quên được.
Thánh quang sáng lịm một góc hỏa sơn, hình thiên sứ Farl xòe ra sáu chiếc cánh lông vũ ngần ngần, chỉ sáu cánh thôi, đây cũng là do nàng phải quay trở lại bồi dưỡng tu luyện từ đầu kể từ khi bị Mục Bạch đánh nát hồn ảnh thiên sứ, nhưng là hình thiên sứ vẫn là hình thiên sứ, sinh mệnh của nàng tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ cực kỳ oai nghiêm, để cho một nửa thế giới này đều không muốn đi trêu chọc vào.
Đến tận diệt, đầu cuối cùng Ám Sư Cốt Dương lãnh trọn một tia hình sấm chi phạt từ trước mặt đánh tới.
Trong hỏa sơn vẫn như cũ có từng luồng từng luồng hôi thối từ bên trong bay ra, cân nhắc đến cần một chút bảo vệ môi trường, Farl đều không có đem quá mạnh hủy diệt ma pháp tiến hành xử lý, chỉ có thể tùy ý đem cái này vỏn vẹn một tia lôi hình bạo diệt.
"Chúng đều chết hết, mới là tốp đầu tiên yêu tộc quân đội, hiện tại nhờ vào một màn thánh hỏa này thật giống của Mạc Phàm cứu nguy, thật không biết tình huống sẽ còn phát sinh thế nào!" Đi tới đằng sau nàng, Quan Ngư cả người chi chít bụi bậm nói ra.
Dưới hỏa diễm vũ trang cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngọn lửa bốc lên đến cao hơn một trăm mét xen lẫn ở giữa không trung, đứng ở trên mảnh đại địa nhô cao này nhìn đi xuống, cái này núi lửa thiên trì quả thực chính là một mảnh chấn động lòng người màu đỏ tương hải, xao động khí tức khiến lòng người rất kinh sợ.
Quan Ngư, Giang Dục vẻ mặt nghiêm túc mấy phần nhìn thảm hỏa kiếp tai họa, còn có bên kia nhập đám Mục Bạch, Ngải Giang Đồ, Tương Thiểu Nhứ nghe theo Bee sắp xếp rút lui trước một bước về hỗ trợ tuyến phòng ngự, đồng dạng sắc mặt cực kỳ phong phú.
“Mạc Phàm lại trâu bò rồi, hồng liên thánh hỏa có thể xung kích từ tận ải Đông quan kéo dài đến trung ương địa phận, khặc khặc, ta có chút thấy tội cho Vĩ Linh Hoàng a, nàng dẫu sao vẫn là đệ nhất mỹ nhân xuyên suốt sử thi Hoa Hạ, chân yếu tay mềm." Triệu Mãn Duyên vừa chống đỡ cho mọi người chỗ này một màn hỏa thế lan tràn, một mặt nửa kinh hỉ nửa tò mò nhan sắc vị yêu hoàng kia nói.
“Đừng xem thường nàng, ta vừa ở chỗ Bee trở về, hắn liền là sí thiên sứ 16 cánh của Thánh Thành, thực lực siêu quần nhưng có chút giống như ngược lại đang bị đầu Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân kia giành lợi thế. Vĩ Linh Hoàng là chúa tể, vạn năm yêu vương, đặc biệt sẽ muốn mạnh hơn đầu Kỳ Lân vương kia rất nhiều.” Mục Bạch cả người phi thường mất sức nói ra, hắn bây giờ ngay cả một sinh vật hạ vị quân chủ cũng chưa chắc chống nổi.
Vốn cho rằng triển lộ ra thực lực quả thật là đại thắng, Mục Bạch thời khắc chứng kiến hào quang khí tức Sí thiên sứ Azazel, nhật nguyệt thần lực, thậm chí dễ dàng đụng một cái liền nát, lại không ngờ Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân vậy mà cũng càng đánh càng cương cân thiết cốt, để cho Azazel quyền đánh tới cánh tay của hắn đều có chút run, không dễ dàng gì chiếm được thượng phong.
Mục Bạch cũng còn dự định ở lại giúp chút sức, chỉ là hắn quá suy yếu rồi, căn bản không thi triển được hắc ám chi lực, hay cấm chú ma pháp, ở lại ngược lại chính là hại mình hại đồng đội.
“Sí thiên sứ 16 cánh? Không, sao lại có chuyện đó xảy ra được... Sariel, Raphael, Raguel mới mất đi không bao lâu, thế gian chẳng thể nào lại sinh ra một thiên sứ 16 cánh nhanh như vậy được!” Hình thiên sứ Farl ánh mắt cực kỳ không tin tưởng nói ra.
“Mục Bạch không có nói sai, chúng ta đều thấy Azazel sở hữu thánh khí Thánh Thành, càng cực kỳ dồi dào quang minh chi khí, hắn hết thảy có 16 cái cánh tím rực rỡ trên thân đều không kém Michael.” Tương Thiểu Nhứ lúc này lập tức bênh vực Mục Bạch nói ra.
“16 tử dực thánh vũ? Kh... Không thể nào, các ngươi không biết mình đang nói gì đâu…”, sắc mặt Farl càng lúc càng trắng bệch.
“Cái gì cũng gác lại, 16 cánh thì là 16 cánh a, lát nữa xong việc gặp hắn trực tiếp hỏi là được. Lão phu 18 cánh huỳnh quang hoàng kim đây này, còn chưa phải lên tiếng!” Triệu Mãn Duyên đối với Farl hoàn toàn một mặt tự nâng bi chính mình đối diện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...