Đứng gần miệng giếng nhất lúc này là một vị nữ đại sư trong thư viện huyện Phúc Lộc.
Người này là Quân cảnh cấp bậc, hiệu gọi Hạ Duy, cũng là đồng nghiệp thân tín của đại sư Thu Ly trong trường học.
Triều Ca rộng lớn quy rộng lớn, tòa thành cấp 15 về tòa thành cấp 15; trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ Triều Ca cũng không phải có bao nhiêu người tu hành tu luyện được đạt đến cấp bậc Quân cảnh, chưa đến năm vị đi.
Hạ Duy là một trong số đó.
Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, cho dù là ở Siêu Duy Vị Diện, Quân cảnh kia vẫn như cũ là cực kỳ khan hiếm.
Sở dĩ Triều Ca đứng nhất về an toàn, nguyên do là bởi vì cấm chế, trận pháp, cơ quan trận.
Đủ loại căn cơ gốc gác sâu xa khác nhau, cùng với có vị kia tồn tại như thần minh là Sở Giang tọa trấn, cho nên Triều Ca mới an toàn thịnh vượng được tới ngày hôm nay.
Lúc này Hạ Duy chẳng biết tại sao mình cũng sinh ra dự cảm bất thường, càng đến thời điểm mấu chốt nàng lại càng cảm thấy bất an nhiều hơn.
Chuyện này có lẽ liên quan đến Yêu Vân trên bầu trời, cùng huyền âm cảm giác âm thanh lúc nhỏ lúc to cực kỳ đáng sợ.
Hạ Duy vẫn đứng ở bên cạnh giếng đổ, lúc này chung quanh thân thể nàng phát ra luồng năng lượng kỳ dị, trong đó ẩn chứa vô số ấn ký miêu văn như ẩn như hiện.
Nàng không nghi ngờ chính là Quỷ Bí Giả.
Đồng hóa biến thành Miêu Thiên Nữ.
Chú ngữ càng lúc càng nhanh, đám người xung quanh nàng hỗ trợ nàng đến gần giếng quan sát, đã ý thức được Hạ Duy chuẩn bị dòm ngó xuống miệng giếng bên dưới, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất.
“Tang ~!”
Chính giữa miệng giếng đổ nát bỗng nhiên vang lên tiếng động thanh thúy, mặt hồ khẽ lăn tăn gợn sóng.
Hình ảnh trong mắt mọi người lập tức phát sinh biến hóa, không gian giống như bị phun dịch bôi trơn tầm mắt vậy, nhớt nhớt mờ mờ, rất khó nhìn thấy tình hình cụ thể phía bên kia.
Một lát sau, sóng yên gió lặng.
“Hử? Kỳ quái, tại sao đại sư Hạ Duy bất động rồi?”
Một thanh âm ngạc nhiên của ai đó phá vỡ không khí yên tĩnh.
Thời điểm mặt hồ dưới giếng cổ rung động, âm thanh kia vừa phát ra, thân thể Hạ Duy bỗng nhiên cứng ngắc lại.
Tất cả mọi người có cảm giác giống như nhìn thấy một bức tĩnh họa vậy.
Mọi người ngưng thần nhìn kỹ, không dám nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm vào hư không dịch nhầy trước mặt quấn quanh người Hạ Duy.
Nhưng mà thời gian nặng nề trôi qua, mọi người lại thấy được một màn kinh hồn bạt vía.
Ở bên trong dịch nhầy mờ mịt phủ thiên địa, thân thể Hạ Duy cứng đờ ra, từ vị trí eo ếch đột nhiên phun ra vòi máu đỏ lòm.
Ngay khi vòi máu đỏ bừng kia bắn ra, mọi người nhìn thấy thân thể nàng chậm rãi biến thành hai đoạn chìm xuống đáy giếng.
Cả đám người từ lão niên đến thành niên lập tức rét lạnh toàn thân, trong lòng sinh ra cảm giác hoảng hốt khó thể chịu đựng nổi.
Đó là vì bọn hắn giờ khắc này cảm nhận được sát khí khổng lồ đánh xuyên qua không gian, cảm nhận được tử thần giáng lâm kề dao tới yết hầu.
“Hạ lão sư...”
Đám học trò của Hạ Duy chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, dùng tay che miệng mình khóc không thành tiếng.
Khó trách, ai trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ ngây người sởn tóc gáy, cảnh tượng kinh khủng kia làm cho tê liệt linh hồn cả rồi, tất cả mọi người tựa như pho tượng bất động đứng yên tại chỗ, ngay cả suy nghĩ cũng muốn đông cứng, không ai tin nổi khung hình tầm mắt vừa mới phát sinh.
Nhưng dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần xác nhận, miệng giếng nước đỏ lòm kia là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đó là sự thật.
Hạ Duy là Đỉnh vị trong Quân Vương cảnh, càng là Quỷ Bí Giả cường độ thân thể phi thường cao.
Cứ thế trước mặt bất động thanh sắc ngã xuống, liền ngay cả trăn trối, ngay cả cơ hội cựa quậy cùng thống khổ đều không có?!
Đối phương phải là loại cấp bậc gì mới có thể!?
“Trời đất, đó là cái gì?”
Một gã đệ tử Phương gia bỗng nhiên thất kinh hô lớn.
Tiếng thét kinh hãi này lập tức làm cho cả đám người bao quanh giếng cổ giật mình, vội vàng nhìn theo hướng ngón tay của người kia chỉ.
Trên bầu trời bao la trong huyện Phúc Lộc chẳng biết từ lúc nào đã bị Yêu Vân dày đặc che kín, đám mây đỏ thẫm lơ lửng giữa tầng không trung tạo ra uy áp cực lớn với tất cả sinh vật dưới mặt đất.
Ở trong tầm mắt đám chấp sự tông môn cùng các đệ tử, học sinh thế gia, thư viện lớn trong nội thành là một sinh vật hình thù kinh tởm chậm rãi bước qua vòm trời.
Tốc độ di chuyển của nó rất chậm, nhưng mỗi bước chân trầm trọng dị thường, mọi người cảm giác như cả bầu trời đều chứa không nổi nó, một chân của nó quẹt đi sẽ có thể đạp nát tất cả.
Trong khoảnh khắc kinh động quá thể này, thậm chí có một số người trẻ tuổi tu vi khoảng độ phổ thông Chủ cấp trở xuống, tâm lý thừa nhận hơi kém liền bị hù dọa tái mặt, trái tim đập cuồng loạn, cuối cùng sợ hãi đến ngã xuống bất tỉnh.
Rõ ràng là song phương cách nhau rất xa, như trời với đất, lại là số lượng áp đảo chênh lệch, nhưng mà hiện tại tất cả mọi người đều chịu đựng áp lực cực lớn.
Đến tột cùng phải đạt tới cấp bậc gì mới có thể sinh ra lực chấn nhiếp kinh khủng như thế?
Lúc trước mấy cái gã thanh thiếu niên đệ tử tông môn thế gia kia còn bị kích thích tò mò, dăm ba kẻ ra vẻ muốn thể hiện mình, hiện tại mọi người đã gặp phải đả kích ngay tầm mắt, khuôn mặt người nào người nấy ủ rũ như gà trống chiến bại.
Hí hí iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~~~~~~~~~~~~~!
Giống như là tiếng ngựa hí dài.
Yêu Vân trên bầu trời, có một cái đầu ngựa Xích Thố khổng lồ ngẩng lên, tựa như Ngụy Thượng Đế như vậy, nó tru hí lên một tiếng ngân nga kéo dài, để liên hoàn vạn vật bỗng chốc lâm vào vô sắc bất động, hồn phi phách tán.
“Nó...!nó hình như...!hình như nó đang nhìn về phía chúng ta.
Không...!không ổn rồi… nó phát hiện ra chúng ta… chạy mau!!"
Sắc mặt mấy tên đại lão còn lại lúc trắng lúc xanh, vội vàng thúc giục lẫn nhau từng bước thoái lùi, có kẻ té ngã nhào trên mặt đất, chân tê cứng không nhấc lên nổi.
Mà đúng lúc này, tròng mắt Xích Thố kinh khủng bên trong quả nhiên đã phản chiếu toàn bộ mấy ngàn người duy tâm tu hành giả đang tụ tập quanh miệng giếng.
Cảm giác sợ hãi thoáng cái đạt tới đỉnh điểm.
Quả nhiên, chớp mắt một cái, tàn diện đến, đường máu tơ vạch tại chân trời, từ đây, ác mộng hàng lâm.
Yêu Vân tràn ngập toàn bộ thế giới, dãy núi, biển cả miên man sụp đổ, vạn vật khô héo, chúng sinh tu sĩ diệt vong, trăm không còn một.
Hốc mắt mọi người nhìn thấy nó liền tuôn ra vô tận khói đỏ, giống như là bốc cháy vậy.
Mà cũng từ đó về sau, tại tràng tai nạn này bên trong gian nan người quan sát phía ngoài may mắn còn sống sót, đối với cái này hé mở một mặt Xích Thố trên thương khung, xưng là Thần Ma.
Đem mảnh thế giới tan hoang này, xưng là mạt thổ, vị Cổ Hoàng Chúa tể vi hành địa phương, được xưng là tử vong quốc độ, bị tách biệt khỏi Triều Ca kể từ hôm ấy.
Mặc kệ tu vi như thế nào, số lượng lớn bao nhiêu, chỉ cần bước chân vào Tử Vong Quốc Độ này, đứng tại trước mặt Thần Ma thống trị để nó phát hiện, tuyệt đối không có đường sống.
Tháp đài phía Đông.
Mấy lão tổ tông trong thư viện Quốc Học Các phạm vi vạn dặm Đông Bảo Triều Ca cũng đã xuất hiện, khởi động Nho gia đại trận, đem vô số cấm chế bảo vệ tòa thành để kháng cự, ngăn cách tiểu trấn ra ngoài phạm vi, thật giống như cắt đất cứu diệt chủng thảm họa như vậy, miễn cho bị vị Thần Ma này tiếp tục tràn về vùng thành thị địa phương khác.
Giang Dục và Cao Kiệt đồng dạng đang ở đây.
Giang Dục, Đàm Phương vốn là đang dẫn Cao Kiệt và Thế Mỹ đi tìm Mục Bạch, chẳng qua đến khi mọi người gặp được Tương Thiểu Nhứ, phát hiện tình hình có chút không ổn.
Thế Mỹ kì thật đã sớm dự mưu khả năng sẽ xuất hiện loại chiến tranh trong ứng ngoại hợp này của Dạ Du Thần, thế nhưng có cái hắn không lường được, đó là bên địch nhân vậy mà còn thêm một cái Sa Đọa Đế Hoàng đến từ Hắc Ám Vị Diện nữa.
Chẳng còn thời gian để suy tính thay đổi kế hoạch, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chiến thuật tựa hồ đều có chút mất đi ý nghĩa, thẳng đến kết quả sẽ khó mà thoát khỏi sự sa trầm vào một loại bị tra tấn, kéo dài hơi tàn.
Bất quá, hơi tàn cũng tốt, có vẫn hơn không.
Bọn họ vội chia quân thành hai ngả, Thế Mỹ, Đàm Phương cùng Tương Thiểu Nhứ đi ra biên ải trấn thành, đồng thời tìm cách định vị tọa độ của Mục Bạch để kịp thời đến ứng cứu.
Mà Giang Dục, Cao Kiệt thì cấp tốc chạy đến huyện Phúc Lộc ngăn chặn thảm họa phát sinh từ bên trong.
Đứng ở tháp đài quan sát, Giang Dục cùng Cao Kiệt tận mắt nhìn thấy tất cả mọi người bị một con Xích Thố Chiến Hoàng Hạt hí dài một tiếng, trái tim liền vỡ nát, toàn bộ vạn dặm hóa bụi, tim bọn hắn vẫn không ngừng đập rộn lên, hô hấp dồn dập y như bị núi đè.
“Xem ra Thế Mỹ là đoán đúng.
Trong ứng ngoại hợp vây hãm Triều Ca, nhất là bên trong, Sa Đọa Đế Hoàng thức tỉnh chắc chắn sẽ thu hút hết sự chú ý, để mọi người tâm tình lao dốc không phanh, cũng là thời cơ tốt nhất bắt gọn Sở Nguyệt Cát.
Dạ Du Thần lúc này khẳng định đang truy tìm Sở Nguyệt Cát gắt gao hơn ai hết”.
Thái ti giám Đông Ly Cao Kiệt mở miệng nói.
Giang Dục nhìn vị này cánh tay phải của hoàng đế Hạ Băng chằm chằm, khó hiểu hỏi: “Các ngươi đã nhìn ra, vì sao lại không chia người đến ứng cứu Sở Nguyệt Cát?”
Chỉ gặp Đông Ly Cao Kiệt lắc đầu, thấm thía mà nói: “Không phải chúng ta lúc nãy đã cứu rồi sao.
Cứu người, không nhất định phải đi kè kè bên cạnh.
Sở Nguyệt Cát càng là lá bài then chốt nhất trong tay Sở Giang, chỉ có Sở Nguyệt Cát mới có thể dẫn dắt Dạ Du Thần từ trong bóng tối đi ra”.
Nói xong câu đó, Cao Kiệt cau mày không bổ sung thêm gì nữa, hắn nhìn chằm chằm vào vị kia bao phủ bầu trời Sa Đọa Đế Hoàng.
..............
Ở xa hơn, đang chạy đến ứng cứu, Triệu Mãn Duyên và Tương Thiểu Nhứ cùng dừng bước chân lại, có cảm giác chính mình rơi xuống vực sâu.
Trực giác, đây vốn là một loại năng lực cảm giác không có căn cứ.
Nếu như lúc đó Triệu Mãn Duyên có nửa điểm dao động đối với cảm giác của mình, nghe theo lời Eileen chạy đến điểm giếng cổ, vậy thì lúc này hắn cũng sẽ bị con quái vật kia giết chết y như đám tu sĩ tông môn, thế gia.
Triệu Mãn Duyên phòng ngự cực mạnh, có thể Nông Thực hóa, có lẽ sẽ tranh thủ được chút ít thời gian, không đến nổi bị miểu sát như Hạ Duy.
Nhưng mà Triệu Mãn Duyên biết mình không thể mạo hiểm như vậy.
Đương nhiên hắn coi trọng tính mạng của mình, nhưng đó không phải là lý do chính, lý do chính là hắn không ngu, liều lĩnh xông vào chỉ là hi sinh vô ích mà thôi.
“Bây giờ...!bây giờ chúng ta làm sao đây?” Eileen ở sau lưng Triệu Mãn Duyên, thấp giọng hỏi.
Triệu Mãn Duyên giao cho nàng Đông Hoàng Chung, thứ đồ vật bảo mệnh tốt nhất chính mình mua được từ ngày xưa đấu giá ở Cổ Thành.
Sau đó giữ lấy vai nàng mà nói: “Ngươi đến biên ngoại cùng Tương Thiểu Nhứ tập hợp đi, ta ứng cứu Giang Dục và Sở Nguyệt Cát xong sẽ tìm ngươi”.
Cái duy nhất mà Triệu Mãn Duyên vẫn không hiểu cho đến lúc này là, vì cái gì Sở Giang chậm chạp chưa có xuất hiện đâu?
Sa Đọa Đế Hoàng bị phân giải phong ấn, nó tẩu thoát, đang ngang nhiên hoành hành.
Nhưng Sở Giang hết lần này đến lần khác không có xuất hiện qua, rốt cục là chuyện gì xảy ra?
Mạc Phàm tên kia, giống như cũng chậm chạp chưa có trở về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...