“Là vậy sao...”.
Phong Thanh Dương có chút nặng lòng nói ra.
“Sư đệ, ngươi sợ?”.
Huỳnh Nguyên bắt được khuôn mặt lộ ra một chút trầm mặc của Phong Thanh Dương, nương theo tiếu dung trào ý nói.
Chỉ thấy Phong Thanh Dương chầm chậm lắc đầu, nói với tông giọng rất khoan thai: “Dùng sai từ.
Ta không sợ, ta tôn trọng”.
Huỳnh Nguyên kệnh mặt lên một chút, hắn nhìn chằm chằm vào đồng tử Phong Thanh Dương một hồi lâu, sau một khắc thì hắn mới cúi đầu xuống, đem tách trà trên bàn nâng tay rót vào họng.
Huỳnh Nguyên cười khinh bỉ nói: “Kiếm đạo, toàn bộ đều là lũ ngụy quân tử”.
Phong Thanh Dương giả vờ như không nghe thấy gì, hắn cũng không có uống trà, một dạng thẳng lưng tư thế, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bổn soạn bổn soạn, ngẫm nghĩ cái gì đó, hồi tưởng cái gì đó, thử nhẩm nhẩm tính sơ qua.
U Minh Thần Tộc thời đại thái cổ ghi chép, Tà Thần trong quá khứ cũng không phải là không từng xuất hiện.
Nói nơi bắt đầu, Tà Miếu tín ngưỡng có lẽ xuất phát du nhập từ Chu Du thế giới, Hắc Ám Vị Diện ban sơ là một điểm đen thiên đạo, thiên đạo giãn nở từ hố đen đản sinh ra hỗn độn, đồng thời nhờ có hỗn độn mà toàn bộ chiều không gian càng lúc càng đi về hướng khuếch trương vô tận, hình thành một cái khủng bố Chu Du thế giới.
Giống như tuyệt đại đa số cổ xưa Hắc Ám Vương khác, U Minh Thần Tộc mấy cái lãnh tụ đầu tiên là đến từ Chu Du thế giới, Tà Miếu sinh vật cũng là đến từ Chu Du thế giới.
Cứ việc về sau theo thế giới tiến hóa, các thế lực bắt đầu khai phá, đánh dấu chủ quyền, phân chia Hắc Ám Tập Khu ra thành ba cương thổ như ngày nay, song, phần còn lại của Chu Du vẫn là vô ngần rộng lớn, nguyên thủy man hoang, chìm trong bất tận thần vận.
Sở luận U Minh Thần Tộc giảng cứu, Nguyệt Thực có trước, Tà Miếu có sau, Tà Thần là cửu ngũ chí tôn của Tà Miếu.
Kỷ nguyên Hắc Ám thứ 4, cổ sử viết Nguyệt Thực lần đầu xuất hiện lướt ngang qua Âm Gian Giới, chi nhánh Tà Miếu cũng bắt đầu theo tuế nguyệt thời gian mà hình thành từ nơi này, truyền thuyết tín ngưỡng và thiên địa bát hồn cung phụng Tà Miếu cũng theo dân gian truyền tụng thổi phồng, không có cái nào chân chính xác thực.
Những thứ có thể xác thực, đại loại là biết được một chút Tà Miếu nội bộ sự tình, biết được thống trị bắt đầu từ Tà Chủ, Tà Vương, thẳng đến về sau một mệnh cách được U Minh Thần Tộc công nhận Hắc Ám Vương – đó là Tà Thánh Vương.
Tuế nguyệt lại tiếp tục chậm rãi trôi dần, đi qua mấy cái kỷ nguyên, tại kỷ nguyên hắc ám thứ 7, âm gian cương thổ cuối cùng xuất hiện một vị Tà Đế hầu như đã đăng cơ trở thành Tà Thần.
Gọi là hầu như, bởi lẽ rất đơn giản, vị Tà Thần này thừa hưởng thiên địa bát hồn cung phụng, đặt chân lên được Tà Miếu Nguyệt Thực, nhưng vô pháp gọi ra được Nguyệt Thực, không thể gọi hoàn toàn hoàn mĩ Tà Thần.
Hắn giống như là vị vua không ngai, cuối cùng trong một trận chiến tử cục với một đại địch, bất hạnh qua đời.
Bất quá, một kỷ nguyên đó, Tà Thần xác thực là điểm sáng tinh hoa, gặp ma trảm ma gặp thần trảm thần, giai cấp thống trị Hắc Ám Vị Diện như U Minh Thần Tộc cũng không ít đại nhân vật bị Tà Thần cho trảm.
Truyền thuyết trận chiến kia cũng kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng, bát hồn cung phụng để cho Tà Thần thuộc về nhánh lực lường thần bí khó lường nhất trong Âm Gian, quá đa dạng thuộc tính, có thể khiêu chiến vượt cấp đến cực hạn, nhưng cực hạn điểm cuối, hắn nhục thể quá kém, không còn chịu nổi gánh nặng nên mới phải chết đi.
Kỷ nguyên hắc ám thứ 10, Tà Thần lần nữa trở lại, nhưng cũng giống như cũ, vẫn là một vị vua không ngai, không thể gọi là chân chính Tà Thần.
Khác biệt ở chỗ, Tà Thần ở kỷ nguyên thứ 10 rút kinh nghiệm tiền nhân, hắn dung nhập thiên địa bát hồn, thẳng đến đột phá thành tựu Kinh Thế Đế Hoàng, còn là rất mạnh bên trong một vị.
Đáng tiếc, vận mệnh của Tà Thần như cũ không được tốt đẹp, đoạn ghi chép đến, thậm chí U Minh Thần Tộc cũng không biết được, Thập Điện Diêm Vương đứng đầu Diêm La Kiếm Đế như Phong Thanh Dương cũng không thể biết hết.
Cái hắn biết, chính là nghe nói vị Tà Thần ở kỷ nguyên này chết trong tay Tiên Đế Odin.
Mà lại, có thuyết pháp cho rằng, thân xác hắn vẫn lạc tại loạn lưu ở thế giới ma pháp, cuối cùng dẫn dắt Tà Miếu giáng lâm đến thế giới ma pháp, xuất hiện không ít Tà Miếu chi nhánh trong nhân gian.
Từ kỷ nguyên đó trở về sau, nay đã là kỷ nguyên hắc ám thứ 14.
Mãi cho đến bây giờ mới lại có một cái Tà Thần ra đời.
Mà lại, có rất nhiều tin tức giả bị U Minh Thần Tộc phát tán ra ngoài, ngoại trừ một chút người trực tiếp liên quan đến cố sự, tuổi đời sống đủ lâu để chứng kiến ra, nếu không nằm trong bộ sậu U Minh Thần Tộc hoặc là thành viên lãnh đạo của Vạn Tượng Giới, căn bản không mấy người biết được chân chính sự thật và Tà Thần.
Nếu có Phục Hiên Vương Văn Thái ở đây, Văn Thái sẽ tức giận mắng rằng đến chính hắn cũng bị tin tức sai lừa gạt.
Cả Huỳnh Nguyên lẫn Phong Thanh Dương đều hiểu biết một điểm, để cho cái này Tà Thần dung hợp thiên địa bát hồn vào sinh mệnh lúc, đây chính là Tốt sang sông đi đến điểm cuối cùng hóa thành Hậu.
Mặc kệ trước đó bọn hắn đánh cờ hay đến cỡ nào, cao siêu đến đâu, một nước đi sai lầm, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng.
Bằng mọi giá phải ly gián, bằng mọi giá phải hiểu hết được bát hồn của kẻ địch, sau đó phải đem ít nhất một đầu thần hồn cho chặt, khi đó bọn hắn mới sẽ không thua trận này.
“Được rồi yên tâm đi, ngươi không phải lại lần nữa một mình đối diện hắn.
Đối phó một người, không chỉ có một loại phương thức đuổi tận giết tuyệt này.
Lại như một ít chim sẻ, tưởng mình là chúa tể bầu trời về sau, khi ngươi có đầy đủ bố trí cục diện, triển khai tất cả hùng ưng đôi cánh cùng lấy ra móng vuốt sắc bén phảng phất phô diễn trước mặt nó, nó liền sẽ không lại không biết tự lượng sức mình ở ngươi không phận cùng trong rừng cây nhảy nhót tưng bừng.
Ở trong bàn cờ của ta, hiểu rõ ta, cho dù Tà Thần đến cũng không thể nào dám ngạo mạn kiên trì nở nụ cười”.
Huỳnh Nguyên lại bồi thêm văn chương nói rằng.
Tám tòa hồn cách xuất hiện bảy, một thanh Ma Kiếm, một đầu Ngọc Diệm Tiên Lân, một cái nha hoàng chơi thuốc súng, ngân dị ác ma, ma pháp sư phải không, từng cái một ta đều không bỏ sót.
Tòa hồn cách cuối cùng ví làm biến số, vậy thì để xem biến số của bên nào càng lớn hơn!!
Thấy Phong Thanh Dương vẫn yên lặng duy trì suy tư, Huỳnh Nguyên đang gõ gõ mấy ngón tay lên bàn đếm nhịp chờ đợi tin tức, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì, chợt mở miệng đổi chủ đề nói:
“Quên nhắc ngươi, có tin tức tình báo về, gã Chúc Di Sơn kia thời gian gần đây bắt đầu không tin tưởng cái chết của ngươi, rất nhiều tai mắt của ta tại Nông Vực không thể qua mặt được hắn.
Có những thứ vốn dĩ là không thể giấu được quá lâu, ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần một chút”.
Phong Thanh Dương đang ngẫm nghĩ về chuyện của Tà Thần, giờ khắc này mới hoàn hồn trở lại, nhưng hắn không coi chuyện này có gì trở ngại, nói: “Sư huynh, ngươi không phải lúc nào cũng nhìn thấu được nhân tâm”.
“Ổ”.
Nhìn thấy ngón tay Huỳnh Nguyên dừng lại động tác, gương mặt ra sức bộc lộ một điểm hiếu kỳ.
Phong Thanh Dương cũng không để cho Huỳnh Nguyên, mở miệng giải thích: “Ta sinh hoạt ở Quỷ Cốc Tông ước chừng trên hai vạn năm.
Tính nết Chúc Di Sơn như thế nào ta lại chẳng quá hiểu.
Hắn không thích chơi trò tính toán, nhưng hắn đủ giảo hoạt và tinh ranh, hắn đọc nhãn so với ta còn muốn nhỉnh hơn, như thế nào không biết ta giả chết đâu?”.
Nói theo cách nói của Phong Thanh Dương, Quỷ Cốc Tử Chúc Di Sơn tìm kiếm Mạc Phàm đánh tiếng vì sự đệ trả thù, quá nửa chính là xuất phát từ muốn kiểm tra trình độ cảnh giới của Mạc Phàm, từ đó ở trong đầu sẽ diễn giải bố cục chung của Hàn Hải Điện lúc này.
Chúc Di Sơn ưu tú không thể nói đùa, 18 năm trước hắn thông qua giao đấu với Mạc Phàm một trận chiến, ép Mạc Phàm đến thế kia, chính là ngầm đã xác định được Mạc Phàm có phải hay không là hung thủ rồi.
Huỳnh Nguyên chỉ mới trong vòng mấy trăm năm đi đến Siêu Duy Vị Diện, ký ức bị mất cực kỳ nhiều, thời gian hắn phải chơi mèo vờn chuột với thiên đạo để tìm lại ký ức bị phong ấn còn không đủ, lại như thế nào hiểu rõ được tất cả mọi chuyện ở thế giới này đâu?
Trái lại là Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương bị sắp xếp đến nơi này, ở địa phương này đã thật lâu, cũng thật hiểu được rất nhiều cố sứ, lý giải được vô vàn thứ.
Hơn ai hết, hắn càng biết rõ Quỷ Cốc Tông.
Thậm chí, người giúp Huỳnh Nguyên khôi phục lại được phần lớn ký ức nhanh như vậy, tự nhiên cũng chính là Phong Thanh Dương.
Nghe Phong Thanh Dương phân tích xong, Huỳnh Nguyên thở dài, cao hứng nói: “Khà, chẳng trách lúc đó nghe nói tên Cao Kiệt kia cũng xuất hiện ở gần đó, nguyên lai có thể là Chúc Di Sơn cố ý sắp xếp để Cao Kiệt phụ cận, có thể can thiệp bất cứ lúc nào, tạo ra một tràng hoạt kịch lừa thiên hạ là muốn giết Mạc Phàm trả thù sư đệ”.
Nói xong câu đó, Huỳnh Nguyên lại quay sang châm chọc nửa thật nửa giỡn với Phong Thanh Dương: “Có lẽ, Chúc Di Sơn cũng không quá mặn mà gì với tam sư đệ Phong Thanh Dương của chúng ta a”
Phong Thanh Dương cười phụ họa, cũng không thèm chấp nhặt tên bệnh hoạn này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...