Nhiệm vụ của nữ cảnh sát nói như thế nào?… Mở cửa trong vòng 3 tiếng được xem là hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ cần mở cửa là được rồi, không phải sao? Đây là lý giải của Cố Miên.
Đương nhiên, hắn cũng đã thử làm theo quy tắc, thông qua manh mối mà nhiệm vụ đưa ra để tìm kiếm chìa khóa.
Nhưng khi nhìn thấy bức tranh không có chút đầu mối nào kia, hắn đã rất thẳng thắn khuất phục trước trí thông minh của mình.
Không nhìn ra gì cả!Lãng phí thời gian với nó cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng làm chuyện thực tế một chút, chính vì vậy, máy khoan điện của Vương Béo đã có cơ hội phát huy tác dụng.
Thời điểm cánh cửa bị đẩy ra, khuôn mặt nữ cảnh sát bên trong đã nhăn thành một khối.
Trước đó, cô ta còn nghĩ IQ của vị bác sĩ này cao đến 250, có thể vượt mọi chông gai, gặp đề giết đề, dựa vào trí thông minh của hắn để giúp cô ta mở cửa.
Ai ngờ cửa đúng là mở ra thật, nhưng quá trình lại không giống với tưởng tượng.
Cơ mặt nữ cảnh sát không khống chế nổi mà co giật liên hồi:- Tôi đoán được kết cục…Nhưng cô ta còn chưa nói hết câu thì cả người bỗng lóe sáng lên, dường như đã bị truyền tống ra khỏi phó bản.
Tuy nhiên, trước khi biến mất, nữ cảnh sát vẫn cố hết sức mở miệng, liều mạng rống lên nửa câu sau:- Nhưng lại đoán không được mở đầu, anh không làm theo lẽ thường!Vừa dứt lời, bóng người trong phòng bệnh đã biến mất.
Chỉ còn lại một mình Cố Miên đứng ở cửa nghiền ngẫm câu nói kia:- Tôi còn sống được là vì không làm theo lẽ thường đấy, nếu cứ làm đúng lẽ thường thì có mà chết 800 lần cũng không đủ!Hắn vừa lẩm bẩm vừa kiểm tra tấm bảng của mình.
Hiện tại đã là 10:05, bên cạnh hiển thị phó bản đã bắt đầu được 2 tiếng.
Chỉ còn lại 1 tiếng nữa thôi!Lúc này, thanh tiến độ của hắn đã biến thành (4/5).
Chỉ cần tìm một bệnh nhân cuối cùng, ép hắn ta nhận trợ giúp là được.
Thật ra Cố Miên cũng từng nghĩ đến việc tạo ra bệnh nhân, bị thương cũng là bệnh, kiếm tên nào đó chọt cho một dao, sao đó cưỡng chế cứu chữa, xem như xong.
Nhưng hiện tại thời gian vẫn còn đủ, thế nên hắn không thể làm chuyện thất đức như vậy!Dù gì cũng là một bác sĩ, miễn cưỡng chế tạo bệnh nhân coi sao được?Tuy nhiên, tục ngữ có câu nói rất hay: Không khéo thì không phải truyện.
Không đợi Cố Miên luân lạc đến mức phải miễn cưỡng chế tạo bệnh nhân, cuối cùng, hắn cũng đã gặp được bệnh nhân thứ năm của đời mình.
Hắn biết cuộc sống của mình được tạo thành bởi vô số sự trùng hợp, cho nên đã sớm đoán được thân phận của người thứ năm này…Thanh mai cùng nhau lớn lên từ thời cởi chuồng búng thun.
Rốt cuộc, đội ngũ năm diễn viên phụ kinh điển của YY cũng đã tụ hợp đầy đủ.
Tuy nhiên “cùng nhau lớn lên từ thời cởi chuồng búng thun” là thật, còn “thanh mai” lại là giả.
Giới tính của “thanh mai” có hơi sai, miễn cưỡng có thể gọi là “trúc mã”.
Hắn ta đeo kính, vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ nằm yên trong tủ đông, mặc kệ zombie đang điên cuồng nện vào tủ.
Tên này đang rất nghiêm túc sắm vai người chết.
Cố Miên đã tìm thấy Sở Trường Ca ở nhà xác.
Chính xác là trong tủ đông của nhà xác.
Tìm bệnh nhân mà tìm đến tận nhà xác, đúng là chuyện khó tin, thế nhưng hành vi của Cố Miên trước nay không hề giống với người thường, cho nên hắn tìm được đến tận đây cũng không có gì là lạ.
Cái tủ đông này không giống với loại tủ ở các bệnh viện khác.
Tủ đông ở đây được đặt trên mặt đất hệt như quan tài, đồng thời, trần nhà được lắp kính thủy tinh, hẳn là để các bác sĩ tiện quan sát xem có xác chết nào vùng dậy hay không.
Lúc này, Cố Miên đang đứng trước một cái tủ đông, cúi đầu nhìn người bên trong:- Trường Ca, mày không lạnh à?Sở Trường Ca vòng tay trước ngực, dáng vẻ như sắp xuống mồ đến nơi:- Lạnh!Hắn ta vừa nói vừa chảy nước mũi.
Nhưng ngay lập tức hít mạnh một cái, thu giọt chất lỏng sáng lóng lánh kia trở về, sau đó tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đơ mặt nhìn Cố Miên.
Sở Trường Ca cũng đến từ cô nhi viện Khởi Điểm.
Tuy tính tình hắn ta không giống với Cố Miên, nhưng cũng là dạng cá mè một lứa.
Sở Trường Ca là sinh viên trường luật, và nghiễm nhiên, hắn ta kế thừa được đầy đủ những đặc điểm của ngành này: Lạnh lùng, mặt đơ, định sẵn cả đời FA (*).
(*) 注孤生 đây là nguyên văn tác viết nha các đạo hữu, tiếng hán là “chú cô sinh”, không biết ta có dịch sai không, nếu có vấn đề thì mong các đạo hữu chỉ dạy thêm.
À, mấy bác trường Luật đừng có chém ta nha!Hầu hết thời gian, các dây thần kinh kết nối với cơ mặt của hắn ta đều bị đơ.
Trời có sập xuống cũng không đổi sắc mặt.
Nếu ông trời thật sự sập xuống, ít nhất Cố Miên còn mắng được một câu “CMN”, còn Sở Trường Ca thì vẫn vạn năm thờ ơ.
Từng có bạn học nữ thổ lộ với hắn một cách uyển chuyển, cô nàng kia hỏi:- Cậu có biết 520 là gì không?Sở Trường Ca đáp:- Năm là 5 thực hiện, thực hiện điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, thực hiện bảo vệ môi trường, thực hiện chống tham nhũng, đảm bảo sự trong sạch trong bộ máy nhà nước.
- Hai là 2 yêu cầu, vừa phải phát triển kinh tế, vừa phải đảm bảo môi trường trong sạch.
- Không là không dễ dàng tha thứ cho hành vi vi phạm pháp luật.
Bạn học nữ kia nghe xong liền quay đầu bỏ đi, từ đó về sau không có bất kỳ bạn nữ nào dám thảo luận vấn đề chính trị này với Sở Trường Ca.
Thiên đạo tuần hoàn, lưới trời lồng lộng.
Đại khái là để trừng phạt Sở Trường Ca không hiểu phong tình, thế nên lần này phó bản trực tiếp ném hắn ta vào tủ đông trong nhà xác, lại còn khóa ngoài, để hắn nếm trọn cảm giác chờ đợi ai đó trong suốt hai tiếng đồng hồ.
Lúc Cố Miên dùng máy khoan điện mở khóa, Sở Trường Ca đã bị đông thành một khối.
Hắn ta cứ như tảng băng được lấy ra khỏi tủ lạnh giữa ngày hè chói chang, toàn thân tản ra hơi lạnh.
Cố Miên tỏ vẻ chán ghét đứng né ra xa:- Nằm trong đó 2 tiếng mà vẫn không chết cóng, đúng là trâu bò…- Thật ra cũng không lạnh lắm! – Sở Trường Ca chà xát hai tay mình đến mức ửng hồng.
- Đúng rồi! – Hắn ta không ôn chuyện cũ, mà nắm chặt tay nhìn về phía Cố Miên – Hình như vừa nãy tao thấy đám zombie ở đây đều bị mày ném đi!Lúc này, tại nhà xác dưới tầng hầm đã không còn sinh vật nào động đậy ngoài hai người bọn họ.
Hắn ta nói tiếp:- Trông có vẻ lợi hại đấy, Cố Miên, sau bao năm xui xẻo, rốt cuộc mày cũng đổi vận rồi à?Hai mươi năm.
Bọn họ đã quen biết nhau hai mươi năm, cho nên Sở Trường Ca đã được chứng kiến tận mắt không biết bao nhiêu lần xúi quẩy của Cố Miên.
Tuy nhiên, Cố Miên biết mình không thể nào đổi vận được, e là đời này cũng khó có thể đổi.
Hắn thở dài thườn thượt:- Hơn hai mươi năm qua, tao đã từng gặp phải xe lửa chệch đường ray, hai mươi tám chiếc xe hơi tông liên hoàn vào đuôi xe, rò rỉ khí gas, nổ bình gas, mười tám chậu bông liên tục rơi xuống đầu, chủ nhà trọ liều mạng muốn giết tao… Nhưng tao vẫn còn sống!- Định mệnh cố hết sức giết tao, nhưng tao vẫn kiên cường sống!- Thế nhưng tao thật sự không ngờ, vì để giết được tao, định mệnh lại bày ra cái trò chơi này!Nghe đến đây, Sở Trường Ca không khỏi nhíu mày.
Theo giáo trình tân thủ mà hắn ta đọc được thì nếu người chơi chết trong phó bản sẽ không thật sự chết ngoài đời, nhưng nghe giọng điệu này của Cố Miên… hình như có gì đó sai sai.
Sở Trường Ca đẩy đẩy gọng kính:- Để tao đoán xem nào, bộ mày lại khác với người thường nữa rồi à?Đâu chỉ có không giống người thường, phải nói là phát rồ mới đúng!Cố Miên khựng lại vài giây, sau đó trầm giọng nói:- Những người khác chết trong phó bản sẽ không chết thật, nhưng tao thì đảm bảo thật!- Hết thời gian, mọi người sẽ được truyền tống ra ngoài, còn tao phải lưu lại!- Điều này cũng có nghĩa là, nếu tao không thể hoàn thành nhiệm vụ, e là sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây.
Sở Trường Ca thoáng dừng lại động tác đẩy gọng kính của mình:- Quả thật quá đáng… Nhiệm vụ của mày là gì?Cố Miên buông thỏng tay:- Giúp đỡ năm bệnh nhân, hoặc là chữa bệnh cho bọn họ, hoặc là giúp bọn họ làm nhiệm vụ, hiện tại chỉ còn thiếu một người nữa là đủ.
Hắn vừa nói vừa đánh giá Sở Trường Ca:- Tao thấy mới nãy mày chảy nước mũi đúng không?Sở Trường Ca trầm mặc một hồi rồi gật đầu thừa nhận:- Vậy thôi, để tao làm bệnh nhân cuối cùng của mày!Hắn ta vừa nói vừa duỗi tay ra vỗ lên vai Cố Miên:- Yên tâm, ân oán giữa chúng ta còn chưa tính xong, sao tao để mày chết được?Cố Miên ngơ ngác:- Chúng ta có ân oán gì ha?- Hồi ở nhà trẻ, mày vén váy tao lên!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...