Toàn Cầu Băng Phôi Bản Dịch


Trong phó bản này cũng chỉ có hơn 500 người chơi.

Mọi người đều là lần đầu vào phó bản, hiện tại đã có hơn phân nửa ngủm củ tỏi rồi.

Cũng có khá nhiều chơi người ưu tú đã hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Cố Miên thấy, xem chừng ở đây chỉ còn lại chưa đến 100 người chơi.

Mà trong số 100 người này, bệnh nhân đã ít lại càng thêm ít.

Nhưng dù là như thế, Cố Miên cũng phải tìm được trong số “ít càng thêm ít” đó hai bệnh nhân còn lại.

Người chơi khác dù làm hay không làm nhiệm vụ thì cũng đều có thể rời khỏi phó bản.

Nhưng hắn lại khác, nếu không liều mạng làm nhiệm vụ thì rất có thể sẽ bị giam trong cái phó bản này cho đến lúc mục xương.

Định mệnh giết hắn nhiều năm như vậy mà hắn còn không chết, sao bây giờ có thể bị một cái trò chơi chơi chết chứ?Nghĩ vậy, Cố Miên càng thêm dốc sức.

Hắn lang thang khắp các tầng trong bệnh viện, hễ thấy phòng bệnh nào có người là đều anh dũng tiến lên ném đám zombie ở cửa qua một bên, sau đó hỏi những người đang há hốc mồm kinh ngạc bên trong một câu:- Anh có bệnh không?- Chị có bệnh không?- Em gái có bệnh không?…Đại khái là câu hỏi này có vấn đề, thế nên đến hiện tại, Cố Miên vẫn chưa gặp bất kỳ người chơi nào dám thẳng thắn thừa nhận mình có bệnh.

Ý thức được câu hỏi của mình có vấn đề, hắn rút kinh nghiệm xương máu, sửa lại câu từ:- Quý vị có bệnh không?Vẫn không có bao nhiêu tác dụng.

Cách một cánh cửa nhìn thấy Cố Minh tay không ném zombie, tất cả người chơi đều có cùng một phản ứng: Trừng to mắt, há hốc mồm, sau đó lui lại, đứng xa cửa hết mức có thể.


Con người đều vô thức sợ hãi những thứ mà mình không biết.

Và hiển nhiên, trong mắt những người chơi bình thường này, Cố Miên được xếp vào hàng “vật không biết”, trong khi ai cũng run rẩy trốn trong phòng, sợ bị zombie cắn cho một phát thì vị này lại làm ngược lại, chẳng những hắn dám nghênh ngang đi lại trong hành lang, mà hễ thấy con zombie nào không vừa mắt là sẽ đạp cho một phát.

Đáng sợ hơn nữa chính là đám zombie bên ngoài dường như không nhìn thấy hắn, cứ để mặc hắn nghênh ngang ra vẻ.

Nếu hắn là NPC thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng là trên đầu Cố Miên không có dấu hiệu “NPC”, thế nên đừng nói đến việc để hắn giúp, ngay cả việc mở miệng trả lời mình có bệnh hay không cũng đã là vấn đề.

Lại nói, trên tay hắn còn cầm theo hung khí, hơn nữa có vẻ như đã từng khoan đầu người rồi.

Trông thấy Cố Miên và cái máy khoan điện kinh khủng kia, hầu hết mọi người đã run càng thêm run, không nói được dù chỉ là nửa chữ.

Đến hiện tại, trò chơi đã bắt đầu được một nửa thời gian quy định.

Vậy mà thanh tiến độ của Cố Miên vẫn dừng lại ở con số (3/5).

Mắt thấy đã hết một nửa thời gian, nhưng nhiệm vụ của mình vẫn chưa có tiến triển, Cố Miên có hơi đau đầu.

Hắn thử mỉm cười hòa nhã với những người may mắn còn sống sót trong phòng bệnh, nhưng vừa nhìn thấy hắn cười, mọi người lại càng thêm hoảng sợ.

Một tên bác sĩ quái đản cầm theo một cái máy khoan điện khủng bố, xung quanh còn có một đám zombie làm nền, hắn đứng ở cửa, nở nụ cười ngọt ngào với bạn…Hình tượng này… nhìn kiểu gì cũng thấy biến thái…Huống chi Cố Miên còn khiến hình ảnh biến thái này trở nên chân thật một cách khó tả.


Chính bầu không khí quái dị xung quanh hắn đã ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ, mãi cho đến khi hắn tìm kiếm ở tòa nhà nội trú thứ hai và đụng phải một nữ cảnh sát chính trực.

Nữ cảnh sát.

Một trong năm nhân vật phụ kinh điển của Khởi Điểm: Nữ cảnh sát không phân biệt tốt xấu, bắt người lung tung.

Chỉ còn thiếu “thanh mai” cùng nhau lớn lên từ thời cởi chuồng búng thun nữa là đủ bộ rồi!Nhưng lúc này Cố Miên không rảnh quan tâm đến vấn đề đó.

Hắn đứng ở cửa, nở nụ cười dịu dàng với nữ cảnh sát bên trong:- Cô có bệnh không?Sự thật chứng minh mạch não của cảnh sát quả nhiên không giống người thường.

Nhất là nữ cảnh sát.

Nữ cảnh sát trong phòng nhanh nhảu đáp lời:- Sao anh biết?Đây đúng là thời khắc đáng giá để kỷ niệm, hai tên có mạch não quái đản rốt cuộc cũng có một cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử.

Âm với âm thành dương.

Không ngờ là hai người này có thể trao đổi một cách bình thường.

Cố Miên bắt đầu khua môi múa mép:- Tôi là một bác sĩ, nhìn sắc mặt cô là tôi biết có bệnh hay không rồi!Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận mình vừa mới hỏi người chơi trong cả một tòa nhà có bệnh hay không.

Nữ cảnh sát cao to vạm vỡ lập tức tỏ thái độ kính nể:- Bác sĩ quả thực có chút tài năng đấy, không dám giấu giếm, tôi đã bị táo bón lâu rồi, vốn dĩ hôm nay muốn đến bệnh viện kiểm tra thử, nhưng còn chưa làm được gì thì đã bị nhốt vào đây.


Táo bón…Cũng là bệnh, không kén chọn, không nên kén chọn, hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc kén chọn.

Cố Miên vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, bởi vì phải duy trì nụ cười này suốt một thời gian dài, nên mặt của hắn lúc này có hơi căng cứng.

- Không biết cô có thể nói với tôi nhiệm vụ của cô là gì không? – Hắn nhìn nữ cảnh sát bằng ánh mắt chờ mong – Bởi vì nhiệm vụ của tôi có hơi đặc biệt, nhất định phải giúp đỡ năm bệnh nhân.

Giúp bệnh nhân chữa bệnh cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bệnh của nữ cảnh sát này lại là táo bón, Cố Miên cũng không thể tự tay giúp…Lúc này, hai người vẫn đứng cách một cánh cửa đối thoại.

Zombie ở cửa đã sớm bị Cố Miên dọn sạch, nữ cảnh sát trước đó còn co rúm trong phòng cũng đã can đảm tiến đến gần cửa.

Cô ta là người duy nhất không tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Cố Miên tay không ném zombie, có chăng chỉ là tò mò, xem ra cô nàng này có dây thần kinh hơi thô.

- Tôi thấy hình như Zombie không có ý cắn anh, muốn sống sót trong vòng 3 tiếng rất dễ dàng, cần gì phải làm nhiệm vụ chứ?Đấy, vấn đề nằm ở ngay đấy!Thời gian 3 tiếng trong phó bản là để giới hạn tất cả những người chơi, nhưng lại cố tình gạt Cố Miên ra ngoài.

Lại nói, nếu hắn chết trong phó bản thì sẽ chết thật, cho nên muốn ra ngoài, chỉ có một cách duy nhất là làm nhiệm vụ.

Nghĩ đến đây, tươi cười trên mặt Cố Miên càng thêm cứng nhắc:- Nói gì thì hiện tại tôi cũng đang rảnh, tôi rảnh mà cô cũng rảnh, không bằng chúng ta thảo luận nhiệm vụ của cô xem sao.

Nữ cảnh sát lộ vẻ khó xử:- Không phải tôi không muốn nói với anh, mà là nhiệm vụ của tôi có hơi khó…Vừa nói, cô ta vừa liếc nhìn vào khoảng không trước mặt, dường như đó là vị trí tấm bảng của cô ta, sau đó đọc bằng giọng diễn cảm:“Người chơi số thứ tự 2245743 – Nữ cảnh sát mạnh nhất lịch sử - nhiệm vụ của bạn là…”“Thoát khỏi mật thất”.

“Thoát khỏi phòng bệnh đã bị khóa kín, trong phòng có để lại manh mối, người chơi có thể dựa theo manh mối này để tìm kiếm chìa khóa, trong vòng 3 tiếng, nếu có thể mở cửa thì xem như hoàn thành nhiệm vụ”.

“Nhắc nhở: Phần lớn manh mối có liên quan nhau, manh mối trước đó có thể chính là gợi ý của manh mối tiếp theo.

Người chơi cần phải tỉnh táo! Thật cẩn thận! Nhìn thật kỹ sẽ có thể dễ dàng phá giải!”Nghe xong nhiệm vụ, phút chốc, Cố Miên trở nên trầm mặc.

Quá nhiều điểm… tào lao, không biết phải bắt đầu nói từ đâu.


Đầu tiên là tên trò chơi của nữ cảnh sát này, không biết cô ta đặt tên kiểu gì nữa…Tiếp theo là nhiệm vụ thoát khỏi mật thất trong bệnh viện đầy zombie, đúng là tào lao mà!Thấy Cố Miên im lặng không nói, nữ cảnh sát cũng hiểu được nhiệm vụ này rất khó:- Xin lỗi bác sĩ, có lẽ anh không giúp tôi được rồi…- Suốt hơn một tiếng, tôi đã lật tung căn phòng này lên, cuối cùng tìm thấy bức tranh này….

Vừa nói, cô ta vừa giơ thứ trong tay lên.

Cố Miên liếc nhìn thì thấy đó là tác phẩm nổi tiếng “Bữa tối cuối cùng”, đương nhiên, đây là bản nhái kém chất lượng.

- Những nơi có thể tìm kiếm, tôi đều đã tìm kiếm cả rồi, thật sự là không có gì khả nghi ngoài thứ này, nhưng tôi lại không nhìn ra bất kỳ manh mối nào từ bức tranh này…- Nếu anh có thể vào trong tìm manh mối thì hẳn là có một chút hi vọng, nhưng anh lại không vào được.

- Vốn dĩ nhiệm vụ đã rất khó, chúng ta lại cách một cánh cửa, anh muốn giúp tôi phân tích xem chìa khóa ở đâu cũng không phải chuyện dễ dàng gì… Trừ phi chỉ số IQ của bác sĩ cao đến 250!Trên thế giới này cũng không có chuyện gì là chắc chắn.

Cố Miên vẫn kiên trì nói:- Cô để sát bức tranh vào cửa cho tôi xem thử!Nữ cảnh sát vội đem bức tranh dán lên cửa, Cố Miên thông qua ô thủy tinh cẩn thận quan sát nó.

Nữ cảnh sát quan sát thấy sau khi nhìn được khoảng một phút thì đột nhiên hắn cau mày, dường như phát hiện điều gì đó.

- Bác sĩ… - Cô ta do dự hỏi – Có phát hiện gì không?Cố Miên không đáp, mà nói một cách nặng nề:- Quay mặt sau cho tôi xem!Nghe vậy, nữ cảnh sát lập tức quay bức tranh trong tay lại.

Lần này, Cố Miên dành hẳn vài phút để quan sát, hắn híp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một góc trên bức tranh, không bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Một lát sau, hắn lắc đầu, rồi lại gật đầu, kế đó đột nhiên thấp giọng nói:- Quả nhiên là như vậy!Hiểu ra rồi à? Nữ cảnh sát nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Cố Miên lại không nói thẳng ra, mà ra lệnh cho cô ta:- Cô lui về sau đi!Nữ cảnh sát ngoan ngoãn lui lại.

Sau đó cô ta trơ mắt nhìn vị bác sĩ ngoài cửa bật máy khoan điện lên, nhắm ngay ổ khóa khoan một cái lỗ cực lớn, lại còn quấy quấy mấy cái.

Âm thanh ổ khóa bị gãy vang lên, bác sĩ liền giơ tay đẩy cửa:- Được rồi, cửa mở, nhiệm vụ của cô đã xong!Nữ cảnh sát: ???.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận